Chương 83

☆, Chương 83:

Vào giờ phút này tình cảnh xác thực là lúng túng dị thường, Sở Phi Ca cùng Lạc Lam Linh trợn mắt ngoác mồm nhìn đối phương. Mà Lạc Lam Linh càng là đang nhìn đến Trình Mộ Diên trong lòng Sở Phi Ca sau đó thì giận tái mặt. Cho dù là đứa ngốc, xem thấy y phục lúc này lộn xộn nửa cởi nửa mặc, trên mặt Trình Mộ Diên mang theo ửng hồng tựa ở trong lồng ngực Sở Phi Ca, cũng có thể hiểu rõ ràng trong lúc đó hai người đã xảy ra chuyện gì.

Huống chi? Lạc Lam Linh thông minh như vậy.

Tầm mắt quét nhìn ở trên người Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên, ý đồ của Lạc Lam Linh là muốn phát hiện một điểm chứng cứ có thể nói rõ ý nghĩ trong lòng mình là sai. Nhưng mà, hết thảy chi tiết nhỏ, đã sớm đem quan hệ của hai người trước mặt này đặt ở trên mặt khán đài rồi. Chẳng trách, Trình Mộ Diên sẽ rời xa Hoàng Cung, chẳng trách, nàng sẽ luôn cảm thấy quan hệ giữa hai mẫu nữ này dị thường kỳ quái.

Nguyên lai, lại là như vậy!

Kinh ngạc trong lòng đã sớm lớn hơn sửng sốt, Lạc Lam Linh cùng Sở Phi Ca liền mắt lớn trừng mắt nhỏ như vậy thẳng cho đến khi hai người xin xâm bên ngoài rời đi, thậm chí ngay cả cánh tay tê dại, đều hoàn toàn không biết.

Tuy rằng mắt không nhìn thấy, nhưng Mộ Dung Liên Thường lại có thể từ mùi hương cùng tiếng thở dốc của đối phương phân biệt được đối phương là người phương nào. Nàng đã sớm phát hiện hai người từ lâu ẩn núp ở nơi này là Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên, nàng không biết vì sao Lạc Lam Linh sau khi đã gặp hai nàng thì sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng từ nàng cực lực áp chế hô hấp, có vẻ như hỏa khí này cũng không nhẹ.

"Linh Nhi? Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Liên Thường vuốt mặt Lạc Lam Linh nhẹ giọng hỏi, hiển nhiên nàng là người duy nhất không biết ở nơi này."Ngươi trước tiên đi ra bên ngoài chờ ta, ta có một số việc muốn nói với Mộ Diên cùng tiểu Ca." Thái độ Lạc Lam Linh nói chuyện cũng không tốt, giọng nói cũng là cực kỳ lạnh nhạt, khác với ngày thường một trời một vực. Nhưng mà Mộ Dung Liên Thường cũng không tức giận, chỉ là nghiêng người hôn một cái lên trán của nàng, liền xoay người rời đi.

Hiện nay, Trình Mộ Diên đã khôi phục thể lực, nàng từ trong lòng Sở Phi Ca đứng lên, bình tĩnh như là người không liên quan sửa sang lại y phục xong, ngẩng đầu lên đối diện cùng Lạc Lam Linh.

"Lam Linh, ta và các ngươi không có cái gì là không giống cả, chẳng qua là thích một nữ tử mà thôi." Trình Mộ Diên nhàn nhạt nói, phảng phất như đang nói một sự tình cực kỳ bình thường."Mộ Diên, ta thật sự không hiểu nổi ngươi. Tình huống của chúng ta thật sự giống nhau sao? Ta cùng Mộ Dung Liên Thường không hề có quan hệ máu mủ! Mà các ngươi thì sao? Các ngươi là mẫu nữ! Là thân sinh mẫu nữ! Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?"

Đối mặt Lạc Lam Linh kích động chỉ trích, Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca đều mặc không lên tiếng. Các nàng chính là biết rõ điểm này, nhưng vẫn muốn cùng nhau chung một chỗ. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến quan hệ giữa các nàng như vậy sẽ phải chịu thế nhân thóa mạ, lại không nghĩ rằng người đầu tiên không tha cho các nàng người, là Lạc Lam Linh.

"Lam Linh, ta biết chuyện như vậy, Thiên Lý nan dung. Thế nhưng, còn có biện pháp gì đây? Tuy rằng tiểu Ca là hài tử của ta, nhưng ta vẫn không thể ức chế bản thân mình yêu thích nàng. Ta cũng không phải không nghĩ tới muốn ẩn giấu phần cảm tình này ở trong lòng mình, nhưng thời điểm để ta thấy nàng vì ta thương tâm khổ sở, vì bảo vệ ta mà bị thương, ta thật sự không đành lòng để cho nàng tiếp tục như vậy, Lam Linh! Ta không đành lòng... Tổn thương nàng."

"Mộ Diên! Ta cũng không có ý chỉ trích các ngươi, ta chỉ là đang vì các ngươi suy nghĩ. Ngươi là Trình gia bảo Trình Mộ Diên, mà nàng đây? Là đương kim công chúa của Đại Sở quốc. Thân phận hai người các ngươi, vốn là đặc thù. Nếu như quan hệ như vậy giữa các ngươi bị người ngoài đâm thủng, sẽ xảy ra chuyện gì, các ngươi có nghĩ tới không?"

"Hơn nữa, nếu như Trình bảo chủ biết chuyện này rồi, hắn lại làm sao mà tiếp thu đây? Quan hệ giữa nữ nhi của chính mình, cùng ngoại tôn của chính mình là như vậy, hắn làm sao dung túng cho các ngươi? Tiểu Ca nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng ngươi cũng không hiểu sao? Có thể yêu thích của nàng đối với ngươi chỉ là nhất thời mê luyến, liền bởi vì khi còn bé không có được ngươi chăm sóc, mới sẽ sản sinh. . ."

"Được rồi! Chớ nói nữa!" Lời của Lạc Lam Linh còn chưa nói xong, thì bị Sở Phi Ca mạnh mẽ cắt ngang. Nàng đi lên trước ôm thân thể lạnh lẽo của Trình Mộ Diên vào trong ngực, không có mảy may dáng vẻ yếu đuối lúc nãy.

"Lạc di, ta lúc này còn xưng a di một tiếng Lạc di, chính là kính a di trọng a di. Sở Phi Ca ta, năm tuổi thì trúng kịch độc, là a di cứu ta một mạng. Bây giờ chín năm sau, a di lại cứu ta một mạng. Nếu như không có a di, Sở Phi Ca không thể còn sống trên thế gian này. Càng không thể cùng người mình yêu thích ở cùng một chỗ, nhìn nàng, ôm nàng."

"Ta xưa nay không biết yêu một người, là cảm giác thế nào. Thế nhưng ta có thể xác định, ta yêu Diên nhi. Không phải nữ nhi yêu mẫu thân, chỉ là đơn thuần, giống như một nam tử yêu một nữ tử khác. Chẳng cần biết nàng là ai, mặc kệ nàng hình dạng thế nào thân thế ra sao, ta chính là yêu nàng."

"Ta đã từng nghĩ tới vô số lần, khả năng ta cùng Diên nhi chung một chỗ. Mỗi một lần, lần lượt đều sẽ ở trong trạng thái khóc ra thành dạng phế nhân. Coi như phần tình yêu này vĩnh viễn không đến để đáp lại, hoặc là báo lại, ta sẽ vẫn luôn yêu như vậy. Bây giờ, Diên nhi rốt cục thuộc về ta, trở thành nữ nhân của Sở Phi Ca ta. Ta như thế nào sẽ bởi vì mấy lời nói của vài người, mà dễ dàng buông tay?"

"Lạc di, tiểu Ca ở đây khẩn cầu a di, đừng ngăn cản chúng ta nữa. Đời này của Sở Phi Ca, ngoại trừ Trình Mộ Diên ra, ai ta cũng không muốn. Nếu như mất nàng, nửa cuối cuộc đời cũng chỉ có thể như xác chết di động vậy, không sức sống." Sở Phi Ca nói xong, liền rầm một tiếng quỳ tới trước mặt Lạc Lam Linh. Chỉ là cái lưng kia ưỡn lên thẳng tắp, trong ánh mắt cũng không có một chút tâm ý hổ thẹn nào.

Lạc Lam Linh rõ ràng, một cái quỳ gối này của Sở Phi Ca, cũng không phải hướng mình chịu nhận lỗi. Mà là hướng mình bày ra kiên định của nàng, giữa hai lông mày tỏa ra quyết tâm, dĩ nhiên khiến người ta không thể nào chống cự.

"Ngươi. . ." Lạc Lam Linh nhìn Sở Phi Ca quỳ ở đó một chút, lại nhìn thấy Trình Mộ Diên một mặt dáng vẻ đau lòng, âm thầm thở dài ở trong lòng. Thôi, mình từng làm qua sự tình cũng đủ phản nghịch rồi, hiện tại lại có tư cách gì đến quản hai mẫu nữ này đây? Nếu các nàng yêu thương lẫn nhau, chính mình, cũng nên chúc phúc mới phải.

"Được rồi, đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương, mau mau đứng lên, nếu không vị kia nhà các ngươi thật là muốn dùng ánh mắt ngàn đao bầm thây ta một phen." Lạc Lam Linh khom lưng nâng Sở Phi Ca dậy, sau đó nhìn thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên trong sáng. Trong lòng vẫn hiểu rõ. Hài tử này, quả nhiên là tinh ranh vô cùng. Chỉ sợ Trình Mộ Diên gả cho nàng, là cũng bị ăn gắt gao.

"Các ngươi chơi đủ rồi liền trở về sớm chút đi thôi, sáng sớm ngày mai ta còn phải cùng Thường nhi rời đi, cứ đi về trước đi."

"Ân, Lạc di, ta cùng Diên nhi liền không tiễn." Mắt thấy Lạc Lam Linh đã không phản đối quan hệ của các nàng nữa, Sở Phi Ca một mặt ý cười nói.

"Được rồi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Diên nhi sau này bèn giao cho ngươi, nếu để cho ta biết ngươi bắt nạt nàng, ta cũng sẽ không tha cho ngươi."

"Vâng vâng vâng, ta làm sao sẽ cam lòng bắt nạt Diên nhi đây? Ta thương nàng còn đến không kịp." Sở Phi Ca nói xong, còn cố ý ôm Trình Mộ Diên, hôn nàng một cái bẹp.

"Ân, vậy ta đi về trước."

Mắt thấy bóng lưng Lạc Lam Linh rời đi, Trình Mộ Diên không kìm lòng được đuổi theo ra ngoài. Đời này, có thể gặp được bằng hữu như nàng, là vận may, cũng là phúc khí."Lam Linh, cảm tạ ngươi!" "Ân." Nhìn theo bóng lưng một xanh một đen rời đi, Trình Mộ Diên nhợt nhạt cười, chủ động dắt tay Sở Phi Ca, hai người cũng theo đi ra khỏi chùa miếu.

Chuyện của Phú Quý thôn, liền bình ổn lại như vậy. Sở Phi Ca xuất cung thì mang theo hơn hai mươi người ám vệ toàn bộ chết trong tay cổ nhân, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là dùng bồ câu đưa tin cho Sở Tường, nói rõ việc này. Mà sau khi Sở Tường đang nghe thứ cổ nhân âm tà như vậy, thì là cạn lời không có đối sách. Cuối cùng vẫn là phái tới rất nhiều binh sĩ, đốt cháy toàn bộ Phú Quý thôn.

Nhưng trong đó, cũng không tìm được bất luận hài cốt nào của cổ nhân. Rất hiển nhiên, hẳn là tên cổ sư kia đã mang chúng rời khỏi từ lâu.

Bản ý của Sở Tường, là muốn cho Sở Phi Ca sớm ngày hồi cung. Dù sao nàng đã rời đi mấy chục ngày, làm phụ hoàng như Sở Tường cũng sớm đã nhớ nhung thành cuồng. Nhưng mà Sở Phi Ca, há lại là người ngốc nghếch như vậy? Nếu như lúc này hồi cung, mình và Diên nhi nhất định lại sẽ rơi vào loại hoàn cảnh không cách nào gặp mặt kia. Còn không bằng lưu lại mấy ngày ở ngoài này, hảo hảo hưởng thụ một phen.

Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca thẳng thắn viết lại một phong thư cho Sở Tường, nội dung đại khái đơn giản chính là nhi thần ít có xuất cung, lần này xuất hành, tuy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, không biết cuộc sống ở ngoài cung thực mới mẻ thế nào, ngược lại hôm nay trong cung vô sự, kính xin phụ hoàng phê chuẩn tiểu Ca ở bên ngoài dạo chơi một phen, rồi lại về cung gặp mặt phụ hoàng.

Nhìn thấy phong thư này, Sở Tường lại dở khóc dở cười. Dù cho trong lòng hắn có trăm nghìn lần không muốn, nhưng cũng không thể phái người đi bắt Sở Phi Ca về. Vì lẽ đó mà ngậm bồ hòn, Sở Tường là cam chịu.

Tiễn đưa Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường, hai người tiếp tục ở biệt viện trong thành Tô Châu mấy ngày mới khởi hành đi những nơi khác. Thời tiết lúc này đang là cuối mùa hạ, tất nhiên là lựa chọn tuyệt hảo để du sơn ngoạn thủy. Nghe nói phong cảnh thành Dương Châu tuyệt đẹp, nghe kể là một thành phố huyền thoại của đường hoa*, kiểu người như Sở Phi Ca này thích tham gia náo nhiệt, tất nhiên là không thể chờ đợi được nữa muốn đi du ngoạn một phen.

*đường hoa: trên đường toàn là lầu xanh

Lúc này, vào buổi sáng sớm, Trình Mộ Diên còn ngủ ngon, liền thấy Sở Phi Ca đã vươn mình xuống giường, rửa mặt thu dọn xong chính mình đứng bên giường. Mới đầu, Trình Mộ Diên còn không để ý, đợi nàng ngủ dậy thì, Mới phát hiện nha đầu này hôm nay thực tại là mỹ lệ vô cùng. Mái tóc dài màu đen phân tán kéo lên, một cái ngân trâm xen vào ở giữa. Một bộ y phục màu tím nhạt tua rua khảm nạm trân châu mặc lên người, đem cái vóc người vốn là cao gầy tinh tế càng tôn lên thêm đặc sắc. Đai lưng màu vàng óng quấn ở bên hông, không thể nghi ngờ nó hiện ra dùng để nhẹ dàng giữ chặt lưng áo.

Mà gương mặt kia trong ngày thường đều là tố nhan triều thiên*, càng hiếm thấy trang điểm tinh xảo. Phượng mi phi vũ*, mắt như thu thủy, răng trắng tinh môi hồng, da thịt giao bạch. Trình Mộ Diên chỉ nhìn thôi mà ánh mắt đăm đăm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh. Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như vậy đi ra đường, chỉ sợ sẽ khiến một đám nữ tử nổi lên đố tâm (tâm tình đố kỵ), để một đám nam tử nghỉ chân dừng lại chứ?

*tố nhan triều thiên: có nét thản nhiên mặt mộc nhìn trời

*phượng mi phi vũ: lông mày phượng bay lượn

"Diên nhi? Diên nhi? Còn lo lắng làm gì? Không phải nói xong ngày hôm nay muốn đi thành Dương Châu sao? Mau mau ngồi dậy, ngày hôm nay ta phải hầu hạ ngươi rửa mặt trang điểm, chúng ta phải trang điểm thật xinh đẹp để đi ra ngoài phố nữa." Sở Phi Ca nói xong, không chờ Trình Mộ Diên trả lời, cũng đã quăng người xuống giường.

Nước trong veo dội ở trên mặt, khiến Trình Mộ Diên tỉnh táo thêm một chút. Một cái khăn mặt sạch sẽ đưa tới trước mắt, nàng tiếp nhận lau nước trên mặt, thân thể liền bị ấn xuống trên ghế."Diên nhi đừng động đậy, để tiểu Ca đến giúp ngươi trang điểm khuôn mặt." Nghe được Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên nghe lời ngồi ngoan. Một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mình cùng Sở Phi Ca trong gương đồng, khi người kia cầm một cái bút trạm lông mày tinh tế trước mặt mình thì, hai người đều là nhìn thấy chính mình nhỏ xíu từ trong tầm mắt đối phương.

Bút lạc đến đuôi lông mày, nương theo khí tức ôn nhu của Sở Phi Ca phả trên mặt, khiến Trình Mộ Diên hơi mê muội. Không tự chủ được nhắm hai mắt lại, chỉ nguyện để tâm đi cảm thụ thời khắc an nhàn này cùng người mang cho mình sủng nịch này.

Đôi môi, làm như dự tính trước, rồi lại không hề có điềm báo trước dán sát lại cùng nhau. Nụ hôn không có chứa bất luận cái gì hoặc cướp đoạt, chỉ có hai người say mê yêu thương cùng triền miên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top