Nếu năm đó tỏ tình thành công 5

Cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, hội trưởng khẩu vị thanh đạm, mà Văn Lạc cũng không thích ăn cay nên khẩu vị rất hợp nhau. Ăn xong lại về phòng nhỏ của hội trưởng để giảng bài, rồi nghỉ trưa. Đến giai đoạn này, đừng nói là Kiều Sơn Ôn, ngay cả Văn Lạc cũng không thể thản nhiên được nữa.

Hiện tại đã khác xưa, sao cô có thể yên tâm nằm ngủ trên giường của Kiều Sơn Ôn, để Kiều Sơn Ôn một mình ngồi trên bàn học mà gồng mình chống đỡ chứ?

Không ngủ trưa sẽ rất buồn ngủ, tinh thần cũng không tốt, ảnh hưởng đến việc học thì biết làm sao?

Nhưng nếu ngủ cùng nhau thì... Văn Lạc rất muốn, nhưng ngay lúc này, cô phải làm sao để đưa ra yêu cầu đó một cách trong sáng đây, bởi chính bản thân cô đối với Kiều Sơn Ôn đã chẳng hề trong sáng rồi. Cho dù là người to gan đến mấy nhưng khi đối mặt với người mình thích, trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ cảm thấy bối rối, bất an.

Vì vậy, quyền quyết định chỉ có thể thuộc về Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc nắm lấy góc bài kiểm tra trong tay, tim đập càng lúc càng mạnh trong bầu không khí ngày một yên tĩnh. Cảm giác thấp thỏm lo âu ấy lại khiến người ta say mê, như thể muốn nắm giữ mà lại không muốn kết thúc, một sự rung động khiến tim nghẹn lại.

Cảm giác mập mờ không rõ ràng ấy thật khiến người ta mê đắm. Văn Lạc cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc mà câu nói kia miêu tả.

"Ngủ đi." Giọng Kiều Sơn Ôn vang lên trong căn phòng nhỏ, chẳng khác gì thường ngày, cô không nhìn Văn Lạc.

"Ờ..."

"Ngủ trên giường." Kiều Sơn Ôn biết cô đang nghĩ gì. Hai người ở chung một không gian, cả trái tim cũng đang đặt chung một chỗ. Cô nói ba chữ một cách dứt khoát, như thể muốn dùng tốc độ để ném sự ngượng ngùng ra sau đầu.

Nói xong, cô đã xoay người lên giường rồi.

Trong lòng Văn Lạc mừng rỡ, mắt sáng lấp lánh trông rất ngoan ngoãn, đi theo sau cô.

Cô cảm thấy Kiều Sơn Ôn thật rộng lượng hào phóng.

Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ chưa đến một mét, dù Văn Lạc đã cố gắng hết sức để cẩn thận khi nằm xuống, vẫn không cẩn thận chạm vào vai Kiều Sơn Ôn. Cả hai đều cảm nhận được, nhưng không ai kéo giãn khoảng cách. Sự tiếp xúc lơ đãng ấy, nhiệt độ cơ thể truyền sang nhau dưới chăn, thật ấm áp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cơ thể Văn Lạc có hơi căng cứng rồi từ từ thả lỏng ra, nhưng vẫn chưa ngủ được, có lẽ là không nỡ ngủ. Cô rất muốn quay đầu nhìn Kiều Sơn Ôn, lại sợ đối phương chưa ngủ, bị phát hiện mình đang lén nhìn.

Nhưng rồi cô lại nghĩ, bị phát hiện thì sao chứ? Cô bây giờ là người đang thầm yêu, cho dù bị phát hiện, nhiều lắm thì cũng chỉ khiến Kiều Sơn Ôn mặt đỏ tim run, ngại ngùng một chút thôi.

Dù sao đi nữa, cô cũng không thể ngượng ngùng hơn Kiều Sơn Ôn được.

Nghĩ đến đây, Văn Lạc cuối cùng cũng có đủ mặt dày để xoay mặt sang. Gương mặt nghiêng khi ngủ của Kiều Sơn Ôn hiện ra trước mắt, khoảng cách gần đến mức cô thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt cô ấy. Văn Lạc chăm chú nhìn sống mũi Kiều Sơn Ôn, đôi môi dưới sống mũi, rồi lại nhìn trở về đôi mắt đang khép lại kia. Bỗng nhiên, cô phát hiện hàng mi của hội trưởng khẽ run lên.

Văn Lạc nín thở.

Cô giống như một tên trộm bị bắt quả tang, đầu óc trống rỗng như bị đứng hình trong hai giây, thì Kiều Sơn Ôn bất ngờ xoay người.

Cô mở mắt nhìn Văn Lạc một cái, trong ánh mắt mang theo sự trách móc, bàn tay trong chăn nắm lấy cổ tay Văn Lạc như đang giữ chặt cô ấy lại, giọng nói mang theo ý trách móc: "Ngủ nhanh đi."

Kiều Sơn Ôn không động đậy nữa, cô đổi sang tư thế nằm nghiêng về phía Văn Lạc, đầu cúi xuống, trán gần như chạm vào vai Văn Lạc.

Văn Lạc như thể hiểu được điều gì đó, từ lời "trách nhẹ" cố ra vẻ bình tĩnh của hội trưởng, cô nghe ra một điều gì đó rất khác. Cô sung sướng nhìn lên trần nhà.

Cô phát hiện Kiều Sơn Ôn rất thích nắm cổ tay mình, tại sao không nắm tay luôn chứ?

Cô cảm thấy, Kiều Sơn Ôn không chỉ rộng lượng, mà còn rất cưng chiều cô.

Nếu Kiều Sơn Ôn đã cưng chiều cô như vậy... Văn Lạc rút tay khỏi bàn tay đang nắm cổ tay mình trong chăn, chuyển sang đan chặt mười ngón tay lại với cô ấy.

Kiều Sơn Ôn không phản ứng, lòng bàn tay và đầu ngón tay cứ để mặc cô sắp đặt. Văn Lạc cũng xoay người, nhìn chằm chằm vào vành tai đang dần đỏ ửng lộ ra trước mắt, rồi cô nhẹ nhàng dùng tay còn lại ôm lấy eo Kiều Sơn Ôn.

"Ôm ngủ được không?"

Kiều Sơn Ôn đã bị cô kéo vào lòng, không nói một lời, xem như đồng ý.

Văn Lạc lại nói: "Mình chỉ ôm cậu thôi... "Không làm gì khác đâu.

Văn Lạc phát hiện, Kiều Sơn Ôn nhạy cảm và ngạo kiều, trong ngoài bất nhất hơn cô tưởng. Hội trưởng thật dễ thương.

Cái gọi là "thích một chút" trong lời cô ấy, có lẽ không chỉ là "một chút", tình cảm của Kiều Sơn Ôn thật ra rất rõ ràng. Chỉ cần Văn Lạc chịu khó quan sát, cẩn thận khám phá, sẽ tìm ra vô số chi tiết.

Người mình thích lại dễ thương đến thế, Văn Lạc rung động đến mức suýt không kiềm chế được ý muốn hôn cô ấy, một mong muốn mãnh liệt đến mức trái tim như sắp bay lên trời. Cô cảm nhận được nếu thật sự hôn, Kiều Sơn Ôn chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng... Giữa lúc rung động ấy, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác không nỡ, một cảm xúc ngày càng mãnh liệt.

Dù Kiều Sơn Ôn rất thích cô, cô vẫn rất muốn giữ lời hứa giữa hai người: không vội vàng, không tùy tiện, không hấp tấp. Đợi đến ngày cuối năm lớp mười hai, khi cô giành được chiến thắng thì sẽ đường đường chính chính, đương nhiên mà nhận lấy phần thưởng của mình.

Vì vậy trong giấc nghỉ trưa hôm ấy, cái ôm của Văn Lạc trở nên đặc biệt trân quý, không mang theo bất kỳ ý đồ mạo phạm nào. Chỉ đơn thuần là một cái ôm đẹp đẽ và thuần khiết, chỉ như vậy thôi đã đủ để khiến cô thấy mãn nguyện. Sự nhẫn nại cũng là một biểu hiện của tình yêu, Văn Lạc cảm thấy mình lại yêu Kiều Sơn Ôn thêm một chút.

Sự ỷ lại của Kiều Sơn Ôn luôn khiến người ta có thể thả lỏng, kể cả là ngủ say cũng không sao cả. Bởi vì Văn Lạc là người giữ lời và chân thành hơn bất kỳ ai.

Cô ấy chỉ đang bảo vệ cô mà thôi.

***

Nhưng bản tính của Văn Lạc vốn là ỷ được cưng chiều mà kiêu, dựa vào sự nuông chiều của Kiều Sơn Ôn nên vẫn không nhịn được mà làm một chuyện hơi quá đà.

Dù là năm cuối cấp ba cũng có lúc được thư giãn, lớp 12/15 có tiết thể dục học chung với lớp 12/1, hai lớp không cách xa nhau lắm, Văn Lạc đứng ở hàng cuối cùng chỉ cần nhìn sang bên trái là có thể thấy bóng lưng thẳng tắp của Kiều Sơn Ôn.

Trong giờ thể dục, Văn Lạc thích chơi cầu lông, bạn chơi đôi của cô là Hứa Giai Thuần. Nhưng lần này Hứa Giai Thuần không hỏi cô nữa, bởi vì đối mặt với "hòn vọng thê" đang mãi cười tủm tỉm thì chẳng cần tự chuốc lấy nhục, cô quay sang hỏi người khác: "Lát nữa đánh cầu không?"

"Được chứ."

Trước khi được tự do hoạt động thì phải chạy hai vòng sân. Kiều Sơn Ôn chạy xong, nhìn về phía lớp 12/15, phát hiện cô nàng tóc vàng lúc trước đứng cuối hàng cứ nhìn chằm chằm mình giờ đã không thấy đâu.

Cô ấy đi đâu rồi? Chạy ra ngoài chơi rồi sao?

Kiều Sơn Ôn đưa mắt tìm xung quanh, hoàn toàn không phát hiện có người đang từ từ tiến đến sau lưng mình. Vai bị chạm nhẹ một cái, cô khựng lại trong chớp mắt, quay đầu nhìn thì thấy Văn Lạc với vẻ mặt ranh mãnh làm bộ tò mò hỏi: "Hội trưởng đang tìm ai thế?"

Tim Kiều Sơn Ôn lỡ một nhịp, khi nhìn vào đôi mắt cong cong đang cười của người kia, cô có cảm giác xấu hổ như thể tâm tư bị nhìn thấu.

"Vừa rồi mới đi lấy nước nóng ấy," Văn Lạc đưa bình giữ nhiệt ra: "Hội trưởng có muốn uống không?"

Dáng vẻ bình thản của cô ấy chẳng giống người đang khát nước chút nào, nước nóng được lấy cho ai thì rõ ràng quá rồi. Từ sau lần hai người ôm nhau hôm đó, Văn Lạc trở nên càng thẳng thắn hơn, đối tốt với Kiều Sơn Ôn chẳng cần ngại ngùng gì, cũng biết rằng hội trưởng chắc chắn sẽ bằng lòng uống nước từ bình của cô.

Kiều Sơn Ôn vừa chạy xong hai vòng, vẫn còn hơi thở dốc, Văn Lạc chu đáo giúp cô mở nắp bình, đưa đến bên môi.

Kiều Sơn Ôn nhận lấy, giả vờ tự nhiên uống hai ngụm.

Hội trưởng trả bình lại cho cô, Văn Lạc quan sát cô ấy một chút rồi nói: "Hội trưởng nên rèn luyện thể lực cho tốt đi."

Kiều Sơn Ôn: "Cậu cũng đâu có chạy bộ."

"Ơ kìa?" Hội trưởng đang phản bác cô sao?

Văn Lạc cười càng rạng rỡ hơn, giọng điệu đầy trêu chọc, "Ờ thì cho dù không chạy bộ thì cũng chạy nhanh hơn hội trưởng mà."

Buồn cười ở chỗ là Kiều Sơn Ôn căn bản không thể phản bác lại. Cảnh tượng hôm trước cô bị ngã trong lúc chạy, bị Văn Lạc bế vào phòng y tế, vẫn còn in đậm trong tâm trí cả hai, khiến họ cùng nhớ đến một lúc.

Kiều Sơn Ôn thực sự là không bằng Văn Lạc, lại thua thiệt lần nữa, biến thành người bị bắt nạt.

Chính vì sự yếu thế của cô mà cách họ ở bên nhau lại trở nên thoải mái như trước. Văn Lạc bước đến cái giỏ tre gần đó, lấy ra một cặp vợt cầu lông rồi đưa một chiếc cho Sơn Ôn, "Hội trưởng biết chơi cầu lông không? Chơi với mình một chút nha?"

Cô căn bản là đã quyết định sẽ kéo Kiều Sơn Ôn chơi cùng cho bằng được.

"Kiều Sơn Ôn!" Lời Văn Lạc vừa dứt thì một nữ sinh từ đằng xa chạy đến, thở hổn hển nói với Kiều Sơn Ôn: "Giáo viên chủ nhiệm tìm cậu, ở trong văn phòng."

"À..." Văn Lạc thấy hơi tiếc nuối, lặng lẽ thu vợt lại, cảm thấy hội trưởng thật bận.

Kiều Sơn Ôn quay đầu nhìn cô, mím môi lại.

Văn Lạc ủ rũ nhìn cô trách móc: "Sao chủ nhiệm cứ tìm cậu suốt thế."

Văn Lạc giả vờ tội nghiệp rất giỏi, đến mức khiến người ta khó mà phân biệt thật hay giả, nhưng sự luyến tiếc trong lòng Kiều Sơn Ôn thì lại vô cùng chân thật. Cô không biết phải an ủi thế nào cho phải. Hai người khác lớp, ban ngày rất nhiều lúc không thể gặp nhau, cả tuần chỉ có đúng một lần được học thể dục chung.

Thấy Kiều Sơn Ôn chưa rời đi ngay, bạn học bên cạnh nhắc: "Hình như chủ nhiệm hơi gấp đấy."

Văn Lạc thu lại vẻ thất vọng, cười dịu dàng nói: "Được rồi, cậu đi đi."

Thế nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn chưa đi, do dự hai giây rồi vẫn mở lời: "Lát nữa tan học... cậu rảnh không?"

"Sao?"

"Tôi muốn đến xem con mèo của cậu." Cô có hơi ngại, mà lần này, sự ngại ngùng rất rõ ràng.

***

Khóe môi Văn Lạc không kìm được cong lên, đặt cả hai cây vợt trở lại giỏ, đi tới bên lề sân lấy điện thoại nhắn tin cho quý bà Phương Lan:【Mẹ, hôm nay tan học hội trưởng muốn đến nhà mình, mẹ bảo dì Khâu đến đón con nha, bảo đầu bếp nấu thêm mấy món ngon ấy. Ấy không đúng, chờ chút, để con hỏi hội trưởng muốn ăn gì rồi hãy bảo họ nấu. Hội trưởng muốn đến xem mèo của con, mẹ đừng có mà...】

Văn Lạc hí hửng gõ chữ, vừa đi ngang qua khu vực của khối 11 thì chợt nghe thấy một đoạn bàn tán cực kỳ không đúng lúc lọt vào tai.

"Làm gì có chuyện đó, ngọt ngào cái khỉ gì, tụi bây đừng nói bừa. Văn Lạc kiểu người đó chỉ là chơi chơi thôi, loại con nhà giàu như vậy là ghê tởm nhất, hội trưởng chẳng lẽ không nhìn ra cậu ta là loại gì sao? Với lại ai bảo Kiều Sơn Ôn là đồng tính? Các người đã được cậu ấy đồng ý chưa mà dám tung tin đồn, con gái bình thường thì đều thích con trai cả, Văn Lạc không bình thường thì thôi, đừng có kéo ai cũng thành không bình thường như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top