Chương 64

☆, Chương 64:

Ngày ấy sau khi Sở Tường bị bệnh, ngự y đến đây trị liệu chỉ nói là do quốc sự vất vả, buồn phiền ở trong lòng nên biến thành bệnh. Tuy rằng kê một chút thuốc bổ quý giá, nhưng mà đã uống mấy ngày, thân thể Sở Tường cũng vẫn chưa có thấy khỏe hơn. Mắt thấy Sở Tường trong một đêm dường như già đi mười tuổi, trong lòng Sở Phi Ca nói không khó chịu chính là giả.

Phụ hoàng sở dĩ sẽ bị bệnh, chung quy có lẽ bởi vì chính mình quá vô dụng, không cách nào giúp hắn chia sẻ đại sự trong triều. Nếu như mình không phải thân là nữ nhi, nếu như ở mấy năm qua mình có thể quan tâm phụ hoàng nhiều hơn một ít? Hắn có phải là sẽ không buồn phiền như thế? Cũng không sẽ khổ cực như vậy?

Nằm sấp ở trước bàn dài, nhìn những quyển kinh thư trị quốc dày nặng như gạch vậy, quốc sử của Sở quốc, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, thậm chí còn dằn vặt hơn so với luyện võ cùng Hình Nhạc Thiên. Nhưng mà mỗi lần vừa xuất thần, nàng đều sẽ ép buộc chính mình chăm chú nhìn xuống. Bởi vì nàng tin tưởng Sở Tường làm hết thảy đều là vì nàng, vậy hắn muốn mình xem những thứ đồ này, chính mình cũng cần phải xem thật kỹ càng.

Tiếng cửa tan học vang lên, đại biểu một ngày dằn vặt không phải con người cuối cùng kết thúc. Sở Phi Ca ôm một chồng "Gạch" lớn trở về tẩm cung của mình, nghỉ ngơi sơ qua một chút sau đó thì đi tới tẩm cung của Sở Tường. Nhưng mà còn chưa vào cửa, thì nghe được từng trận tiếng ho khan kịch liệt bên trong, đồng thời còn nương theo giọng nói của Vương Thục Nhàn cùng với hai nam tử.

Trong lòng Sở Phi Ca nghi ngờ, nghĩ đến tột cùng là ai sẽ đến tẩm cung của Sở Tường vào lúc này, còn chưa chờ thái giám thông báo, liền không thể chờ đợi được nữa đẩy cửa mà vào. Nghe được động tĩnh, mấy người trong lúc này đều quay đầu lại nhìn nàng. Trong phòng có Sở Tường nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, Vương Thục Nhàn bưng chén thuốc, Sở Lân đứng ở một bên, cùng với hoàng tử Ngụy Quốc và quốc sư Ngụy Lai.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, Thục Nhàn hoàng hậu." Sở Phi Ca đầu tiên là thỉnh an Sở Tường cùng Vương Thục Nhàn , dựa theo quy củ trong cung mà nói, Sở Phi Ca lúc ấu niên (trẻ thơ) đã làm con thừa tự của Vương Thục Nhàn, lý phải gọi nàng là mẫu hậu. Vậy mà lúc này lại dùng danh hiệu để xưng hô với nhau, điều này thực có chút không thích hợp. Mà Vương Thục Nhàn lúc nghe xong cũng chỉ là cười nhạt, vẫn chưa có gì bất mãn.

"Ha ha, tiểu Ca sao lại tới đây vào lúc này? Không phải mới vừa tan học không bao lâu sao? Làm sao? Mới một hồi không gặp phụ hoàng như thế, đã nhớ nhung rồi sao?" Sở Tường nằm ở trên giường trêu ghẹo Sở Phi Ca, trong mắt chứa chan sủng nịch không mang theo một tia che lấp nào. Trên mặt tái nhợt bởi vì ý cười mà sinh ra một chút nhăn nhúm, tóc cũng vì chưa từng sửa sang mà có chút ngổn ngang không thể tả.

Sở Phi Ca nhìn Sở Tường như vậy, trong lòng tê rần, cũng mặc kệ có người ngoài ở đây hay không, liền lập tức nhào tới trong lồng ngực Sở Tường."Phụ hoàng! Đều do nhi thần không tốt! Đều là nhi thần sai!" Sở Phi Ca đem đầu chôn ở trong bả vai Sở Tường dùng sức sượt, nước mắt không ngừng tràn ra, nàng thật sự không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng vẻ yếu đuối này của mình, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới bóng người Sở Tường vất vả không kể ngày đêm, tâm lại đau như là dao cắt.

Tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý mà mình có ở hiện tại, thân phận địa vị, thậm chí là sinh mệnh, đều là nam nhân này dành cho mình. Mà chính mình tại sao có thể vì tư lợi của bản thân, mà đi chán ghét nam nhân này?

"Được rồi được rồi, bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc như một hài tử thế này, cũng không sợ làm chuyện cười cho hoàng tử cùng quốc sư sao. Đến, ngẩng đầu lên để trẫm nhìn, tiểu Ca của trẫm xưa nay cũng không phải nữ tử yếu đuối như thế." Sở Tường nói nâng đầu Sở Phi Ca lên, đưa tay lau chùi vệt nước mắt trên mặt nàng.

Thật tình không biết , tình cảnh phụ từ nữ hiếu như vậy, ở trong mắt Sở Lân là gai mắt cỡ nào.

Hắn chậm rãi rút về phía sau, ý đồ đem thân thể của mình ẩn giấu ở phía sau Vương Thục Nhàn, nhưng mà một đôi mắt đen lại nhìn chòng chọc vào Sở Tường cùng Sở Phi Ca đang ôm nhau. Chính mình rõ ràng là nam tử, rõ ràng là con vợ cả, nhưng ở trong lòng nam nhân này, lại vĩnh viễn cũng không sánh nổi một tỷ tỷ gọi là Sở Phi Ca này! Nàng đến tột cùng có tài cán gì! ? Mới sẽ làm ngươi đối đãi ưu tú như vậy còn ta thì lại ngoảnh mặt làm ngơ!

Sở Tường! Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi chú ý tới ta! Chú ý tới ta đứa con trai này!

Mãi đến tận khóc đủ rồi, Sở Phi Ca mới từ trong lồng ngực Sở Tường ngồi dậy. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một hài tử mà thôi. Sở Tường là phụ thân của nàng, đối với nàng, thật giống như là đại thụ bảo vệ cỏ nhỏ. Bất luận bão tố, diễm dương bạo sưởi (mặt trời chiếu gay gắt), hắn luôn lấy thân thể cao lớn của hắn thủ hộ mình. Đem ánh sáng để lại cho mình, đem tối tăm đánh lui từng cái.

"Được rồi? Tiểu Ca của trẫm rốt cục không khóc nhè sao?" Mắt thấy Sở Phi Ca khóc đủ rồi, Sở Tường mới vừa cười lên. Nữ nhi này của hắn, cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng xử trí theo cảm tính. Tính cách như vậy, ở trên người nữ tử đúng là trân phẩm, nhưng mà ở gia đình hoàng thất này, lại là không thể chấp nhận được nhất!

"Hừ! Phụ hoàng chỉ biết bắt nạt tiểu Ca! Hiện tại còn hại nhân gia vì người mà khóc thành như vậy!" Cho dù không soi gương, Sở Phi Ca cũng biết bây giờ mình nhất định xấu chết được. Hai con mắt bởi vì khóc quá nhiền đã trở nên vừa sưng lên vừa chua xót, thật giống như nước rơi vào mắt vậy, nặng trình trịch khó chịu.

"Ha ha, tiểu Ca của trẫm bất luận lúc nào đều là đẹp nhất! Coi như là đã biến thành một con thỏ nhỏ, vậy cũng là con thỏ đẹp nhất!" Làm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Sở Phi Ca, Sở Tường nói như dỗ dành, cuối cùng còn không quên trêu chọc một phen. Nếu như là lén lút, Sở Phi Ca nghe xong nhất định sẽ tức giận đến giậm chân, sau đó đi túm tóc Sở Tường. Nhưng hiện giờ đúng là không thể hành động, dù sao cũng còn có người Ngụy Quốc và Vương Thục Nhàn ở nơi đây.

"Đúng rồi, không biết hoàng tử cùng quốc sư Ngụy quốc đến đây là có chuyện gì? Phụ hoàng hiện nay có bệnh trong người, e là không cách nào chiêu đãi hai vị đây." Lúc này Sở Phi Ca rốt cục nhớ tới người Ngụy quốc bị nàng gạt sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nói ra."Là dáng dấp như vậy, Tiểu Vương biết được thân thể Sở Hoàng có bệnh, vì lẽ đó đặc biệt tới thăm. Mong rằng Sở Hoàng không nên vất vả quá mức, làm thân thể mệt lả đến đổ bệnh."

Tên hoàng tử Ngụy quốc kia nghiêm túc nói, nhưng đôi mắt là nhìn chòng chọc vào Sở Phi Ca, thật giống như hận không thể đâm ra mấy cái lỗ ở trên người nàng. Coi như là đứa ngốc cũng có thể nhìn ra trong lòng hoàng tử Ngụy Quốc này nghĩ cái gì, huống chi là Sở Phi Ca thông minh tuyệt đỉnh?

Lặng lẽ kéo giãn khoảng cách cùng hoàng tử Ngụy Quốc kia, nhìn thấy mất mác trong mắt đối phương. Sau ở trong lòng Sở Phi Ca cười lạnh. Hoàng tử Ngụy Quốc này, quả thực là người một chút cũng không biết phải che giấu dục vọng cùng tâm tình của mình. Bất luận là ngôn hành cử chỉ, hay là dáng vẻ thần thái, cũng không khác gì với những công tử bột tầm thường.

Nghe nói tuổi tác Ngụy hoàng năm nay đã cao, hoàng tử Ngụy Quốc Ngụy Tuân này chính là Lão Lai Tử* của hắn, cũng là người thừa kế duy nhất. Nói vậy sống ở Ngụy Quốc tất là một bảo bối, cũng chính là như vậy, mới sẽ dẫn đến Ngụy Tuân này vô học, không hề có chí tiến thủ. Chỉ sợ Ngụy Quốc này một khi giao cho Ngụy Tuân, chuyện diệt vong, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

*Lão Lai Tử: có người cho rằng cùng thời với Khổng Tử còn có Lão Lai Tử đã viết ra một bộ sách 15 thiên, ý nói hắn là người duy nhất, giỏi nhất vì không có ai khác để so sánh.

Đúng là quốc sư Ngụy Quốc này, quả là một người sâu không lường được. Sở Phi Ca liếc mắt đánh giá người kia từ đầu tới đuôi cũng chưa hề nói chuyện, hôm nay, hắn vẫn ăn mặc một thân trường bào màu đen như cũ, càng tăng thêm vóc người vốn là thấp bé nhỏ gầy vóc như là nữ tử của hắn. Nếu như không phải nơi yết hầu nhô ra cùng với tiếng nói khàn khàn lúc nói chuyện, Sở Phi Ca vẫn chân thực hoài nghi quốc sư Ngụy Quốc này vốn là nữ phẫn nam trang mà tới.

Nhưng mà, mặc kệ thân phận chân chính của hắn là gì. Duy có một điểm, lại không thể thay đổi. Tâm tư của người này sâu không lường được, khí tức trên người cũng vô cùng nguy hiểm. Chỉ bằng cảm giác phán đoán, thì có thể biết hắn chắc chắn không phải người tốt lành gì. Nếu như hắn muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế Ngụy Quốc kia, dựa vào điểm thông minh của Ngụy Tuân này, quả thực liền đơn giản như là voi lớn giẫm chết một con kiến vậy.

"Công chúa vì sao nhìn tại hạ như vậy? Là tại hạ có chỗ nào thất lễ sao?" Giọng nói không nhanh không chậm vang lên ở bên tai, lúc này mới để Sở Phi Ca tỉnh táo lại. Nàng ngẩng đầu cùng người quốc sư kia bốn mắt nhìn nhau, ánh nến chiếu vào mặt nạ màu vàng óng của hắn, phản chiếu ra một đạo giống như lưỡi kiếm bóng loáng vậy, làm cho Sở Phi Ca cảm thấy lạnh cả sống lưng, lạnh lẽo khó nhịn.

Trong con ngươi đen kia, mang theo đủ loại tình cảm. Có quyến luyến, có không muốn, nhiều nhất, càng là căm hận.

"Không. . . Không có gì. . ." Sở Phi Ca lúng túng nói, có chút hoang mang chuyển tầm mắt rời đi, nàng phát hiện, chính mình dĩ nhiên không dám đối diện trước mắt người này. Bởi vì chỉ cần một đôi mắt kia, liền có thể cảm giác được mùi chết chóc.

Người này! Đến tột cùng là có lai lịch gì! ? Vì sao lại đến Ngụy Quốc làm quốc sư? Nhưng tại sao vừa nãy sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình! ?

Sau một phen tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng không nhanh mà kết thúc. Sở Phi Ca rủ xuống đầu đứng ở một bên, mà Sở Tường lại thu hết tất cả cử động vừa nãy của nàng vào trong mắt. Hắn không hiểu liếc nhìn Ngụy Lai dường như chưa từng xảy ra chuyện gì đứng ở nơi đó, tiếp theo lại đem tầm mắt chuyển trở lại trên người Sở Phi Ca.

"Tiểu Ca mấy ngày nay ở chỗ Phu tử cũng học được không ít thứ chứ? Ngày gần đây thân thể Trẫm rất yếu, cũng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Lân nhi hoàng đệ của con còn nhỏ tuổi, vẫn chưa đủ để xử lý những sự tình ở trong triều. Sau này con cũng không cần lên lớp nữa, mỗi ngày sau khi ăn sáng xong thì lại chỗ của trẫm để giúp trẫm xử lý một ít chuyện tấu chương vụn vặt rườm rà, cũng hảo hảo giúp trẫm phân ưu." (phân ưu: chia sẻ)

Một câu nói này của Sở Tường, như kinh thiên phích lịch* nổ tung trái tim của tất cả mọi người bên trong phòng. Sắc mặt của Vương Thục Nhàn cùng Sở Lân liền giống như bị dội mực vậy, triệt để tái đen lại. Mà không ai biết đến vẻ mặt của Ngụy Lai đứng ở nơi đó cũng trở nên nghiêm túc, khóe miệng cực kỳ không tự nhiên co rụt lại một hồi. Những phản ứng của người này, đều bị Sở Tường nhìn ở trong mắt.

Mắt thấy Vương Thục Nhàn muốn nói chuyện, hắn cố ý dùng tay chống đầu ra vẻ khó chịu, cũng đem lời nói Vương Thục Nhàn sắp bật thốt lên bóp chết từ trong trứng nước."Thục Nhàn, trẫm có chút mệt mỏi, nàng hãy đi về trước đi. Còn có hoàng tử cùng quốc sư, hôm nay trẫm không cách nào chiêu đãi hai vị nữa, chờ ngày khác thân thể trẫm bình phục, lại thiết yến ổn thỏa để bù đắp sơ xuất lần này."

Lệnh trục khách rõ ràng như thế, coi như là đứa ngốc nghe cũng sẽ hiểu được. Vương Thục Nhàn kéo Sở Lân thỉnh an Sở Tường, liền phẫn nộ lui xuống. Mà quốc sư cùng hoàng tử Ngụy quốc cũng rời đi sau đó, tẩm cung vừa nãy còn ồn ào, liền chỉ còn dư lại hai người Sở Phi Ca cùng Sở Tường.

"Phụ hoàng. . . Người vì sao?" Sở Phi Ca cũng muốn hỏi Sở Tường tại sao muốn an bài như vậy, phải biết, từ trước đến giờ là không cho phép hậu cung tham gia vào chính sự, Sở Phi Ca nàng dù cho thân là công chúa, nhưng cũng là nữ tử, xử lý đại sự trong triều, hiển nhiên là không phù hợp quy củ.

"Tiểu Ca, phụ hoàng làm tất cả, đều là đang suy nghĩ cho con. Tối nay liền tới đây đi, ngày mai nhớ lại tới đây."

"Vâng, phụ hoàng."

Không có được đáp án, Sở Phi Ca không minh bách cứ vậy mà lui ra, mà Sở Tường lại đăm chiêu nhìn bóng lưng của nàng.

Tiểu Ca, một ngày nào đó con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta.

Đừng trách trẫm đẩy con tới con đường này.

SAHCm6ou

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top