Chương 93

☆, Chương 93:

Ánh nến chập chờn chiếu rọi bóng người ở trên chỉ song*, hai bóng người, ngồi đối diện ở giữa. Chỉ có thể từ hình dáng đại khái và thanh âm của hai người bọn họ phân biệt ra bọn họ là một nam một nữ, nhưng không thấy rõ dung mạo thật sự. (*chỉ song: cửa được dán giấy ngày xưa)

"Tiên sinh, không biết hiện nay, nên làm thế nào cho phải? Nàng ta hôm nay nhất định là phát hiện kỳ lạ trong bát thuốc kia, nổi lên cảnh giác đối với ta, trước tiên kế sách diệt trừ Sở Tường này sợ là không thể thực thi được nữa."

"Ha ha, được lắm Sở Phi Ca, thật không nghĩ tới nàng ta càng sẽ từ Phú Quý thôn trở về nhanh như thế. Ở trong triều hiện nay, người hoàng hậu cần kiêng kỵ, cũng chỉ có hai người. Một, chính là vị phu quân kia của nàng, đương kim Hoàng Đế Sở Tường. Hai, chính là Đại tướng quân Thượng Vũ Hằng kia!"

"Còn như Sở Phi Ca kia, hoàng hậu không cần phải nhọc lòng ở trên người nàng ta. Coi như nàngta lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một nữ tử mà thôi. Là nữ tử, thì không trốn được vận mệnh lấy chồng sinh con. Ngày mai, ngài liền liên hợp đại thần trong triều, lần thứ hai hướng về Sở Tường đề xuất hôn nhân. Coi như hắn là Hoàng Đế! Đối mặt với đông đảo đại thần tạo áp lực trong triều, cũng không thể không thỏa hiệp! Cứ như vậy, Sở Phi Ca, liền có thể loại trừ dễ như ăn cháo!"

"Tiên sinh quả nhiên lợi hại, không biết võ công của Lân nhi, gần đây luyện được ra sao?"

"Ha ha, nhi tử của hoàng hậu, nhất định là Chân Long Thiên Tử, bất luận là tài nghệ, hay là thiên phú, đều đúng là người thường không thể sánh. Giả như theo thời gian, nhất định có thể trở thành cao thủ vượt qua tứ đại gia tộc. Đồng thời, cũng sẽ leo lên bảo tọa hoàng đế của Đại Sở quốc."

"Tất cả những thứ này đều là công lao của tiên sinh."

"Ha ha, hoàng hậu khách khí. Nếu vô sự, tại hạ bèn xin cáo lui. Vẫn quy tắc cũ, nếu như có việc, mòi nó tới gọi ta là được."

Lời của nam tử vừa nói xong, thì có một con sâu nhỏ cả người mọc đầy gai nhọn màu đen bò ra từ trong ống tay áo rộng lớn của hắn. Mặc dù đã thấy vật này vô số lần, nhưng Vương Thục Nhàn vẫn cảm giác sợ nổi da gà như cũ. Lật đật dùng bình sứ màu trắng để con sâu nhỏ kia bò vào, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, thì nam tử vừa còn ngồi ở đối diện nàng đã sớm không thấy tăm hơi.

Sở Phi Ca vẫn đợi đến khi Sở Tường ngủ rồi, còn giúp hắn đắp thêm một lớp chăn, mới bắt đầu đi về tẩm cung của mình. Tuy rằng vội vã một ngày đường, hơn nữa không có một giọt nước vào người làm cho nàng uể oải không thể tả. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong phòng kia còn có một người chờ đợi mình, trong lòng Sở Phi Ca chính là vui sướng không nói ra lời.

Một đường chạy chậm trở lại phòng ngủ, đẩy nhẹ cánh cửa ra, thì nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của người kia nằm ở trên giường ngủ say. Hiện tại đã là giờ sửu (1 đến 3 giờ sáng), Sở Phi Ca không nghĩ tới mình lại cùng Sở Tường nói chuyện lâu như vậy, cũng làm cho Trình Mộ Diên đợi lâu như vậy. Trong lòng ngoài hổ thẹn, chính là vô hạn trìu mến đối với người trên giường.

Tận lực ngồi xuống mép giường mà không phát ra một chút âm thanh nào, ngưng mắt nhìn kỹ thụy nhan* không thể quen thuộc hơn được, liền ngay cả bản thân Sở Phi Ca cũng chưa từng phát hiện, vào giờ phút này trên mặt nàng dày đặc ý cười cùng sủng nịch. (*thụy nhan: dung nhan của ai đó lúc đang ngủ)

Người luyện võ, từ trước đến giờ tính cảnh giác cực cao. Trình Mộ Diên coi như ngủ có say đi nữa, bị Sở Phi Ca nhìn chằm chằm như vậy, cũng sẽ tỉnh lại. Mở mắt, nhìn thấy người kia đang nhìn mình lộ ra loại si mê kia, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, sắc mặt cuối cùng không tự chủ được hồng lên.

"Sao trở về cũng không đánh thức ta? Cả đêm nay ngươi đi làm cái gì?" Trình Mộ Diên nhấc người ngồi dậy, bởi vì còn muốn chờ Sở Phi Ca, cho nên nàng cũng không có cởi y phục ra, chỉ là cởi mỗi ngoại sam, mặc lý y ở trên giường chợp mắt. Thật không nghĩ tới, lúc nàng ngủ say lý y đó đã sớm bị nàng làm cho nhăn nhúm tán loạn. Bây giờ nàng ngồi dậy, mái tóc dài màu đen tán lạc ở giữa trán, lý y càng là thẳng tắp lướt xuống cánh tay nhỏ, lộ ra hơn nửa đoạn da thịt bạch chỉ như ngọc, đặc biệt trêu người.

Trình Mộ Diên đợi đã lâu, cũng không thấy Sở Phi Ca trả lời. Phòng ngủ yên tĩnh, cũng chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc càng thêm trầm trọng gấp gáp phía trên. Mất tính nhẫn nại Trình Mộ Diên mới vừa ngẩng đầu lên, thì thấy gương mặt Sở Phi Ca dán vào đó, lúc nàng không kịp phản ứng nữa thì hôn đôi môi của mình.

Hai bên mềm mại giằng co, miệng và mũi tràn ngập khí tức ngọt ngào của người yêu. Sở Phi Ca tách hai chân ra bắt ngang ngồi trên đùi Trình Mộ Diên, thân thể mềm mại như không có xương cách lớp vải ma sát cùng người dưới thân, đều là làm cho hai người một trận khô nóng, dục hỏa động đậy nhảy lên."Đừng lộn xộn nữa!" Thật vất vả né ra từ trong cái hôn của Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên thô khí* mà nói.

Đáng lẽ, ngữ khí rõ ràng nên là mệnh lệnh, nhưng phối hợp với gương mặt nàng vẫn còn đỏ ửng chưa vơi, thì khí thế hoàn toàn không có.

"Diên nhi rất nhớ ta sao?" Sở Phi Ca nhẹ giọng hỏi, nhưng đôi tay không thành thật dạo chơi khắp người Trình Mộ Diên. Cổ, xương quai xanh, bụng dưới, lưng, những nơi du ngoạn, đều là những điểm mẫn cảm của Trình Mộ Diên, trực tiếp làm cho người dưới thân liên tục thở hổn hển."Ngươi như vậy. . . A. . . Ta còn trả lời vấn đề của ngươi như thế nào?"

"Như thế nào lại không có cách nào trả lời chứ, quy tức công của Diên nhi lợi hại như vậy, coi như là ở bên trong nước bế khí một ngày một đêm cũng không ngại, thì làm sao lúc này sẽ không thể nói được cơ chứ?"

"Sở Phi Ca! Ngươi!" Trình Mộ Diên kêu tên Sở Phi Ca, biết rõ lúc này bản thân mình đang ở thế bị động. Nàng thực tại không muốn làm chuyện thân mật giữa người yêu cùng Sở Phi Ca ở nơi này. Thứ nhất là bởi vì hôm nay hai người đã rong ruổi một ngày đường, thân thể mệt nhọc. Thứ hai là trong cung này từ trước đến giờ không an toàn, sự tồn tại của bản thân mình, bất kể là đối với Sở Tường hay là đối với Sở Phi Ca mà nói, đều là mầm họa rất lớn.

"Được rồi, được rồi, Diên nhi đừng tức giận, ta hạ xuống là được rồi." Sợ thật sự chọc giận Trình Mộ Diên, dẫn đến đêm nay bị đá xuống giường, Sở Phi Ca vẫn là không nên làm mấy chuyện xấu nữa, đàng hoàng từ trên người Trình Mộ Diên đi xuống."Được rồi, ngươi nên nói cho ta biết, cả đêm nay người đã làm cái gì? Vì sao đến giờ này mới trở về?" Trình Mộ Diên lại mở miệng hỏi, hiển nhiên là rất lưu ý đối với chuyện này.

"Ha ha, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là thân thể phụ hoàng lại kém rất nhiều so với trước, vừa nãy ta đến thăm hắn, thì hàn huyên một hồi cùng phụ hoàng, quên thời gian."

"Ồ, hóa ra là như vậy. Sự tình ở Phú Quý thôn kia, có thể có giải quyết?"

"Chuyện của Phú Quý thôn, vốn là không có đầu mối gì, bất kể là cổ nhân, hay là nữ tử mặc áo trắng điều khiển cổ nhân kia, bây giờ đều tìm không ra tung tích. Có thể, chúng nó đã sớm biết triều đình sẽ tìm bọn họ, cho nên mới phải trốn kỹ như vậy."

"Vậy. . . Có thể khó khăn rồi đây."

Trình Mộ Diên cau mày sợ hãi suy tư trong chốc lát, vừa định tiếp tục trò chuyện cùng Sở Phi Ca, lại thấy nàng đã cởi y phục trên người ra, chỉ còn mỗi một cái yếm màu phấn hồng cùng tiết khố liền bò lên trên giường."Ngươi. . . ?" "Diên nhi, đi một ngày đường, ngươi cũng không mệt mỏi sao? Những việc này ngày mai lại nói là được rồi, hiện tại vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi."

Sở Phi Ca nói xong, liền xoay người ôm chăn bông ngủ. Nhìn thấy nàng ra vẻ ăn vạ, Trình Mộ Diên cũng không hỏi thêm nữa, thu dọn quần áo, liền nằm trở lại bên giường. Ánh nến, bị chưởng phong dập tắt, gian phòng vừa còn sáng trưng giờ thì rơi vào bóng tối.

Không lâu sau, cảm giác được âm thanh người bên cạnh tất tất tác tác, Trình Mộ Diên cũng định hỏi Sở Phi Ca xảy ra chuyện gì, thân thể liền bị cường tráng đè ép. Cho dù không cần nhìn, Trình Mộ Diên cũng biết người sẽ làm như vậy cũng chỉ có một mình Sở Phi Ca."Không phải nói mệt mỏi buồn ngủ sao? Còn bò lên làm chi?" Nói xong, Trình Mộ Diên liền đưa tay ra muốn đẩy Sở Phi Ca ra, ai dè nơi chạm vào, càng là một mảng lớn da thịt trơn bóng.

Nguyên lai, vừa nãy âm thanh tất tất tác tác kia chính là tiếng vang do Sở Phi Ca cởi quần áo! Mà lúc này người áp ở trên người nàng, càng là không một mảnh vải!

"Mau mau mặc quần áo vào! Xuống khỏi người ta!" Tiếng nói của Trình Mộ Diên, cũng đã mang theo sự run rẩy. Coi như là mẫu nữ trong gia đình bình thường, trần trụi thành như vậy tương đối cũng sẽ có chút ngượng ngùng. Huống chi, nàng cùng Sở Phi Ca còn là quan hệ như vậy.

"Diên nhi, ngươi sao vô tình như vậy, lúc nào cũng muốn đem ta đẩy ra bên ngoài. Ngày hôm nay thời gian chung đụng ít như vậy, ta thật là nhớ ngươi nhớ đến kinh khủng. Ngươi có biết dáng vẻ vừa nãy của ngươi có bao nhiêu mê người sao? Chỉ là nhìn thấy ngươi đẹp như vậy, ta liền ẩm ướt. Không tin, ngươi sờ một cái xem, hiện tại ở nơi đó, còn chưa kiền (chưa làm gì hết chuyện ấy ấy)."

Vốn là nghe rõ ràng như vậy xong, Trình Mộ Diên cũng đã thẹn đến muốn chui xuống đất, càng không nghĩ rằng Sở Phi Ca lại thật sự cầm lấy tay của mình sờ soạng ở nơi đó của nàng. Đầu ngón tay man mát chạm vào hoa viên trơn bóng ẩm ướt kia, chỉ trong nháy mắt đã bị ướt nhẹp triệt để. Trình Mộ Diên vội vã muốn rút tay về, nhưng mà Sở Phi Ca thật giống như đã sớm biết ý đồ của nàng vậy, gắt gao cầm lấy tay nàng không chịu thả ra.

"Tiểu Ca, ngươi. . ."

"Diên nhi, ta biết nguyên nhân ngươi không chịu muốn ta. Nhưng ta thật sự không sợ, lẽ nào đến lúc này, ngươi vẫn đang bất an sao? Ngươi cảm giác được sao? Ta, Sở Phi Ca mong ngóng ngươi. Liền ngay cả nơi đó, cũng bởi vì ngươi chạm vào, mà trở nên kích động. Trình Mộ Diên, ngươi khi nào thành kẻ nhát gan như vậy?"

"Tiểu Ca, ta thật sự không thể, ngươi là thân sinh cốt nhực ta hoài thai mười tháng sinh ra!"

"Nhưng ta cũng là người yêu của ngươi! Lẽ nào ngươi vẫn không muốn chiếm hữu ta! ? Lẽ nào ngươi vẫn không muốn nhìn thấy ta ở dưới người của ngươi trằn trọc hầu hạ sao? Diên nhi, yêu ta. . ."

Sở Phi Ca nói xong, liền cầm lấy lòng bàn tay của Trình Mộ Diên đặt trên hoa hạch đã sớm sưng tấy nhô ra của chính mình. Địa phương mẫn cảm kia mềm mại có thể vắt chảy ra nước, chỉ đụng vào như thế, thân thể Sở Phi Ca liền xụi lơ ngã xuống, ngã vào trên người Trình Mộ Diên.

Tiếng thở dốc gấp gáp bên tai, còn có xúc cảm của ngón tay khiến Trình Mộ Diên si mê. Nhìn Sở Phi Ca nằm nhoài trên người mình sắc mặt ửng hồng, Trình Mộ Diên biết, chính mình từ trước đến giờ đều không đành lòng từ chối thỉnh cầu của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trượt, ma sát qua lại khỏa hoa hạch cứng như đá kia. Cảm giác được nó rất nhanh liền bắt đầu bành trướng ở trong tay mình, Trình Mộ Diên như là một hài tử có được món đồ chơi mới vậy, làm không biết mệt đùa bỡn nơi đó.

"Ân. . . Diên nhi! Diên nhi!" Cõi đời này, cũng chỉ có tự bản thân Sở Phi Ca biết trong lòng nàng có bao nhiêu mong ngóng Trình Mộ Diên. Mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần là nằm ở bên người nữ nhân này, nghe hơi thở của nàng, ôm nàng trong ngực, thì thân thể của mình liền khô nóng giống như lò lửa. Sở Phi Ca tuy rằng là công chúa cao quý, lại được Sở Tường sủng lên tới trời. Từ lúc còn bé thì nàng đã yêu Trình Mộ Diên, như thế nào sẽ để ý những nữ tử tầm thường thờ phụng lễ giáo kia?

Động tác của người dưới thân càng lúc càng nhanh, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy nơi địa phương kia bị Trình Mộ Diên làm sắp hư mất. Từng trận khoái ý tê dại từ nơi đó lan tràn đến toàn thân, liền đạt đến đỉnh điểm như vậy. Tốc độ như vậy, xác thực là quá nhanh hơn một chút. Chỉ vì Sở Phi Ca quá mẫn cảm đối với Trình Mộ Diên, dù cho Trình Mộ Diên hôn một cái, đã đủ làm cho nàng hạnh phúc đến mức tận cùng.

Thân thể đã đạt được thoả mãn nên Sở Phi Ca uể oải ngủ, mà Trình Mộ Diên lại đang nhìn mật dịch còn dính nhuộm tay mình, hơi xuất thần. Nàng chung quy, chưa có hoàn chỉnh muốn Sở Phi Ca.

"Tiểu Ca, đợi thêm một chút. Đợi ta hoàn toàn thả xuống gánh nặng. Khi đó, chính là thời điểm ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Ta sẽ để ngươi trở thành nữ nhân của Trình Mộ Diên ta, kiếp này, kiếp sau, định bất tương phụ*."

*định bất tương phụ: nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.

Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ. . . Ở chỗ này đây, hiểu bạo rốt cục sắp xếp Diên nhi phản đẩy, tuy rằng phản đẩy này không đủ triệt để, nhưng cũng được cho là để tiểu Ca thoải mái một chút chứ? Đối với nguyên nhân hiện tai Diên nhi không muốn Sở Phi Ca, ta nghĩ mọi người cũng rất rõ ràng. Hiện tại thế cuộc không ổn định, mà nàng cùng Sở Phi Ca mới vừa cùng nhau chung một chôc, Trình Mộ Diên còn có một chút khúc mắc chưa có thả xuống được, vì lẽ đó phải chờ tới triệt để phản đẩy, hay là muốn chờ sau khi ngược qua đi.

.ow2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top