Chương 2: Có phải cô muốn lên giường với tôi không?
Edit: phuong_bchii
________________
Khâu Dạng biết tốc độ lan truyền tin tức của các trưởng bối rất nhanh, nhưng lần này vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên, sao lại có thể nhanh như tên lửa vậy?
Mới chỉ hai phút thôi mà? Trên đầu Khâu Dạng xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng.
Nhưng nàng hiện ra những suy nghĩ này, trên mặt nàng vẫn như cũ không nhìn ra cảm xúc gì, hơn nữa cũng chỉ là dừng chân bước một chút, rồi tiếp tục đi tới phía trước.
Không trả lời câu hỏi của Tiểu Thẩm.
Nụ cười trên môi Thẩm Nịnh Nhược chậm rãi thu trở về, cứ như vậy bị Khâu Dạng lướt qua, cô cũng không ngờ tới.
Nhưng cũng không ngạc nhiên, cũng không cảm thấy buồn bực.
Nghĩ vậy, Thẩm Nịnh Nhược đuổi kịp theo bước chân Khâu Dạng, hơn nữa còn cùng Khâu Dạng nhất quán tiết tấu, giữ cho vai hai người duy trì khoảng cách hai nắm tay.
Hai người đi có chút chậm, khoảng cách giữa họ và đoàn dần dần bị kéo ra.
Một giọng nữ vang lên trong loa phát thanh ở sân bay, để thông báo chuyến bay đã đến.
Khâu Dạng hô hấp vững vàng đều đều, cũng không có giao lưu gì với Thẩm Nịnh Nhược, nàng cứ một đường mắt nhìn thẳng.
Nàng biết trên thế giới có không ít người chủ động, ví dụ như Tiểu Thẩm đây, sau khi nghe nói nàng cũng "thích" đàn ông lớn tuổi, liền chờ vị "đồng loại" là nàng đây.
Cũng giống như Đào Tư Nhàn.
Khâu Dạng nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Đào Tư Nhàn.
Lúc ấy nàng uống rượu ở quán bar, có một chàng trai muốn xin Wechat của nàng, nàng khó khăn với sự quấy nhiễu này, liên tục từ chối nhưng không có kết quả, đúng lúc Đào Tư Nhàn đi ngang qua nhìn thấy, nên đi tới giúp nàng giải vây.
Đây cũng là một loại chủ động.
Ánh mắt Khâu Dạng ảm đạm.
Như vậy thì đến bao giờ nàng mới có thể thoát khỏi những vướng bận của người cũ?
Nàng không biết.
Thời điểm yêu đương đó nàng cũng chẳng muốn nhớ lại, hiện tại đã chia tay rồi, những hình ảnh ấy cứ tự nhiên hiện ra.
Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt mỗi lần giao lưu đều như một vết dao vô hình khiến nàng càng thêm đau càng thêm rỉ máu.
Thời gian 6 năm thật sự có thể phai nhạt dần hết thảy sao?
Khâu Dạng không khỏi tự hỏi.
Một lát sau, khi đi tới chỗ băng chuyền hành lý, ánh mắt Khâu Dạng vô thần, cứ nhìn chằm chằm băng chuyền trước mắt.
Nàng đứng ở bên ngoài đoàn, tai nghe được không ít âm thanh, mọi người mồm năm miệng mười đang nói điều gì đó, nhưng nàng một chữ cũng không nghe lọt vào tai.
Sau hai phút chờ đợi, những chiếc vali hành lý lần lượt được đưa lên băng chuyền, hướng dẫn viên du lịch dặn dò mọi người đừng lấy nhầm hành lý.
Các cô chú đáp lại hai tiếng, sau đó cẩn thận kiểm tra hành lý có đúng không, nhưng đồng thời cũng lơ đãng trò chuyện, trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
Khâu Dạng cười không nổi, nhưng nếu ở một tuần trước, nàng cũng có thể cười tươi như vậy.
Nàng lẳng lặng chờ vali hành lý của mình.
Chiếc vali hành lý còn rất mới, hơn nữa rất bắt mắt - là màu lục ánh huỳnh quang.
Chờ vali chạy tới gần nàng, vẻ mặt nàng mới thả lỏng hơn một chút, nàng bước đến cầm chiếc vali bắt mắt trước mặt mình.
Màu lục là một màu rất đẹp, nhưng hiện tại mọi người đều biết đến nó với một tầng ý nghĩa khác, mà các đoàn du lịch không có thể cấp cho chiếc mũ xanh lè.
Khâu Dạng mua chiếc vali như vậy đơn giản chính là muốn cho chính mình tỉnh táo một chút ——
Là Đào Tư Nhàn lừa dối nàng chứ không phải nàng có lỗi với Đào Tư Nhàn.
Sự thất bại trong mối quan hệ của họ, cũng đều do chính Đào Tư Nhàn gây ra.
Khâu Dạng tăng lớn lực hãm tay một chút.
Người trong đoàn vẫn chưa lấy đủ hành lý, nhưng những người lấy được đều tự giác lui ra sau, nhường không gian cho những người khác để tránh tình trạng chen lấn.
Khâu Dạng cũng không ngoại lệ, càng đứng ở bên cạnh đoàn, cứ như vậy, khoảng cách với Tiểu Thẩm cũng kéo ra xa.
Như vậy thật tốt, nàng không cần là "đồng loại" của bất kỳ ai, nàng tới Tây Thành chẳng qua vẽ cho chính mình một dấu chấm.
Điện thoại lúc này lại rung lên, là Miêu Nghệ trả lời tin nhắn của nàng.
Miêu Nghệ: 【Đi chơi vui vẻ!】
Ngay sau đó Miêu Nghệ lại đã gửi một video khác.
Trong video là một con mèo đang ngủ trên giá, khi thấy người quay video nó liền cựa mình rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Sự chú ý của Khâu Dạng bị hấp dẫn qua đó, trong mắt cuối cùng cũng có ý cười nhàn nhạt, chỉ là vành mũ hơi thấp nên không có người nào nhìn thấy.
Đây là mèo của nàng.
Đa số mọi người khi đối mặt với thú cưng của họ đều sẽ không cầm lòng được mà thể hiện sự dịu dàng đặc biệt mà họ dành cho thú cưng của mình.
Miêu Nghệ lại nói: 【Cậu cứ việc chơi thỏa thích, mình sẽ chăm sóc cho Bình Tử thật tốt.】
Bình Tử là tên của bé mèo, là Đào Tư Nhàn đã đặt cho nó.
Suy nghĩ của Khâu Dạng lại nhảy tới điều gì đó về Đào Tư Nhàn, nàng nhìn tin nhắn Miêu Nghệ gửi đến, đầu ngón tay dừng lại, cuối cùng cũng phản hồi lại: 【Được, cảm ơn cậu.】
Cho dù thế nào, mèo cũng là vô tội.
Nàng trả lời xong tin nhắn thì cất điện thoại đi, liền thấy một chiếc vali màu lục ánh huỳnh quang, còn có người mặc quần đen bó sát cùng với ủng Martin đứng trước mặt.
Là Tiểu Thẩm.
Khâu Dạng chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thẩm, liền thấy Tiểu Thẩm xốc xốc mí mắt: "Cô lấy nhầm rồi."
"Chiếc vali này mới là của cô."
Khâu Dạng: "......"
"Của tôi có dán sticker." Thẩm Nịnh Nhược lười biếng nói, mang theo một chút ủ rũ, cô nâng chiếc mũ đỏ lên một chút, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, cô nói rồi chỉ Khâu Dạng chiếc vali bên cạnh, "Cô nhìn xem, bên trên có phải có miếng sticker hình con mèo không?"
Tiếng phổ thông của Tiểu Thẩm quả thực rất tiêu chuẩn, nhưng âm cuối vẫn cứ có chút cao, lộ ra chút cảm xúc sung sướng.
Lông mi Khâu Dạng khẽ run, lại hơi nghiêng đầu rũ mí mắt theo nhìn về một bên.
Đúng vậy, chiếc vali này có miếng sticker con mèo ngay bên trên.
Bây giờ tâm tư của Khâu Dạng hoàn toàn không ở thế giới bên ngoài, vì vậy nàng tự nhiên cũng không chú ý tới những chi tiết như vậy.
Hai chiếc vali này thật ra không phải giống nhau như đúc, nhưng chúng lại trông rất giống nhau.
Khâu Dạng không ngờ vali hành lý với cùng lấy cớ thích đàn ông lớn tuổi cũng giống nhau, cùng Tiểu Thẩm đụng hàng cũng tám chín phần.
"Thật ngại quá." Khâu Dạng mở miệng, nếu không nói lời nào thì quá bất lịch sự, nàng đã từng bị người khác cho một vố như vậy rồi.
"Không sao." Thẩm Nịnh Nhược nghiêng người, kéo vali của mình đến trước mặt, sau đó đứng thẳng lên, lại nói ba chữ, "Thật trùng hợp."
Chiều cao của hai người cũng không chệch lệch là bao, nhưng Khâu Dạng hơi cúi đầu xuống, vành mũ cũng ép xuống thấp.
Bây giờ Thẩm Nịnh Nhược chỉ có thể thấy chiếc cằm hơi nhọn của Khâu Dạng.
Khâu Dạng nắm lấy vali của mình, kêu "Ừm" một tiếng.
Hai sự trùng hợp liên tiếp khiến nàng có chút ngơ ra.
Nhưng nàng chắc chắn bản thân chưa từng gặp Tiểu Thẩm này bao giờ.
Và ngay cả khi đã từng gặp, sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy cũng chỉ có thể được giải thích bằng huyền học.
Hướng dẫn viên du lịch bắt đầu tổ chức hàng ngũ để đi ra ngoài: "Mọi người thu xếp hành lý, xe buýt của chúng ta đã đến bến rồi, bây giờ hãy đi theo tôi......"
Đầu tiên là máy bay sau đó lại là xe buýt, mới có thể đến nơi.
Tây Thành là thành phố du lịch nổi tiếng cả nước, ngành du lịch ở đây rất phát triển và toàn diện, lưu lượng khách đến mỗi năm đều rất lớn.
Quy hoạch và xây dựng thành phố rất tốt, hiện tại là đầu xuân tháng ba, hoa cỏ cây cối ven đường giống như cô gái chào đón ở cửa khách sạn, gặp người liền nói "Chào mừng ghé thăm".
Khâu Dạng cất vali hành ký rồi lên xe buýt.
Chiếc xe buýt này tổng cộng có 22 chỗ ngồi bao gồm luôn cả tài xế, bên trái là hai hàng ghế nối, bên phải là một hàng ghế đơn.
Khâu Dạng là người cuối cùng lên xe, nàng nhìn thoáng qua, chỉ có một chỗ ngồi duy nhất thích hợp với nàng.
Nhưng Tiểu Thẩm đang ngồi phía trước chiếc ghế đó, lối đi nhỏ bên cạnh còn lại là dì Triệu Minh Phân cùng với dì Ngô Hiểu Quỳnh.
Khó hiểu có loại ảo giác chính mình bị sài lang hổ báo vây quanh, Khâu Dạng đi qua đó ngồi xuống, mở cửa sổ ra một chút.
Ánh mặt trời ấm áp hơn một chút so với lần đầu tiên đến, nàng lại kéo rèm qua để che bớt.
Hai vị hướng dẫn viên du lịch cười lên xe, một người ngồi ở ghế phụ lái, một người đứng ở trước, trong tay cầm thêm một cái micro, bên cạnh là một cái loa.
Mày Khâu Dạng nhíu lại, đang do dự có nên mang tai nghe cho thanh tịnh hay không, hướng dẫn viên du lịch cầm micro nở một nụ cười rạng rỡ: "Xe buýt của chúng ta đã xuất phát, bây giờ sẽ đi đến khu nhà nghỉ, đầu tiên tôi xin chính thức tự giới thiệu, tôi tên Kim Viễn, các cô chú trong đoàn có thể gọi tôi là Tiểu Kim......"
"Không đúng, vừa rồi tôi nói có chút không đúng, ở đây còn có hai người là bạn cùng lứa tuổi, nhưng cũng có thể gọi tôi là Tiểu Kim......"
Xe buýt đang chạy trên đường, giọng nói của Kim Viễn vọng ra ngoài cửa sổ, lẫn vào trong gió.
Khâu Dạng thỉnh thoảng bị ánh nắng vuốt ve chiếu vào mặt, lại thấy hơi buồn ngủ, dứt khoát đè vành mũ xuống, đeo tai nghe lên. Sân bay ở Tây Thành ở vùng ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố một quãng.
Xe buýt chạy một đường, Kim Viễn giới thiệu xong về địa điểm ở Tây Thành và kế hoạch của chuyến hành trình này, rồi mới ngồi xuống.
Bên trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh, Khâu Dạng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng chưa từng tham gia đoàn du lịch bao giờ, cũng đã từng xem qua ở phim truyền hình về một Liễu Thành như thế nào, sau khi trải nghiệm, nàng cảm thấy còn không bằng tự tới một mình.
Hướng dẫn viên du lịch dựa vào cái miệng để kiếm cơm, nhưng nói như vậy là quá nhiều.
Khâu Dạng nhíu mày, điều chỉnh tư thế một chút, lại cố gắng ngủ.
Chờ xe tới khu nhà nghỉ, Khâu Dạng vẫn không thể ngủ được.
Bắt đầu xuống xe, các cô chú trong đoàn lại nhốn nháo lên.
Khâu Dạng muốn duy trì khoảng cách với đoàn, là một người minh bạch và muốn là người cuối cùng xuống xe.
Nhưng Triệu Minh Phân không cho nàng cơ hội, lúc sau đứng dậy liền kéo cổ tay nàng, vẫn cứ nhiệt tình nói: "Tiểu Khâu, đi, xuống xe thôi."
Khâu Dạng: ......
Thôi.
Nàng bất đắc dĩ đứng dậy.
Lấy hành lý xong, Kim Viễn đếm số người, rồi dẫn mọi người vào đại sảnh khu nhà nghỉ.
Hai mươi con người thực sự có hơi nhiều, còn có vali hành lý với túi lớn túi nhỏ các loại nữa, đều chen chúc nhau.
"Tiểu Khâu." Rất rõ ràng Triệu Minh Phân đối với chuyện Khâu Dạng thích đàn ông lớn tuổi vẫn có chút không thể tin nổi, sắc mặt của dì lại trở nên phức tạp, "Dì vẫn không hiểu lắm về trào lưu của người trẻ tuổi hiện nay."
"Minh Phân, cái này bà không hiểu được đâu, người trẻ tuổi bây giờ á, đều nói là tuổi tác không phải vấn đề." Ngô Hiểu Quỳnh đứng ở một bên, như là đã nghĩ thông suốt, "Tôi còn vừa mới hỏi Tiểu Thẩm, hỏi con bé thích cái gì ở người ta, con bé nói là người ta tuổi tác lớn, thích người ta không tắm rửa."
"Đây không phải là lời thoại trong phim truyền hình sao?"
"Tôi không nghĩ rằng Tô Đại Cường trong phim truyền hình đó lại già như vậy."
"Cũng phải."
Khâu Dạng nghe hai người nói chuyện với nhau như đang nói chuyện phiếm, dần dần cũng mỉm cười, nhưng sau đó lại kiềm chế lại.
Ánh mắt nàng tùy tiện tìm kiếm, chỉ thấy Tiểu Thẩm đang ở phía trước nói chuyện với một dì khác, nàng chớp chớp mắt, đối phương dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn lại đây.
Khâu Dạng vừa vặn bị bắt gặp, nhưng cũng không có biểu hiện ra bộ dạng hoảng loạn, vẫn duy trì bình tĩnh, lại dời ánh mắt sang nơi khác.
Lúc này vừa vặn hướng dẫn viên du lịch bắt đầu phân phát thẻ phòng, Khâu Dạng đã nói trước với Kim Viễn rằng mình muốn một phòng đơn có giường đôi.
Nơi này toàn là người xa lạ, nàng cũng không muốn ở chung một phòng với người khác.
Sau khi nhận thẻ phòng, mọi người lần lượt về phòng.
Tiếng vang của vali hành lý lăn trên mặt đất hợp lại có chút ồn, Khâu Dạng đi về phòng với vẻ mặt thất thần.
Cắm thẻ, mở cửa.
Khâu Dạng vừa muốn đi vào, phía sau vang lên một giọng nữ: "Này."
Nàng tương đối mẫn cảm với âm thanh, cho nên vừa nghe liền biết chủ nhân là ai, dù chỉ có một chữ.
Khâu Dạng không muốn để ý tới Tiểu Thẩm, cứ thế nhấc chân bước vào phòng.
"Cô vừa rồi nhìn lén tôi làm gì?" Thẩm Nịnh Nhược hạ giọng nói, cố ý hỏi, nói lại hơi nhích người tới phía Khâu Dạng, dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Khâu Dạng.
Thẩm Nịnh Nhược đã gỡ mũ đỏ xuống, khí chất nổi bật của cô càng thêm nổi bật.
Khuôn mặt của cô tươi sáng và hơi hung dữ.
Tóc của cô rất nhiều, còn uốn xoăn gợn sóng, mang phong cách của nữ minh tinh Hong Kong thế kỷ trước.
Nói tóm lại, người phụ nữ này rất đẹp.
Nhưng Khâu Dạng lại ngửi được một tia nguy hiểm, bởi vì đối phương quá chủ động.
Khâu Dạng mím môi, nhìn khuôn mặt không tùy vết của đối phương, không nặng không nhẹ nói một câu: "Có phải cô muốn lên giường với tôi không?"
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Dương: Dẹp đi má, phiền quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top