Chương 86

☆, Chương 86:

"Sở cô nương. . . Chúng ta thật là lại gặp mặt đây."

Giữa lúc Sở Phi Ca nghiêm trọng nhìn cửa phòng không biết làm sao thì, phía sau truyền đến giọng nói của một nữ tử. Giọng nói kia, lại như là lẫn lộn nhiều nước quá trớn vậy, mỏng manh mà nhẵn nhụi. Làm cho người ta nghe được cả người như nhũn ra, nghĩ muốn quay đầu nhìn lại xem chủ nhân của giọng nói này là loại diện mạo nào.

Sở Phi Ca là nghĩ như vậy, nàng cũng là làm như vậy. Quay đầu lại, đối đầu chính là khuôn mặt kia không thể quen thuộc hơn được. Vừa nãy ở trên đài mặc y phục lụa màu lam trắng sớm đã thay đổi, thay vào đó là một kiện lụa mỏng màu trắng tinh. Nói là lụa mỏng, bởi vì hình dạng của nó căn bản là không giống một bộ y phục. Không có tay áo không có quần, chỉ giống là một mảnh vải trong suốt bao bọc lấy thân thể người trước mắt.

Cái yếm màu vàng óng cùng cái tiết khố* bên trong kia, là bại lộ không thể nghi ngờ! (*tiết khố là quần lót, khố là quần dài)

So sánh với hoàn toàn xích lỏa, nửa chặn nửa che như vậy càng là có thể gợi ra dục vọng của người nhìn. Con người, luôn là động vật mâu thuẫn như vậy. Đồ vật càng thần bí, càng không thể dò xét, bọn họ liền càng nghĩ muốn dò xét một ít. Giờ đây, tuyệt thế giai nhân y phục nửa cởi nửa mặc này đứng trước mặt, chắc chắn đổi thành bất kì một ai, đều sẽ vì thế mà động lòng khuynh đảo.

Càng không cần phải nói. . . Sở Phi Ca vốn là yêu thích nữ tử.

"Ha ha, Sở công tử thật là yêu thích tiểu nữ tử mặc đồ này?" Có lẽ là nhận ra được tầm mắt của Sở Phi Ca, nàng hoa khôi kia cười nhạt, chậm rãi dịch bước đến trước mặt nàng. Cùng với đối phương tiếp cận, Sở Phi Ca chỉ ngửi được một luồng mùi thơm tương tự hoa lan, thanh thiển mà thơm ngát, khiến tinh thần người ta thoải mái.

"Ây. . . Như Lan cô nương hữu lễ, tại hạ chỉ là muốn hỏi cô nương một câu, vì sao ở trong nhiều bảo vật như vậy, cô nương liền một mực tuyển chọn cái kia. . . Cái kia. . . Rượu của ta?" Suy nghĩ hồi lâu, Sở Phi Ca mới tìm ra một chữ để diễn tả bảo vật mình dâng tặng. Thực tại là vật này quá mức giản dị, bất kể nói thế nào thì cũng quá mất mặt đi, dù gì Sở Phi Ca nàng cũng là công chúa đại Sở.

"Ha ha, cũng thật là một tiểu cô nương khả ái. Ngươi nên biết rõ, ta yêu thích, cũng không phải lễ vật ngươi đưa lên, mà là cá nhân ngươi." Đối với hoa khôi này sẽ nhìn thấu chuyện thân phận nữ tử của mình, Sở Phi Ca vẫn còn có chút nghi hoặc. Vừa nãy bởi vì căng thẳng mà nhất thời quên hỏi, lại không nghĩ rằng hoa khôi này lại nhắc lại.

"Nga? Như Lan cô nương là từ đâu nhìn ra ta là nữ tử?" Sở Phi Ca không trả lời mà lý lẽ hỏi lại, nhưng đôi mắt là đang đánh giá trên dưới nữ tử xinh đẹp trước mắt này."Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta được không? Tin tưởng ta, ta cũng không có ác ý đối với ngươi. Có điều thực sự là thương tâm, mấy ngày trước, tiểu nữ tử mới gặp mặt Sở cô nương ngươi, không nghĩ tới, hôm nay ngài liền đã quên ta sao?"

Mắt thấy người này nói nói kể lể liền muốn bắt đầu khóc, lần này Sở Phi Ca lại hoảng rồi. Sự tình nàng sợ nhất đời này, chính là nhìn thấy nữ tử thương tâm rơi lệ. Lập tức cũng mặc kệ lễ nghi phòng bị cái gì, vội vàng dùng tay vỗ vỗ vai Như Lan, an ủi: "Ai, ngươi đừng khóc a, ta chỉ là nhất thời không nhớ tới đã gặp ngươi ở đâu mà thôi. Việc nhỏ như vậy, làm sao phải khóc?"

Nghe Sở Phi Ca vừa nói như thế, Như Lan ngược lại cũng đình chỉ gào khóc. Nàng ngẩng đầu ý cười đầy mặt nhìn Sở Phi Ca, khuôn mặt trắng nõn kia, nào giống là người vừa mới khóc?"Sở cô nương cũng thực sự là quý nhân hay quên chuyện, ngươi lẽ nào quên, hội chùa ở thành Tô Châu ngày ấy, ngươi và ta đã từng có gặp mặt một lần?"

Như Lan không để ý chút nào nói ra, mà Sở Phi Ca lại trầm mặt. Nàng cật lực lùng tìm những người mà ngày đó mình nhìn thấy, bỗng nhiên liền nghĩ tới tiên nữ bay ở trên bầu trời đêm đó. Lúc đó bởi vì là trời tối, còn khoảng cách giữa nữ tử kia cùng các nàng lại quả thực quá xa, vì lẽ đó căn bản không nhìn rõ diện mạo của tiên nữ kia. Bây giờ một khi nhắc nhở, Sở Phi Ca lại nhìn kỹ một chút vóc người cùng hình dáng của Như Lan trước mặt, ngược lại thật sự là cảm thấy nàng còn mấy phần tương tự cùng tiên nữ kia.

"Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tiếp cận ta có mục đích gì! ?" Lần này, Sở Phi Ca có thể thu hồi khuôn mặt tươi cười, một mặt phòng bị nhìn nữ nhân trước mắt. Nàng có thể chưa quên, ngày đó nữ nhân này ở hội chùa kích xuất hai dải lụa cùng nụ cười không rõ ý vị nụ lúc gần đi đối với mình. Rõ ràng là Thánh Cô ngoại quốc cái gì kia, làm sao sẽ lắc mình biến hóa lại thành đương kim hoa khôi thành Dương Châu? Lại nhìn nàng hai lần gặp lại cô nương này, rất hiển nhiên đều là nữ nhân này một tay cố ý sắp đặt mà. Thông minh như Sở Phi Ca, lại sao không nghi ngờ.

"Cũng thật là một khắc cũng không chịu dỡ phòng bị xuống đây, ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, lại vì sao phải hại ngươi?"

"Ta cũng làm sao sẽ biết ngươi vì sao muốn hại ta, lẽ nào ở thiên hạ ngày nay, hại một người, còn cần lý do sao?"

"Thiết thực, đó là ý nghĩ của người trong cung các ngươi! Đừng tưởng rằng trong cung các ngươi mỗi ngày câu tâm đấu giác, tất cả mọi người trên thế gian này liền đều là như vậy! Sở Phi Ca, Đại công chúa Sở quốc!"

"Ngươi đến tột cùng là ai! ? Vì sao biết thân phận của ta!" Nghe được thân phận của chính mình bị vạch trần, Sở Phi Ca cũng không nhẫn nại được nữa, nàng xuất chưởng đánh tới Như Lan, lại không nghĩ rằng bị đối phương vượt qua dễ như ăn cháo. Lại nhìn nữ tử này, trên tay của nàng đã có thêm một khối ngọc bội phi phượng hình tròn.

"Là ngươi! ?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đẩy cửa mà vào, chính là một cỗ hoa hương xông tới mặt. Màn che giường hồng nhạt theo gió thổi vào trôi nổi qua lại, uyên ương hí thủy* thêu chỉnh tề trên chiếc mền màu đỏ bằng gấm trải ở trên giường. Nhìn gian phòng này hiển nhiên là trải qua bố trí tỉ mỉ, ngược lại là làm tăng thêm sự mất mát của người trong phòng này đến càng thêm rõ ràng.

*uyên ương hí thủy: uyên ương nghịch nước thường thấy thêu lên mền gối đêm tân hôn.

Trình Mộ Diên sững sờ ngồi ở trên ghế, ngưng mắt suy nghĩ hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn trừ mình ra thì gian phòng rỗng tuếch, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù cho nàng cũng không hiểu vì sao Sở Phi Ca sẽ được tuyển làm khách quý, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc này người yêu của mình đang cùng một nữ nhân xinh đẹp tuổi còn trẻ khác đơn độc ở cùng một phòng, trong lòng chính là khó chịu nói không nên lời.

Đưa tay ra che ngực, nơi đó rõ ràng còn đang đập mạnh mẽ, nhưng là một mảnh lạnh lẽo. Trình Mộ Diên rất ghét chính mình như vậy, chán ghét chính mình như vậy không thuần thục, vì Sở Phi Ca nổi máu ghen ghét đố kị như vậy. Chưa bao giờ chiếm được, thì sẽ không sợ sệt mất đi. Ngược lại, nắm giữ càng nhiều, liền cũng càng sợ sệt một ngày kia sẽ mất đi.

Mình cùng tiểu Ca, vốn là một hồi nghiệt duyên. Chính mình là mẫu thân của nàng, lớn hơn nàng tròn mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi, nhưng mà nghe tới, chính là một sự chênh lệch đáng sợ. Năm nay, chính mình đã là hai mươi chín tuổi, bất luận là thân thể hay là dung mạo đều hướng già yếu đi. Mà người kia, nhưng chỉ là một nữ tử trẻ mới mười bốn tuổi.

Dù cho bây giờ nàng còn có thể mê luyến mình thành thục, thế nhưng mười năm sau, khi đó dáng vẻ thành thục không còn, thay vào đó trở thành lão bà suy sắc, nàng còn có thể yêu say đắm mình như bây giờ hay không? Còn muốn bảo vệ mình hay không?

Nữ nhân, so hơn quản thiệt là thiên tính của các nàng. Cho dù là Trình Mộ Diên, cũng tuyệt không ngoại lệ.

Mắt thấy bóng đêm dần khuya, nhưng vẫn không đợi được Sở Phi Ca tìm đến mình. Trái tim không bỏ lỡ người trong lòng, bận bịu cả ngày thân thể tất nhiên là không hề ủ rũ. Tầm mắt rơi vào bầu rượu bày ra ở trên bàn kia, Trình Mộ Diên vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều người thích uống thứ này như vậy, nhưng mà khi một chén rượu vào bụng, thần trí lung lay xa rời càng ngày càng xa thì, Trình Mộ Diên cuối cùng sáng tỏ.

Thế là, khi Sở Phi Ca cáo biệt Như Lan trở lại gian phòng của Trình Mộ Diên thì, nhìn thấy chính là Trình Mộ Diên nằm sấp ở trên bàn thần trí đã không rõ. Thoạt đầu, Sở Phi Ca còn tưởng rằng là Trình Mộ Diên đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà sau khi đang nhìn đến bầu rượu còn sót lại một nửa trên bàn, cũng chỉ có thể đau đầu tới nâng thân thể Trình Mộ Diên dậy.

"A! Ngươi là người phương nào! ? Không được tùy tiện chạm vào ta!" Lúc này, Trình Mộ Diên còn giữ lại mấy phần lý trí. Cảm giác được thân thể của mình bị người khác nâng dậy, tính cảnh giác luôn luôn cực cao nàng hiển nhiên là phải mở miệng hỏi dò một phen. Đương nhiên, nàng bây giờ cũng chỉ có thể mở miệng hỏi một chút mà thôi.

"Là ta, Diên nhi! Ngươi sao uống tới bí tỉ như vậy? Biết rõ ràng tửu lượng của mình yếu lại còn uống nhiều như vậy, ngày mai nhất định là rất đau đầu." Sở Phi Ca hiếm thấy làm người lớn một lần, liền thao thao bất tuyệt nói liên tục. Trình Mộ Diên mở mắt ra nhìn người trước mặt, phần sau Sở Phi Ca đang nói cái gì nàng căn bản là không có nghe, cũng chỉ là nhìn mặt Sở Phi Ca, không chịu dời tầm mắt đi.

"Sở Phi Ca! Ngươi là người xấu! Rõ ràng là ngươi đã làm sai chuyện! Vì cái gì trở lại liền muốn trách móc ta!" Trình Mộ Diên bất mãn phản bác, đôi mắt đẹp xuyết lệ, bên trong tràn ngập ủy khuất. Lần này, lại dọa Sở Phi Ca sợ đến sững sờ ở nơi đó. Phải biết, Trình Mộ Diên luôn luôn thành thục hờ hững lại chưa từng lộ ra loại vẻ mặt này.

Còn có, câu nói vừa nãy kia, là Diên nhi đang làm nũng với mình?

"Diên nhi. . . Ngươi. . . Ngươi. . ."

"Cái gì ngươi ngươi ta ta! Ngươi không phải cảm thấy vị hoa khôi kia đẹp mắt sao? Ngươi không phải là muốn làm khách quý của vị hoa khôi kia sao? Vì sao sẽ trở về sớm như thế? Vì sao không ở lại nơi đó qua đêm? Sở Phi Ca! Ta cho ngươi biết! Nhớ năm đó, lão nương lúc còn trẻ, cũng không mảy may kém hơn so với vị hoa khôi kia!"

Nghe được câu nói sau cùng, Sở Phi Ca suýt chút nữa đem cái bụng cười bạo. Mắt thấy dáng vẻ người trong lòng một mặt thành thật, nàng thực sự là cảm thấy Trình Mộ Diên như vậy thật đáng yêu muốn chết."Vâng vâng vâng, Diên nhi của ta làm sao có thể mảy may kém hơn so với hoa khôi kia, cho dù là hiện tại, Diên nhi cũng đẹp vượt qua nàng ta ngàn vạn lần."

Sở Phi Ca cười hì hì nói, đôi tay ôm khư khư Trình Mộ Diên đã đứng không vững vào trong ngực mình. Mà lúc này toàn thân Trình Mộ Diên không còn chút sức lực nào, cũng chỉ có thể đem trọng lượng toàn thân mình giao phó ở trên người Sở Phi Ca, vâng theo lại ngoan ngoãn. Khi thân thể mềm mại kia lần thứ hai dựa vào mình, cơ thể liền không thể ức chế nóng lên. Loại nóng này, tuyệt đối không giống như nóng bình thương. Lần này, là bên trong cơ thể mình bùng cháy nóng lên, là dục hỏa tích góp mười năm đối với người trong lòng.

"Diên nhi. . . Xin lỗi." Sở Phi Ca mở miệng nói xin lỗi, nhưng âm thanh vẫn khàn khàn như cũ. Nàng nâng gương mặt của Trình Mộ Diên lên đối diện với mình, ánh mắt chạm nhau, rất lâu cũng chưa hề tách ra. Ánh mắt đối phương vốn nên vẩn đục, cũng từ từ sáng trong ra."Tiểu Ca. . ." Đôi môi mỹ nhân hé mở, người kia nói ra tên như vậy kêu như thế nào cũng sẽ không chán, sau một khắc, bốn môi dán vào nhau.

Không biết là ai nằm đến trên giường trước tiên, có thể là song song mà nằm xuống.

Sở Phi Ca đặt Trình Mộ Diên ở dưới thân, nhưng hai người đều là chưa có hoạt động gì hết.

"Diên nhi, có thể không?" Vấn đề ẩn giấu trong lòng rất lâu, rốt cục buộc miệng nói ra. Sở Phi Ca biết, chính mình là động tình. Nhưng nếu là đêm nay Trình Mộ Diên vẫn không đồng ý, nàng cũng quyết định sẽ không ép buộc. Chỉ cần hai người cùng nhau chung một chỗ, dù cho chỉ có thể một đời một kiếp gần nhau thuần khiết như vậy, cũng là hạnh phúc lớn nhất cả đời này của nàng.

Nhưng mà, người dưới thân cũng chưa mở miệng trả lời, chỉ là đưa tay vòng lấy Sở Phi Ca, dâng lên đôi môi thơm tho của mình.

So với những cái hôn trước kia, lần này hiển nhiên là nóng bỏng hơn rất nhiều. Hai người dùng sức ôm lấy đối phương, sức mạnh rất lớn thậm chí ngay cả xương cũng đang âm ỷ cảm giác đau đớn. Dù cho là như vậy, nhưng ai cũng không chịu buông ai ra. Bờ môi hừng hực ma sát qua lại, cái lưỡi trơn trợt trượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải quấn quýt cùng nhau. Chân thật là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

"Ân. . ." Khi người kia không thể ức chế rên rỉ vang vọng ở trong phòng, Sở Phi Ca ngẩng đầu lên nhìn Trình Mộ Diên bởi vì hôn môi mà mặt ửng hồng, bụng dưới đã nóng giống như uống hết một chén dung nham."Diên nhi! Diên nhi! Ta muốn ngươi. . . Ta muốn ngươi. . ." Sở Phi Ca như là bị điên nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người mình, trong hành động đó rõ ràng là không thể chờ đợi được nữa.

Nói tới nam trang cũng còn tốt đơn giản hơn rất nhiều so với nữ trang, bằng không, bộ y phục này của Sở Phi Ca sợ là lại phải mua một lần nữa.

Khi thân thể kia không được che đậy đập vào mi mắt, mặt Trình Mộ Diên không thể tự kiềm chế càng ngày càng đỏ bừng lên. Nàng đưa tay ra sờ hai cánh tay bóng loáng của Sở Phi Ca, càng là vô cùng lưu luyến không chịu buông ra."Diên nhi, ngoan ngoãn một chút." Sở Phi Ca lấy hai tay của Trình Mộ Diên đang vuốt ve mình ra đặt ở hai bên, thuận theo cúi người xuống lại hôn người dưới thân.

Hai tay run rẩy vươn ra, chậm rãi cởi cái đai lưng buộc ở nơi chiếc eo nhỏ nhắn kia ra. Đi theo mà rơi xuống, chính là ngoại bào màu trắng tinh. Ngay sau đó, trung y, cái yếm, tiết khố. Chỉ trong thời gian chốc lát, hai người trên giường đã là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau.

Da dẻ trắng nõn mịn màng, hai khỏa đẫy đà to nhỏ vừa phải. Còn có bụng dưới bằng phẳng căng mịn, chân ngọc thon dài tinh tế. Sở Phi Ca chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, mắt nhìn thấy thân thể ngày nhớ đêm mong nằm ở dưới thân mình như vậy, nàng lại có một loại kích động 'thờ phụng'.

Nữ nhân này, chính là mẫu thân thân sinh hoài thai mười tháng sinh ra mình. Càng là người yêu mà chính mình muốn dành cả đời tương thủ, sủng ái một đời, bạc đầu giai lão.

Tối nay ngọn nến rất dài, tựa hồ làm sao cháy cũng không thể cháy hết cây nến đó. Trên tường phản chiếu thân ảnh của hai người giao chồng lên nhau, như một trận hí khúc hoa lệ, mỹ luân mỹ hoán (hoa lệ).

Tác giả có lời muốn nói: Xem tới đây, mọi người có lẽ sẽ mắng hiểu bạo, làm sao không còn đây! Vậy đã không còn rồi! ?

Ta muốn nói, mọi người bày tỏ kích động, ta thật vất vả mới viết thịt một lần, làm sao có khả năng có một chút như thế liền không còn?

Lần này dự định viết ba chương thịt, đây chỉ là chưa tới một phần ba trong đó! Vì lẽ đó, chương tiếp theo a!

cutLaPe>@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top