Chương 198: Phản ứng

Chương 198 —— phản ứng

Kể cả khi bị hôn đến không thở được, Nguyễn Dạ Sênh vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay của Hề Mặc. Cô nghiêng mặt áp sát vào vai Hề Mặc, hô hấp phập phồng, nói: "... Mình ngưỡng mộ cậu thật."

"Sao vậy?" Hề Mặc nghi vấn, đồng thời một tay của nàng ôm Nguyễn Dạ Sênh, tay khác vòng lấy cơ thể cô, chầm chậm vỗ lưng giúp, giúp Nguyễn Dạ Sênh điều hòa nhịp thở.

"Cậu không thấy khó thở ha?" Nguyễn Dạ Sênh còn đang thở hổn hển, giọng run run.

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng hình như có chút ngại ngùng, cơ thể cũng có chút cứng đờ, cô bèn cười cười, rúc vào lòng Hề Mặc.

"Chắc là... phổi của mình khỏe?" Hề Mặc nói.

"Vậy ý cậu là phổi của mình không khỏe bằng cậu?" Nguyễn Dạ Sênh hừ một tiếng.

"Mình không nói vậy nhé." Hề Mặc bế cơ thể mềm mại của cô lên đùi mình, cố gắng tìm thêm một vài bằng chứng thuyết phục: "Nhưng cậu không biết bơi, mình thì biết. Cậu xem điều này nói lên cái gì?"

"Chuyện này chứng tỏ là mình không biết bơi." Nguyễn Dạ Sênh chớp mắt: "Mình đi đăng ký học bơi vậy."

Môi Hề Mặc mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

"Cậu muốn mình theo cậu học đúng không?" Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấu.

Không ngờ Hề Mặc lại nghiêm túc lắc đầu: "Mình muốn, nhưng không được. Mình không có chứng chỉ dạy bơi, nếu dạy sẽ không đúng quy chuẩn."

Nguyễn Dạ Sênh cuộn trong lòng nàng cười rộ lên, cơ thể cô run lên trong vòng tay nàng: "Cậu còn nhiều thứ chưa có chứng chỉ lắm, giờ cậu cũng chưa có chứng chỉ nè, còn đang "thực tập" ở chỗ mình nữa đây."

Hề Mặc: "..."

Nàng ho một tiếng, bàn tay đang vòng qua eo của Nguyễn Dạ Sênh khẽ nhéo cô một cái: "Vậy ngày mai mình không đến "thực tập" nữa đâu, dù sao mình cũng chẳng có chứng chỉ mà."

"Không cho." Nguyễn Dạ Sênh lập tức lên tiếng phản đối, ôm nàng hôn liên tục mấy cái: "Bắt buộc cậu phải đến."

"Ờ... Biết rồi." Khóe môi Hề Mặc khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống.

"Cơ mà, hình như cậu mới đánh trống lãng với mình phải không?" Nguyễn Dạ Sênh tinh ý, không để cho Hề Mặc lừa: "Vừa nãy mình đang nói chuyện khác với cậu, cậu lại lôi chuyện phổi với bơi lội ra làm gì?"

Lần này Hề Mặc rũ mắt, né tránh ánh nhìn của cô.

"Thành thật sẽ được khoan hồng." Nguyễn Dạ Sênh hôn nhẹ bên tai nàng: "Cậu định lừa mình ha?"

Cả người Hề Mặc run lên, ôm chặt Nguyễn Dạ Sênh hơn nữa, nàng cố gắng bình ổn hơi thở sắp bật thành tiếng của mình, sau đó mới thấp giọng nói: "Không phải... Chỉ là mình..."

"Chỉ là cái gì?" Môi của Nguyễn Dạ Sênh càng dịch đến gần bên tai Hề Mặc, hơi thở tựa như cơn gió nhẹ.

Hề Mặc cố gắng trấn tĩnh, thành thật nói: "Mình chỉ đang cố... nhịn."

Thật ra Nguyễn Dạ Sênh có thể cảm giác được, trong mấy ngày này khi Hề Mặc thân mật với cô, nàng luôn cố gắng nhẫn nhịn. Thế nhưng, đối với phản ứng như vậy của Hề Mặc, Nguyễn Dạ Sênh cũng không mấy bất ngờ, bởi cô rất hiểu Hề Mặc, nàng rất khép kín nhưng không nghĩ tới là, Hề Mặc sẽ thẳng thắn thừa nhận với cô là bản thân đang nhẫn nhịn.

Trong lòng cô vui vẻ nhưng ngoài mặt lại giả vờ buồn bã: "Ra là vậy, mình còn tưởng là mình chẳng có tí sức hút nào cả."

Lưng Hề Mặc lập tức thẳng tấp, vội nói: "Không phải, mình chỉ muốn nhìn rõ hơn một chút thôi."

Nguyễn Dạ Sênh ngẩn người, nhất thời không còn thời gian để hỏi tiếp, thấy Hề Mặc cũng im lặng, nàng thấp giọng hỏi: "Cậu... cậu muốn nhìn cái gì rõ hơn?"

Hề Mặc vẫn không nói tiếng nào.

Nguyễn Dạ Sênh liền ôm nàng, nhẹ nhàng lắc lắc, hối thúc nàng trả lời: "Cậu nói đi."

Gương mặt Hề Mặc bỗng ửng hồng, dưới sự thúc giục của cô, mới bèn đáp: "... Mình muốn thấy rõ phản ứng của cậu."

"...Ồ." Nguyễn Dạ Sênh lập tức hiểu ra ý của nàng, ánh mắt đong đầy ý cười, đáp lại bằng một câu nói ẩn ý: "Mình không hiểu, chắc tại mình ngốc quá."

Hề Mặc: "..."

Thấy đôi mắt long lanh lấp lánh đầy chờ mong của Nguyễn Dạ Sênh ngay trước mặt, Hề Mặc do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Mình muốn thấy rõ, muốn hiểu từng phản ứng và nhớ kỹ điểm yêu thích của cậu. Mình muốn biết cậu có thích, có thoải mái hay có chỗ nào không thoải mái không... Nếu như mình không cố gắng nhẫn nhịn, có thể sẽ không quan sát kỹ càng được."

Nguyễn Dạ Sênh nghe xong, không nói gì, hô hấp lại nóng cháy.

"Mình như vậy, không ổn lắm đúng không? Không đủ lãng mạn chăng? Vì vốn dĩ đều là theo bản năng của mình, mình vẫn muốn... vẫn muốn tiếp tục quan sát và ghi nhớ." Hề Mặc lập tức nói: "Nếu cậu cảm thấy không ổn, mình sẽ thay đổi."

"Lý do gì mà mình cảm thấy không ổn thì cậu phải thay đổi?" Nguyễn Dạ Sênh thì thầm: "Cậu là cậu, không cần phải vì bất kỳ ai mà thay đổi, mình cũng không ngoại lệ."

"Nếu như mình muốn thay đổi vì cậu thì sao? Không phải bắt ép, không phải yêu cầu, chỉ là vì mình muốn." Hề Mặc không cần suy nghĩ, thẳng thắn nói ra..

Nguyễn Dạ Sênh nghe xong, đầu tiên là bất ngờ, trong ánh mắt mang theo sự xúc động: "Vậy... vậy thì đây là vinh hạnh của mình."

Khi nói chuyện, cô nắm lấy tay Hề Mặc: "Nhưng mình cảm thấy, cậu như vừa rồi không có gì là không ổn, trái lại mình còn cảm thấy rất tốt, rất dễ thương. Bởi vì cậu đang nghiêm túc suy nghĩ cho mình, thế nên... mình cũng sẽ cho cậu biết là, mình rất để tâm đến cậu."

Hề Mặc cảm giác bàn tay kia đang dẫn đường, kéo tay nàng chầm chậm đi xuống, trái tim nàng đập mỗi lúc một nhanh, cho đến khi đầu ngón tay như thể trực tiếp chạm đến sự ấm áp và ướt át, tay nàng run bật lên.

Mấy hôm nay, nàng đều đến ở trong phòng nghỉ của Nguyễn Dạ Sênh một lúc, tuy không lâu nhưng Nguyễn Dạ Sênh luôn mang đến cho nàng rất nhiều cảm giác run rẩy mà trước giờ nàng chưa từng trải. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng được tiếp cận một cách gần sát với nơi bí ẩn của Nguyễn Dạ Sênh đến thế, không có bất kỳ lớp vải nào ngăn cách.

"Hề Mặc." Chóp mũi của Nguyễn Dạ Sênh khẽ chạm vào tai Hề Mặc: "Mình muốn cậu biết thêm về nhiều... phản ứng của mình nữa, được không?"

"Mình..." Môi Hề Mặc khẽ run.

"Mình biết cậu cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng..." Nguyễn Dạ Sênh khe khẽ nói: "Nhưng có lẽ, cậu không cần phải chuẩn bị một cách hoàn hảo đến thế đâu. Nếu như cậu còn đang lo lắng sẽ làm đau mình, vậy cậu có muốn.... thử...thử"

Hai chữ cuối của cô nói ra cực kỳ nhẹ, như hòa tan vào tai Hề Mặc.

Hề Mặc nhẹ nghiêng người, một tay đặt dưới cổ Nguyễn Dạ Sênh, tiếng đáp lại khe khẽ của nàng nhanh chóng bị đôi môi Nguyễn Dạ Sênh khỏa lấp, bàn tay còn lại di chuyển theo sự dẫn dắt của Nguyễn Dạ Sênh.

"Sao... sao cậu lại nhẹ nhàng như vậy?" Nguyễn Dạ Sênh khẽ cười nhưng xen lẫn trong tiếng cười là tiếng rên nhẹ khó kiềm chế.

Bỗng dưng mặt Hề Mặc đỏ lên: "Mình sợ cậu không thoải mái."

"Vậy cậu nhìn kỹ phản ứng của mình, cậu thấy mình thoải mái... hay là khó chịu?" Nguyễn Dạ Sênh cử động theo động tác của nàng.

Hề Mặc không dám ngừng, ánh mắt mang vài phần mê mang trông theo đôi mắt ngập tràn hơi nước của Nguyễn Dạ Sênh.

"Mình là con người, không phải hoa dưỡng trong vườn, không thể chỉ vì cậu xoa ngắt vài cái là liền bị thương." Nguyễn Dạ Sênh nắm tay nàng, dùng thêm chút lực, ẩn ý nói với nàng: "Mình cảm thấy... ừm... như vậy... sẽ tốt hơn một chút, nhỉ?"

Hề Mặc cảm nhận được sự thay đổi từ bàn tay mình, lập tức điều chỉnh lực.

"Rất giỏi." Nguyễn Dạ Sênh đưa tay lên, vuốt ve gương mặt của Hề Mặc, đồng thời nhịp thở của cô dần tăng nhanh theo sự thay đổi của Hề Mặc: "... Ah... Rất tuyệt."

Giọng của cô gần như là mê mang, cùng với sự quyến rũ và ma mị của riêng mình, Hề Mặc chỉ cảm thấy như thấm vào xương cốt, từ đó nàng cố gắng để nương theo sự thỏa mãn của Nguyễn Dạ Sênh.

"Cậu thích nghe mình khen cậu?" Nguyễn Dạ Sênh nhận ra sự thay đổi của nàng, khẽ nở nụ cười.

Mặt Hề Mặc càng thêm đỏ, nhất thời không nói thành lời nhưng bàn tay vẫn không ngừng việc.

Tuy Nguyễn Dạ Sênh nói rằng bản thân không phải hoa trong vườn nhưng Hề Mặc lại thấy, cô là gốc hoa xinh đẹp, đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào trên thế gina này. Nàng muốn bảo vệ cô thật cẩn thận nhưng rồi lại bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, muốn đưa tay khẽ vuốt cánh hoa, rồi lại sợ rằng mình không kiềm chế được làm gãy cánh hoa ấy.

Mong rằng cô có thể mãi mãi nở rộ, tỏa sáng bất kể sự thay đổi của bốn mùa.

Ngày hôm sau tại trường quay, Nguyễn Dạ Sênh đang diễn trước máy quay, cảnh quay này không có Hề Mặc, nàng chỉ yên lặng ở cạnh quan sát.

Nguyễn Dạ Sênh ở khá xa, bên cạnh còn có những diễn viên khách đang vây quanh cô, từng nụ cười, ánh mắt của Nguyễn Dạ Sênh đều được ánh sáng chiếu rọi đến mơ hồ nhưng Hề Mặc vẫn chăm chú nhìn xem cô một cách rất nghiêm túc.

—— Chạm mình đi.

Tiếng nói của Nguyễn Dạ Sênh cứ quanh quẩn trong đầu Hề Mặc làm cho tim nàng loạn nhịp, vội vàng cúi đầu.

Trước nay, nàng là một người luôn phân rạch ròi giữa công việc và cuộc sống cá nhân nhưng giờ phút này nàng không thể ngăn được bản thân nhớ đến một mặt luôn ẩn giấu của Nguyễn Dạ Sênh. Cảm giác hoàn toàn mới mẻ này làm Hề Mặc bối rối, nàng bước đi, tìm chiếc ghế trống ngồi xuống, rõ là Nguyễn Dạ Sênh đang ở ngay phim trường nhưng trong lòng nàng vẫn thấy trống rỗng.

Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh xuyên qua đám đông, bắt gặp được nàng.

Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười với nàng.

Hề Mặc giật mình, đang định giơ tay đáp lại nhưng lại sợ quá lộ liễu nên vội kiềm lại cánh tay vẫn chưa kịp giơ lên, nhẹ gật đầu với Nguyễn Dạ Sênh.

Một ngày dài trôi qua, Hề Mặc dần hiểu, có lẽ là nàng đang nhớ Nguyễn Dạ Sênh.

Nhưng nàng vẫn không hiểu là, rõ ràng hai người đang ở gần nhau nhưng nàng vẫn nhớ cô.

Đêm nay vẫn còn cảnh quay, đến giờ cơm chiều, hai người ngồi trong xe chuyên dụng dùng cơm. Xe này là Hề Mặc mang đến, tổng cộng có hai chiếc, đi theo cùng ngoại trừ trợ lý còn có đầu bếp, họ đều đang ở trên chiếc xe khác tụ tập ăn uống. Nếu dư dã thời gian, đoàn đội của Hề Mặc sẽ về ăn ở khách sạn, đôi khi cũng sẽ đi ăn ở nhà hàng.

Trong xe không còn ai khác, Nguyễn Dạ Sênh vừa ăn vừa cùng Hề Mặc trò chuyện chuyện quay phim hôm nay. Ngày hôm nay, công tác quay chụp của Nguyễn Dạ Sênh nhiều hơn Hề Mặc rất nhiều, đặc biệt là phân đoạn Ngu Miểu lần nữa gặp phải cái chết. Trong phim, hôm này là ngày 14 tháng 2, Ngu Miểu của ba năm trước đến làm khách tại nhà của Tiêu Nhược Câm, nhưng Ngu Miểu lại mất vào chính đêm hôm đó.

Tiêu Nhược Câm của ba năm sau đã biết trước chuyện này, cô vô cùng đau khổ, muốn dốc hết sức lực để thay đổi vận mệnh của Ngu Miểu lần nữa.

Hề Mặc hỏi một câu: "Có mệt không?"

"Vẫn ổn." Nguyễn Dạ Sênh uyển chuyển trả lời, lại nhìn qua Hề Mặc: "Cơ mà..."

"Mà cái gì?"

"Cơ mà... mình có hơi nhớ cậu." Nguyễn Dạ Sênh khẽ nói.

Cái chén trong tay Hề Mặc dừng giữa khoảng không, đôi đũa cũng dừng lại.

"Rõ ràng hôm nay cậu luôn hiện diện ở đây." Nguyễn Dạ Sênh thấy Hề Mặc dường như đang ngẩn ngơ, không biết nàng nghĩ gì, nói tiếp: "Mình cũng không biết tại sao nữa, cứ nhớ cậu mãi... Nhưng mình thấy như vậy không tốt, không tập trung vào công việc."

Hề Mặc cúi đầu, mơ hồ nói: "Đúng vậy, như vậy là không tốt,"

Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, lại không nhịn được trêu nàng: "Ai bảo chúng ta mới quen nhau chứ, chắc là còn thấy mới mẻ, đến sau này, chắc sẽ quen thôi."

"Lâu dần, cậu không còn nhớ mình nữa à?" Hề Mặc lập tức cau mày.

Tuy đây là lần đầu nàng yêu đương, nhưng theo lẽ thường nàng biết những cặp đôi khi mới yêu nhau sẽ có một giai đoạn gọi là yêu đương cuồng nhiệt, tựa như một người chưa từng uống rượu vừa mới nhâm nhi được một ly, chỉ vừa nhìn đối phương thôi là đã đủ say. Nhưng theo thời gian trôi dần, tửu lượng tăng lên, rượu uống đủ nhiều, rồi cũng thấy quen, cũng thấy bình thường. Những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống và khuyết điểm cũng dần dần lộ rõ.

Có lẽ trên đời, không có tình yêu mãnh liệt nào có thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Nếu có thì cũng chỉ là ảo tưởng của những kẻ mơ mộng mà thôi.

"Không phải thời gian vẫn chưa đủ dài như lời cậu nói sao?" Nguyễn Dạ Sênh giả vờ nói: "Mình cũng không biết, cũng chẳng có kinh nghiệm gì."

Hề Mặc không nói gì, cúi đầu dùng hết sức để nhai miếng bông cải xanh.

Đúng là nàng không thể yêu cầu Nguyễn Dạ Sênh mãi mãi yêu nàng.

Mãi mãi là một lời hứa hão huyền nhất trên đời. Có quá nhiều người hâm mộ đã từng nói sẽ mãi mãi đồng hành cùng nàng, nhưng nàng biết phần lớn những người đó đều đang ở giai đoạn bị cảm xúc nhất thời tác động, không bao lâu rồi cũng nguội lạnh và rời đi, thế nên lý trí nhắc nhở nàng đừng tin vào hai từ mãi mãi.

Tựa như có những fans nói với nàng, em mãi mãi yêu chị, em tin rằng khoảnh khắc mà em nói ra điều đó, em thật sự hy vọng em có thể được mãi mãi yêu chị.

Như vậy là đủ.

Vốn dĩ Hề Mặc rất bình thản để nhìn nhận những việc này.

Vậy thì tại sao nàng lại có những hy vọng xa vời với Nguyễn Dạ Sênh? Nhưng dù cho trong lòng nàng không muốn, nàng cũng chẳng thể ngăn được trên con đường tương lai của Nguyễn Dạ Sênh sẽ có những cá nhân khác theo đuổi. Nguyễn Dạ Sênh là một người độc lập, tuy cô là bạn gái của nàng nhưng không thuộc về bất kỳ ai, cô có quyền lựa chọn của chính mình.

"Mình xin lỗi."

Hề Mặc đang xoắn xuýt với những suy nghĩ phức tạp trong đầu thì lại bất ngờ nghe thấy tiếng nói xin lỗi của Nguyễn Dạ Sênh, nàng vội ngẩng đầu nhìn Nguyễn Dạ Sênh.

"Cậu không vui sao?" Nguyễn Dạ Sênh bỏ chén đũa, dỗ dành nàng: "Vừa nãy mình chỉ đùa cậu thôi."

"Không phải mình không vui." Hề Mặc nói: "Mình chỉ... có một chút lo lắng."

Tuy không nói rõ nhưng Nguyễn Dạ Sênh liền hiểu những gì nàng đang lo lắng, trong mắt cô không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Vốn dĩ cô chỉ muốn nói trêu đùa đầu gỗ một chút, bởi vì dáng vẻ nghẹn lời của đầu gỗ thật sự rất đáng yêu, nhưng cô không ngờ rằng, Hề Mặc lại để tâm chuyện này đến mức phải lo lắng.

Có lẽ vì cô đã ở phía sau đuổi theo Hề Mặc quá lâu, sống trong nỗi sợ lo được, lo mất quá lâu để cho đến hiện tại, mặc dù hai người đã xác nhận quan hệ, cô vẫn không dám cân nhắc đến chuyện Hề Mặc thích cô đến độ nào. Huống hồ, việc thích đến mức nàng phải lo lắng về được mất trong tương lai, đó là đều không tưởng đối với cô.

"Là lỗi của mình." Nguyễn Dạ Sênh rũ mắt, thành thật xin lỗi: "Đôi khi mình thấy trêu cậu, phản ứng của cậu rất thú vị cho nên có lúc không kiểm soát được mức độ. Mình không nên làm cậu lo lắng về những chuyện sau này."

"Dạ Sênh." Hề Mặc cũng nhẹ nhàng gác lại chén đũa lên bàn, gọi tên Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh cũng bối rối, không biết nàng đang định nói gì.

"Cậu không sai." Hề Mặc nói: "Cậu không cần cẩn thận như thế với mình. Đúng là cậu thường xuyên trêu mình nhưng không phải đó cũng là cách cậu đang quan sát phản ứng của mình sao?"

Đột nhiên bị nói trúng tâm tư sâu kín luôn cất giữ của mình, Nguyễn Dạ Sênh sững sờ.

Hề Mặc nói: "Bề ngoài, cậu luôn là người chủ động, nhưng thật ra cậu đang không tự tin với bản thân mình, cho dù hiện giờ chúng ta đã bên nhau, nhưng từ sâu trong lòng cậu, cậu luôn lo sợ một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi cậu bởi vì chán ghét cậu hay là vì một lí do nào đó. Thế nên cậu luôn dùng giọng điệu đùa giỡn để thử xem phản ứng của mình. Khi cậu thấy mình có phản ứng với chuyện đó, cậu mới thấy yên tâm đôi chút."

Hàng mi Nguyễn Dạ Sênh khẽ run rẩy, ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn.

"Cậu không cần lo lắng." Hề Mặc yên lặng nhìn cô: "Hai chúng ta bình đẳng, từ trước đến giờ, đối với mình, tình cảm là không thể cân đo sâu cạn"

Hơi thở của Nguyễn Dạ Sênh rõ ràng trở nên gấp gáp hơn nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng.

"Buổi tối hôm sinh nhật cậu, cậu có nói... từ thời đại học cậu đã thích mình, đã rất nhiều năm qua đi, mình có thể tưởng tượng được cảm giác của cậu." Giọng nói của Hề Mặc càng thêm dịu dàng: "Có lẽ cậu nghĩ rằng, mình chấp nhận câu tỏ tình của cậu nhưng chắc gì tình cảm của mình là giống cậu, cậu thích mình lâu cỡ nào. Mình đồng ý, về chiều dài thời gian đúng thật là không có sự công bằng giữa chúng ta, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của mình dành cho cậu."

Lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Hề Mặc.

"Ngày hôm này..." Hề Mặc nói: "Mình cũng có chút nhớ cậu. Giống như cậu vừa mới nói...cậu cũng hơi nhớ mình."

Viền mắt Nguyễn Dạ Sênh ửng đỏ, khẽ gật đầu, lại nói: "Thật ra thì... thật ra thì không phải là hơi nhớ, mà là mình rất nhớ cậu."

"Vậy thì mình cũng rất nhớ cậu." Hề Mặc nói.

Nguyễn Dạ Sênh rớm nước mắt, rồi lại nở nụ cười: "Trước đó... đúng là mình đang thử xem phản ứng của cậu. Đôi khi có lẽ đó chỉ là tiềm thức của mình nhưng mà mình không kịp nhận ra, đến khi cậu nói cho mình biết, mình cũng đã hiểu được."

Cô dừng lại một lát, giọng nói nhỏ dần xuống: "Đối mặt với cậu, thật sự thì mình rất lo lắng cho tương lai sau này... Mình sợ, mình không xứng với cậu."

Hề Mặc nghe thấy câu nói cuối cùng của cô, ánh mắt hiện lên đồng thời sự kinh ngạc và đau xót, nàng lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh Nguyễn Dạ Sênh, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng rút khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

"Cậu tốt như vậy, lại còn rất giỏi." Động tác Hề Mặc nhẹ nhàng: "Tại sao lại nghĩ thế?"

"... Mình cũng không biết tại sao, mình không nên tự ti." Nguyễn Dạ Sênh nho nhỏ nói, thấy Hề Mặc lau nước mắt giúp mình, vừa túng quẫn lại vừa cảm động: "Nhưng đôi lúc mình không thể kiểm soát được ý nghĩ đó."

"Cậu xem, cậu vừa xinh đẹp, dáng dấp cũng rất đẹp." Hề Mặc nói: "Về khả năng diễn xuất thì không cần phải nói, lúc trước thầy cô đều khen cậu là tài năng hiếm có, khi quay phim cậu cực kỳ nghiêm túc, tính cách lại tốt nữa, có rất nhiều bạn bè. Chính vì cậu quá tốt thế nên người khác mới sẵn lòng giao tiếp với cậu, có đúng không?"

Nguyễn Dạ Sênh bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ lên vai nàng: "Tự nhiên cậu nói chuyện như vậy, mình không quen chút nào."

"Mình thích nghe cậu khen mình. Đêm qua cậu khen mình giỏi, mình không trả lời cậu nhưng thật ra mình rất vui." Hề Mặc nắm lấy tay Nguyễn Dạ Sênh, cảm xúc ấm áp đó, trong khoảng khắc làm cho Nguyễn Dạ Sênh vô cùng an tâm, bên tai lại nghe Hề Mặc nói: "Thế nên mình mới thấy, cậu thích nghe mình khen cậu. Mình cũng hy vọng cậu thấy vui vẻ."

Nguyễn Dạ Sênh run giọng nói: "Mình... rất thích."

"Vậy là tốt rồi." Hề Mặc khẽ cười: "Hơn nữa, cậu tốt như vậy, không cần phải xứng với ai cả, vì vốn dĩ chính cậu đã rất tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top