Chương 77
☆, Chương 77:
Nước nóng toả ra sương mù vây quanh cả phòng, Trình Mộ Diên đứng ở ngoài cửa, nghe âm thanh kiềm chế thở dốc cùng thống ngâm* bên trong, lòng đau hầu như muốn lẫn lộn thành một đoàn. Vào giờ phút này, nàng có nhiều hi vọng người nằm ở bên trong là chính mình, người chịu đựng phần thống khổ này là chính mình. Rõ ràng, người kia chỉ là một hài tử mười bốn tuổi mà thôi, vì sao, phải cho nàng đến chịu đựng phần thống khổ không thuộc về mình này.
*thống ngâm: thống là đau đớn, ngâm nga, giống kiểu kiềm chế cơn đau mà ngâm ra
Tự sự tình phát sinh ở Phú Quý thôn đêm đó, thời gian đã qua mấy ngày. Vốn tưởng rằng cuối cùng các nàng sẽ chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên nữ nhân xông vào sẽ cứu các nàng. Lúc đó, mắt thấy những cổ trùng kim giáp kia bay tới phía Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên xuất phát từ bản năng che ở phía trước nàng. Giữa lúc nàng chuẩn bị chịu chết, những cổ trùng kim giáp kia càng như là chuột thấy mèo hướng xa xa bay đi.
Chờ Trình Mộ Diên lấy lại tinh thần, liền thấy một nữ nhân thân mang một bộ trường bào màu tím đen đứng trước mặt mình. Trên mặt nàng mang mặt nạ màu đen rực rỡ, không có lẫn lộn với màu sắc khác. Ở ban đêm trời thâm yên tĩnh như vậy, lại giống như là một bộ thi thể không đầu vậy, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nhưng mà khiến Trình Mộ Diên kinh ngạc nhất, vẫn là trên người nàng tỏa ra lệ khí*. ( khí chất tàn bạo)
"Sư phụ! Người vì sao phải cản con?" Nữ tử mặc áo trắng kia cũng cả kinh khi nhìn thấy nữ tử mang mặt nạ đen này, mắt nhìn kế hoạch của chính mình bị phá hỏng, buồn bực hỏi."Còn không phải lúc, đi!" Nữ tử kia chỉ nói ra một câu, hai sư đồ liền biến mất ở trong tầm mắt mấy người Trình Mộ Diên. Mà Trình Mộ Diên lại rõ ràng cảm giác được, người được nữ tử mặc áo trắng gọi là sư phụ, lúc rời đi, quay đầu lại nhìn mình một chút.
Cổ sư đi rồi, những cổ nhân kia liền thành rác rưởi quần long vô thủ*. Mấy lần công sức, liền bị mấy người Trình Mộ Diên bỏ lại đằng sau rất xa. Dù cho tránh thoát nguy cơ lần này, nhưng mà Sở Phi Ca lại bị trọng thương. Không chỉ là nội thương, ngoại thương, nghiêm trọng nhất, chính là chất độc của cổ trùng kim giáp kia.
*Quần long vô thủ: Rắn mất đầu; quân vô tướng, hổ vô đầu (ví với đám đông không có người chỉ huy)
Cổ trùng kim giáp, tên như ý nghĩa, chính là một loại cổ trùng toàn thân phủ đầy vảy giáp. Lúc chúng còn nhỏ chỉ cỡ như trùng gạo, nhưng mà sau khi trưởng thành, liền có thể dài tương đương kích cỡ bàn tay. Trong ngày thường, không có cổ sư thao túng, thì sẽ ngủ say ở bên người chủ nhân. Nhưng mà một khi ngửi thấy được máu tươi của chủ nhân, thì sẽ thức tỉnh công kích kẻ địch.
Chỗ lợi hại của loại sâu độc này, chính là tốc độ cực nhanh, sức mạnh rất lớn. Đừng xem nó chỉ cỡ như bàn tay, nếu như ép ở trên người một người, trọng lượng của nó liền giống như tảng đá nặng hơn trăm cân. Vì lẽ đó, Sở Phi Ca mới sẽ bị nó đánh bay. Mà thân là cổ trùng, cũng nhất định có chứa độc. Người bị cổ trùng kim giáp cắn qua, độc tố sẽ theo huyết dịch nhanh chóng trải rộng toàn thân. Người trúng độc sẽ chịu đựng thống khổ mà không phải người thường có thể chịu đựng được, cuối cùng chết đi.
Cửa phòng phịch một tiếng mở ra, Lạc Lam Linh đầy mặt uể oải từ bên trong đi ra, y phục trên người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt đẫm, trên mặt cũng mang theo vài phần đỏ ửng."Lam Linh, tiểu Ca nàng thế nào?" Trình Mộ Diên lo lắng hỏi, nàng hi vọng Sở Phi Ca độc có thể lập tức giải hết độc, như vậy, thì có thể không cần chịu đựng những đau khổ này nữa.
"Mộ Diên, xin lỗi, mặc dù nói sâu độc cùng độc vốn là một nhà, nhưng cổ độc chung quy vẫn là quá mức âm tà. Ta đối với cổ độc nghiên cứu không sâu, cũng không biết nên làm sao đối chứng hạ dược (đúng bệnh hốt thuốc). Hiện nay, cũng chỉ có thể sử dụng nước thuốc mỗi ngày ngâm thân thể của tiểu Ca, ta lại giúp nàng thi châm loại trừ một ít độc tố. Tuy rằng phương pháp như vậy rất chậm cũng rất thống khổ, nhưng cũng là biện pháp duy nhất có thể hoàn toàn loại bỏ cổ độc trong cơ thể nàng."
"Ân, ta đã hiểu, hiện tại, có thể vào thăm nàng không?"
"Có thể, đi thôi, thế nhưng không nên đánh thức nàng, nàng vừa mới ngủ."
"Được."
Cùng Lạc Lam Linh nói xong, Trình Mộ Diên bèn không thể chờ đợi được nữa đi tới gian phòng của Sở Phi Ca. Nơi này, còn lưu lại mùi thuốc dày đặt, thân thể Sở Phi Ca cuộn mình nằm ở trên giường. Cho dù là ngủ, lông mày của nàng cũng nhíu chặt. Trên mặt hoàn toàn tái nhợt bởi vì đau đớn mà chảy ra mồ hôi lạnh, môi cũng bị hàm răng cắn đến máu me đầm đìa.
"Tiểu Ca." Chỉ nhìn một cái, Trình Mộ Diên đã vô cùng đau lòng. Nàng lấy khăn tay ra giúp Sở Phi Ca lau mồ hôi trên trán, nhưng mà chỉ chốc lát, mồ hôi lạnh rồi lại tiếp tục tràn ra ngoài. Thân thể run rẩy dưới chăn kia đặc biệt rõ ràng, dù cho tìm đến rất nhiều chăn bông đắp ở trên người Sở Phi Ca rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy cổ hàn nhiệt triệt để đi vào làm người bên trong lạnh run.
"Diên nhi. . . Diên nhi. . ." Nghe được người trên giường nói mớ, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy mũi chua chua đau buốt, một cái chớp mắt, chính là một giọt chất lỏng óng ánh theo viền mắt lướt xuống. Giọt nước mắt kia, rơi xuống trên chăn gấm, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, liền dường như chưa từng tồn tại. Nhưng mà Trình Mộ Diên lại rõ rõ ràng ràng biết, chính mình khóc.
Đến tột cùng đã bao lâu chưa khóc lại nữa? Có thể là lúc Lý Vân Tương chết rồi, có thể là ở một hiện thực không nhận rõ hay là mộng cảnh trong ma yểm*. Đã từng cho rằng, nước mắt của chính mình đã sớm chảy khô, phía trên thế gian này lại cũng không có chuyện gì vật gì, đáng giá làm nàng thay đổi sắc mặt. Nhưng mà người trước mặt này, thân sinh cốt nhục của mình, lại công phá một đạo phòng tuyến cuối cùng này của mình dễ như ăn cháo. (*ma yếm: bóng đè lúc ngủ)
Buổi tối ngày hôm ấy, nàng bị nội thương mà không thể động. Mắt thấy hài tử kia vì bảo vệ mình mà đi chiến đấu cùng những quái vật kia, trong lòng Trình Mộ Diên có cảm động, càng nhiều lại là lo lắng. Ròng rã một buổi tối, Trái tim của Trình Mộ Diên hầu như là treo lơ lửng. Khi Sở Phi Ca lần lượt rơi vào nguy hiểm thì, nàng chỉ cảm thấy trái tim đều sắp muốn nhảy ra theo.
Không nghi ngờ chút nào, nàng yêu thích người này. Không chỉ là một mẫu thân yêu thích đối với hài tử, còn có một nữ tử yêu thích đối với một nữ tử khác. Phần yêu thích kia không được thế tục tán thành, bị mọi người phỉ nhổ. Có thể, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng các nàng là quái vật, sẽ dùng ngôn ngữ dơ bẩn nhất đến mắng các nàng.
Vậy, thì thế nào?
Trải qua chuyện lần này, Trình Mộ Diên hiểu rõ, nàng căn bản không thể rời bỏ Sở Phi Ca, mà Sở Phi Ca cũng không thể rời bỏ chính mình. Hai người ai thiếu đi đối phương, đều sẽ biến thành một bộ thể xác không có linh hồn. Mà cùng một chỗ với nhau, nhưng lại không cách nào khống chế trái tim của chính mình, tình cảm của chính mình. Đã từng cho rằng mình rời xa Sở Phi Ca, mới là kết quả tốt nhất đối với nàng.
Nhưng mà, ý nghĩ này, lại bị bản thân nàng tự tay đánh vỡ vào thời khắc này. Trình Mộ Diên từ trước đến giờ là một người không thích bị thế tục ràng buộc, nếu ở trong lòng thừa nhận tình cảm của mình đối với Sở Phi Ca. Nàng liền cũng sẽ không bao giờ chú ý bối phận* cùng giới tính của mình và Sở Phi Ca. (*bối phận: vai vế trong thân thích gia đình)
"Khát. . . Rất khát. . ." Ngay lúc Trình Mộ Diên chìm đắm ở trong ý nghĩ của chính mình thì, giọng nói của Sở Phi Ca truyền đến, đánh thức nàng. Nghe được Sở Phi Ca nói khát, Trình Mộ Diên vội vàng rót một chén nước uy (đút) vào trong miệng nàng. Nhưng mà đối phương lại nửa điểm cũng không uống vào được, trái lại là đều chảy ra ngoài.
Nhìn hai bờ môi bởi vì khô mà rạn nứt, Trình Mộ Diên biết nếu không cho Sở Phi Ca uống một chút nước sẽ làm nàng càng thêm khó chịu. Nhưng mà, hiện tại nước này nên làm sao uy vào đây? Suy đi nghĩ lại, Trình Mộ Diên cuối cùng đem chén nước kia rót vào trong miệng mình. Chén thứ nhất, bởi vì nàng do dự mà bị bản thân nàng nuốt vào trong bụng. Chén thứ hai, ở lúc sắp chạm được bờ môi của Sở Phi Ca thì, bởi vì Trình Mộ Diên căng thẳng mà lại để cho tự bản thân nàng uống vào lần nữa.
Như thế tới tới lui lui, một bình nước đầy giờ đã nhìn thấy đáy, Trình Mộ Diên uống ngũ bão lục xanh*, nhưng Sở Phi Ca vẫn còn khát. Trình Mộ Diên tay cầm chén nước run rẩy, nàng biết đây là một chén nước cuối cùng, nếu như lại bị chính mình uống vào nữa, thì lại phải đi trù phòng đun nước một lần nữa, sẽ lãng phí hơn nửa giờ. Nghĩ đến đây, nàng nhắm hai mắt lại, hướng về đôi môi của Sở Phi Ca liền hôn lên. Sức lực rất lớn không giống như là đang hôn môi, ngược lại là như ở lấy môi đụng người. (phốc, viết tới đây ta nở nụ cười, phương pháp thật mới mẻ độc đáo 'đụng người'. ) đụng ở đây tức là đập mạnh xuống
*ngũ bão lục xanh: nghĩa là uống rất rất đầy đủ, rất hài lòng ở trong truyện chắc mang nghĩa châm biếm, có người giải thích cơ thể lục phủ ngũ tạng, nếu ngữ bão lục xanh thì là ăn tràn đầy các lục phủ ngũ tạng, là rất no.
Chịu đến xung kích* Sở Phi Ca mở hai mắt ra, nhìn dung nha Trình Mộ Diên phóng to trước mặt thì phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc há miệng ra, mà nước trong miệng Trình Mộ Diên cũng toại nguyện chuyển đi vào trong miệng nàng. Vốn là, nước là không có mùi vị, nhưng bởi vì phương pháp cùng người uy nước, thì nước trở nên cực kỳ ngọt trong. *xung kích là chấn động mạnh
Mùi thơm hoa lài nhàn nhạt trên người Trình Mộ Diên vào lúc này khuếch tán vô hạn, Sở Phi Ca đóng lại hai mắt lún sâu vào, đem đôi môi của Trình Mộ Diên ngậm trong miệng, chậm rãi liếm láp. Trời mới biết, nàng suy nghĩ một khắc suy nghĩ biết bao lâu, liền ngay cả nằm mơ, nàng đều muốn nâng mặt người này, nhất thân phương trạch*.
*nhất thân phương trạch: ngụ ý là cùng người đẹp thân cận. Ý nghĩa sâu sa hơn: thường nói hạ thể (chắc chỗ ở giữa hai chân) của phụ nữ giống như ao đầm, mỹ nữ ao đầm chính là phương trạch. Nhất thân phương trạch thức là để tiểu đệ đệ nhưng theo bạch hợp thì để ngón tay của ngươi tiến vào mỹ nữ phương trạch, tiến hành một lần trao đổi thân mật.
Trình Mộ Diên hiển nhiên còn chưa phát hiện Sở Phi Ca đã chuyển tỉnh, cảm giác được nàng hôn môi, cũng không có chống cự quá nhiều, trái lại còn khe khẽ đáp lại một hồi. Cũng chính là lần này, triệt để nhen lửa dục hỏa của Sở Phi Ca. Nàng không sợ hãi Trình Mộ Diên sẽ từ chối chính mình nữa, đưa tay ra vòng lấy cái cổ của người ở phía trên mình kéo đầu nàng xuống, duỗi cái lưỡi ra xông vào trong hai phiến môi anh đào kia, cực kỳ triền miên.
Môi lưỡi dây dưa, liền giống với tình được tốt nhất ở cõi đời này. Sở Phi Ca dùng sức mút mật dịch trong miệng Trình Mộ Diên vào, cái lưỡi nhanh nhẹn nhanh chóng quét qua mỗi một nơi trong miệng Trình Mộ Diên, thậm chí ngay cả yết hầu nơi sâu xa nhất cũng không có buông tha. Cảm giác tự trong miệng đối phương chảy ra chất lỏng chậm rãi chảy vào trong miệng mình, Sở Phi Ca tham lam nuốt vào cái chất lỏng có mùi thơm ngát ngọt ngào kia, lại bắt đầu một vòng tiến công mới.
Mà trái lại Trình Mộ Diên, nàng sớm đã phát hiện vào giờ phút này Sở Phi Ca đã tỉnh, vừa định muốn đẩy người này ra, nhưng phát hiện sức lực của chính mình đã sớm ở trong cái hôn dành cho đối phương đã biến mất hầu như không còn. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Sở Phi Ca là bá đạo, là hung hăng. Sở Phi Ca, nàng sớm liền không còn là hài tử trước kia chỉ có thể vây lượn xung quanh mình.
Mà là một nữ tử có tình có ham muốn, có năng lực, sẽ bá đạo hôn môi mình, sẽ bảo vệ mình, sẽ làm bạn với mình một đời một kiếp.
"Tiểu Ca. . . Để ta ngồi dậy, sẽ ép chết ngươi." Nụ hôn vừa qua đi, Trình Mộ Diên nằm nhoài trên người Sở Phi Ca mà thở hổn hển nói. Nàng biết trên người Sở Phi Ca ngoại trừ nội thương cùng độc ra còn có ngoại thương, chính mình ép ở trên người nàng như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm vết thương của nàng lại một lần nữa nứt ra.
"Diên nhi thân thể này nhẹ như một mảnh lông chim vậy, như thế nào sẽ ép chết ta đây?" Sở Phi Ca cười nói, một đôi mắt cố định nhìn chòng chọc mặt Trình Mộ Diên, không chịu dời đi. Phải biết, Trình Mộ Diên trong ngày thường đều là một bộ dáng dấp cao quý quạnh quẽ, người lạ chớ tiến vào. Mà vào giờ phút này, bởi vì cái hôn vừa nãy kia, khuôn mặt vốn là trắng nõn giờ đã nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, phối hợp với đôi mắt có chút ướt át, liền giống như con thỏ nhỏ lóng lánh động nhân.
Bộ dạng này của Trình Mộ Diên, khiến Sở Phi Ca vẫn luôn kiềm chế giờ lại càng say mê thêm. Bởi vì trên người không có mặc y phục, cho nên nàng có thể cảm giác được hai chân mình ướt át. Chỉ là vừa hôn, chính mình cũng đã ướt, vậy nếu là Diên nhi đặt ở trên người mình, muốn làm gì thì làm với mình. . .
Phát hiện chính mình có ý nghĩ hèn mọn như vậy, Sở Phi Ca vội vàng lắc lắc đầu đem những suy nghĩ này đi thanh lý. Nhưng mà trên người truyền đến đau nhức, trong nháy mắt lại làm cho nàng trắng bệch mặt.
Những ngày gần đây, chất độc của cổ trùng kim giáp vẫn đang dằn vặt nàng. Khi phát tác lên, toàn thân lại đau như là bị vô số cây kim chích vào như thế. Rất nhiều lúc, nàng thậm chí đều đau muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng nghĩ tới Trình Mộ Diên còn đang đợi mình, ở trong lòng nàng lại cười nhạo loại ý nghĩ nhu nhược này của mình.
"Làm sao? Có phải là lại đau?" Nhìn sắc mặt Sở Phi Ca không tốt lắm, Trình Mộ Diên gấp vội vàng đứng dậy hỏi."Diên nhi, ta không có chuyện gì. Kỳ thực trải qua những ngày khử độc vừa rồi, đã không có đau như trước nữa." Cho dù Sở Phi Ca không muốn nói dối Trình Mộ Diên, nhưng vẫn là bịa ra lời nói dối như vậy. Bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Trình Mộ Diên vì mình mà lo lắng, khổ sở.
"Ngươi chờ một chút, ta đi gọi Lam Linh tới xem ngươi một chút." Thông minh như Trình Mộ Diên, lại sao sẽ tin tưởng lời nói dối của Sở Phi Ca. Nàng rõ ràng nhìn thấy, cánh tay lộ ra ngoài của Sở Phi Ca đã đau run rẩy lên."Đừng! Diên nhi! Đừng rời bỏ ta! Ta thật sự không đau! Ngươi ôm ta một cái! Ôm ta có được hay không?"
Sở Phi Ca gắt gao cầm lấy tay Trình Mộ Diên không chịu thả ra, chỉ là thời gian mấy ngày này, Sở Phi Ca liền gầy hốc hác đi. Cánh tay tinh tế kia, dường như dùng sức bẻ một cái, sẽ đứt rời.
"Được, ta bồi tiếp ngươi." Trình Mộ Diên nói xong, liền cởi bỏ áo đơn ở ngoài nằm đến bên cạnh Sở Phi Ca ôm lấy nàng. Tiếp xúc nhau, là thân thể lạnh lẽo mịn màng của Sở Phi Ca, còn có băng vải quấn ở trước ngực."Hảo hảo ngủ." Trình Mộ Diên vuốt đầu Sở Phi Ca, lại như là dụ dỗ nàng khi còn bé. Ai biết, Sở Phi Ca càng nói một câu như sấm đánh khiến Trình Mộ Diên kinh ngạc ngoài ý muốn.
"Diên nhi, ngươi cũng cởi y phục ra có được hay không?"
Tác giả có lời muốn nói: Aha, chương này Diên nhi thực sự là quá đáng yêu, ta phải từ từ đem nàng bồi dưỡng thành tuyệt thế hảo M thụ! Thế là, hiện tại Diên nhi đến cùng là nên kiêu ngạo không chịu cởi đuọc đây? hay là thỏa hiệp được đây?
httCN;0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top