Chương 46
☆, Chương 46:
"Đi thôi." Trình Mộ Diên tiện tay rút ra một cái khăn lụa che khuất mặt của mình, liền kéo Sở Phi Ca hướng cửa lớn Trình gia bảo mà đi đến. Năm năm không về, cửa lớn này nguyên bản oai phong lẫm liệt nay đã tăng thêm rất nhiều tang thương. Nước sơn màu đỏ ở ngoài loang lổ lốm đốm, một ít vết xước cũng thình lình xuất hiện ở phía trên.
"Người tới là người phương nào?" Gã sai vặt trông cửa làm theo lệ ngăn hai người bọn họ lại, một đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Trình Mộ Diên."Phiền phức ngươi thông báo Trình bảo chủ một chút, liền nói là một vị cố nhân trước đến viếng thăm." Trình Mộ Diên cũng không có nói ra tính danh thực sự của chính mình, chính như nàng che khuôn mặt mình.
Ở cõi đời này, nàng là người đã chết. Coi như lúc trước nàng đã từng dùng phi ca* đưa thư nói cho Trình Cương biết sự thực mình giả chết, nhưng Trình gia bảo này nhiều người nhiều miệng, khó bảo toàn sẽ không có kẻ xấu phát hiện chính mình, ở giang hồ cùng triều đình hai bên quấy phá.
*phi ca là chim đưa thư ngày xưa.
"Được rồi, phiền phức ngài chờ một chút." Gã sai vặt nghe Trình Mộ Diên là người quen biết với Trình Cương nhất thời nói chuyện liền khách khí rất nhiều, lại nhìn Trình Mộ Diên toàn thân đều toả ra một luồng bá khi từ lúc sinh ra đã mang theo, lập tức liền cảm thấy được nàng nhất định không phải một nhân vật đơn giản. Không lâu lắm, hắn liền chạy trở về, nói là Trình Cương ở tiền thính chờ các nàng.
"Đa tạ." Trình Mộ Diên nói cám tạ xong liền dẫn Sở Phi Ca tiến vào Trình gia bảo. Cách đó không xa, sân luyện võ truyền đến một ít tiếng vang đao kiếm đụng nhau, con đường lót đá xanh quen thuộc, trụ cột gỗ màu đỏ từng cái nhảy vào trong mắt. Trình Mộ Diên cúi đầu nhìn Sở Phi Ca đầy mắt mới mẻ nên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từng có lúc, khi nàng lần đầu nhìn thấy những thứ đồ này, vẻ mặt lộ ra làm sao không phải là như vậy?
Quy mô Trình gia bảo tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều so với Hoàng Cung, nhưng khoảng cách cửa trước tới tiền thính vẫn có chút xa. Trình Mộ Diên liền nắm tay Sở Phi Ca chậm rãi đi tới, vừa đi đến tiền thính thấy rõ ba người trong đó thì, vẻ mặt vốn là có chút nghiêm nghị trong nháy mắt cứng lại.
Năm năm không gặp, Trình Cương vẫn như cũ vẫn là thân trang phục màu đen, một cái đai lưng màu trắng buộc chặc vào trên eo, có vẻ oai phong lẫm liệt. Chỉ cần hắn ngồi ở chỗ đó, liền có thể làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Nếu như không phải tóc mai kia ra thêm tóc bạc, Trình Mộ Diên có lẽ sẽ sản sinh một loại ảo giác thời gian chưa bao giờ trôi qua.
"Phụ thân, nữ nhi bất hiếu." Còn chưa đi đến trước mặt Trình Cương, Trình Mộ Diên liền rầm một tiếng quỳ trên đất, đầu gối cùng mặt đá cứng ngắc sản sinh va chạm, nhưng giống như không có cảm giác gì hết. Mà Sở Phi Ca đứng một bên khác tự nhiên là bị động tác của Trình Mộ Diên doạ đến, chờ sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng cũng học dáng vẻ của Trình Mộ Diên mà quỳ trên mặt đất, lén lút giương mắt đánh giá ba người trong sảnh chính này.
Đứng phía trước nhất là người được Diên nhi gọi là phụ thân nên chính là ngoại tổ phụ của mình, quả nhiên dung mạo cùng Diên nhi hung dữ như thế. Sở Phi Ca ở trong lòng nghĩ, lại đem tầm mắt chuyển đến trên hai người kia. Bọn họ là một nam một nữ, trong đó tên nam tử kia vóc người khôi ngô, da dẻ ngăm đen, ăn mặc trường bào màu lam đậm, nhìn qua liền rất tráng kiện trên eo còn đeo một trường kiếm màu đen.
Mà so với tên nam tử kia, nữ tử bên cạnh hắn lại hợp mắt hơn nhiều. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài đen nhánh rối tung. Mắt tròn như quả đào, môi anh đào nhỏ nhắn. Sống mũi rất cao, vòng eo thon nhỏ. Hai người kia đứng chung một chỗ, tương phản quả thực có thể dùng câu trên trời dưới đất để hình dung. Chỉ thấy nữ tử kia lúc này hai mắt đang xuyết lệ nhìn Trình Mộ Diên, tay ngọc giao bạch* mảnh khảnh không biết làm sao nắm khăn gấm trong tay, như là hận không thể đem cái khăn kia xé nát.
*giao bạch: Giao bạch (củ non của cây niễng dùng làm thức ăn) ý nói màu trắng
"Ai. . . Đứng lên đi." Trình Cương nặng nề thở dài, bảo Trình Mộ Diên đứng lên, còn mình thì ngồi trở lại trên ghế. "Đa tạ phụ thân." Trình Mộ Diên đứng lên, thuận thế lấy lụa trắng trên mặt xuống, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra trước mắt của tất cả mọi người.
So với năm năm trước, bây giờ tuổi của Trình Mộ Diên đã là tròn đôi mươi. Nữ tử đã bớt đi ngây ngô năm đó, có thêm trầm ổn với nội liễm. Cái khí chất cao quý không cần nói cũng biết, giống như Phượng Hoàng dục hỏa*, cũng như hoa sen nở ra ở nước bùn nhưng không bị nhiễm bùn. Sở Phi Ca rõ ràng nhìn thấy Trình Mộ Diên lấy khăn che mặt xuống thì, người nữ tử kia vóc người nhỏ nhắn thì trong mắt chợt lóe lên kinh diễm.
*Phượng Hoàng dục hỏa: phượng hoàng hồi sinh trong lửa, giống trong truyện harry potter.
"Đã lâu không gặp, Viện Nhi, tiểu Mặc, không nghĩ tới các ngươi càng cao lớn như vậy." Trình Mộ Diên nói xong bỏ ra cái cười miễn cưỡng, nhưng là để người khác nhìn thấy càng ngày càng khổ sở."Tỷ!" Trình Viện nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, nàng không lo được những người khác ở đây liền chạy lên trước ôm thật chặt Trình Mộ Diên.
Mùi vị đã từng quen thuộc nhảy lên lọt vào tai, Trình Viện nhớ tới thời điểm nàng vẫn là hài nhi chính là người này vẫn ở bên người chăm sóc mình. Ấu nhi thì bị bệnh thuỷ đậu, mụn nước trên người xưng mủ gây ngứa khó chịu, cũng là Trình Mộ Diên cả ngày lẫn đêm chăm sóc mình, nàng trông coi không cho mình gãi. Bây giờ, năm năm không gặp, lại thế nào có thể là một nhớ nhung đơn giản như vậy thôi?
"Ha ha, Viện Nhi vẫn là đáng yêu như thế đây." Trình Mộ Diên đưa tay ra vuốt mái tóc của Trình Viện, lại như là dỗ dành con của mình mà dụ dỗ nàng."Tỷ, tỷ rốt cục trở về, chúng ta đều cho rằng là tên hoàng đế kia cản trở tỷ không cho tỷ đi ra, bây giờ một nhà chúng ta rốt cục có thể đoàn tụ, sau này liền cũng không cần tách ra nữa có được hay không?"
Trình Mặc nhìn hai người vừa ôm nhau vừa nói ra, nhìn thấy Trình Mộ Diên, Trình Mặc cũng là kích động vạn phần. Tuy rằng thân là nam tử hắn cũng không có như Trình Viện mà khóc nước mắt như mưa, nhưng cũng là ướt viền mắt."Đúng đấy, tỷ, đệ thật sự rất nhớ tỷ, đệ có thật nhiều lời muốn nói cùng tỷ, thật sự không cần đi nữa có được hay không?"
Đối mặt yêu cầu của Trình Viện cùng Trình Mặc, hiện tại Trình Mộ Diên tất nhiên là không nỡ lòng cự tuyệt bọn họ, liếc nhìn Sở Phi Ca còn đang quỳ ở đó, trong nháy mắt chuyển đề tài."Phụ thân, kỳ thực lần này trở về, là Diên nhi có một chuyện muốn cầu." Tận đến giờ phút này, Trình Viện cùng Trình Mặc mới chú ý tới Sở Phi Ca quỳ ở bên kia.
"Tỷ, tiểu hài này chính là tỷ. . . Tỷ. . ." Trình Mặc gãi đầu nhưng cũng lại nói không được, bọn họ cũng đều biết Trình Mộ Diên là vì cái gì mới sẽ gả cho Sở Tường, càng có thể tưởng tượng Trình Mộ Diên ngậm bao nhiêu đắng ở trong cung này. Hài tử này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Trình Mộ Diên cũng không phải tự nguyện mà sinh ra.
"Không sai, nàng là hài tử của ta, gọi là Sở Phi Ca. Tiểu Ca, đây là ngoại tổ phụ, cữu phụ* cùng di mẫu* của ngươi." Trình Mộ Diên giới thiệu bọn họ lẫn nhau, Sở Phi Ca ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó liền dùng giọng nói bi bô kêu ba người. Thanh âm kia dính dính như nước đường vậy, làm cho lưng Trình Mộ Diên ớn lạnh.
"Ân. . . Ngươi hảo." Trình Mặc phúc hậu nở nụ cười, đưa tay ra sờ sờ đầu Sở Phi Ca. Mà so với phản ứng của hắn, thì Trình Viện lại lạnh nhạt hơn rất nhiều, chỉ là gật gật đầu mang tính tượng trưng liền lại đi cùng Trình Mộ Diên hai người dính cùng nhau.
"Diên nhi , ta nghĩ chuyện lần này con nhờ ta hỗ trợ, nên có liên quan tới nàng chứ?" Trình Cương một bên nhìn chằm chằm Sở Phi Ca vừa nói."Không sai, hài nhi lần này tới là muốn mời phụ thân tìm người giải độc cho hài tử này." Trình Mộ Diên lập tức liền đem dáng vẻ lúc Sở Phi Ca trúng độc cùng với phát độc nói một lần. Chỉ thấy Trình Cương đi xuống nhìn lòng bàn tay Sở Phi Ca một chút, cái nhìn này chính là xạm mặt lại.
"Kỳ thực ta đối với phương diện độc này sự cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là nhiều năm hành tẩu giang hồ, nghe nói qua một ít kịch độc hiếm thấy mà thôi. Nghe sự miêu tả của con, ta nghĩ nàng hẳn là đã trúng thất uế một trong bảy loại kỳ độc thuộc thập tam tuyệt của Quỷ Độc Môn."
"Đây là độc gì?" Trình Mộ Diên cau mày hỏi, đừng nói là thất uế này, liền ngay cả Quỷ Độc Môn cũng là nàng lớn như vậy lần đầu tiên nghe nói tới.
"Quỷ Độc Môn, chính là tên môn phái cực kỳ ghê tởm ở trên giang hồ ba mươi năm trước. Bọn họ thạo về việc hạ độc, lấy luyện chế kỳ độc làm một đại lạc thú trong nhân sinh. Lúc mới bắt đầu thành lập, có thật nhiều môn phái đến nơi của bọn họ mua độc dược dùng để đả kích đối thủ, thế nhưng theo các loại kịch độc lan tràn khuếch tán, Quỷ Độc Môn cũng thành chúng thỉ chi địa*."
*chúng thỉ chi địa: mục tiêu của những lời chỉ trích của mọi người
"Bởi vì bọn họ luyện chế độc dược đồng thời xưa nay cũng sẽ không luyện chế thuốc giải tương ứng, cũng chính là, chỉ cần trúng độc của Quỷ Độc Môn này, chính là không thể giải, chỉ có thể chờ chết. Sau khi người của các đại môn phái trúng độc cũng chưa từ bỏ ý định đi tìm người của Quỷ Độc Môn để giải độc, cuối cùng kết quả luôn luôn nhận được chỉ là - chờ chết. Lâu dần, càng ngày càng nhiều nhân sĩ tụ tập phản đối Quỷ Độc Môn, trong một đêm tiêu diệt từ trên xuống dưới mấy trăm người của Quỷ Độc Môn. Đồng thời, độc dược thập tam tuyệt nổi danh nhất của Quỷ Độc Môn cũng biến mất khỏi thế gian."
"Theo lý thuyết kia, độc này đã diệt hết, tiểu Ca như thế nào sẽ trúng loại độc chất này?" Trình Mộ Diên thực sự không muốn tin tưởng chi độc trong người Sở Phi Ca chính là không giải được, hài tử này mới vừa cùng mình quen biết nhau, chính mình thậm chí còn chưa kịp đối tốt với nàng liền phải rời khỏi nàng sao? Nghĩ đến Sở Phi Ca có thể sẽ chết, tim Trình Mộ Diên chính là một trận quặn đau kịch liệt. So với nỗi đau như cắt, càng sâu hơn.
"Tuy rằng lúc trước tất cả mọi người cho rằng người của Quỷ Độc Môn đã bị diệt sạch, nhưng khi bọn họ kiểm tra thi thể, lại phát hiện hết thảy thi thể ở bên trong, lại thiếu đi môn chủ Quỷ Độc Môn Mộ Dung Liên Thường. Rất nhiều người đều nói hắn cũng chưa chết, mà là trốn ở góc khuất tùy thời Đông Sơn tái khởi, lại có người nói hắn là nhảy xuống vực núi sâu vạn trượng phía sau Quỷ Độc Môn, hài cốt không còn."
"Tuy rằng đủ loại kiến giải không thiếu cái gì cả, nhưng cũng vẫn không có bất kỳ chứng cớ nào có thể nói rõ hắn là sống hay chết. Vì lẽ đó thập tam tuyệt này của Quỷ Độc Môn, cũng không biết là thật hay giả."
"Phụ thân, nghe người nói như vậy, đó chính là ngay cả độc này là loại nào cũng không thể phân biệt sao?" Trình Mộ Diên nhíu mày càng sâu, nếu như ngay cả độc gì cũng không biết, làm sao đàm luận trị liệu?
"Lời ta nói, cũng chỉ là phiến diện. Có người nói thập tam tuyệt kỳ độc của Quỷ Độc Môn mỗi một loại đều chiếu theo độc tính của chúng để xếp hạng. Lòng bàn tay của người trúng độc cũng sẽ sản sinh biến hóa tương ứng, vừa nãy ta xem trong lòng bàn tay của nàng có bảy viên hắc cầu, mới sẽ vọng tưởng suy đoán là thất uế."
"Thế nhưng dựa vào lời người nói, hài tử này trúng độc hiển nhiên đã vượt qua bảy ngày. Phải biết, thập tam tuyệt này của Quỷ Độc Môn, từ trước đến giờ không thể giải. Thất uế, là do bảy loại sinh vật lạnh nhất trên thế gian này chế thành, người trúng độc ở lúc độc phát thì toàn thân sẽ lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Tình huống này kéo dài đến ngày thứ bảy, người trúng độc sẽ thay đổi do nội tạng bắt đầu kết đông, cuối cùng đang sống sờ sờ bị đông cứng mà chết."
"Phụ thân, nàng sở dĩ đến hiện tại còn có thể không có chuyện gì, là bởi vì con cho nàng dùng viên châu hỗn hương." Trình Mộ Diên vẻ mặt âm u nói ra, đối với chất độc hiện tại không có chút đầu mối nào, liền ngay cả nàng cũng không thể không lo lắng lên. "Nga? Nếu như vậy, vậy thời gian trước mắt thực sự là cấp bách, nhất định phải lập tức giúp nàng giải độc."
Lời nói có thể đơn giản, như thế nào là có thể dễ dàng làm được?
"Phụ thân, người có thể nhận thức người nào, có thể giải độc này?"
"Hiện nay trên võ lâm, y thuật cao minh nhất ngoại trừ Thừa Thiên Bích Lạc các, cũng không có người nào nữa. Nếu như độc này coi như thật là thất uế kia, đại phu bình thường tất nhiên là không cách nào trị liệu. Nếu như không phải, dựa vào y thuật của Thừa Thiên Bích Lạc các, nhất định có thể trị hết độc này." Trình Cương nhìn vẻ mặt lo lắng của Trình Mộ Diên mà đăm chiêu nói.
"Tốt lắm, ngày mai con liền khởi hành dẫn nàng đi Thừa Thiên Bích Lạc các."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top