Chương 65
☆, Chương 65:
Liên tiếp mấy ngày, Sở Phi Ca đều không thể chấm dứt sự bận bịu của mình. Từ sau khi Sở Tường lâm triều nói rõ chính mình sẽ hiệp trợ hắn xử lý quốc sự, liền có một đám trọng thần triều đình đứng ra phản đối. Xông pha đi đầu, chính là phụ thân của Vương Thục Nhàn kia, thừa tướng đương nhiệm của Đại Sở quốc - Vương Hoán.
Vương Hoán năm nay đã là năm mươi bảy. Dù cho trên đầu sợi bạc đã nhiều hơn tóc đen, thân thể cũng có chút lọm khọm phát tướng, đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. Nghe nói khi tiên hoàng tại vị thì, hắn mới có ngoài ba mươi đã thuận lợi làm chức thừa tướng này, làm chức thừa tướng này cho tới bây giờ, chính là hai mươi sáu năm.
Sở Phi Ca đã từng có duyên gặp mặt hắn vài lần, ấn tượng lưu lại đơn giản chính là Vương Hoán này chân thực là một lão Hồ Ly, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, thứ hắn suy nghĩ trong óc, thì một công chúa chưa va chạm nhiều như nàng là hoàn toàn chạm không tới. Nếu như nói trí mưu của Vương Thục Nhàn là độ cao Sở Phi Ca có thể chạm tới, tính toán như vậy thì cái lão Vương Hoán này, có thể nói là thành tinh.
Không muốn làm binh lính dưới tướng quân, không phải hảo binh sĩ. Câu nói này là chân lý, cũng từ khía cạnh dục vọng của con người mà nói ra. Dù cho cao xử bất thắng hàn*, nhưng thế nhân vẫn tham lam phóng tầm mắt hướng về vị trí cao nhất kia. Cùng vơi Vương Thục Nhàn vào cung phong hậu, để Vương gia vốn là phong quang vô hạn* càng là thêm gấm thêm hoa.
*cao xử bất thắng hàn: nghĩa đen là ở trên vị trí cao không chịu nổi gió lạnh. nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ không tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, không có bạn tri kỉ
*phong quang vô hạn: vô cùng nở mày nở mặt
Dù cho Vương Hoán kia không có chi tâm mưu phản, nhưng những năm này dựa vào việc hắn ở trong bóng tối cấu kết với những mệnh quan triều đình khác, các loại dấu hiệu lôi kéo thế lực cho chính mình đã cho thấy, người này, tuyệt đối là một người có dã tâm. Dù cho lòng mưu phản của hắn cũng không cường đại, nhưng là có đầy đủ thế lực để tạo phản.
Bây giờ, Sở Lân đã là tám tuổi, mà thân thể Sở Tường cũng không lớn bằng lúc trước. Dựa theo lẽ thường mà nói, lẽ ra nên phong Sở Lân làm thái tử, giao phó chuyện trong triều cho hắn. Nhưng mà Sở Tường lại đem cơ hội như vậy cho Sở Phi Ca, nếu như Vương gia chịu để yên như vậy, thì e rằng Vương Hoán cũng sẽ không là Vương Hoán.
Sở Lân dù cho họ Sở, nhưng là tôn nhi của Vương Hoán, nếu như ngày nào đó Sở Lân đăng cơ. Người được lợi, vẫn là Vương gia. Vì lẽ đó, lần này hành động của Sở Tường khiến Sở Phi Ca tham gia vào chính sự, điều đó tuyên bố ngay cả thế lực của Vương gia đang suy yếu, đồng thời, cũng làm cho vị trí thái tử của Sở Lân tràn ngập nguy cơ.
Đại Sở quốc, dù cho chưa có tiền lệ nữ tử xưng đế, nhưng không có điều lệ nào nói rõ ràng nữ tử không thể làm hoàng thượng.
Hành động này của Sở Tường, mang đến ảnh hưởng tuyệt đối không phải một chút nhỏ cho toàn bộ Đại Sở quốc. Lúc trước đã sớm nghe đồn Vĩnh Tường Đế yêu chuộng Đại công chúa Sở Phi Ca, thậm chí còn vượt qua hoàng tử con trai của vợ cả. Hiện nay, Sở Phi Ca này làm thân nữ tử, nhưng quan minh chính đại can thiệp chính sự. Cứ như vậy, bất luận là ở trong triều, hay là các lão bách tính trà dư tửu hậu*, đều có một câu trả lời hợp lý như vậy. (*trà dư tửu hậu: thời gian rảnh rỗi)
E rằng, Đại Sở quốc phải thay đổi nữ đế thượng vị.
Để Sở Phi Ca xưng đế, Vương Hoán kia tất nhiên là không cam lòng, càng sẽ không để chuyện này phát sinh. Hắn liên hợp với các đại thần trong triều, liên danh bẩm tấu lên, khẩn cầu Sở Tường thu hồi thành mệnh*. Nhưng mà Sở Tường kia cũng không phải dễ ức hiếp, hắn là hoàng thượng, lời nói ra chính là thánh chỉ, nào có đạo lý thu hồi lại? Huống chi, hắn từ lâu đã quyết định, bất luận là ai, lấy cái gì để làm lý do, chuyện về Sở Phi Ca này, chính là cá nằm trên thớt! Định! (*thành mệnh: mệnh lệnh đã ban ra)
"Tiểu Ca! Tiểu Ca!" Giọng nói của Sở Tường có chút bất mãn tự bên thân truyền đến, lúc này mới để Sở Phi Ca tỉnh táo lại sau một hồi ngẩn ngơ.
"A! Phụ hoàng người gọi con?"
"Uh, trẫm đã kêu con nhiều lần, chuyện này, con đến cùng có ý kiến gì không?"
"Ây. . ."
Sở Tường này vừa hỏi, trực tiếp kiểm tra Sở Phi Ca, trời mới biết vừa nãy nàng căn bản cũng không có đang nghe Sở Tường nói chuyện. Bởi vì phải giúp Sở Tường phê duyệt tấu chương, Sở Phi Ca cơ hồ đem hết thảy thời gian nhàn hạ đều dùng ở phương diện này. Mỗi ngày rời giường sau khi ăn sáng xong, thì phải đi qua chỗ của Sở Tường ở bên này. Từ sáng sớm bận đến tối mịt, thật vất vả xem xong những tấu chương chôn vùi qua đầu, nhưng còn phải nghe Sở Tường thuyết giáo.
Sắp xếp thời gian dày đặt như vậy, trực tiếp dẫn đến Sở Phi Ca không cách nào nhín chút thời gian đến gặp Trình Mộ Diên. Lấy tay ra chỉ đếm một chút, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu ngay chưa đến gặp qua Diên nhi cơ chứ? Từ sau ngày ấy hôn trộm nàng, thì chưa đi qua đó nữa chứ? Một ngày. . . Hai ngày. . . Mười chín. . . Hai mươi! Trong đầu hiện ra con số để Sở Phi Ca khiếp sợ không thôi, nàng đã có hai mươi ngày chưa có tới lãnh cung gặp Trình Mộ Diên!
Không biết Diên nhi có ăn cơm thật ngon, hảo hảo ngủ ngon hay không, có thể có một chút. . . Nhớ mình hay không đây?
"Ây cái gì? Trẫm là hỏi con, đối với tai tình* lần này có ý kiến gì không." (*tai tình: tình hình thiên tai)
"Tai tình? Cái gì tai tình?" Còn đang suy nghĩ tới Trình Mộ Diên Sở Phi Ca theo bản năng bật thốt lên, tiện đà đang nhìn đến gương mặt Sở Tường bởi vì tức giận mà trầm xuống sau hô to không tốt.
"Sở Phi Ca! Trẫm hỏi con! Con đến cùng có cẩn thận nghe trẫm nói chuyện hay không!"
"Phụ hoàng bớt giận! Tiểu Ca vừa nãy chỉ là quá mệt mỏi mà thôi! Con thật sự có đang nghe phụ hoàng nói chuyện!"
"Được! Nếu con nói con chăm chú nghe xong! Liền nói cho ta nghe một chút ôn dịch lần này, nên xử lý như thế nào! Phân chia lương thực cùng quốc ngân như thế nào giúp nạn thiên tai!"
"Ây. . . Bẩm phụ hoàng. . . Cái này. . ." Sở Phi Ca ấp a ấp úng nói, đồng thời cái cổ căng ra mãnh liệt nhìn bản tấu chương kia bày trên bàn. Mặt trên viết chính là gần đây ở thành Tô Châu trong một tiểu thôn Phú Quý phát sinh một trận ôn dịch, bệnh mới chưa biết tên này vừa mới bắt đầu hai ngày, liền có mấy chục người chết vì bệnh này. Có người nói thôn dân lúc phát bệnh thì toàn thân sẽ lạnh lẽo đau nhức, không thể thở nổi, cuối cùng không phải là bởi vì nghẹt thở mà chết, chính là bởi vì nội tạng suy kiệt mà chết.
Bởi vì bệnh này không có thuốc chữa, cũng không cách nào tìm được căn nguyên nhiễm bệnh, vì lẽ đó Sở Tường đã hạ lệnh phong tỏa Phú Quý thôn, không cho phép bất luận người nào đi vào hoặc đi ra. Tuy rằng như vậy có thể để cho ôn dịch được khống chế rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Dù sao người dân trong thôn phải ăn phải uống, phong tỏa thôn như vậy, không thể nghi ngờ là cắt đứt toàn bộ đầu ra cùng thu nhập của bọn họ.
Miệng ăn núi lở như vậy, lại có ôn dịch ảnh hưởng, sớm muộn, thôn này cũng sẽ biến thành một tử thôn (thôn chết). Mà hôm nay, lại có tin tức nói những thôn dân kia đã nảy sinh bất mãn đối với chuyện phong tỏa thôn, nhiều thôn dân không có bị nhiễm ôn dịch thậm chí ý đồ cưỡng chế thi hành muốn xuất thôn, cuối cùng bị quan binh canh gác ngăn lại.
Hiểu rõ đại khái, Sở Phi Ca có chủ ý. Từ xưa tới nay, ôn dịch luôn là bệnh truyền nhiễm khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Bất luận là ở Đại Sở quốc, hay là những quốc gia khác, cũng đã từng có nguyên nhân vì ôn dịch mà biến thành thị trấn chết. Mặc dù đã phong tỏa Phú Quý thôn, nhưng cũng khó bảo toàn thành Tô Châu sẽ không bị lây nhiễm loại ôn dịch này. Thân là một vùng đất trù phú cực kỳ phồn hoa ở Đại Sở quốc, thành Tô Châu bất luận là dân tình hay là đời sống trình độ cũng có thể xưng tụng là người tài ba. Nếu như bởi vì một trận ôn dịch mà để cái thành Tô Châu kia trở thành Tử Thành, tuyệt đối không phải là một thượng sách.
Lo lắng suy nghĩ chốc lát, Sở Phi Ca đã có biện pháp.
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, phong tỏa Phú Quý thôn chỉ là kế sách nhất thời, tuyệt đối không phải là biện pháp lâu dài. Bây giờ, mới phong tỏa thôn hai ngày, liền gây nên thôn dân bạo động, nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ vật cực tất phản*, để những thôn dân kia chó cùng rứt giậu*, dồn dập phản kháng. Nếu như có người bị nhiễm ôn dịch chạy vào trong thành Tô Châu kia, chỉ sợ người trong cả thành cũng sẽ nhiễm phải quái bệnh kia."
"Ân, sự thực như vậy, vậy tiểu Ca cho rằng, trẫm nên giải quyết việc này như thế nào?"
*vật cực tất phản: Già néo đứt dây; tức nước vỡ bờ; sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại
*chó cùng rứt giậu: tức nước vỡ bờ
"Nhi thần cho rằng, nên lập tức tìm kiếm đại phu y thuật siêu quần tụ tập đến Phú Quý thôn, dù sao ôn dịch kia mới lag khỏi nguyên của tất cả sự tình. Chỉ cần ôn dịch có thể khống chế được, thôn dân quấy nhiễu cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Mà sau khi các địa phu tới nơi, cần phải lập tức phái người đưa vật tư cùng với quốc ngân giúp nạn thiên tai. Như vậy không chỉ có thể động viên đến tâm tình thôn dân, còn có thể biểu lộ tấm lòng nhân ái của Đại Sở quốc ta."
Sở Phi Ca một phen ngôn luận hạ xuống, đón lấy chính là trầm mặc lâu dài. Nàng thỉnh thoảng dùng con mắt ngắm trộm gò má Sở Tường, chỉ cảm thấy thời gian không tới nửa nén hương này công phu quả thực còn khó chịu hơn là so với Lăng Trì. Dù sao lần này là lần đầu tiên nàng nói ra cái nhìn của chính mình, tiểu hài tử luôn yêu thích được tán thành, nếu như Sở Tường nói phương pháp kia của mình cực kỳ sai, Sở Phi Ca tin tưởng bản thân nàng tuyệt đối sẽ thất bại hoàn toàn.
"Ha ha! Được! Được! Không hổ là nữ nhi của Sở Tường ta! Quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh như mẫu hậu của con vậy!" Ngay trong lúc Sở Phi Ca thấp thỏm, Sở Tường cười to lên, cũng tán thành đề nghị của nàng."Đều là phụ hoàng chỉ bảo thật tốt , con mới có thể học nhanh như vậy mà." Đương nhiên, đầu óc thông minh này của ta cũng có một nửa của Diên nhi đây.
"Được rồi, đề nghị của tiểu Ca hoàn toàn có thể thực hiên, vậy thì trẫm sai người đi tìm các danh y đi trị liệu trận ôn dịch này. Hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Còn lại những tấu chương này, trẫm tự mình xem là được." Nghe được hiện tại Sở Tường rõ ràng muốn thả mình đi, trong lòng Sở Phi Ca há lại là được mở cờ trong bụng? Sợ Sở Tường sẽ đổi ý vội vàng thỉnh an rời đi, sau đó liền đi thẳng đến lãnh cung chỗ Trình Mộ Diên.
"Diên nhi! Ta đến thăm ngươi đây! Có nhớ ta hay không! ?" Sở Phi Ca vừa vào sân, liền ầm ĩ kêu to tên Trình Mộ Diên, cái nào còn có cái dáng dấp trầm ổn vừa nãy cùng Sở Tường thảo luận đây?"Ai! Tiểu Tiểu tỷ! Ngươi không thể đi vào! Tiểu thư đang tĩnh tọa!" Nhưng mà phần nhiệt tình này còn kéo dài không bao lâu, liền bị mồm của Tiểu Thúy bóp nghẹt từ trong trứng nước.
"Diên nhi đang tĩnh tọa sao? Không liên quan, trước đây thời điểm nàng tĩnh tọa ta cũng bồi qua nàng, nhanh để ta đi vào!" Sở Phi Ca nói liền muốn mở cửa, lại không nghĩ rằng lần này, lại bị ngăn lại."Tiểu Thúy chết tiệt! Ngươi cứ ngăn ta làm gì rồi! ?" Ta mấy ngày chưa thấy Diên nhi! Thực tại rất nhớ nhung! Ngươi mau để cho ta đi vào a! Sở Phi Ca lần này có thể cuống lên, không cho nàng thấy Trình Mộ Diên, chuyện này quả là so với giết nàng còn làm cho nàng khó chịu hơn.
"Tiểu Tiểu tỷ, không phải ta không cho ngươi đi vào mà, là tiểu thư dặn dò, bất luận là ai, cũng không thể vào lúc này tiến vào." Tiểu Thúy khi đang nói chuyện, thân thể đã cắt ngang ở giữa Sở Phi Ca cùng giữa cửa. Lời kia nói rõ, bất luận là ai trong chữ ai kia, cũng bao gồm ngươi, Sở Phi Ca!
Nếu như đổi làm người khác, đã sớm biết khó mà lui, ảo não rời đi. Nhưng mà Sở Phi Ca là người nào? Một người năm tuổi là có thể nhìn lén mẫu thân mình tắm rửa, nào sẽ là người bình thường sao?"Tiểu Thúy, ngươi nhanh lên một chút tránh ra, không phải vậy cũng đừng trách ta mạnh bạo!" Sở Phi Ca kéo tay áo lên nói, liền muốn xông vào. Nhưng mà Tiểu Thúy kia cũng không sợ nàng, đem cái đầu giương lên, vừa nhắm mắt lại, hiển nhiên là thề sống chết không từ nan.
"Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi tức chết ta rồi!" Sở Phi Ca nói rồi muốn đẩy Tiểu Thúy tránh ra, sau đó tay còn chưa đụng tới vai người sau, liền bị một cỗ sức mạnh khác gắt gao nắm lấy, làm cổ tay nàng đau đớn."A! Ai. . ." Sở Phi Ca ngẩng đầu muốn nhìn một chút là ai có lá gan lớn như vậy dám nắm mình, ngẩng đầu đối diện lại là gương mặt như sương giá của Trình Mộ Diên ngày thường!
"Diên nhi! Diên nhi! Ta đến thăm. . ."
"Là ai cho phép ngươi nói chuyện cùng Tiểu Thúy tỷ tỷ như vậy! Dựa trên tuổi tác, nàng lớn tuổi hơn ngươi, xem như là trưởng bối của ngươi! Coi như ngươi là công chúa! Nhưng cũng là người của Trình gia bảo! Chớ đem những thói quen trong cung mang tới nơi này của chúng ta!"
Trong ký ức, đây là lần đầu tiên Trình Mộ Diên nghiêm khắc trách chửi mình như vậy. Sở Phi Ca nhất thời sững sờ ở tại chỗ, bình tĩnh lại thì, Trình Mộ Diên đã xoay người muốn trở về trong phòng. Xuất phát từ bản năng, Sở Phi Ca đưa tay nắm lấy tay áo Trình Mộ Diên, không cho nàng rời đi.
"Diên nhi. . . Ta biết sai rồi. . . Ngươi không nên tức giận có được hay không?"
"Được rồi! Sở Phi Ca! Không biết lớn nhỏ cũng phải có cái mức độ! Trước đây khi ngươi còn nhỏ, ta không tính toán với ngươi, không nghĩ tới bây giờ ngươi lớn rồi, cũng không hiểu quy củ như vậy! Ta là mẫu thân của ngươi, ngươi sao có thể xưng hô như thế với ta! ? Nếu như ngươi không đổi cách xưng hô! Sau này cũng không nên tới gặp ta!"
Trình Mộ Diên nói xong, cũng không chờ Sở Phi Ca nói chuyện, liền tránh thoát nàng trở về trong phòng.
Cửa phòng bằng gỗ phịch một tiếng bị khép chặt, tro bụi rơi lả tả ở trước mặt, Sở Phi Ca ngay cả tránh cũng lười tránh.
Diên nhi, ngươi biết không? Ta sẽ thật là ao ước được làm rất nhiều người, rất nhiều thứ. Ta sẽ ước ao làm Tiểu Thúy, bởi vì nàng có thể tại mọi thời khắc bồi ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ ước ao làm căn phòng này, bởi vì ngươi trụ ở bên trong. Ta sẽ ước ao làm không khí, bởi vì chúng nó có thể được ngươi thôn hấp thổ nạp (hít vào thở ra).
Nếu như đời này có thể chiếm được ngươi cùng ngươi gắn bó đến già, dù cho là biến thành những đống đồ một chút sự sống cũng không có, lại có gì đáng tiếc?
Tác giả có lời muốn nói: Chà chà, Diên nhi của ta thực sự là thật ác độc nga, mẫu thân mẫu hậu thần mã, danh xưng như thế này, chính là muốn ở thời điểm Ân Ân Ái Ái gọi ra mới có yêu để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top