Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)
Tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc suôn sẻ.
Trong suốt hai ngày thi, trạng thái của Văn Lạc rất tốt. Môn cuối cùng là tiếng Anh, cô làm xong trước hơn nửa tiếng, kiểm tra lại hai lần, rồi đè bài thi và phiếu trả lời dưới khuỷu tay, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ xem sau khi thi xong nên đi chơi đâu với hội trưởng thì tốt.
Tối giao thừa hôm đó, sau khi hôn nhau, hai người chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Vì không ai có thể phủ nhận tình cảm của mình với đối phương nữa, không nỡ để đối phương lang thang bên ngoài nữa.
Mối quan hệ thân mật là một sự ràng buộc lãng mạn, còn chiếm hữu là bản năng của người đang yêu.
Văn Lạc đã mười chín tuổi, hiểu chuyện, biết phân nặng nhẹ, yêu đương không những không ảnh hưởng đến việc học mà còn tăng thêm động lực. Suốt bốn tháng qua, tình cảm của hai người rất ổn định, so với lúc mới xác nhận quan hệ, còn ngại ngùng và cẩn thận, thì giờ đây họ đã tương tác với nhau rất tự nhiên, có cách sống và nhịp điệu riêng, thoải mái và ăn ý.
Kiều Sơn Ôn hứa với Văn Lạc rằng sau khi thi xong sẽ cùng cô đi du lịch. Chưa chọn điểm đến cụ thể, lúc đó Văn Lạc còn bận ôn thi, Kiều Sơn Ôn nói cứ thi xong rồi tính cũng không muộn.
Đi đâu cũng được, chỉ cần có Sơn Ôn bên cạnh thì nơi đó đều có sức hút đặc biệt. Nhưng vì có quyền lựa chọn, nên trong nửa tiếng còn lại, Văn Lạc vẫn cẩn thận đưa ra quyết định, cùng hội trưởng đi ngắm núi tuyết!
Cô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không ngờ chỉ còn mười phút nữa. Để chắc chắn không có sai sót, cô nhanh chóng kiểm tra bài thi thêm một lần nữa. Trong lòng cô, kỳ thi đại học không phải là một trong vô số con đường dẫn tới thành công, mà là con đường tất yếu để cô và Sơn Ôn sánh bước bên nhau — phải từng bước, từng bước, đi thật vững vàng và cẩn thận.
Chuông kết thúc vang lên, đinh tai nhức óc, giám thị lập tức tuyên bố thu bài thi, giọng nghiêm túc và trang trọng. Trái ngược hoàn toàn là sự náo động của đám học sinh đã bị đè nén suốt ba năm, bài thi lần lượt được thu lại, kèm theo tiếng hò reo, tiếng thở dài và tiếng hét lớn tuyên bố tự do. Không tránh khỏi, tâm trạng của Văn Lạc cũng trở nên dâng trào. Cô nhanh chân rời khỏi phòng thi, chen giữa dòng người xuống dưới, không thể chờ đợi thêm, cô muốn gặp Kiều Sơn Ôn, muốn thật nhanh được gặp cô ấy, muốn trong khoảnh khắc tuổi trẻ của mình kết thúc, người đầu tiên mà cô thấy sẽ là Kiều Sơn Ôn.
Ngoài cổng trường, từ xa Văn Lạc đã thấy Kiều Sơn Ôn đứng giữa đám đông chờ đợi. Giữa ngày hè oi ả, cô mặc một chiếc váy hoa màu xanh tươi mát, tóc tết kiểu xương cá mà Văn Lạc từng khen là rất đẹp, trong tay cầm một bó hoa tươi, ánh mắt không rời khỏi Văn Lạc, sớm đã khóa chặt hình bóng người ấy giữa đám đông.
Văn Lạc chạy về phía Kiều Sơn Ôn, cô ấy nhìn cô, trên mặt nở một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.
Vì tính cách hướng nội kiệm lời, Kiều Sơn Ôn rất ít khi cười, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày vốn kiềm chế. Nhưng khi cô cười, nụ cười ấy lại mềm mại hơn, sinh động hơn, rạng rỡ hơn. Trong mắt Văn Lạc, điều đó giống như một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng mà cô cất giữ trân quý đã lâu, giờ phút này đóa hoa đấy vì cô mà nở rộ, rực rỡ, mặc thế nhân không ai biết.
Văn Lạc lao tới, ôm chặt Kiều Sơn Ôn vào lòng, cảm nhận sâu sắc rõ ràng rằng Kiều Sơn Ôn thật sự yêu cô.
Rất nhiều năm sau, Văn Lạc vẫn thường mơ thấy khoảnh khắc ấy — mùa hè rực rỡ và nét mặt tươi cười của thiếu nữ...
***
Kế hoạch đi ngắm núi tuyết cùng hội trưởng được bắt đầu sau vài ngày nghỉ ngơi. Họ dự định đến khu vực Xuyên Tây, đầu tiên bay tới Thiên Phủ, ăn lẩu cay nồng, nghỉ lại một đêm, hôm sau cùng đoàn xe tiến vào khu vực Tây Tạng. Văn Lạc từng đến vùng cao nguyên vài lần, không bị phản ứng độ cao, nhưng lại lo lắng cho thể trạng yếu hơn của Sơn Ôn, nên đã chuẩn bị đủ bình oxy và thuốc men, luôn để ý đến tình trạng của cô.
Ban ngày Sơn Ôn vẫn ổn, hai người cùng nhau ngắm núi tuyết ở Cống Quạc Sơn, chụp được khá nhiều ảnh ở bãi cỏ. Mãi đến tối mới xuất hiện một vài phản ứng rất nhỏ.
*Núi Gongga ở dãy Đại Tuyết Sơn, Tứ Xuyên - Tây Tạng. Là 1 trong 10 ngọn núi đẹp nhất TQ.
Ăn tối xong ở nhà hàng, trở về khách sạn nghỉ ngơi một lát, hô hấp của Sơn Ôn trở nên gấp gáp, nói bị nhức đầu, Văn Lạc lập tức cho cô thở oxy.
"Thở oxy một lúc đi, nếu không đỡ thì mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện."
Kiều Sơn Ôn khẽ "ừ" một tiếng, nghiêng đầu vào lòng cô, nhắm mắt lại.
Một lát sau Văn Lạc lại hỏi, cô nói không khó chịu như lúc nãy nữa, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp trong lòng Văn Lạc. Văn Lạc nhìn gương mặt ngủ yên bình trong lòng, không nhịn được nghĩ: Sơn Ôn đã quen với vòng tay của cô rồi.
Ngủ trong vòng tay nhau như ôm gối ôm, Văn Lạc đặc biệt thích cảm giác thân mật và ỷ lại tự nhiên này, thích sự tin tưởng mà Sơn Ôn dành cho mình.
Sau vài ngày chơi ở Tây Tạng, họ lại đi bãi biển. Không giống lúc ở cao nguyên, không vội vàng, không lịch trình, chỉ nghỉ dưỡng thư giãn.
Ngày có kết quả thi đại học, hai người ở lại khách sạn không ra ngoài, Văn Lạc liên tục làm mới trang web tra cứu điểm. Nhưng đến lúc thật sự có thể xem được thì cô lại không dám nhìn, liền đưa điện thoại cho Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cô rất tin tưởng Văn Lạc, không chỉ tin cô có thể thi được điểm cao, mà còn tin rằng cho dù cuối cùng không thể cùng nhau đến Đế đô, họ vẫn sẽ bên nhau thật tốt.
588 điểm. Kiều Sơn Ôn hài lòng cong khóe môi.
Văn Lạc cẩn thận lựa chọn, chọn một trường gần nhất với Đại học Đế Đô làm mục tiêu, tương đối chắc chắn. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Sơn Ôn bên cạnh.
"Hu hu hu......."
Bị nhào vào lòng, Kiều Sơn Ôn đón lấy cô, khóe mắt vẫn treo nụ cười. Từ sau khi ở bên Văn Lạc, cô cười nhiều hơn, cũng cởi mở hơn. Đó có lẽ là sức mạnh của hy vọng vào tương lai.
"Hôn một cái đi." Văn Lạc sau khi khóc đủ trong lòng cô thì ngẩng đầu lên, đôi mắt cười lấp lánh nhìn cô, Kiều Sơn Ôn không động đậy, hàng mi khẽ run, Văn Lạc cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Kiều Sơn Ôn ngẩng đầu nhìn Văn Lạc, người đã sớm lên kế hoạch trong lòng: "Đến lúc đó, chúng ta có thể thuê một căn nhà ngoài trường, cuối tuần hoặc khi nào rảnh thì tới ở. Mình có thể cùng nhau trồng hoa, nấu ăn, đi dạo, mỗi ngày đều có thể gặp nhau..."
Kiều Sơn Ôn: "Ừ." Dường như sợ chỉ một tiếng "ừ" là chưa đủ để thể hiện sự vui sướng của mình, cô lại bổ sung thêm: "Được."
Hội trưởng thật là biết "cổ vũ" quá đi, Văn Lạc bật cười.
"Vậy thì..." Văn Lạc chớp mắt mấy cái.
Kiều Sơn Ôn hiểu cô muốn nói gì, ngẩng cằm lên, "chụt" một tiếng hôn cô một cái.
"Hôn kêu to ghê..." Văn Lạc tựa trán vào Kiều Sơn Ôn, vừa cọ vừa cười, ghé sát nói nhỏ: "Nhưng mà, 588 điểm cơ đấy, giỏi ghê chưa, cô giáo Sơn Ôn không thưởng cho mình thêm một chút à?"
Sơn Ôn đã từng hứa, nếu cô đạt điểm cao, sẽ cho cô món quà mà cô muốn.
"Cậu muốn gì?"
"Mình không tham lam đâu, yêu cầu cũng không cao, cô giáo Sơn Ôn cho mình cái gì thì mình nhận cái đó." Rõ ràng là rất đắc ý, vậy mà còn giả bộ ngoan ngoãn, cứ như thế lại khiến người ta luôn có ảo giác rằng cô thật sự rất ngoan.
Đó không phải là ảo giác.
Văn Lạc thật sự rất ngoan, cô ấy có một tâm hồn thú vị, cảm xúc ổn định, bên trong là một người đáng tin cậy và kiên định. Cô ấy là một người yêu rất tuyệt vời, đã dẫn dắt Sơn Ôn bước ra khỏi rất nhiều bóng tối.
Kiều Sơn Ôn nhìn cô, nhẹ nhàng kéo vạt áo cô lại, nghiêm túc nói: "Văn Lạc, cái gì mình cũng sẵn lòng cho cậu."
Văn Lạc sững người.
"Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa mình, đúng không? Không chỉ là cùng mình đến Đế Đô, mà sau Đế Đô, cậu còn sẽ đi cùng mình đến thật nhiều nơi nữa."
Văn Lạc lập tức nghiêm túc đáp: "Đúng, mình sẽ không bao giờ rời xa cậu. Mình còn muốn đi cùng cậu đến rất nhiều rất nhiều nơi."
Kiều Sơn Ôn đưa tay ôm lấy cổ cô, chủ động hôn cô.
Ban đầu khi mới xác lập quan hệ, Kiều Sơn Ôn vẫn còn khá ngượng ngùng với chuyện hôn nhau, thường nói một đằng nghĩ một nẻo để từ chối. Nhưng về sau hôn nhiều rồi, cô dần trở nên nồng nhiệt và thoải mái hơn. Trước khi hôn vẫn có chút dè dặt, nhưng một khi đã bắt đầu thì liền mất kiểm soát, đắm chìm trong đó. Cô phát hiện mình là người có phần nhạy cảm với ham muốn, thường hay tưởng tượng đủ điều, khao khát những nụ hôn chẳng thua gì Văn Lạc.
Họ đã hôn nhau ở rất nhiều nơi: trong phòng Văn Lạc, trên sân trường, ở hàng ghế sau xe, và cả một góc khuất trong thư viện.
Đa phần là Văn Lạc chủ động, đôi khi cũng là cô, khi không kìm được mà ngầm gợi ý, dụ dỗ.
Những ngày đi du lịch cùng nhau, họ đã hôn ở đỉnh núi tuyết, bên bờ biển, trên chiếc giường lớn trong khách sạn, giống như ngay lúc này...
Ngoài cửa kính sát đất là biển cả mênh mông, gió biển thổi qua, rèm cửa bay loạn xạ, từng cơn gió trong lành và tự do lướt qua làn da trần mịn màng, cảm giác xa lạ khiến Kiều Sơn Ôn muốn cuộn người lại. Cô và Văn Lạc đang hôn nhau thật sâu, một bên môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, một bên vươn tay ra tìm điều khiển, tắt cửa sổ và rèm lại.
Bình thường cô rất ghét bóng tối, ghét không gian u ám và cảm giác cô đơn. Nhưng giờ đây, trong tầm nhìn mờ mịt và tối đen này, chỉ còn lại vài đường nét lờ mờ, bên tai là hơi thở gấp gáp của Văn Lạc, cô được ôm chặt vào lòng. Văn Lạc rời khỏi môi cô, hôn lên má cô, toàn thân đè lên người cô, da thịt cọ sát, nóng bỏng và dính chặt.
Một cảm giác an toàn kỳ lạ dâng lên trong lòng cô.
Văn Lạc cúi đầu hôn lên cổ cô, cô thở dốc nghiêng mặt sang bên. Từ góc đó có thể thấy một tia sáng len qua khe rèm, Sơn Ôn mơ màng nhìn ánh sáng đó, không bao lâu sau, đầu Văn Lạc che khuất luôn tia sáng đó. Cô cảm thấy như mình đang mất đi trọng lực và dần rơi xuống. Là Văn Lạc đã bắt đầu rồi, động tác mềm nhẹ đến mức khiến người ta lạc thần, cảm giác rơi tự do càng lúc càng rõ, cô cảm thấy mình đang ôm lấy Văn Lạc, chìm xuống đáy sâu của bóng tối.
Cô cảm thấy vô cùng an tâm, cô muốn tiếp tục rơi, rơi xuống thật sâu, sâu đến mức không thể tìm thấy lối ra.
"Sơn Ôn." Văn Lạc thì thầm, nhẹ nhàng xoa nhẹ bên trong, "Như vậy được không?"
"Ừm..."
Cảm giác rơi tự do khiến cô vứt bỏ hết sự kiềm chế vốn có trong hiện thực, không kiềm được mà thốt lên: "Rất thoải mái..."
Văn Lạc mơ một giấc mộng.
Cô mơ thấy nhiều năm trước, vào mùa đông năm cô mười chín tuổi. Khi đó, cô ôm một bó hoa lớn và quà tặng, đứng chờ hội trưởng dưới dãy nhà vắng vẻ. Cô đứng đợi trong gió lạnh, lòng nôn nóng và lo lắng, đợi rất lâu. Nhưng một câu "ghê tởm" đã dập tắt hết mọi dũng khí trong cô. Cô bật khóc, lái xe bỏ chạy, nước mắt đầm đìa, gió thổi làm da mặt nứt nẻ.
Sau đó cô đổ bệnh nặng, rất lâu không đến trường. Lần cuối cùng cô gặp hội trưởng là một ngày nào đó lướt qua nhau trong hành lang. Mãi đến khi ngồi lên máy bay rời khỏi Nam Hoài, cô mới ngỡ ngàng nhận ra đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau.
Về sau, suốt một khoảng thời gian rất dài, cô dần dần mất đi rất nhiều thứ: mất con mèo nhỏ tên Tiểu Ôn, mất cô út, mất mẹ, mất đi mái nhà. Cô gặp lại cô ấy, đồng thời cũng đánh mất cô gái trong ký ức của mình, người con gái mà cô mãi mãi hoài niệm, trong sáng như ánh trăng kia.
Cuộc sống của cô sau đó đầy rẫy đau khổ và hỗn loạn, tan nát và điên cuồng.
"Kiều Sơn Ôn, cậu tưởng ai cũng vặn vẹo tâm lý như cậu sao?"
"Chả trách, chả trách cậu không có bạn bè..."
Văn Lạc thét lên một tiếng, choàng tỉnh khỏi cơn mộng.
"A... hộc, hộc..."
"Sao vậy?"
Văn Lạc túa mồ hôi lạnh ra đầy trán, ôm đầu gối thở dốc. Kiều Sơn Ôn nằm bên cạnh bị đánh thức, cùng ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ác mộng à?"
Giọng cô gái khàn khàn kéo Văn Lạc ra khỏi mộng cảnh. Cô chớp mắt bối rối, nhìn Kiều Sơn Ôn, lại nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ là biển xanh và ráng chiều rực rỡ, đẹp đến nghẹt thở.
Họ đang nghỉ dưỡng bên bờ biển, Sơn Ôn vẫn luôn ở bên cô, họ vẫn là những cô gái tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Là mơ thôi... chỉ là ác mộng mà thôi...
Văn Lạc thở phào, trong lòng tràn đầy cảm giác mất rồi lại được, run rẩy ôm chặt cô gái bên cạnh.
"Xin lỗi..." Cô ấm ức nói với Kiều Sơn Ôn.
"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"
Văn Lạc lí nhí: "Mình nói với cậu những lời khó nghe."
Kiều Sơn Ôn hỏi: "Cậu mơ thấy chúng ta cãi nhau à?"
Văn Lạc im lặng.
Kiều Sơn Ôn xem như cô đã thừa nhận, cũng có chút tò mò: "Chúng ta vì sao lại cãi nhau?"
Văn Lạc không nhớ nổi nữa.
Chỉ là một cái chớp mắt, cơn mộng đã mơ hồ vô cùng, cô thật sự không nhớ nổi vì sao lại cãi nhau đến mức ấy. Nhưng cho dù là trong mơ, cô cũng không nên nói với Sơn Ôn những lời như vậy. Chúng quá tổn thương, đến mức khiến ngay cả bản thân cô cũng không thể tin nổi, bị dọa tỉnh ngay tại chỗ, không dám nói tiếp nữa.
Kiều Sơn Ôn hiếm khi dịu dàng như vậy, nói với cô: "Mơ thì ngược lại với thực tế mà."
Phải rồi, mơ thì luôn ngược với hiện thực.
Cô sẽ không mất mèo con, không mất cô út, không mất mẹ, không mất nhà, sẽ không mất Sơn Ôn, sẽ không nói với Sơn Ôn những lời tàn nhẫn như vậy. Sự yếu đuối của Kiều Sơn Ôn không nên để cô biến thành vũ khí để làm tổn thương cô ấy. Cô nên nhẹ nhàng bảo vệ cô ấy, chữa lành cô ấy, cho đến khi cô ấy quên hết những nỗi đau.
Trong những ngày tháng sau này, Sơn Ôn cũng sẽ mãi mãi ở bên cô như thế, ấm áp và vững vàng mà nói với cô: "Mơ thì ngược lại với thực tế."
Ngày tháng của các cô sẽ vẫn còn dài, rất dài rất dài.
---END---
Faye: Truyện đến đây là hết nha mấy bạn, đọc 10 chương "Nếu" này vừa thấy vui vừa thấy buồn, vui vì 2 người họ dễ thương, đáng yêu, đúng kiểu thanh xuân. Buồn vì tiếc 10 năm thực tế bỏ lỡ nhau. Nhưng thôi cuối cùng về với nhau là được, dù trường hợp nào thì Văn Lạc cũng là người chữa lành cho Kiều Sơn Ôn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top