Chương 85

☆, Chương 85:

Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca đứng ở hành lang uốn khúc lầu hai nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đại sảnh rộng rãi lầu một đã sớm là người đông như mắc cửi, nam nhân muôn hình muôn vẻ đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Mà cửa lớn vốn chỉ có thể chứa đựng bốn người song song ra vào, rốt cuộc còn chen chúc người đếm không xuể. Chỉ sợ những người này nếu là cùng nhau chen vào, vậy cũng chỉ có thể đứng ở trên bàn.

"Diên nhi, không nghĩ tới hoa khôi này dĩ nhiên được hoan nghênh như vậy, ngược lại ta thật càng ngày càng muốn nhìn nàng một chút đến cùng là tôn vinh gương mặt nào." Sở Phi Ca một mặt chờ mong nói ra, chính đang nhìn xung quanh ở phía dưới muốn tìm một chỗ đặt chân, nàng tất nhiên là không có phát hiện Trình Mộ Diên bên cạnh sắc mặt trở nên nặng trĩu.

"Ai! Diên nhi Diên nhi! Ngươi xem bên trong góc kia không có ai, chúng ta đi đến bên kia có được hay không? Ở đây một hồi đều không nhìn thấy người đâu!" Sở Phi Ca nói xong, không để ý Trình Mộ Diên trả lời liền lôi kéo người ta từ hành lang uốn khúc lầu hai này nhảy xuống dưới, người dưới đài liền chỉ nhìn thấy hai bóng người một đỏ một trắng bay qua trên đỉnh đầu, sau đó đáp xuống mặt đất, thành hai thiếu niên phong thái phiên phiên (cử chỉ nhanh nhẹn).

Ở Đại Sở quốc này, gặp người bản lĩnh rất thường thấy, cho nên nhìn thấy kinh công của hai người, những người khác cũng không đặc biệt phản ứng gì. Người ngoài nghề chính là xem một náo nhiệt, nhưng người trong nghề, sẽ phát giác nội lực của Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca cực cao, cũng không phải chủ tử dễ trêu.

Sau khi chờ hai người đứng vững, thì có tiểu nhị bưng hai bầu rượu đưa đến trước mặt các nàng. Chiêu đãi ở Phi Thấm các này đúng là thân thiết vô cùng, cho dù các nàng vẫn chưa có chỗ ngồi, ngược lại cũng có thể được mời uống rượu.

Sở Phi Ca thích rượu, đây là sự tình mà Trình Mộ Diên đã sớm biết. Sau khi trải qua sự tình đêm đó ở Phú Quý thôn, nàng không chỉ một lần truy hỏi qua Sở Phi Ca là làm sao luyện thành một thân nội lực, vừa mới bắt đầu người sau còn che che giấu giấu, không muốn nói thật với nàng. Thế nhưng khi chính mình bắt đầu trầm mặt xuống, tiểu nhân nhi này đúng là thú nhận tội lỗi triệt để, liền ngay cả người sư phụ kia của nàng tính gì tên chi, thích uống rượu gì đều nhất nhất triệu ra.

Có lẽ là thượng bất chính hạ tắc loạn, Sở Phi Ca từ nhỏ theo Hình Nhạc Thiên luyện võ, thỉnh thoảng hai người cùng nhau uống rượu, tửu lượng tự nhiên là theo trở nên lão luyện. Mắt thấy Sở Phi Ca tự đắc ra dáng cầm cái hũ thản nhiên uống rượu, Trình Mộ Diên chỉ nhíu nhíu mày, vẫn chưa uống rượu kia.

Cũng không phải Trình Mộ Diên không muốn uống, chỉ là tửu lượng của nàng cũng chịu không nổi mà thôi. Người luyện võ, luôn luôn đòi hỏi duy trì tỉnh táo. Trình Cương không thích rượu, đệ tử Trình gia bảo cũng rất ít uống rượu, Trình Mộ Diên thì càng là không thích. Vì lẽ đó trên căn bản Trình Mộ Diên chưa từng uống quá mấy chén rượu, vậy cũng là danh xứng với thực 'tam bôi đảo'*. (*uống ba chén là say ngã)

Phía này, rượu trong tay Sở Phi Ca còn chưa uống xong, bên kia đã bắt đầu náo nhiệt. Nếu như nói là người nào có thể dẫn tới chú ý như vậy, ngoại trừ hoa khôi của Phi Thấm các, có thể có ai? Sở Phi Ca nghe có người ở bên kia hô to Như Lan cô nương đến rồi, vội vàng để rượu xuống nhìn tới vũ đài ở đại sảnh kia.

Chỉ thấy đầu tiên đi ra, là một đại mụ (bác gái) bôi son trát phấn, mặc váy dài màu đỏ, phấn trên mặt có thể nặng tới vài cân. Đây chính là làm cho Sở Phi Ca sợ hết hồn, nàng vội vàng trốn đến phía sau Trình Mộ Diên, thỉnh thoảng lộ ra hai con mắt đến xem người trên đài kia.

"Ngươi đây là làm sao ?" Nhìn thấy bộ dáng vẻ sợ sệt của Sở Phi Ca nên Trình Mộ Diên nghi ngờ hỏi, nghĩ thầm người này không phải đều vẫn rất muốn gặp hoa khôi kia sao? Vì sao người này đi ra ngược lại còn trốn đến phía sau mình cơ chứ?"Diên nhi, người này đúng là hoa khôi sao? Đây cũng quá bẫy người đi! Ngay cả diện mạo này, cũng còn không bằng tỳ nữ trong cung của chúng ta, cái này cũng là hoa khôi! ?"

Nghe được Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên dở khóc dở cười quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt kia, vẻ mặt đó, lại trông như là một nông phu sơn dã chưa từng va chạm việc đời vậy, trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thử hỏi trên thế gian này sẽ có mấy người, có thể ngốc đến nổi đem tú bà thanh lâu kia xem là hoa khôi đây?

"Ngươi không cần sợ hãi, người này cũng không phải hoa khôi, chỉ là quản sự phụ trách nơi này mà thôi, cũng giống như những vị lão ma ma quản thúc cung nữ trẻ tuổi trong cung thế thôi."

"A? Có thật không? Hô. . . Thực sự là doạ chết ta rồi. Nếu như người trên đài này thực sự là hoa khôi, ta chắc chắn là phải lập tức mang theo Diên nhi đào tẩu." Nghe được Trình Mộ Diên giải thích, Sở Phi Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy tiểu quạt giấy ở trước ngực ra quạt quạt, lại khôi phục lại dáng dấp công tử bột vừa nãy.

"Cảm tạ các vị công tử đã đến Phi Thấm các chúng ta tối nay, nói vậy mọi người cũng biết, đêm nay chính là ngày Như Lan cô nương trong Các chúng ta tuyển khách quý. Quy củ này, chính là dựa theo Như Lan đã nói tới. Không nói chuyện tiền tài, chỉ luận phong nhã. Bất luận các vị công tử ngài là có tiền hay là không tiền. Chỉ cần có thể đưa lên một lễ vật khiến Như Lan của chúng ta thoả mãn, mặc kệ vật kia đắt giá hay không, cũng có thể trở thành khách quý của Như Lan cô nương. Vậy, bây giờ bắt đầu mời Như Lan cô nương của chúng ta ra trận đi."

Theo lời tú bà nói xong, ánh sáng trong toàn bộ đại sảnh tắt trong nháy mắt, bốn phía đều rơi vào trong bóng tối. Mọi người chỉ ngửi được một luồng mùi thơm thấm thấu tâm tỳ, liền thấy một lẵng hoa lớn từ trên trời giáng xuống. Cái lẵng hoa kia có thể chứa đựng hai, ba người lớn nhỏ, bên trong chứa đầy cánh hoa, xung quanh còn mang theo từng chiếc từng chiếc đèn lồng lớn màu đỏ.

Còn chưa chờ tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, cánh hoa trong lẵng hoa kia càng là phân tán mà rơi xuống, chậm rãi bay xuống đất. Mà trong lẵng hoa, lại còn một nữ tử thân mang một bộ váy dài màu thủy lam đang nằm. Mọi người si ngốc nhìn nữ tử từ trong lẵng hoa bước ra, đứng trên vũ đài. Toàn bộ đại sảnh đều là một mảnh đen kịt, cũng chỉ có nơi nàng đứng, ánh sao sáng chói.

Dung nhan tuyệt mỹ dẫn tới hô hấp của mọi người hơi ngưng lại, Sở Phi Ca thậm chí chú ý tới một ít nam tử đã chảy nước miếng. Nàng quay đầu nhìn về phía người kia đang đứng chính giữa vũ đài, dù cho là bản thân nàng là một nữ tử tuyệt mỹ như vậy, cũng không khỏi bị kinh diễm bởi vẻ mặt xinh đẹp của hoa khôi trên đài.

Một bộ váy dài bằng lụa mỏng màu sắc bạch lam giao nhau, không thể nghi ngờ là đem vóc người lồi lõm thích thú triển lộ. Mái tóc dài màu đen tinh xảo búi lên đỉnh đầu, lộ ra toàn bộ khuôn mặt trắng nõn quyến rũ. Phượng mi tung bay, mắt tự trăng lưỡi liềm, cái mũi thanh tú ưỡn thẳng, đôi môi như hoa anh đào. Bất luận là ngũ quan nào cũng hoàn toàn cực kỳ xuất sắc, người như vậy, liền giống như chế tạo đặc thù vậy, hoàn mỹ không thể xoi mói.

Mà có thể khiến Sở Phi Ca sửng sốt ngắm nhìn, cũng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mà là trên người nữ tử này tỏa ra cảm giác quen thuộc. Theo lý thuyết, nàng vẫn chưa từng tới thành Dương Châu, càng không thể gặp hoa khôi của Phi Thấm các này. Nhưng vì sao, nàng luôn cảm thấy đã từng gặp dung mạo của nữ tử này ở nơi nào đó?

Giữa lúc này tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn hoa khôi kia, tầm mắt của Trình Mộ Diên, nhưng là ngưng tụ lửa trên mặt Sở Phi Ca. Trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời khiến Trình Mộ Diên cảm thấy căm ghét, buồn bực. Đây là cảm giác nàng chưa từng có, khi nàng nhìn thấy Sở Phi Ca sững sờ nhìn hoa khôi kia thì. Chính mình thậm chí muốn che con mắt của nàng lại, kéo đầu của nàng lại để khiến cho nàng chỉ có thể nhìn mình.

Trình Mộ Diên cũng không biết chính mình đây là làm sao, tại sao có ý nghĩ kỳ quái như vật. Biết rõ ràng, trong lòng Sở Phi Ca cũng chỉ có một người là mình, nhưng vẫn sẽ không nhịn được ăn dấm. Điều này chính là biểu hiện cực kỳ yêu một người. Hi vọng trong mắt của nàng chỉ có mình, dù cho là một phút một khắc, đều không hy vọng nàng đem tầm mắt dời khỏi người mình.

Ai. . . Thực sự là hẹp hòi đây. Trình Mộ Diên tự cười giễu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đã gần ba mươi tuổi, vậy mà còn có thể không chính chắn giống như những thiếu nữ mới mười mấy tuổi.

Mọi người ở đây ngây ngẩn nhìn mỹ nhân kia thì, đèn ở đại sảnh lần thứ hai sáng lên. Tú bà một mặt ý cười một lần nữa đi lên đài, sau đó liền có mấy chục tiểu nhị cầm một khay hình chữ nhật khay đi trong đám người. Nhìn những nam tử kia lấy ra một vài thứ đặt vào trên mâm, Sở Phi Ca lanh mắt liếc một cái liền phát hiện trong đó trừ một vài vật đáng tiền ra, nhưng nhiều hơn nữa là trân bảo giá trị liên thành.

"Xem ra những người này vì trở thành khách quý của hoa khôi kia cũng thật là tốn không ít tâm tư, có điều chúng ta hai tay trống trơn, nên đưa chút gì là Tốt đây?" Sở Phi Ca nghi ngờ hỏi, làm như đang tự lẩm bẩm, vừa giống như là hỏi dò Trình Mộ Diên.

"Ngươi muốn đưa cái gì sẽ đưa cái đó, hỏi ta làm chi! ?" Bởi vì tâm tình không tốt , liên đới ngữ khí của Trình Mộ Diên cũng lạnh nhạt mấy phần. Có điều Sở Phi Ca chăm chú nghĩ chuyện nên vẫn chưa phát hiện giai nhân bên cạnh khác thường, vẫn trừng trừng nhìn hoa khôi trên vũ đài kia.

"Công tử." Chỉ chốc lát, tiểu nhị kia đã cầm khay đi tới trước mặt mình. Sở Phi Ca liếc mắt một cái, chỉ thấy trên cái mâm kia đã xếp đặt đủ loại bảo bối. Có cái gì tuyết sâm vạn năm, còn có Dạ Minh Châu rất lớn, thậm chí ngay cả ngọc Kỳ Lân trong truyền thuyết cũng bày ở bên trên. Trong lòng Sở Phi Ca thẳng thắn khen khá lắm, xem ra thanh lâu ở Dương Châu này cũng thật là một nơi tàng long ngọa hổ.

"Ây. . . Nếu hôm nay không nói chuyện tiền tài, chỉ luận phong nhã, vậy ta liền đưa cái này cho Như Lan cô nương là được rồi." Sở Phi Ca nói, liền đem bầu rượu mình vừa nãy uống còn lại một nửa đặt lên khay. Lúc này, chỉ thấy điếm tiểu nhị kia một mặt kinh ngạc nhìn mình, lại như là đang nhìn quái vật gì vậy.

Tuy rằng, lời này là nói như thế, không nói chuyện tiền tài. Nhưng người thông minh một chút thì sẽ biết, đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Đêm nay tặng đồ vật, dầu gì cũng là bảo bối giá trị hơn một nghìn lạng hoàng kim (vàng), nhưng mà tên Sở Phi Ca này dĩ nhiên cũng chỉ tặng một bầu rượu đã uống hơn nửa, còn là rượu do Phi Thấm các họ cấp cho. Không thể không nói, người này không chỉ cần da mặt rất dày, còn phải có dũng khí không phải bình thường.

Tiểu nhị mang theo sùng bái đối với Sở Phi Ca dời khỏi trận địa, mà lúc này trong lòng Sở Phi Ca cũng đang khen chính mình vừa nãy nhanh trí. Tất cả mọi người cũng không phát hiện, hoa khôi ở trên đài kia đã sớm đem tất cả vừa nãy thu vào đáy mắt, nhìn ánh mắt Sở Phi Ca, càng là có thêm một phần cân nhắc cùng trêu tức ở bên trong.

Thấy những tiểu nhị kia đi dạo vòng vòng không dưới năm sáu vòng, thay đổi mấy chục cái khay, mới sắp xếp xong những bảo bối giống như núi nhỏ kia. Vũ đài vừa còn rỗng tuếch, trong nháy mắt đã là kim quang lóng lánh, bảo vật thành đống. Sở Phi Ca nằm nhoài trên bả vai Trình Mộ Diên nghe những tiểu nhị cùng tú bà kia đọc danh sách các bảo vật, thời điểm nghe tới nửa bầu rượu kia của mình, nhất thời cười đến hoa chi loạn chiến (nhánh hoa run rẩy), Thật là vui vẻ.

Nhìn thấy nàng dáng dấp như vậy, Trình Mộ Diên sủng nịch sờ sờ đầu nàng. Hài tử này, luôn xấu tâm như thế, liền ngay cả chuyện như vậy, cũng nhất định phải làm ra chút cách thức cổ linh tinh quái mới bằng lòng bỏ qua."Diên nhi, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ đọc đến nửa bầu rượu kia của ta, thực sự là vô cùng buồn cười. Sớm biết vậy, ta nên uống sạch cái bầu rượu kia, trực tiếp tặng cái hủ thôi."

"Các vị công tử thực sự là xin lỗi, đêm nay Như Lan cô nương nhà chúng ta đã chọn xong khách quý, chính là vị Sở công tử đã tặng nửa bầu rượu do chính Phi Thấm các chúng ta tự ủ." Bên này, Sở Phi Ca vừa dứt lời, liền nghe được tú bà bên kia. Không riêng là Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên, liền ngay cả người khác nghe được tin tức này cũng là sững sờ.

Dù sao lễ vật này quá mức thất lễ, cũng không quá đẳng cấp. Lần này người có thể đến chỗ này, đều là công tử có tiền không phú thì quý. Mắt nhìn lễ vật giá trị liên thành của mình bị thứ này làm hạ thấp đi, trong lòng tự nhiên là có chút căm phẫn. Giữa lúc tất cả mọi người khắp nơi tìm kiếm tăm tích Sở Phi Ca thì, nàng cùng Trình Mộ Diên đã sớm được nha hoàn của Phi Thấm các mời vào nội đường.

"Này! Ta chỉ là tùy tiện tặng nửa bầu rượu mà thôi, vì sao lại tuyển chọn ta a?" Bị một đám người vừa lôi vừa kéo đưa đến cửa gian phòng, Sở Phi Ca nghi ngờ hỏi."Sở công tử, nơi này chính là khuê phòng của Như Lan cô nương." Rất hiển nhiên, những nha hoàn kia cũng không có ý trả lời vấn đề của Sở Phi Ca.

"Này! Ta đang hỏi các ngươi, các ngươi có nghe hay không? Lẽ nào tiểu thư nhà các ngươi có sở thích vui vẻ uống rượu còn dư của người khác?"

"Công tử, mời vào, chúng ta sẽ hảo hảo bố trí ổn thỏa bằng hữu của ngươi."

Còn chưa chờ Sở Phi Ca nói xong, cả người nàng liền bị đẩy vào trong phòng phía sau. Trong nháy mắt lúc té vào bên trong phòng, nàng lập tức liền phát hiện không đúng. Theo lý thuyết, nội lực của nàng cực kỳ thâm hậu, người bình thường làm sao có thể đẩy được mình? Nhưng mà mấy tên nha hoàn kia, lại lập tức liền làm mình tiến vào phòng.

Lẽ nào. . . Là một cạm bẫy?

"Sở cô nương. . . Chúng ta thật là lại gặp mặt đây."

Tác giả có lời muốn nói: Báo trước: Chương tiếp theo là thịt! Muốn thịt kho tàu đến hống một tiếng gào một tiếng! Người hống không nhiều, thịt kho tàu kia sẽ biến thành thịt hấp! \(^o^) ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top