Chương 92

☆, Chương 92:

Đối mặt với Vương Thục Nhàn chất vấn làm khó dễ, Sở Phi Ca vẫn chưa đáp lại, nàng chỉ đứng tại chỗ nhìn Sở Tường nằm ở trên giường khuôn mặt tiều tụy, trong lòng từng trận đau âm ỉ.

"Nhi thần sao dám bất kính đối với phụ hoàng, lại làm sao dám chống đối phụ hoàng? Trái lại Vương hoàng hậu ngươi! Thân là một quốc gia chi mẫu, thê tử của phụ hoàng, vậy mà để tùy ý phụ hoàng kéo lê thân thể bệnh hoạn đến xử lý những việc triều chính bận rộn này mà không hỏi không ngăn cản! Bây giờ ta cùng phụ hoàng nói chuyện, ngươi lại nói chen vào ngắt lời! Đến tột cùng là ta không coi bề trên ra gì! Hay là Vương hoàng hậu ngài bụng dạ khó lường! Coi thường hoàng quyền!"

"Ngươi. . . !" Vương Thục Nhàn bị Sở Phi Ca trách móc hỏi ngược lại làm á khẩu không trả lời được, nàng nắm chặt khăn gấm trong tay chưa từng thả ra, gương mặt cũng không biết là bởi vì lửa giận hay là bởi vì bị nói trúng tim đen rồi mà trở nên đỏ chót. Một lúc lâu, nàng mới lộ ra một nụ cười nhạt, chậm rãi dời bước đến trước giường bệnh của Sở Tường.

"Hoàng thượng, thần thiếp đã sai người đưa thuốc đã sắc xong tới, ngài nên nhanh uống lúc còn nóng đi." Vương Thục Nhàn vừa nói, một bên vỗ phía sau lưng Sở Tường giúp hắn thuận khí. Theo người nào không biết mà nhìn thấy, chính là một bức tranh hiền thê chăm sóc sinh mệnh trượng phu, nhưng cũng chỉ có Sở Phi Ca biết, chuỗi động tác này của Vương Thục Nhàn, là trộn lẫn bao nhiêu nước.

Trong chốc lát, thì có cung nữ bưng chén thuốc còn tỏa nhiệt khí tiến vào trong điện. Vương Thục Nhàn ra vẻ lấy lòng cầm lấy chén thuốc cùng thìa, chuẩn bị tự mình đút cho Sở Tường uống thuốc. Nhưng Sở Phi Ca ngưng mắt nhìn cái chén nước ấm đen kịt sâu không thấy đáy, mắt thấy Sở Tường há mồm định uống, lại không tự chủ được đưa tay cướp đi. Nhưng bởi vì động tác quá mạnh, cả một chén thuốc liền văng hết lên váy dài của Vương Thục Nhàn, phát sinh tiếng vang tê tê.

"Sở Phi Ca! Ngươi đến tột cùng muốn làm gì!" Vương Thục Nhàn hoang mang đứng lên dùng khăn tay lau chùi làn váy của mình, hướng Sở Phi Ca giận dữ hét. Nhưng người sau lại nhìn chằm chằm cái váy dài màu vàng óng của nàng, không chịu dời mắt."Nhi thần ở đây chịu nhận lỗi với Vương hoàng hậu, vừa vặn tiểu Ca chỉ là muốn tự tay đút phụ hoàng uống thuốc mà thôi, ai ngờ không khống chế tốt sức mạnh, liền làm nước thuốc này hất vào người của ngài, hay để cho nhi thần giúp ngươi lau chùi một chút đi."

Sở Phi Ca vừa dứt lời, người đã nhanh chóng dời bước đến trước người Vương Thục Nhàn, đưa tay muốn hất cái tay đang dùng khăn che khuất chiếc váy của nàng ra. Nhưng mà đối phương như là biết ý đồ của nàng vậy, gắt gao đem cái khăn tay kia che ở trước váy dài, không chịu dời đi."Ha ha, Vương hoàng hậu đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ vẫn không chịu tha thứ cho tiểu Ca sao?" Sở Phi Ca cười hỏi, nhưng đôi tay thi triển nội lực, muốn đẩy mạnh hai tay của Vương Thục Nhàn ra.

"Hoàng tỷ! Sao ngươi mới trở về, thì muốn bắt nạt mẫu hậu ta sao?" Một luồng ngoại lực đánh gãy nội kình của Sở Phi Ca, nàng cúi đầu vừa nhìn, liền trông thấy Sở Lân thấp hơn mình một cái đầu không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau mình, đang dùng một cái tay nắm cổ tay của mình.

"Ha ha, hoàng đệ nói cái câu này là trách móc chuyện nào, chỉ là vừa hoàng tỷ không cẩn thận làm bẩn váy của Vương hoàng hậu, muốn giúp nàng lau chùi một chút mà thôi. Lẽ nào mẫu tử các ngươi còn đang trách tội ta, không chịu để cho hoàng tỷ ta giúp việc này sao?" Sở Phi Ca một mặt khổ sở cùng bất đắc dĩ nói, tay bị Sở Lân nắm lấy lại lặng lẽ thi triển không ít nội lực.

"Hoàng tỷ nói quá lời, váy của mẫu hậu nhiều biết bao, lại sao phải chú ý một cái này. Đợi đến một lát hồi cung, mẫu hậu bỏ đi thay một cái khác là xong. Chỉ là một cái váy, làm sao dám làm phiền hoàng tỷ đến xử lý?" Sở Lân cười nhạt vòng vo với Sở Phi Ca, đôi mắt màu đen gắt gao dán vào Sở Phi Ca, càng là dẫn theo mấy phần ý vị cảnh cáo.

Sở Phi Ca cùng Sở Lân bốn mắt nhìn nhau, nàng không nghĩ tới đại hài tử này chỉ có tám tuổi lại dám uy hiếp mình. Sau khi kinh ngạc, nàng liền phát hiện, không quản mình thi triêrn bao nhiêu nội lực, từ đầu đến cuối cũng không thể tránh thoát khỏi sự kiềm hãm của Sở Lân. Phẫn hận dùng hàm răng cắn vào môi dưới, hoảng thần một cái, Sở Phi Ca lại nhìn thấy một vệt bóng đen chợt hiên trong con ngươi của Sở Lân.

Cái bóng kia không giống hình người, càng không giống như bất luận một loại sinh vật nào trên thế gian. Thân thể nó dài nhỏ chỉ cỡ bằng ngón út, toàn thân mọc đầy những cái chân không đều nhau, nhìn qua giống như con rết nhiều chân khiếp người. Sở Phi Ca không hiểu vì sao trong đôi mắt của Sở Lân sẽ xuất hiện một cái bóng như vậy, vật kia, càng như là sinh trưởng ở trong con ngươi của Sở Lân vậy, căn bản không giống như là đồ vật mà hai mắt nhìn thấy phản chiếu lại.

Sau khi kinh hãi, Sở Phi Ca vội vàng rút tay bị Sở Lân cầm lấy về. Nơi đó, đã là một mảnh hắc tử ứ đọng máu.

"Ha ha , ta nghĩ hoàng tỷ xuất cung mấy ngày nay cũng phải mệt muốn chết rồi, sắc mặt cũng trở nên tiều tụy như vậy. Vậy thì hoàng đệ muốn bồi mẫu hậu hồi cung đổi thân váy khác, liền không quấy rầy thời gian hoàng tỷ cùng phụ hoàng thân mật." Sở Lân nói xong, liền dẫn Vương Thục Nhàn rời khỏi tẩm cung của Sở Tường. Nhưng Sở Phi Ca, nhìn bóng lưng hắn rời đi thật lâu cũng chưa hoàn hồn.

Vừa nãy, bóng dáng chợt lóe lên trong đôi mắt của Sở Lân đến tột cùng là vật gì? Nội công của mình, tại sao lại bị hắn hóa giải dễ như ăn cháo vậy? Sở Phi Ca nhớ tới Sở Lân lộ ý với mình lúc gần đi.

Biết đâu, là bị cười nhạo chăng?

"Tiểu Ca, ngươi tới đây." Thời khắc Sở Phi Ca suy tư, Sở Tường một tiếng vẫy gọi làm cho nàng tỉnh táo lại. Nhìn thấy Sở Tưởng mặt lộ vẻ ủ rũ, Sở Phi Ca vội vàng chạy tới ngồi bên giường của hắn."Phụ hoàng, tiểu Ca trở về chậm! Nếu như không phải ta tùy hứng, lưu lại ở ngoài cung lâu như vậy, người cũng sẽ không mệt nhọc quá độ, càng sẽ không trúng độc kế của nữ nhân Vương Thục Nhàn kia!"

Nói xong một câu cuối cùng, viền mắt của Sở Phi Ca đã kinh biến đến mức đỏ chót. Vừa nãy nàng sở dĩ sẽ cố ý đánh đổ chén thuốc trong tay Vương Thục Nhàn, chính là muốn xem một chút nữ nhân này đến tột cùng có giở trò ở trong bóng tối hay không. Nhưng mà, sau khi thấy cái chén thuốc kia đủ để ăn mòn tơ lụa vải vóc thượng hạng, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đau thấu tim gan.

Cái này chính là hoàng thất, cái này chính là đạo lí đối nhân xử thế. Từ trước lúc xuất cung, Sở Phi Ca đã phát hiện hành vi càng ngày càng điên cuồng ngang ngược của Vương gia. Thời gian qua thân thể Sở Tường luôn khỏe mạnh, không thể sẽ vô duyên vô cớ sinh bệnh, trước đây nàng không có hoài nghi Vương Thục Nhàn, là bởi vì nàng ta dù sao cũng là kết tóc chi thê của Sở Tường, mà nhi tử Sở Lân của nàng cũng là người thừa kế chính tông.

Nhưng mà, trái tim của con người cách lớp da, coi như là phu thê đã từng cùng giường cùng gối, thì có thể làm thế nào đây? Ở trong cái thùng nhuộm lớn như Hoàng Cung này, lại có mấy người, có thể duy trì cái màu gốc của thuở mới bắt đầu, sẽ không bị nhiễm dơ bẩn đây?

"Phụ hoàng! Vương gia chi tâm mưu phản đã rõ rõ ràng ràng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng phê chuẩn nhi thần lấy tội danh phản quốc, mưu hại đương kim thánh thượng, tróc nã thừa tướng Vương Hoán, đương kim hoàng hậu Vương Thục Nhàn!" Sở Phi Ca hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nhưng đầu quật cường không chịu hạ thấp. Nàng kiên định nhìn Sở Tường nằm ở trên giường, lửa giận trong lòng, cơ hồ muốn thiêu đốt cả người nàng hầu như không còn.

"Tiểu Ca, việc này, tha thứ phụ hoàng không thể đáp ứng con."

"Phụ hoàng! Vì sao không thể! ? Lẽ nào ngươi vẫn muốn che chở Vương Thục Nhàn cùng Vương Hoán à! ? Người đã sớm biết Vương gia lén lút huấn luyện tư binh, nhưng chẳng quan tâm! Ngươi biết rõ nữ nhân Vương Thục Nhàn kia mỗi ngày đưa thuốc có độc tới! Vì sao còn muốn uống vào! Phụ hoàng, ngươi làm như vậy! Đến tột cùng bảo nữ nhi nên làm gì! ?"

Sở Phi Ca đỏ cả vành mắt, nhưng cố nén không cho nước mắt chảy ra. Thông minh như nàng, nhưng cũng không nghĩ ra Sở Tường vì sao phải che chở Vương gia như vậy.

"Khụ khụ khụ. . . Tiểu Ca, ngươi còn quá trẻ tuổi, có một số việc, phụ hoàng cho dù nói rồi ngươi cũng sẽ không hiểu. Trẫm vốn không muốn để ngươi cuốn vào trong cuộc chiến tranh này, thế nhưng hiện tại nửa thân ngươi đã ngã vào rồi, muốn lùi, cũng không lui được. Thôi thôi, thà để con không chiến mà bại, trẫm vẫn lựa chọn tin tưởng con, nữ nhi của Sở Tường ta, là rồng trong loài người, nhất định là sẽ không thua!"

Sở Tường khiến Sở Phi Ca nghe mà đầu óc mơ hồ, nàng nhìn kỹ Sở Tường vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, liền ngay cả hô hấp cũng biến thành chầm chậm nặng nề.

"Tiểu Ca, con có biết, tận mắt chứng kiến, cũng chưa phải chân tướng. Đại Sở quốc này, tự khi trẫm quản lý, đã qua mười sáu năm. Lúc trước, đệ đệ của phụ hoàng con, cũng chính là Cửu thúc thúc của con, ý đồ bức cung, cướp đoạt giang sơn Đại Sở quốc này. Lúc đó trẫm sớm đã phát hiện ý đồ của hắn, sau khi hắn chiến bại, không chút do dự chém thủ cấp hắn."

"Lúc trước, người trong thiên hạ đều đang nói trẫm vô tình, nói trẫm vì ngôi vị hoàng đế thì ngay cả huynh đệ thân sinh cũng nhẫn tâm mà hạ sát thủ, nhưng lại có ai biết, trẫm không thể làm gì? Đế hoàng gia là vô tình nhất, nếu như lúc trước trẫm không giết cửu hoàng thúc ngươi, làm sao có thể bảo đảm hắn sẽ không nổi lên phản tâm nữa?"

"Tiểu Ca, ngươi là nữ nhi của trẫm cùng Trình Mộ Diên. Ngày ấy ta cùng nàng mới nhận thức, kỳ thực cũng không mỹ hảo. Không có đình đài lầu các, không có tiên hoa lục thảo. Ta lúc đó bị cửu hoàng thúc ngươi phái người đi truy sát, chính là mẫu thân của ngươi cứu ta. Nàng lúc đó ăn mặc một thân nam trang màu trắng, da thịt trắng nõn làm cho nàng nhìn qua lại như là con nhà giàu vậy, tuấn tú nho nhã."

"Đến lúc sau, ta bất ngờ biết được chân tướng nàng là thân nữ tử, liền sâu sắc sa vào trong cảm tình với nàng, không cách nào tự kiềm chế, cho tới về sau, đến bây giờ, đều không thể bù đắp, không cách nào nhận được sự tha thứ của nàng." Tiếng nói của Sở Tường rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng. Sở Phi Ca yên tĩnh ngồi ở cạnh giường, nhìn Sở Tường ánh mắt càng phiêu càng xa, thì biết hắn đã rơi vào trong hồi ức.

Thời gian một nén nhang, Sở Tường đối với Sở Phi Ca tự thuật mọi thứ chuyện giữa hắn cùng Trình Mộ Diên. Hai người quen biết nhau, hắn sử dụng thủ đoạn làm sao để chiếm được Trình Mộ Diên, lại là làm sao lấy Trình gia bảo làm uy hiếp để Trình Mộ Diên sinh ra Sở Phi Ca nàng. Nói xong cố sự này cũng không lâu lắm, Sở Tường nặng nề thở dài, cả người như là bị rút đi khí lực toàn thân vậy, mất tinh thần không thể tả.

Trong lúc này, Sở Phi Ca vẫn lẳng lặng nghe. Nàng vốn tưởng rằng từ trong miệng Sở Tường nghe được mấy cái chân tướng sự thực này, chính mình sẽ phẫn nộ, sẽ vì Trình Mộ Diên mà căm hận nam nhân trước mắt. Nhưng mà, Sở Phi Ca cũng biết trên thế giới này người không có tư cách hận Sở Tường nhất, chính là mình.

Coi như Sở Tường làm nhiều chuyện sai lầm hơn nữa, hắn cũng là phụ hoàng vẫn thương yêu mình.

"Phụ hoàng. . ."

"Tiểu Ca, sở dĩ vào hôm nay trẫm nói cho con biết những việc này, chẳng qua là cảm thấy con cũng đến tuổi phải biết tất cả. Đại Sở quốc này, sợ là sắp đổi chủ rồi. Trong triều rất nhiều đại thần, đã sớm thành nanh vuốt của Vương Hoán, hắn nuôi binh nhiều năm, chỉ sợ cũng sắp phát huy được tác dụng."

"Phụ hoàng sở dĩ vẫn luôn hành động mở một mắt nhắm một mắt với hắn, chỉ là không muốn đánh phá yên bình của Đại Sở quốc này, nhưng mà hắn bây giờ dĩ nhiên trắng trợn khiêu khích với trẫm, thậm chí hạ độc trẫm, chỉ sợ cánh đã kiên quyết, phản tâm đã trỗi! Cho nên ta không nể mặt mũi Vương gia chờ tới khi con trở về, chính là sợ bọn họ ở ngoài cung, gây bất lợi cho con!"

Nghe được Sở Tường, Sở Phi Ca mới rõ ràng. Sở Tường sở dĩ sẽ án binh bất động đối với Vương gia, nguyên lai đều là muốn bảo toàn an nguy của mình.

"Bây giờ trong triều, có thể tin tưởng, cũng chỉ có Thượng Vũ Hằng Thượng tướng quân cùng Thượng gia. Binh quyền của Đại Sở quốc, có một nửa nắm giữ ở trong tay của hắn, mà trẫm ở đây, còn nắm nửa kia. Nếu như có một ngày Vương gia thật sự tạo phản, đó chính là thời gian khai chiến. Tiểu Ca, con cũng biết, con nối dõi của phụ hoàng không nhiều. Trẫm không sợ chết, e rằng lúc Đại Sở quốc diệt vong, con cùng Diên nhi, sẽ bị thương tổn!"

Sở Tường, dù cho ích kỷ, nhưng bao hàm là một người nam nhân ra sức bảo vệ người mình quý trọng. Nhìn Sở Tường trên giường đã sớm không còn thần thái năm đó nữa, Sở Phi Ca đứng lên, quỳ trước mặt hắn.

"Phụ hoàng, con không biết Sở Phi Ca sẽ đi tới một bước nào. Nhưng chỉ cần phía trước có đường, con liền sẽ không lùi bước. Đại Sở quốc này, không thể đổi chủ. Tiểu Ca sẽ bảo vệ phụ hoàng, càng sẽ bảo vệ tốt mẫu thân."

"Nếu như Vương gia bọn họ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, Sở Phi Ca con sẽ làm bọn họ chết càng thảm hại hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top