Chương 50: Bùng nổ
Tác phẩm: Độc Chiếm Nàng - 独占她 (Tên cũ: Tận Tình)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - 讨酒的叫花子
Editor: Thượng Chi Phong
Chương 50: Bùng nổ
Hôm nay mọi thứ thật hỗn loạn, sau khi tiến vào phòng bệnh chỉ lo ứng phó với hai người ông bà lão, tùy tiện đặt những thứ mang theo người lên bàn, giữa chừng cô có đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về quên đem điện thoại để trong túi áo. Trước mắt bất thình lình có cuộc gọi, tình cờ lại là của Thẩm Đường.
Chuông điện thoại vang lên liên tục, không ai trong phòng nói chuyện, chỉ có thanh âm này vang lên. Nguyên Nhược siết chặt đũa, mặt không chút thay đổi tiến lên cầm lấy điện thoại, không có nhận mà bình tĩnh cúp máy.
Tất cả mọi người đều nhìn cô.
Cô thản nhiên nói: "Chút nữa sẽ liên lạc lại, không có chuyện gì đâu".
Vừa là giải thích vừa cũng là cố ý nói cho Dương Hà Anh bên cạnh nghe.
Nguyên Ngải Ninh hơi ngốc nghếch mà há hốc miệng, không hiểu là có ý gì, sao vừa cúp máy rồi lại hồi nữa gọi lại, sao không nghe bây giờ luôn? Cả nhà đều ở đây, Thẩm Đường cũng không phải người ngoài, nghe máy thì cũng vừa lúc có thể nói chuyện với ông nội vài câu, ông nội đang bệnh, hỏi thăm chút cũng là chuyện nên làm mà.
Cô gái nhỏ không thể xoay chuyển được, nhưng có thể cảm giác được là đã có chuyện rồi, con ngươi đảo một vòng rồi lại nhìn về phía ba mình.
Anh trai liếc mắt nhìn Nguyên Ngải Ninh, ra hiệu không nên nói chuyện lung tung, cứ yên lặng đi.
Nguyên Ngải Ninh bực bội dừng lại, bình tĩnh quan sát biểu hiện của mọi người.
Nguyên Nhược đem điện thoại chỉnh về chế độ im lặng, bỏ đồ vào túi rồi bình tĩnh tiếp tục ăn, từ đầu tới đuôi cũng không nhìn qua Dương Hà Anh.
Ầm một tiếng nặng nề vang lên, Dương Hà Anh ở trước mặt tất cả mọi người đặt chén canh và đôi đũa xuống, sắc mặt có chút trầm trọng. Bà nhìn Nguyên Nhược, tựa hồ không kìm được lửa giận trong lòng, nhưng dù sao bây giờ cũng không làm gì được, bà đành cố gắng kiềm chế lại, sau đó lại nhìn con trai đang đứng kia.
Dương Hà Anh cũng không phải hướng về con trai trút giận mà chỉ là dùng ánh mắt hình viên đạn ghim về con trai. Bà ấy sao có thể không nhìn ra hai anh em bọn nó quanh co vòng vèo chứ, hai đứa nó chính là người cùng một phe, tuy đứa lớn luôn im lặng làm như là người có quy củ nhưng thực chất là đang giúp đỡ đứa nhỏ, cùng nhau gạt bà.
Nghĩ đến đây, ngực Dương Hà Anh kìm nén cơn tức giận tới mức tim cũng muốn đau, cảm thấy khó chịu khắp người.
Con gái không bớt lo, con trai cũng không hơn chút nào, hai anh em nó cũng không còn nhỏ, một người gần ba mươi, một người hơn bốn mươi, vậy mà đang làm cái gì đây? Đứa lớn còn giúp em gái che giấu, không biết rốt cuộc là đã giấu được bao lâu rồi, chính là bởi vì Dương Hà Anh vẫn tin tưởng anh em bọn nó nên mới xảy ra chuyện.
Con gái khi còn nhỏ có thể quản nhưng lớn rồi muốn nhúng tay vào chuyện gì cũng không thể, chỉ có thể tức chết bà.
Càng nghĩ càng thấy giận, Dương Hà Anh khó chịu ôm ngực, hít thở cũng không thuận.
Nguyên Lợi Hòa vội vàng đặt chén đũa xuống, đỡ lấy lưng vợ mình, quan tâm hỏi: "Sao vậy, bà khó chịu chỗ nào? Đau bao tử hả?"
Dương Hà Anh xua tay, "Không phải".
Mấy người trẻ vội vàng chạy tới, thậm chí Nguyên Nhược còn đến gần hơn để giúp Dương Hà Anh hít thở thông thuận.
Con người khi về già thường gặp nhiều vấn đề, nếu quá xúc động thì dễ dàng gặp sự cố, lòng dạ tích tụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người hay ốm đau như Dương Hà Anh. Nhưng mà bà ấy tính tình hơi kém, dù bản thân khó chịu đến mấy cũng không cho con gái đụng vào mình, cuối cùng chỉ cho phép con dâu đến gần, nhắm mắt lại tựa ở trên vai bạn già.
Nguyên Nhược làm sao mà không nhìn ra tâm tư mẹ mình, cô mím mím môi, cuối cùng đứng sang một bên, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Con đi tìm bác sĩ tới".
Nguyên Lợi Hòa liên tục nói: "Được, con đi nhanh đi, gọi bác sĩ tới xem xem có chuyện gì!"
Một bữa cơm lấy phương thức cẩu thả và khó chịu như vậy để kết thúc. Trước khi bác sĩ tới, anh trai cùng Nguyên Ngải Ninh giúp thu dọn sạch sẽ đồ ăn thừa, chỉ để lại chị dâu ở bên trong với ba mẹ.
Một lúc sau, Nguyên Lợi Hòa cũng bảo con dâu đi ra ngoài, nơi này chỉ còn lại hai vợ chồng già bọn họ bên giường bệnh, ông vỗ nhẹ vào lưng Dương Hà Anh, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay bà và A Nhược có chuyện gì vậy, sao hai người lại náo thành thế này?".
Dương Hà Anh không chịu thừa nhận, "Không có gì, không có chuyện gì hết".
"Bà còn giấu tui!", Nguyên Lợi Hòa nói, "Mọi người đều có thể nhìn ra được."
Đôi mắt của Dương Hà Anh ửng đỏ nhưng bà vẫn không nói lời nào.
Ông ấy kiên nhẫn nói: "Nói với tôi xem nào, đừng khóc".
Nguyên Nhược đi ra ngoài gọi bác sĩ nhưng kéo dài thời gian, hơn mười phút sau mới trở lại. Anh trai và những người khác cũng ở bên ngoài rất lâu trước khi quay lại phòng bệnh, cố ý để lại không gian cho hai người lớn.
Lần nữa tiến vào phòng bệnh, Nguyên Lợi Hòa đã không còn vẻ hiền lành như trước, phản ứng của ông ấy cũng không nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đó không phải là tức giận, mà là suy ngẫm và cân nhắc nhiều hơn.
Dương Hà Anh đã đem sự tình nói cho ông ấy biết, trong mấy câu ngắn gọn rất khó nói rõ ra được, lại càng không thể giải bày lòng bà.
Hai vợ chồng có ý nghĩ không khác nhau là mấy, cũng không tán thành. Có điều Nguyên Lợi Hòa cùng không kích động giống Dương Hà Anh như vậy, ông ấy một câu cũng không nói, ngẩng đầu liếc nhìn Nguyên Nhược, khá bối rối.
Bây giờ người duy nhất không biết là chị dâu và Nguyên Ngải Ninh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình hình và bầu không khí hiện tại.
Bác sĩ đã khám đơn giản cho Dương Hà Anh, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sau khi căn dặn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn thì rời đi.
Thời gian rất nhanh đã đến bốn, năm giờ chiều, Nguyên Ngải Ninh ngày mai còn có lớp cho nên phải về trường sớm một chút, con bé muốn về tsớm để có thể cùng bạn học đi thư viện vào buổi tối. Chị dâu cũng phải đi, sáng mai chị ấy cũng phải đến công ty sớm, mấy ngày nay chị ấy khá bận rộn.
Vốn dĩ anh trai cũng phải đi, ngày mai anh ấy còn phải đi làm, thế nhưng với tình hình trước mắt, vẫn là khoan hả đi, định cùng Nguyên Nhược rời đi sau.
Những bệnh nhân ở hai giường còn lại đã được xuất viện vào buổi chiều, tạm thời không có bệnh nhân mới nào được sắp xếp vào nên ở đây chỉ còn lại một gia đình bốn người bọn họ.
Bốn người họ đều im lặng, mỗi người làm việc của mình, không khí rất nặng nề.
Thẩm Đường không gọi lại, có lẽ là đoán được nơi này không ổn.
Nguyên Nhược ngồi trên giường bệnh bên cạnh gọt trái cây, cắt hai miếng táo và đưa cho Nguyên Lợi Hòa.
"Ba, ăn chút đi."
Nguyên Lợi Hòa lúc trưa còn rất che chở con gái nhưng hiện tại đã thay đổi, ngay cả tay cũng không động, biểu hiện nghiêm túc, đại khái là không vui lắm.
Anh trai lại đây điều đình, lấy quả táo từ trong tay Nguyên Nhược, "Đi nghỉ một lát đi".
"Không cần đâu", Nguyên Nhược nói, thu tay về, đem quả táo đã gọt để qua một bên, "Em ở đây được rồi".
Hai anh em có qua có lại, nhìn cảm tình cũng rất tốt.
Dương Hà Anh nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt, sau một lúc bà hỏi với giọng bình tĩnh: "Chuyện xảy ra từ khi nào?"
Nguyên Nhược cứng đờ thân thể, nghe vậy liền nhìn về phía mẹ nhưng không đáp lại.
Dương Hà Anh lại hỏi: "Đã bao lâu rồi?"
"Mẹ!", anh trai đứng ở giữa, vẫn như cũ phải che chở Nguyên Nhược.
Tuy nhiên, bây giờ không có ai khác trong phòng bệnh, Dương Hà Anh làm sao có thể quan tâm nhiều như vậy, những gì con trai làm chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
"Cô cùng tiểu Đường đã bao lâu rồi?!?", giọng nói cao lên hai phần.
Nguyên Nhược mấp máy môi, nhưng không thể nói ra lời.
Cô từ nhỏ đã ngoan ngoãn, là con nhà người ta điển hình, luôn được sủng ái và chiều chuộng, cho dù là khi đó comeout, Dương Hà Anh cũng không đáng sợ giống như bây giờ. Không có đánh, cũng không có mắng, nhưng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Một người sống trên đời luôn có rất nhiều ràng buộc, trói buộc của cảm tình là khó phá bỏ nhất, tình yêu là một loại trong số đó, còn tình thân lại là một loại trói buộc khác, đặc biệt khó được tự do thoải mái.
Nguyên Nhược những năm này không có cuộc sống tốt, rất nhiều lúc đều là dựa vào người trong nhà, ngày càng có nhiều ràng buộc với gia đình, cho nên trước mắt khi bị chất vấn cô sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ lập tức đối mặt, thẳng thắn trả lời, sẽ vô cùng cường ngạnh nhưng bây giờ thì không thể. Cô nhìn Dương Hà Anh một lúc lâu rồi trả lời: "Mới không bao lâu".
"Không bao lâu là bao lâu?!?", Dương Hà Anh cố ý hỏi.
Nguyên Nhược không thể trả lời.
Dương Hà Anh ngay lập tức bật khóc, "Ai là người bắt đầu trước?".
Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Không ai dám ngăn lại, cũng sẽ không đi ngăn cản.
"Mẹ hỏi cô, ai bắt đầu trước?!?".
Nguyên Nhược ánh mắt cũng hoàn toàn mơ hồ nhưng cô kìm lại không lộ ra quá rõ ràng.
Lúc này mặt trời đã rơi xuống phía chân trời, trong phòng bệnh còn chưa bật đèn nên ánh sáng không được tốt lắm. Cô khẽ cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ biểu hiện trên mặt.
Ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, xác thực không lời nào để nói, không còn lời nào để biện minh.
Ai bắt đầu trước ai theo sau không còn quan trọng nữa, cũng không thể thay đổi được tình hình hiện tại.
Nhưng qua một lát, cô vẫn mở miệng.
"Là con bắt đầu trước".
Nhưng thật ra Thẩm Đường mới là người bắt đầu, nhưng không thể nói như vậy được. Còn nữa, bước ra bước đi kia đúng thật chính là Nguyên Nhược, nói như vậy cũng không sai.
Đáng tiếc, bất kể là cô có bảo vệ Thẩm Đường hay không, Dương Hà Anh đều đã rất tức giận, nếu không phải cô đã trưởng thành rồi thì có thể bà sẽ lôi cô ra đánh một trận. Bà ấy thậm chí còn đứng không vững, đi tới vài bước đánh vào cánh tay cô, khí thế doạ người nhưng khi đánh vào trên người cô lại không có bao nhiêu sức, chỉ có trong miệng đang chửi: "Cô đúng là không biết hướng về tương lai mà, đến cùng là cô đang làm cái gì?!? Cô có thấy có lỗi với cô Thẩm chú Thẩm hay không??? Cô có biết con bé là ai không??? Có phải cô đã quên Thẩm Lê là ai rồi không???"
Vừa mắng vừa khóc, thỉnh thoảng còn đánh hai ba cái.
"Nhà bọn họ chỉ còn có mỗi con bé, cô nghĩ gì vậy hả???"
"Nó mới bây lớn chứ!!!"
"Đứa nhỏ không hiểu chuyện, cô cũng không hiểu sao, nhất định phải biến thành thế này, cô định để sau này con bé làm thế nào sống đây??"
Nguyên Nhược đứng bất động, không trốn tránh, mặc cho Dương Hà Anh xô đẩy.
Mỗi một câu Dương Hà Anh nói đều có lý, đều là chuyện mà cô từng lo lắng, bây giờ cô cũng vẫn biết rõ nên không thể nào phản bác.
Tình yêu thuần túy chỉ có trong truyện cổ tích, hiện thực lại không như ý muốn, hiện thực đầy rẫy ác ý, đầy rẫy chông gai và vụn vặt, bản chất con người trong tình yêu cũng khác nhau, so với lý tưởng thì tàn nhẫn hơn nhiều.
Cho dù hai người chưa từng làm bất kỳ chuyện gì sai trái, nhưng trong mắt một số người, việc họ ở bên nhau đã là một sai lầm, một sai lầm không thể tha thứ.
Nước bọt có thể làm người ta chết chìm, hiện thực chính là khó khăn ở chỗ này.
Nguyên Lợi Hòa ở một bên nhìn, không nhúc nhích, cũng không có ý định khuyên bảo. Anh trai đứng bên cạnh nhìn một lúc, vốn muốn cho Nguyên Nhược tự mình giải quyết, nhưng cuối cùng không nhịn được nên tiến lên chặn lại, kéo Dương Hà Anh ra, đem Nguyên Nhược bảo vệ ở sau lưng.
Dương Hà Anh nhỏ giọng trách mắng: "Tránh ra!".
"Mẹ, đủ rồi", anh trai nhẹ nhàng nói, đè nén thanh âm, sợ bị y tá và những người kia phát hiện, lại sợ Dương Hà Anh tiếp tục làm chuyện gì đó, anh ấy nhíu chặt mày, giơ một tay ra phía trước chặn lại, "Được rồi mẹ, đừng mắng nữa".
Không ngăn cản cũng còn tốt, này cản lại càng làm người ta tức giận hơn. Dương Hà Anh tức giận liền mắng luôn cả con trai, "Anh cũng đi giúp cho nó, ngày ngày gạt tôi, hai đứa chúng bây cũng không tốt lành gì, sinh ra hai cục nợ như hai bây, chúng ta kiếp trước thiếu nợ hai người nên đời này còn trả chưa hết đây!".
Lời trách mắng này quá mức khó nghe, đều nói không biết lựa lời.
Nguyên Lợi Hòa sững sờ một lúc, cảm thấy thật sự quá lời rồi.
Anh trai buông Nguyên Nhược ra, ngược lại ôm lấy Dương Hà Anh: "Dừng lại đi mẹ, về nhà lại nói".
Trùng hợp lúc này có một y tá đi vào để đổi thuốc cho Nguyên Lợi Hòa, vừa vào cửa liền nhìn thấy một màn này.
Y tá đều ngơ ngẩn, lập tức ngăn lại: "Chuyện gì vậy, người nhà bình tĩnh lại, nếu có chuyện gì có thể ra ngoài nói chuyện, đừng ở trong bệnh viện làm loạn."
Anh trai bối rối xin lỗi y tá, rồi nhanh chóng kéo Dương Hà Anh ra.
Nguyên Nhược vẫn đứng đó, đôi mắt ướt đẫm, cô đưa tay lên lau khóe mắt, kìm nén cảm xúc nói với Dương Hà Anh: "Mẹ, con xin lỗi".
Sau đó quay người rời đi phòng bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top