Chương 101
Trên đường về, cơn mưa lạnh lẽo từng giọt từng giọt đập vào cửa kính xe của Tiêu Uyển Thanh, rơi vào trái tim nàng, khiến nàng vì lạnh mà sắc mặt tái nhợt.
Nàng ho dồn dập hai tiếng, đôi mắt có tia mệt mỏi.
Lâm Tiễn vẫn luôn lừa nàng.
Nhưng nàng lại không phát hiện ra.
Nàng biết không nên nghĩ, cũng không nên nhớ. Nhưng nàng không tự được nhớ đến lần Tiêu mẹ giấu tình trạng bệnh tình của bà, nàng vẫn tin. Nhớ đến lần ngu ngốc tin tưởng đối tượng hẹn hò của nàng. Cho đến khi chuẩn bị đính hôn, nàng mới biết từ những người khác: Hóa ra người yêu của nàng vẫn luôn lừa gạt nàng.
Ah......
Đáng thương chính mình còn đau lòng người đi sớm về trễ, chạy ngược chạy xuôi, ngày nào cũng nấu canh ngon ở nhà để gửi cho mẹ cô ta, cố gắng để mẹ cô ta thấy được tấm chân tình của nàng, xoa dịu mâu thuẫn giữa nàng cùng mẹ cô ta để cô ta không phải khó xử.
Thích một người, liền không thể nhịn được chậm rãi buông bỏ bản thân, hết lòng tin tưởng người kia mà không nghi ngờ gì. Mềm yếu không hề phòng bị sợ tổn thương người kia.
Mà đối phương lừa gạt giống như một con dao sắc nhọn, lúc bản thân không đề phòng liền đâm vào nơi mềm mại nhất mà không phải nơi cứng rắn cùng đối diện, làm máu tươi đầm đìa.
Tiêu Uyển Thanh cảm thấy trong lòng có chút đau, nhưng là sợ hãi hơn.
Nàng biết Lâm Tiễn vẫn luôn che giấu, lừa gạt nàng giai đoạn này, không có khả năng vì cảm tình thay đổi. Nhưng việc Lâm Tiễn lừa gạt lại khiến nàng nhận ra - Lâm Tiễn là hài tử mà nàng luôn cho là trong sạch cùng thuần khiết này cũng có thể gạt nàng.
Mà chính nàng cũng không có phòng bị nào cả.
Nàng mím chặt môi nhìn chiếc gạt nước không ngừng đong đưa trái phải, trên đường đi ấm áp cùng dịu dàng chất chứa trong mắt nàng dần dần phai nhạt, chỉ còn lại vẻ u ám tăm tối, tĩnh lặng như mặt hồ.
Khi Lâm Tiễn từ xe của Hạ Chi Cẩn trở về nhà, Tiêu Uyển Thanh đang đợi cô ở phòng khách như thường lệ. Cô hoàn toàn không nhận thấy Tiêu Uyển Thanh bất thường. Như thường lệ, cô thay giày ở hành lang rồi chạy đến chỗ nàng. Còn chưa kịp đặt cặp sách xuống, cô đã cong mày mỉm cười, nhiệt tình chu môi với Tiêu Uyển Thanh: "Tiêu a di có nhớ con không?"
Tiêu Uyển Thanh nhìn vào đôi mắt trong veo của nữ hài đang cận kề trong tầm tay, trong lòng thoáng qua một tia đau đớn. Nàng nhếch khóe miệng không đáp lại câu hỏi của Lâm Tiễn, lạc mềm buột chặt mà hỏi cô, "Hôm nay con về sớm hơn bình thường một chút. Mưa nên lão sư cho tan lớp sớm sao?"
Nàng nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Tiễn, cố gắng tìm ra manh mối, bởi vì bình thường nàng quá mức tin tưởng nên không có phát hiện ra nữ hài đã để lộ sơ hở.
Quả nhiên, nàng phát hiện ra nữ hài sau khi nghe câu hỏi thản nhiên của nàng, lại sững sờ cùng một chút hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt.
Hôm nay Lâm Tiễn về sớm vì phụ huynh của học sinh cảm tạ cô cùng Hạ Chi Cẩn đã đến dạy bù, bài kiểm tra giữa kỳ của con họ cũng tiến bộ nên hai phụ huynh mời cô cùng Hạ Chi Cẩn dùng bữa. Sau bữa tối, hai người trở về sau khóa học.
Chẳng mấy chốc, Lâm Tiễn đã khôi phục lại vẻ ngoài bình tĩnh, cô theo câu hỏi của Tiêu Uyển Thanh mà trả lời: "Ân, đúng vậy." Cô làm ra bộ dáng đúng đắn nói: "Các bạn học nhìn thấy mưa ngày càng nặng hạt nên có hơi xao động, lão sư không thể quản được nên thấy thời gian không cách biệt lắm liền hào phóng cho chúng ta về. Còn đặc biệt dặn dò chúng ta giữ im lặng để không ảnh hưởng đến các lớp học khác nữa a."
"Tiễn Tiễn, khóa học tự chọn con học ở trên lầu sao?" Tiêu Uyển Thanh im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi lại.
Lâm Tiễn không biết Tiêu Uyển Thanh mong chờ cỡ nào, mong chờ lời thẳng thắn của cô đến nhường nào. Nàng khẩn cầu: Tiễn Tiễn, cầu con tự cắn rứt lương tâm, để dì có thể tự thuyết phục mình tin tưởng con hơn một chút.
Lâm Tiễn bởi vì nói dối mà khẩn trương, tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Cô chớp chớp mắt như thật, hào phóng gật đầu: "Ân, làm sao vậy?"
Tiêu Uyển Thanh mím môi không hề chớp mắt nhìn vào mắt cô một lúc, nhìn đôi mắt vẫn còn trong veo của cô. Sau một lúc, nàng cúi thấp chiếc cổ trắng như tuyết xuống, nén lại một mảnh tĩnh mịch cùng thất vọng trong mắt.
Trong một lúc, vì khổ sở cùng sợ hãi, nàng không khỏi tự hỏi: Lâm Tiễn, có hay không...
Chỉ là tưởng tượng một lúc, Tiêu Uyển Thanh liền cảm thấy đau lòng, không thể giúp bản thân mình. Nàng nhanh chóng dừng suy đoán ác ý quá mức của mình, tự nhủ với bản thân nghĩ như vậy thật không công bằng cho Lâm Tiễn.
Nàng ngẩng đầu lên, gượng ép mà cười với Lâm Tiễn rồi đáp: "Không có gì, chỉ là dì nhớ lúc đi học, địa hình ở đó hơi thấp, khi mưa to hơn một chút trên lầu sẽ nhỏ nước." Nàng siết chặt tay. Một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, tắt TV, nói như thường lệ: "Tiễn Tiễn, mau đi tắm đi."
Lâm Tiễn không nghi ngờ gì, cô xoa đầu nói: "Được, vậy con đi tắm trước."
Đến khi cô xoay người lại, đi chưa được mấy bước, Tiêu Uyển Thanh lại đột nhiên nhanh chóng gọi cô lại: "Tiễn Tiễn ..." Thanh âm có hơi trầm khàn còn có chút kỳ quái.
Lâm Tiễn xoay người lại thấy Tiêu Uyển Thanh đang ngồi nghiêng trên ghế sofa, nhìn vào cô với một biểu hiện kỳ lạ.
Nhưng một lúc sau, Tiêu Uyển Thanh mới nói với cô: "Dì đã thay khăn tắm cho con. Dì đã đặt trong ngăn tủ phòng tắm rồi."
Lâm Tiễn cau mày sờ sờ sau đầu, luôn cảm thấy Tiêu Uyển Thanh không phải muốn nói việc này. Nghi hoặc nhìn Tiêu Uyển Thanh, vẻ mặt của nàng lại bình thường. Cô có chút lo lắng gật đầu, kìm nén nghi hoặc trong lòng.
Khi trở về phòng, cô lấy trong túi ra thẻ sinh viên cùng thẻ xe buýt đặt lên bàn, không biết từ lúc nào, điện thoại của cô đã tắt máy.
Lâm Tiễn cầm điện thoại thoải mái ngồi xuống trước bàn học. Sau đó kết nối cáp sạc, vừa bật điện thoại vừa sạc.
Sau khi bật lên, điện thoại rung lên dữ dội. Nhiều trong số đó là nhắc nhở cuộc gọi, trong thời gian tắt máy, Tiêu Uyển Thanh đã gọi cho cô một lần, Trần chỉ đã gọi mười một cuộc gọi liên hoàn như đoạt mệnh.
Lâm Tiễn có chút không hiểu được, Trần Chỉ tìm cô là có việc gấp sao? Cô hoài nghi tiếp tục lướt xuống liền thấy Trần Chỉ đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.
Cô mỉm cười, nhưng khi mở tin nhắn đọc rõ dòng chữ, ý cười đột ngột biến mất.
Giây tiếp theo, cô bỏ điện thoại, đẩy ghế sang một bên, mở cửa chạy ra phòng khách.
Trong phòng khách, Tiêu Uyển Thanh vẫn đang yên lặng ngồi trên ghế sô pha. Nàng gục đầu không biết đang nghĩ gì.
Ngọn đèn sợi đốt lạnh lẽo khiến dáng người vốn đã thanh tú của Tiêu Uyển Thanh càng thêm gầy cùng cô đơn. Trái tim của Lâm Tiễn như bị hung hăng bóp chặt.
Cô nhấc bước chân nặng nề, nghiêm nghị bước về phía Tiêu Uyển Thanh từng bước. Dưới cái nhìn của Tiêu Uyển Thanh, cô ngồi xổm xuống trước mặt nàng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú.
"Sao con không đi tắm đi?" Nữ nhân không giấu được vẻ đau buồn cùng mong manh trong đôi mắt, nặn ra nụ cười nhẹ nhàng hỏi cô, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Tiễn nghẹn họng, đặt tay lên đầu gối của Tiêu Uyển Thanh, khó khăn nói: "Sao dì không hỏi con?"
"Hỏi con cái gì?" Tiêu Uyển Thanh cúi đầu cười mà có chút bi thương.
Điều nàng muốn hỏi? Chính là không nên hỏi.
Tiêu Uyển Thanh cười so với khóc còn khó coi hơn.
Rõ ràng là cô đã giấu diếm cùng lừa gạt nàng, nhưng vẻ ngoài lãnh đạm cùng thờ ơ của Tiêu Uyển Thanh khiến Lâm Tiễn cảm thấy cô mới là người bị khi dễ, trong lòng cô cảm thấy vừa đau đớn vừa bực bội.
"Nếu như con không phát hiện ra dì đã biết, dì cứ tiếp tục giả vờ như không biết con giấu diếm dì. Sau đó đối với con sinh ra hoài nghi, nhưng không có hỏi con cái gì..." Lâm Tiễn nắm chặt tay, không khỏi lạnh giọng chất vấn nàng.
Tiêu Uyển Thanh cắn môi không nói gì. Lâm Tiễn không biết, đôi khi nàng sợ hỏi, đó sẽ là câu trả lời mà nàng không muốn biết.
Tiêu Uyển Thanh im lặng khiến Lâm Tiễn cảm thấy như một nắm đấm đánh vào cô. Cô cảm thấy bất lực, cảm xúc bắt đầu lên men.
Hốc mắt Lâm Tiễn bắt đầu đỏ bừng, như đang nghĩ tới cái gì, cô càng thêm chua xót: "Ngày đó, dì đã nói với con, cảm ơn con đã thẳng thắn nói ra cảm xúc của bản thân, cảm ơn con đã cho dì cơ hội giải thích! Đã như vậy, dì không muốn cho con cơ hội giải thích, trong lòng liền âm thầm nhẫn tâm kết tội con sao?"
Vừa nói, nước mặt trên khóe mắt cô không kìm được mà rơi xuống. Kể từ ngày yêu Tiêu Uyển Thanh, cảm giác thất vọng đã hành hạ cô cùng với như gần như xa của Tiêu Uyển Thanh khiến cô nghẹn ngào: "Tiêu a di, sao dì có thể dễ dàng khẳng định con như vậy, dì một chút cũng không biết... "
Dì hoàn toàn không biết, cố gắng đến gần dì khó khăn như thế nào. Còn có, con phải thận trọng đến mức nào.
Như là giẫm lên trên băng mỏng.
Tiêu Uyển Thanh nhìn thấy giọt nước mắt của cô, nghe cô ủy khuất lên án, trái tim nàng như vỡ ra thành từng mảnh. Tự trách cùng cảm giác áy náy của nàng đánh úp, tất cả mùi vị lẫn lộn. Vành mắt cũng có chút đỏ lên, trìu mến ôm lấy khuôn mặt của nữ hài, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt, thấp giọng thú nhận lỗi lầm của mình, "Tiễn Tiễn, thực xin lỗi, dì sai rồi, đừng khóc."
Lời nói của Lâm Tiễn như một nhát dao cứa vào tim nàng.
Là nàng suy bụng ta ra bụng người, nàng biết Lâm Tiễn cũng ủy khuất. Nàng đã dạy Lâm Tiễn rất nhiều đạo lý, nhưng nàng đã không làm được.
Những gì nàng làm không tốt cho Lâm Tiễn.
Tiêu Uyển Thanh kéo Lâm Tiễn lên ngồi trên chân nàng, với tay ôm cô. Dù nữ hài đang khóc nhưng không từ chối nàng thân cận. Cô ngoan ngoãn tiến đến vòng tay nàng, khóc nức nở trên vai nàng.
Tiêu Uyển Thanh vòng qua eo cô, nhẹ nhàng nói: "Tiễn Tiễn, trời đang mưa, dì thấy con không mang ô nên dì không yên tâm liền đến đón con. Chỉ là đồng học nói, dì mới biết học kỳ này con không có khóa học tự chọn." Nàng thừa nhận với cô: "Tiễn Tiễn, dì thực sự để tâm. Vậy, con không học khóa học tự chọn, mỗi tối thứ Tư cùng thứ Năm, con đã đi đâu?"
Lâm Tiễn nằm trên vai nàng, cơn nghẹn dần dần ngừng lại. Cô ngẩng đầu lên, trên mi còn đọng nước mắt, cắn môi, thấp giọng ngập ngừng hỏi: "Dì tin tưởng con được không?"
"Bây giờ con không thể nói cho dì biết, nhưng một thời gian nữa, dì nhất định sẽ biết con làm gì."
Tiêu Uyển Thanh đến gần, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên mi cô.
Dưới cái nhìn của nữ hài, lần đầu tiên, nàng lắc đầu không quan tâm đến những thứ khác, nói: "Không thể, Tiễn Tiễn."
"Tiễn Tiễn, kỳ thật, dì thực sự sẽ rất bất an." Giọng nàng giống như đang vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn nói ra, lộ ra vẻ yếu thế trước mặt nữ hài.
Lâm Tiễn sửng sốt, có phần ngạc nhiên vì tia nhu nhược mà Tiêu Uyển Thanh hiếm khi để lộ ra trước mặt cô.
Cô vẫn luôn biết Tiêu a di của cô thực ra là một cô gái cần được bảo vệ, nhưng trước mặt cô vẫn luôn giả bộ dáng vẻ mạnh mẽ kia, khiến bản thân không thể xuống tay cùng vô lực.
Con người càng dễ bị tổn thương, lớp vỏ bảo vệ bản thân càng chắc chắn.
Bây giờ, Tiêu Uyển Thanh đã tự phá vỡ lớp vỏ của mình, muốn đem cô cùng nàng đặt mình vào trong lớp vỏ sao?
Lâm Tiễn chớp chớp mắt, ấm áp yêu mị dần dần hiện lên trong mắt, ngây ngẩn cả người. Cô cắn môi, thấp thỏm thở dài, thành thật nói: "Kỳ thực con đi làm gia sư. Tiêu a di, con nhìn trúng thứ kia nên muốn mua nó, nhưng con không có đủ tiền, cho nên con đi làm để kiếm tiền."
Không ngờ, cô vừa dứt lời, đôi mắt của Tiêu Uyển Thanh không che giấu kịp lộ ra vẻ thất vọng.
Nàng giống như đang giáo dục một tiểu hài tử, nói với cô: "Tiễn Tiễn, chỉ cần nói cho dì biết con muốn mua thứ gì. Cho dù thực sự vượt quá mức tiêu dùng của dì, con cũng phải nói cho dì biết, chúng ta cũng có thể thương lượng. Dì sẽ không trách con. Từ nay con đừng vì chuyện này mà giấu dì, được không?"
Đáy lòng Tiêu Uyển Thanh thực sự thất vọng. Có lẽ chính biểu hiện của Lâm Tiễn không có thứ mà nàng mong đợi, nhưng nàng lại quên Lâm Tiễn thực ra chỉ là hài tử.
Vì muốn mua một thứ gì đó vượt quá tiêu phí, cô làm việc và kiếm tiền, lừa trên gạt dưới. Đó thực sự là điều mà hài tử có thể làm.
Tiêu Uyển Thanh không nói lời khó nghe, thậm chí không nặng lời như "lừa gạt", nhưng lại làm trái tim Lâm Tiễn đau đớn hơn những lời nói nặng.
Lâm Tiễn lập tức cứng đờ, ngẩng đầu không tin nhìn Tiêu Uyển Thanh, đôi mắt lại đỏ hoe, giọng nói trở nên lạnh: "Dì nghĩ con là ái mộ hư vinh, hay là tính tình trẻ con, vì ham muốn của bản thân tiêu phí xa xỉ mới đi ra ngoài làm công kiếm tiền, không màng tất cả mà lừa gạt dì sao?"
"Dì nghĩ con như vậy sao?" Trái tim cô như bị ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn muốn chết. Thời điểm mới dạy kèm, cô nghịch ngợm, quậy phá, hiệu quả dạy học chưa rõ, còn bị phụ huynh mắng mỏ. Ban đêm đạp xe bị ma men dọa phát khóc, những khoảnh khắc đó đồng loạt ập đến khiến cô chua xót, tim lạnh run.
Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy giống như không có gì đáng giá.
Bất kể cô làm gì thì trong mắt Tiêu Uyển Thanh, khả năng cô vẫn luôn là một hài tử ấu trĩ.
Cô hít hít mũi, giãy dụa muốn Tiêu Uyển Thanh buông ra, rất muốn đẩy người phụ nữ mình vừa yêu vừa giận này ra.
Tiêu Uyển Thanh giống như do cô phản ứng đột ngột thoát ra, lập tức ôm cô chặt hơn. Giọng nàng trầm thấp, có chút áy náy: "Thứ con muốn mua là cho dì sao?"
Nữ hài tiếp tục đẩy nàng, mang theo tiếng khóc nức nở cùng ngạo kiều: "Không, không phải, ai muốn mua cho dì!" Ai nghe cũng thấy lời nói của cô có chút sinh khí.
Cô nghe thấy Tiêu Uyển Thanh vui vẻ cười nhẹ bên tai cô. Sau đó, nụ hôn dịu dàng cùng tinh tế rơi trên tai, má, cuối cùng, dừng trên môi cô.
Lâm Tiễn nếm được vị mặn nước mắt của mình.
Chẳng bao lâu, chỉ còn lại ngọt ngào giữa môi và răng của Tiêu Uyển Thanh trong thế giới của cô.
Lâm Tiễn cảm thấy mình sắp nghẹt thở, nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu choáng váng cùng cả người mềm nhũn, nhưng không thể chịu được mà lùi lại.
Một lúc lâu sau, cô câu lấy cổ Tiêu Uyển Thanh, kiều kiều mềm mại xoa dịu tiếng thở dốc của mình, nghe thấy giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của Tiêu Uyển Thanh bên tai, nở nụ cười mê hoặc, nàng thì thào: "Đã học được chưa?"
A, xấu hổ lại tức giận muốn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top