Chương 74

☆, Chương 74:

Giọng nói Sở Phi Ca kiên định mà lộ ra ôn nhu chậm rãi chảy vào trong tai, Trình Mộ Diên không biết nên làm như thế nào lên tiếng, chỉ có thể đem thân thể tựa sát vào trong lòng nàng, hưởng thụ thời khắc hạnh phúc không dễ xảy ra này. Bởi vì nàng hiểu rõ, cảm tình của mình đối với hài tử này bất tri bất giác đã biến chất.

Nhưng rất đáng tiếc, phần tình cảm biến chất này, chỉ có thể vĩnh viễn bị chôn giấu ở trong lòng.

"Tiểu Ca, ngươi là làm sao đến nơi này?" Lạc Lam Linh đuổi theo vẫn chạy ở đằng trước Sở Phi Ca, mắt thấy người đã từng là hài tử kia bây giờ càng trưởng thành đã trở thành một nữ tử ưu tú như vậy, trong lòng nàng cũng có mấy phần mừng rỡ. Nàng cùng hai người Trình Mộ Diên và Sở Phi Ca đã quá lâu chưa có gặp mặt, không nghĩ tới sẽ gặp gỡ hai người lại luôn ở thời điểm kỳ quái một chút.

"Lạc di, đúng là đã lâu không gặp, không nghĩ tới a di vẫn trẻ trung giống như chín năm trước như thế, một chút lão cũng nhìn không ra." Sở Phi Ca cũng không trả lời vấn đề của Lạc Lam Linh, trái lại là trước tiên khen nàng một phen. Nữ nhân mà, dù sao đều là thích đẹp, ai cũng hi vọng có người có thể thỉnh thoảng khen mình một phen, thỏa mãn lòng hư vinh của mình.

"Ha ha, nhiều năm không gặp như vậy, tiểu Ca đúng là tiến bộ rất nhiều, miệng cũng trở nên ngọt. Chờ hôm nào tới Thừa Thiên Bích Lạc các, Lạc di làm thịt cho ngươi ăn." Lạc Lam Linh cười mỉa mai nói, nhưng nàng chưa quên, Sở Phi Ca đã từng bởi vì ăn không được thịt mà khóc náo loạn cả một buổi tối ở Thừa Thiên Bích Lạc.

"Ây. . . Vậy thì cảm tạ Lạc di." Nghe được những khứu sự* khi mình còn bé kia, trên mặt Sở Phi Ca có chút không nén được giận. Trời mới biết, hiện tại nàng không có chút nào thích ăn thịt có được hay không? Đang khi nói chuyện, mấy người đã chạy đi ra ngoài thật xa. Sở Phi Ca chú ý tới hài tử đang được Lạc Lam Linh ôm trong lồng ngực, cũng nhìn thấy nữ tử mặc áo đen kia đã từng đã cứu mình. Dù cho trong lòng còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại cũng không phải thời gian nói chuyện.

*khứu sự: chuyện nói về cơm nước như đòi ăn gì trong bữa cơm

"Lạc di, những cổ nhân kia có phải là đến ban ngày thì không cách nào hành động nữa phải không?" Sở Phi Ca cau mày hỏi, nội lực vô cùng tốt nàng có thể nghe được tiếng bước chân ở xa xa truyền đến, căn bản là số lượng không có cách nào phỏng đoán được. Rất hiển nhiên, chúng dễ dàng ung dung giải quyết những ám vệ kia của mình, mà những cổ nhân kia, đang xuất phát về hướng các nàng.

"Không, cổ nhân nếu đã biến thành sâu độc, thì sẽ không sợ hãi ánh mặt trời nữa. Bất kể là đêm tối, hay là ban ngày, chúng nó cũng có thể hành động như thường. Khác biệt duy nhất chính là, có cổ sư thao túng chúng nó hay không. Nếu như không có cổ sư thao túng, chúng nó cũng chỉ là một đám dã thú không có thông minh mà thôi. Nhưng, nếu như có cổ sư thao túng, cái kia liền. . ."

"Ta đã hiểu, Lạc di, xem ra muốn chạy ra khỏi Phú Quý thôn này, không ung dung như vậy." Nghe tiếng địch u ám kéo dài kia, sắc mặt Sở Phi Ca ngưng trọng nói.

Trong chốc lát, Sở Phi Ca đã được chứng minh là đúng. Từng trận mùi tanh hôi ở bốn phía tràn ngập ra, phía sau các nàng, là cổ nhân giống như là kiến hôi lít nha lít nhít thành đàn thành đống. Sở Phi Ca không dám nhìn về phía sau, chỉ có không ngừng mà vận dụng hết nội lực, chạy về phía trước. Tình huống như vậy, nguy hiểm như vậy, càng là cực kỳ giống cảnh ngộ lúc trước ở Lạc Lâm kia.

Bất đồng duy nhất chính là, lần này sẽ do chính mình đến bảo vệ Diên nhi, mà không phải để Diên nhi đến bảo vệ mình.

Tiếng địch vốn là xa xôi bỗng nhiên trở nên gấp gáp lên, cổ nhân bưng đầu phát sinh tiếng gào như là dã thú, tròng mắt khuếch tán tia máu vằn vện, đôi mắt lồi ra giống như là muốn phá thể mà ra. Mà tiếng địch kia trông như không có gì lạ, càng là chấn động đến mức nội tạng mấy người Trình Mộ Diên đau đớn."Tiểu Ca! Cẩn thận phía trước!" Bởi vì Sở Phi Ca phân tâm đến nhìn cổ nhân phía sau mà không chú ý trước mắc, nghe được Lạc Lam Linh nhắc nhở, nàng mới phát hiện không biết ở khi nào đã có mấy cổ nhân đứng ở trước mặt mình, đang xông về hướng mình.

"Đáng ghét!" Sở Phi Ca không thể không dừng bước lại để nhảy qua, nhưng mà mới vừa rơi xuống đất, liền có càng nhiều cổ nhân xông tới. Mắt thấy Sở Phi Ca bị vây nhốt, Lạc Lam Linh quyết định sẽ không tự mình chạy trốn. Nàng để Trình Mộ Diên bị thương ôm Doãn Khởi trốn ở một bên, chính mình lại cùng nữ tử mặc áo đen kia nhanh chóng gia nhập chiến đấu.

Rút ra nhuyễn kiếm màu trắng bạc tự bên hông, ánh mắt Sở Phi Ca lạnh lùng nhìn cổ nhân xung quanh, trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng bất mãn. Các ngươi những súc sinh này không người không quỷ, ta thật vất vả mới tìm được Diên nhi, các ngươi lại còn dám tới quấy rối, quả thực là không biết thức thời! Nghĩ đến đâu, trường kiếm của Sở Phi Ca cắt một cái, liền chặt đứt đầu của một cổ nhân trước mặt. Nàng biết, đối mặt với những thứ không người không quỷ này, chỉ có chặt đứt đầu của chúng nó, hoặc là đâm thủng trái tim của chúng nó, mới xem như là giết chết hoàn toàn.

"Tiểu Ca, không nên miễn cưỡng chính mình, tìm được cơ hội thì mau chóng đào tẩu. Số lượng nhiều như vậy, chúng ta căn bản ứng phó không nổi." Mắt thấy Sở Phi Ca ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, bộ bạch y trên người đã sớm bị máu của những cổ nhân kia hòa cùng máu của bản thân nàng nhuộm thành màu đỏ. Lạc Lam Linh lo lắng nàng quá mức hiếu chiến nên nói ở bên tai nàng, đồng thời đút cho nàng một viên thuốc cầm máu.

"Ân, Lạc di ta biết." Sở Phi Ca nói xong, thì lại vùi đầu vào trong chiến đấu. Nhuyễn kiếm màu bạc dính đầy máu tươi cùng thịt thối, nương theo lưỡi kiếm của Sở Phi Ca càng ngày càng đậm mùi tanh khiến cho người ta buồn nôn. Lạc Lam Linh thất thần nhìn bóng lưng của Sở Phi Ca, nàng không biết chín năm qua Sở Phi Ca đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng nàng thân là công chúa Đại Sở quốc, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, đối mặt với cảnh tượng như vậy lại không có một chút sợ hãi nào, quả thực làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

"Linh Nhi, những cổ nhân này vùng lên đối phó rất phiền phức, bất luận là tốc độ hay là sức mạnh đều tăng cường gấp mấy lần so với vừa nãy. Nữ tử mặc áo trắng kia nhất định trốn ở chung quanh đây, chỉ có đánh bại nàng, chúng ta mới có cơ hội."

"Được, vậy ta cùng tiểu Ca ngăn cản những cổ nhân này, ngươi đi tìm tên cổ sư kia, phải cẩn thận."

"Ân, ta biết. Vì ngươi, ta tuyệt đối sẽ không có chuyện xảy ra."

Nhìn bóng lưng nữ tử mặc áo đen đi xa, Lạc Lam Linh bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Đứa ngốc, cái gì gọi là 'vì ta cũng tuyệt đối sẽ không có chuyện xảy ra' a, ngươi cũng nên, ngẫm lại chính ngươi a."

Trình Mộ Diên ôm Doãn Khởi trốn ở phía sau, thân thể bởi vì phẫn nộ mà mơ hồ run rẩy, trong lòng lại đang trách móc chính mình. Người kia, rõ ràng là vì mình mới sẽ rơi vào trận chiến nguy hiểm trong lúc này, nhưng mà chính mình lại như là kẻ tàn phế trốn ở chỗ này cái gì cũng không làm được. Trình Mộ Diên không cam lòng, càng không muốn trốn ở chỗ này, trơ mắt nhìn Sở Phi Ca đơn độc chiến đấu anh dũng với đám cổ nhân kia.

Cưỡng ép vận lên chân khí trong cơ thể, nhưng mà mới một hồi, trong ngực chính là nỗi đau xé rách tim gan. Nàng biết, chính mình là bởi vì tâm tình chấn động quá lớn mà bị nội thương, nếu như cưỡng ép vận công có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma cũng không chừng. Người luyện võ kiêng kỵ nhất chính là nóng nảy dễ tức giận, chính mình, dĩ nhiên vào lúc này phạm vào sai lầm nghiêm trọng như vậy. Thật thật là đáng chết!

"Trình tỷ tỷ, tỷ lại chảy máu, tỷ có phải là nơi nào không thoải mái? Tiểu Khởi xoa bóp cho tỷ có được hay không?" Doãn Khởi chăm chú nhìn Trình Mộ Diên mặt trắng bệch cùng vết máu lướt xuống bên khóe miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Cho dù tuổi tác còn nhỏ, nàng cũng biết hiện tại Trình Mộ Diên tuyệt đối không dễ chịu.

"Tiểu Khởi ngoan, ta không có chuyện gì, nếu như một hồi những cổ nhân kia lại đây, muội tuyệt đối không nên nói chuyện, cũng không nên phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ta sẽ bảo vệ muội, sẽ không để cho muội bị những quái vật kia ăn mất." Trình Mộ Diên ôm thân thể của Doãn Khởi bởi vì sợ mà run rẩy vào trong ngực, nàng biết, có khả năng lần này là lành ít dữ nhiều. Nếu như nữ tử mặc áo đen kia không thể đánh bại tên cổ sư đó, các nàng sớm muộn cũng sẽ bị đám cổ nhân này xé nát.

"Ha ha, đối mặt với tử vong, sẽ cảm giác được sợ hãi sao?" Giọng nói lành lạnh mà mang theo trào phúng tự trên đỉnh đầu truyền đến, Trình Mộ Diên theo bản năng giương mắt nhìn lên. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là làn váy màu trắng tinh, sau đó, khăn che mặt màu trắng bạc, hai con mắt đen nhánh thâm thúy, sáo trúc màu vàng nhạt.

Nữ nhân này, chính là nữ tử mặc áo trắng vừa nãy kia! Là cổ sư thao túng những cổ nhân này!

Phát hiện như vậy, khiến Trình Mộ Diên khiếp sợ không thôi. Nàng vẫn cho rằng võ công của mình không yếu, trên giang hồ cũng ít gặp địch thủ. Nhưng mà cổ sư này lại có thể lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh mình trên nóc nhà, nội lực của nàng thâm sâu không lường được! Đâu chỉ là hơi kém nữ tử mặc áo đen kia một bậc, có thể càng cao hơn nàng cũng không chừng!

"Ha ha, sợ, làm sao sẽ không sợ? Nhưng sợ, thì phải làm thế nào đây?" Trình Mộ Diên cười nói, trong đó mang theo thoải mái khiến nữ tử mặc áo trắng kia hơi sững sờ.

"Ngươi. . . Vẫn là Trình gia bảo Trình Mộ Diên?"

"Hành bất canh danh, tọa bất cải tính." (Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ)

"Ha ha, đúng đấy, tên sẽ không thay đổi, nhưng tâm lại thay đổi. Ta thật sự không muốn giết ngươi, thế nhưng ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết." Dù cho nữ tử mặc áo trắng cật lực che giấu, nhưng sát ý trong mắt nàng lại chạy không thoát con mắt của Trình Mộ Diên.

"Ta chết rồi? Ngươi liền có thể buông tha các nàng?"

"Ngươi quá ngây thơ! Các nàng đã phát hiện bí mật cổ nhân, ta há có thể buông tha các nàng! ? Hơn nữa, một người trong đó là nữ tử của ngươi chứ? Vậy thì là tiện chủng của ngươi cùng Sở Tường sinh ra chứ? Coi như là tha cho bất kỳ ai, ta cũng sẽ không tha cho tên tiện chủng kia, các ngươi đều giống nhau, đáng chết."

Nói xong, thân thể nữ tử mặc áo trắng bắt đầu run rẩy kịch liệt, đột nhiên, một con sâu màu đen nhanh chóng thoát ra từ cây sáo trúc trong tay nàng. Trình Mộ Diên biết cái kia không phải sâu bình thường, mà là sâu độc. Nàng dùng hết một tia khí lực cuối cùng ôm Doãn Khởi lăn qua một bên, còn chưa đợi nàng lấy hơi, cái hắc trùng kia không ngờ nhảy lại đây.

"Ngươi đến tột cùng là người nào! ?" Máu tươi đen kịt tanh tưởi rơi trên mặt đất, nương theo điều đó thân thể hắc trùng co rúm sắp chết. Trình Mộ Diên giương mắt nhìn Sở Phi Ca che ở trước người mình. Dù cho đầu tóc người này bởi vì vừa nãy tranh đấu mà trở nên cực kỳ ngổn ngang, trên người cũng tràn đầy vết máu và nước bùn, nhưng vẫn có thể nhớ nhung hợp thành một thể trong người đối với nàng.

"Diên nhi, cõi đời này mỹ vị cái gì cũng không sánh nổi bánh hoa quế ngươi tự mình làm."

"Diên nhi, ta yêu thích ôm ngươi ngủ, trên người ngươi luôn có một luồng mùi thơm hoa lài, ta lại vô cùng yêu thích."

"Diên nhi, đáp ứng ta vĩnh viễn không được rời bỏ ta, vĩnh viễn không được bỏ lại ta có được hay không?"

"Ngươi biết rồi có phải hay không! Ngươi đã sớm phát hiện tình cảm của ta đối với ngươi có đúng hay không!"

"Ngươi là một kẻ nhu nhược! Chỉ vì ta yêu ngươi, ngươi liền muốn rời khỏi à! ? Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như thế! ?"

"Trình Mộ Diên! Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi!"

Hồi ức sâu nặng, ép Trình Mộ Diên hầu như thở không nổi. Tay lạnh lẽo khẽ run rẩy, thân thể lại càng lạnh. Sở Phi Ca, ngươi đến tột cùng muốn ta đối xử với ngươi như thế nào? Ngươi biết rõ chúng ta là mẫu nữ, vì sao còn muốn đến trêu chọc ta? Ngươi biết rõ, chuyện này đối với ngươi cùng ta mà nói là con đường khó đi nhất, vì sao còn muốn kiên trì như vậy.

Ngươi vì sao phải đến nhiễu loạn tâm đã chết của ta, vì sao phải để ta thích ngươi?

"Ha ha, ta không đi giết ngươi, tên nghiệt chủng ngươi dĩ nhiên chạy tới chịu chết. Cũng được, ngày hôm nay, liền để ta đưa hai mẫu nữ các ngươi cùng đi Hoàng Tuyền lộ*!" Nữ tử mặc áo trắng lớn tiếng cười, một bầy cổ nhân xông lên, mục tiêu đều là Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên.

*Hoàng tuyền lộ: đường đến suối vàng

"Tiểu Ca, ngươi chớ xía vào ta! Mang theo tiểu Khởi rời đi! Kéo dài như vậy chúng ta đều sẽ cùng chết ở chỗ này!" Trình Mộ Diên ngoảnh mặt về Sở Phi Ca đang muốn tái chiến mà hô ta, nhưng mà đối phương lại không hề có một chút muốn để ý tới ý tứ của nàng."Sở Phi Ca! Ngươi để có nghe hay không! Ta bảo ngươi rời đi! Ngươi nghe không hiểu. . ."

Nụ hôn mang theo man mát mà ẩm ướt khắc ở trên trán, Trình Mộ Diên sững sờ nhìn gương mặt phóng to của Sở Phi Ca trước mắt, lần đầu tiên, nàng cảm thấy người trước mặt này không còn là hài tử, mà là một nữ tử có thể một mình chống đỡ một phương.

"Diên nhi, ta nói rồi, sau này liền do ta đến bảo vệ ngươi. Sở Phi Ca ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu bất kỳ một điểm thương tổn nào."

J0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top