Chương 99

Chương 99:

Chất lỏng nóng bỏng nhỏ xuống ở bên trên gò má, theo cằm chậm rãi trượt vào cổ áo. Giọt nước cực kỳ nóng gần như sắp làm cho da thịt bị tổn thương, Sở Phi Ca không biết đây là vật gì, chỉ là tiềm thức, muốn biết rõ. Cưỡng chế đôi mắt nặng nề giống như đeo chì ra, nhìn thấy chính là nữ nhân mà chính mình tâm tâm niệm niệm.

"Đừng khóc. . ." Rõ ràng có quá nhiều quá nhiều lời muốn nói, rõ ràng muốn cùng nàng xin lỗi, rõ ràng muốn cùng nàng giải thích rõ ràng hôn sự giữa mình cùng Thượng Vũ Hằng, rõ ràng muốn nói cho nàng biết, chính mình những ngày qua nhớ nàng biết bao nhiêu. Nhưng mà, cuối cùng mở miệng, lại chỉ là hai chữ đơn giản này.

Đây là lần đầu tiên Sở Phi Ca nhìn thấy Trình Mộ Diên rơi lệ ở trước mặt mình, cho dù là lúc trước mình bị thương nặng ở Phú Quý thôn, nữ nhân này, cũng chỉ đỏ cả vành mắt. Nhưng mà lần này, lại khóc như là một hài tử. Trình Mộ Diên như vậy, đâm sâu vào trái tim Sở Phi Ca làm nó đau nhói.

Nàng tại sao có thể. . . Để nữ nhân này thương tâm thành như vậy đây?

"Diên nhi. . . Đừng khóc. . ." Lại mở miệng nói tiếp, dù cho âm thanh khàn đến đáng sợ, nhưng Sở Phi Ca lại không nỡ để Trình Mộ Diên lại tiếp tục khóc lóc như vậy. Nhận ra được Sở Phi Ca đã chuyển tỉnh, Trình Mộ Diên ngẩng đầu lên sững sờ nhìn người năm trên giường. Chỉ thấy người kia lúc này đang đau lòng nhìn mình, thương tiếc giữa hai chân mày kia, không phải là chính mình quen thuộc nhất sao?

"Ngươi sao nhẫn tâm như vậy? Nhiều ngày như vậy cũng chưa từng đến tìm ta? Một hồi quay về, lại bị thương nặng như vậy? Sở Phi Ca, ngươi đến tột cùng có nhớ tới những lời ngươi đã từng nói với ta hay không? Ngươi đã nói, phải bảo vệ tốt chính ngươi, không để chính ngươi bị thương nữa! Nhưng ngươi bây giờ, lại là làm chuyện gì! ? Ngươi lẽ nào không cảm giác được, trái tim của ta sẽ đau sao?"

Trình Mộ Diên cố nén nước mắt muốn chảy ra, quay đầu đi không nhìn Sở Phi Ca nữa. Nhưng chính là tư thái quật cường này của nàng, khiến Sở Phi Ca càng cảm thấy hổ thẹn. Chuyện lần này, cuối cùng nàng làm không đúng. Cho dù nàng lại nghĩ phải bảo vệ Trình Mộ Diên, cũng không nên lấy danh nghĩa người yêu đi thương tổn trái tim nàng. Nghĩ đến ngày ấy chính mình nói ra lời tàn nhẫn đối với người này, Sở Phi Ca hận không thể đem đầu lưỡi của mình cho cắt bỏ.

"Diên nhi, ngươi đừng giận ta có được hay không? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đem hết thảy tất cả đều nói cho ngươi biết. Ngươi xoay người lại nhìn ta đi, có được hay không?" Thấy cái kiểu dáng vẻ xa lánh kia của Trình Mộ Diên, trái tim Sở Phi Ca lại khó chịu như là bị vặn chặt lại một chỗ vậy. Nàng dụng hết toàn lực đẩy thân thể ngồi dậy, muốn kéo Trình Mộ Diên. Nhưng mà nàng vừa mới nhúc nhích xê dịch một chút, thân thể liền bị một thứ ôn nhuyễn ấm áp ôm chặt lấy.

"Bị thương nặng như vậy, ngươi còn ở đó lộn xộn cái gì? Sở Phi Ca, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, thân thể của ngươi, chính là thuộc về ta. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, ngươi đều phải bảo vệ tốt chính mình, bởi vì ta không cho phép ngươi bị thương nữa, rõ chưa?"

"Ân. . ."

Nghe được ngôn luận bá đạo lần này của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca chỉ có thể sững sờ gật đầu đáp. Nàng vẫn chưa hề biết Trình Mộ Diên sẽ có một mặt tùy hứng như thế, chỉ có điều, vừa nghĩ tới câu 'thân thể của ngươi, chính là thuộc về ta' kia. Sở Phi Ca liền cảm thấy trong lòng ấm áp, cả người dường như đều được nâng niu ở trong lòng bàn tay.

"Diên nhi, ngươi gầy đi rồi, đúng là những ngày qua đều không có nghỉ ngơi thật tốt?" Được tha thứ, Sở Phi Ca rúc ở trong lồng ngực Trình Mộ Diên hưởng thụ thời khắc an bình này. Nghiêng người nhìn cằm của Trình Mộ Diên càng trở nên nhỏ và nhọn hơn, lại bắt đầu hổ thẹn hành vi trước đây của mình. Nếu như không phải nàng tự cho là đúng, cho rằng gạt Diên nhi mới là tốt đối với nàng. Diên nhi cũng sẽ không cùng mình cãi nhau, cũng sẽ không mấy ngày đã gầy nhiều như vậy.

"Không có, những ngày qua ta rất tốt. Ngược lại là ngươi, lại nhẹ đi rất nhiều." Hai người cùng nhau đau lòng đối phương, cuối cùng, Sở Phi Ca chung quy không nỡ để Trình Mộ Diên rời đi, nhõng nhẽo đòi hỏi nhân nhượng, mới làm cho nàng đồng ý ngủ lại nơi này đêm nay. Song song nằm ở trên giường, bởi vì sợ chính mình đè trúng vết thương của Sở Phi Ca, vì lẽ đó Trình Mộ Diên cẩn thận từng li từng tí nằm ở một phía bên mà nàng không bị thương, sau đó nhẹ nhàng ôm vòng eo của người trong lòng.

"Diên nhi, ngươi có biết, những ngày qua ta thường thường mơ tới hình ảnh ngươi và ta ôm nhau. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện được, quả nhiên là ngày nghĩ đêm mơ, ngươi không trách ta, ta thật sự rất cao hứng."

"Ân, đừng nói nữa, mau mau nghỉ ngơi đi." Đối với chuyện nằm mơ này, Trình Mộ Diên hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Chỉ cần nghĩ tới những ngày qua chính mình mơ tới hình ảnh Sở Phi Ca rời bỏ mình, gả cho Thượng Vũ Hằng, Trình Mộ Diên liền cảm thấy cực kỳ hoảng hốt.

"Diên nhi, ngươi có phải là còn đang tức giận chuyện ta phải gả cho Thượng Vũ Hằng?" Quá nửa ngày, Sở Phi Ca lại mở miệng hỏi. Mà trả lời nàng, Trình Mộ Diên lại trầm mặc. Rất lâu, cũng chưa từng nhận được câu trả lời, Sở Phi Ca thở dài một hơi, đưa tay nắm chặt bàn tay của Trình Mộ Diên đang đặt ở bên hông mình.

"Diên nhi, kỳ thực, ta phải gả cho Thượng Vũ Hằng, đều chỉ là kế hoãn binh. Có một số việc, ta không muốn nói cho ngươi biết, chính là sợ ngươi lo lắng cho ta. Nếu như ta không gả cho Thượng Vũ Hằng, thì sẽ bị bức ép gả cho thái tử Ngụy Quốc kia. Đến lúc đó, Đại Sở quốc này, rất có thể sẽ thay đổi triều đại, biến thành thiên hạ của Vương gia."

"Thật sự đã nghiêm trọng đến mức độ như vậy sao?" Trình Mộ Diên nghi ngờ hỏi, nàng không nghĩ tới, nhìn qua Hoàng Cung một vùng ôn hòa, đã là gió nổi mây vần, sóng ngầm động nhảy lên."Ân, nếu như quả không ngoài sở liệu của ta, Vương gia rất có khả năng đã hội tụ nhiều hơn một triệu quân riêng. Chỉ cần tìm được cơ hội, bọn họ liền sẽ giương lên tạo phản, đánh vào Hoàng Cung."

"Tại sao lại như vậy? Vậy phụ hoàng của ngươi, lẽ nào không có ngăn chặn bọn họ?"

"Vô dụng, Diên nhi. Thời điểm phụ hoàng biết chuyện này, quân riêng của Vương gia đã sớm thành hình. Thêm vào khi đó ta hãy còn nhỏ tuổi, căn bản là không có cách điều khiển đại cục. Nếu như sớm vạch trần ý đồ của Vương gia, chỉ sợ sẽ bức bọn họ 'chó cùng rứt giậu', tình thế khó có thể khống chế. Mà bây giờ, ta có khả năng lực tự vệ, nhưng quân riêng của Vương gia đã sớm mai phục tại các nơi ở thành Trường An này, chỉ cần Vương Hoán ra lệnh một tiếng, có lẽ sẽ trực tiếp tấn công vào trong hoàng cung này."

"Vẫn không có biện pháp khác sao?" Trình Mộ Diên cau mày hỏi, nàng có thể cảm giác được lúc nói đến những việc này thì, thân thể của Sở Phi Ca run rẩy trong lòng mình. Chỉ sợ, chuyện lần này, cũng là khiến cho tiểu nhân nhi này bị dọa sợ chứ? Rõ ràng, nàng cũng chỉ là một hài tử mười bốn tuổi mà thôi. Nhưng phải nhận lãnh nhiều trọng trách như vậy, phòng bị nhiều ám sát như vậy.

"Không có. Diên nhi, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Cho dù nhân số quân riêng của Vương gia nhiều hơn nữa, lợi hại đến đâu, ta cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Đại Sở quốc, có 800 ngàn đại quân có khả năng chống chọi, hơn nữa phụ hoàng cho ta mười vạn ám vệ. Cho dù vẫn còn ít hơn mười vạn người, thế nhưng Sở Phi Ca ta tin tưởng, người có thể đứng ở vị trí cao nhất, nhất định sẽ là ta! Ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn quốc gia của ta, con dân của ta, còn có ngươi, Diên nhi của ta."

"Đừng quá miễn cưỡng chính mình." Trình Mộ Diên đau lòng vuốt đầu Sở Phi Ca, nữ tử ưu tú này, là hài tử của nàng, càng là người yêu của nàng. Cõi đời này, không có bất luận cái lý do nào, hoặc nguyên nhân nào, có thể ngăn cản tín nhiệm của mình đối với nàng, tình yêu dành cho nàng.

Ngày hôm sau, Sở Phi Ca đã tỉnh lại rất sớm, sau đó thì không để ý Trình Mộ Diên ngăn cản, bảo là muốn đi vào triều sớm."Ngươi đây là muốn làm chi! Không phải tối ngày hôm qua mới nói phải cố gắng quý trọng thân thể của chính mình sao? Vì sao còn muốn mang theo thương thế đi vào tảo triều?" Trình Mộ Diên bất mãn, rõ ràng. Nàng nhìn Sở Phi Ca sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cùng mảnh băng gạc băng bọc nơi ngực, thật là không đành lòng để người này lại đi vất vả.

"Diên nhi, ngươi đừng nóng giận, lâm triều ngày hôm nay, ta nhất định phải đi. Vương gia bọn họ nếu dám phái người ám sát ta, vậy thì đại biểu bọn họ đã không kiêng kỵ, nếu như vào lúc này ta không áp chế nhuệ khí của bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ càng ngày càng hung hăng." Sở Phi Ca nói xong, ở trên trán Trình Mộ Diên hạ xuống một cái hôn, liền vội vàng chạy tới triều đường.

Nhìn bóng lưng gầy gò của nàng, Trình Mộ Diên dùng tay gắt gao nắm chặt góc bàn. Nàng xưa nay cũng không biết, cảm giác nhìn người yêu dấu rơi vào nguy cơ, mà chính mình lại không giúp được gì, là khó chịu như vậy.

"Các vị khanh gia, ngày gần đây chuyện Phi Ca công chúa ở đông săn thì bị ám sát chắc hẳn mọi người cũng đã sớm nghe nói. Bây giờ, trẫm đã bắt được tên thích khách ám sát Phi Ca công chúa kia. Tảo triều hôm nay, chính là để trẫm đến tự mình thẩm vấn người này. Hắn, đến tột cùng có mục đích gì, lại là được người phương nào sai khiến, mới sẽ làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy."

Trên triều đường, Sở Tường một mặt tối tăm nói, trong chốc lát, thì có thị vệ áp giải một tên nam tử mặc áo đen đi tới. Y phục nhuốm máu chứng minh hắn chịu không ít cực hình, nhưng mà vẫn chưa hỏi ra được người chủ sử phía sau.

"Người dưới đài, ngẩng đầu ngươi lên, trẫm hỏi ngươi, vì sao muốn ám sát Phi Ca công chúa!Ý đồ ngươi làm như vậy là cái gì! Là ai sai khiến ngươi làm như vậy! ?" Đối mặt Sở Tường ép hỏi, tên thích khách kia lại như là không nghe không thấy không làm bất kỳ hành động nào để ý tới. Thái độ như vậy, đúng là chọc giận một đám đại thần ở đây.

"Khá lắm tiểu nhân láo xược, câu hỏi của đương kim thánh thượng, dám không đáp! Người đâu a, đem kẻ vô lễ hạ đẳng này mang xuống chém, lấy đó làm hoàng uy của Đại Sở quốc ta!"

"Chờ đã!"

Nghe được chỉ thị của Vương Hoán, một đám thị vệ kéo kẻ đang quỳ dưới đài liền muốn đưa đi hành hình, lại bị một giọng nữ quen thuộc cắt ngang. Người đến, chính là Phi Ca công chúa đang bị thương, Sở Phi Ca!

"Tiểu Ca! Con bị thương nặng như vậy sao có thể xuống giường? Nhanh đi về nghỉ." Nhìn thấy Sở Phi Ca xuất hiện, Sở Tường vội vàng đứng ở bên người nàng kiểm tra thương thế của nàng, chỉ lo nàng lại xảy ra sơ xuất gì nữa.

"Phụ hoàng, thương thế của nhi thần cũng không đáng lo ngại, hôm nay, nhi thần có lý do không thể không xuất hiện. Vương đại nhân, ngươi thật đúng là nóng ruột đây. Lẽ nào là làm chuyện gì thẹn với lòng, sợ người khác biết sao?" Cùng Sở Tường nói xong, Sở Phi Ca liền đem mũi dùi nhắm ngay Vương Hoán dưới đài.

"Ha ha, công chúa nói giỡn, thần luôn luôn làm việc chính tọa đắc trực*, lại làm sao có thể có chuyện sợ người khác biết đến?" (*chính tọa đắc trực: đi ngay ngồi thẳng)

"Nga? Đã như vậy! Vậy ngươi cho ta nhìn một chút cái này lại là cái gì!" Sở Phi Ca nói, liền từ trong ngực móc ra một xấp thư dày đặc vứt dưới triều đường, mà Vương Hoán tùy ý nhặt lên một bức, lúc nhìn đến nội dung trong đó, gương mặt nhanh chóng trắng bệch.

"Thế nào? Vương đại nhân, ngươi hiện tại còn dám nói ngươi làm việc chính tọa đắc trực à! ? Phía trên này, ghi chép đều là tư thông phản quốc của ngươi với địch, huấn luyện tư binh, ý đồ mưu phản, chứng cứ ám sát Bổn cung! Ngươi có lời gì muốn nói! ?"

Theo tiếng nói của Sở Phi Ca nói ra, toàn bộ triều đình đều hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt của Vương Hoán đã kinh biến đến mức trắng bệch, cầm lấy những giấy viết thư tay kia, run rẩy không ngớt.

"Hoàng thượng! Thần đối với Đại Sở quốc, hoàn toàn là trung thành tuyệt đối! Tuyệt không hai lòng, vẫn xin Hoàng thượng minh xét từng li từng tí! Thần không hiểu vì sao Phi Ca công chúa vẫn muốn chỉa mũi dùi vào thần, nhưng thần có thể bảo đảm, những chứng cớ này, tuyệt đối là giả dối không có thật!"

"Trình lên cho trẫm nhìn!" Sở Tường nói với thái giám bên người, thái giám kia liền cầm lấy một xấp thư dày đặt từ trong tay Vương Hoán, nhìn từng tờ từng tờ. Càng là sau khi nhìn thấy, biểu cảm trên mặt Sở Tường liền trầm trọng dâng cao, ai biết cuối cùng, càng là bật cười.

"Ha ha, buồn cười! Thực sự là quá buồn cười!" Sở Tường lớn tiếng cười, nhưng hai con mắt lại không thấy một nụ cười nào, ngược lại là che kín băng sương."Hoàng thượng! Thỉnh ngài nhất định phải xem rõ mọi việc, làm chủ cho vi thần, cái này nhất định là có kẻ gian trá muốn vu hại cho thần, muốn hãm thần bất nghĩa a! Thần. . . !"

"Vương thừa tướng, không cần nói nữa." Sở Tường mạnh mẽ cắt ngang Vương Hoán, cầm xấp thư tay dày đặt trên tay đặt ở trên ngọn nến, đảo mắt, những chứng cứ kia liền biến thành tro tàn."Vương thừa tướng từ lúc trẫm còn nhỏ tuổi thì, cũng đã nương theo trái phải cùng trẫm (ý là nghe lời), bây giờ là nhiều năm qua đi, trẫm như thế nào sẽ dựa vào lời nói của một bên của chứng cứ, liền trừng trị tội của Vương thừa tướng đây?"

Lời này của Sở Tường vừa nói ra, đại thần đứng đầy ở đây ồ lên. Sở Phi Ca không thể tin tưởng nhìn chứng cứ mình dùng ròng rã thời gian mấy tháng thu thập được bị Sở Tường xem thường hủy hoại trong một ngày như vậy, hầu như tức giận đến muốn ngất đi.

"Phụ hoàng! Người đây là làm chi! Vì sao phải thiêu hủy những chứng cứ kia! Lẽ nào người còn muốn che chở Vương gia à! ? Bọn họ cũng đã khiển binh đến dưới thành Trường An, vì sao người còn chậm chạp không chịu lùng bắt tên phản tặc Vương Hoán này! ?"

"Lớn mật! Sở Phi Ca! Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhi của trẫm, là có thể tùy ý nói xấu thừa tướng đương triều! Nếu ngươi lại lập một lời nói dối hãm hại Vương thừa tướng bất nghĩa nữa! Trẫm nhất định phải nghiêm trị ngươi!"

"Phụ hoàng! Người có biết người đang nói cái gì hay không! Vì sao mới thời gian mấy ngày! Ngươi liền sẽ biến thành như vậy! Ngươi là trúng độc! Hay là đầu óc bị va hỏng rồi a! ?"

"Câm miệng! Trẫm là phụ hoàng của ngươi! Ngươi lại dám nói lời chống đối với trẫm! Người đâu a! Đem Phi Ca công chúa giải về Hương Ngưng cung! Không có trẫm cho phép! Bất luận người nào cũng không được thả nàng ra!"

Nghe Sở Tường kiên quyết, nhìn Vương Hoán một mặt ý cười thực hiện được ý xấu, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy thân thể lại dụng không lên một chút khí lực nào, mắt tối sầm lại, cuối cùng té xỉu ở trong triều đường.

Tác giả có lời muốn nói: Ai. . . Tiểu Ca đáng thương, liền bị những người kia bắt nạt như vậy. Yên tâm đi, thân là mẹ ruột của ngươi ta sẽ báo thù cho ngươi. Mặt khác, liên quan tới ngôn luận ai gia là thụ, ai gia đã không muốn nghe lại nữa. Ngược lại, người nào nói ta là thụ, các ngươi mới là thụ. Ô ô, vô hạn nô gia đúng là thụ đáng ghét nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top