Chương 110

☆, Chương 110:

Gần đây, thế cuộc của Đại Sở quốc có thể nói là nằm ở trong nước sôi lửa bỏng. Từ mấy tháng trước, tiền thừa tướng Vương Hoán lấy trăm vạn đại quân ý đồ soán vị đoạt ngôi, một mặt Ngụy Quốc tiến công, Sở quốc đã từng là nước mạnh nhất trong ba nước chỉ trong một buổi chiều tà ngày hôm đó liền bị trở thành một lãnh thổ trống rỗng, nhược quốc (nước yếu) quốc khố lại trống rỗng.

Chiến sự liên tục, làm cho bách tính 'dân chúng lầm than', số lượng gia đình trôi giạt khắp nơi đếm không hết, cuộc sống qua được bữa trước, thì không qua bữa sau. Hiện nay, Thừa Diên nữ đế tại vị không chỉ không nghĩ biện pháp giải quyết loại trạng thái quẫn bách này, lại còn muốn tụ tập binh lực còn lại đi tiến công Ngụy Quốc. Quyết định như vậy, bất kể là đại thần trong triều, hay là bách tính, đều không thể nào hiểu được.

Trong triều, ngoại trừ Thượng Vũ Hằng ra, những người còn lại đều phản đối Sở Phi Ca tiến công Ngụy Quốc. Mà nhục mạ của bách tính dành cho vị nữ đế của Đại Sở quốc này, cũng bị Sở Phi Ca nghe vào trong tai, nhớ ở trong lòng.

Bây giờ, đại sứ của Ngụy Quốc tới thăm hỏi càng là đem mâu thuẫn này đẩy lên tới đỉnh điểm.

Sở Phi Ca mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm lai sứ của Ngụy quốc đứng dưới triều đường, vênh váo tự đắc, ở trong lòng cười khinh thường. Bây giờ thiên hạ, chân thực là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Liền ngay cả một lai sứ khu khu*, đã liều lĩnh như vậy. Quốc quân của Ngụy Quốc kia, còn thật không biết sẽ đem nàng một nữ đế của Đại Sở quốc đặt ở vị trí nào.

*lai sứ khu khu: khu khu có nghĩa là kẻ hèn mọn, lai sứ là sứ giả.

"Lai sứ dưới đài, vì sao thấy trẫm, không làm lễ quỳ lạy?" Sở Phi Ca giả vờ không để ý chút nào hỏi, ngay cả một dư quang, cũng chưa từng dành cho đại sứ Ngụy Quốc kia."Ngươi vừa nãy đã nói ta là đại sứ của Ngụy Quốc, ta lại vì sao phải quỳ lạy hành lễ đối với một hoàng đế Đại Sở? Bản thân, từ nhỏ ở nhà lạy cha mẹ, ta vào triều quỳ lạy Ngụy quốc chi quân, từ trước đến giờ, liền chưa từng quỳ lạy bất kỳ người nào khác."

Nghe được đại sứ Ngụy Quốc này đáp lời, sắc mặt Sở Phi Ca vẫn chưa có bất kỳ thay đổi, chỉ là khẽ mỉm cười, ý đồ đến hỏi dò."Vậy không biết, đại sứ Ngụy Quốc hôm nay tới chơi, để làm gì?" Nghe được câu hỏi của Sở Phi Ca, đại sứ Ngụy Quốc kia ngửa đầu lên, lộ ra một vẻ mặt cực kỳ xem thường, nhìn quét qua những đại thần khác của Sở quốc đang đứng ở trong triều đường, mới chậm rãi mở miệng.

"Ta chính là phụng chi mệnh của đương kim Ngụy hoàng, đến làm giao dịch cùng ngươi. Tuy rằng tiền Ngụy hoàng đã truyền thư tín nói quá việc này, nhưng tựa hồ Đại Sở quốc các ngươi, đến bây giờ, vẫn chưa cho đáp án, vì lẽ đó ta buộc lòng phải đi một chuyến. Cũng không có chuyện gì khác, chỉ là hi vọng Sở quốc có thể thả quân sư của Ngụy Quốc ta hồi triều, vì là báo đáp lại Sở quốc, Đại Ngụy Quốc ta bảo đảm, sẽ trả năm tòa thành trì mà mấy tháng trước đã cướp đoạt lại cho Đại Sở quốc. Đồng thời bảo đảm, trong vòng một năm, tuyệt không tấn công Sở quốc nữa."

Đại sứ Ngụy Quốc nói xong, toàn bộ triều đường đều yên tĩnh mà trước nay chưa từng có, thậm chí ngay cả tiếng hít vào của một vài đại thần đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy Sở Phi Ca trên long ỷ ý cười càng ngày càng đậm, các đại thần liền biết, nữ đế này đã nổi cơn tức giận.

"Ha ha, chuyện cười của đại sứ Ngụy Quốc, quả nhiên rất buồn cười." Sở Phi Ca mỉa mai nói, dùng ánh mắt nhìn quét qua những đại thần kia không nói lấy một lời, ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh."Làm sao? Ngươi không đáp ứng? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không đáp ứng, vài ngày sau, đại quân của Ngụy Quốc ta liền sẽ đạp bằng Đại Sở quốc của các ngươi, đến thời điểm đó, đừng nói là ngươi. . ."

"Ha ha, trẫm thân là đường đường nhất quốc chi quân của Đại Sở quốc, há lại là ngươi có thể quơ tay múa chân? Người đâu a, đem đại sứ Ngụy Quốc này hảo hảo chiêu đãi cho trẫm, kéo ra ngoài, đánh gãy chân hắn, ném ra khỏi Sở quốc của ta." Sở Phi Ca thấp giọng nói, nhưng giọng nói bất nộ tự uy (ko giận nhưng có uy), lại khiến thị vệ canh giữ ở cửa không nghi ngờ nàng, bước nhanh vào liền muốn chấp hành mệnh lệnh của Sở Phi Ca áp giải đại sứ Ngụy quốc kia.

"Dừng tay! Tất cả dừng tay cho ta! Sở Phi Ca! Ngươi có biết ta là ai không! Ta là đại sứ Ngụy Quốc! Làm ta bị thương, chỉ sợ toàn bộ đầu người của Đại Sở quốc các ngươi, cũng chưa đủ bồi thường! Rõ ràng đã là cường nỏ quốc gia, lại còn dám càn rỡ như thế! Chỉ cần trăm vạn đại quân của Ngụy quốc ta vừa đến, xem ngươi còn dám kiêu ngạo như thế! ?"

"Ha ha ha ha. . . Buồn cười! Thật là tức cười! Ngươi thực không biết, vì sao trẫm không giết ngươi? Chỉ cần là dựa vào tội đại bất kính của ngươi đối với trẫm, thì đã đủ để trẫm đem ngươi ra ngoài chém rồi! Trẫm sở dĩ muốn lưu ngươi lại, chính là muốn để ngươi nói cho Ngụy Quốc biết. Đại Sở quốc có Sở Phi Ca ta tại vị một ngày, thì tuyệt đối sẽ không đội trời chung với Ngụy Quốc! Mối thù thí sát* tiên hoàng, trẫm nhất định phải lấy nhân mạng của toàn bộ người ở Đại Ngụy Quốc ngươi đến bồi thường!" (*thí sát: thần giết vua, con giất cha mẹ)

Sở Phi Ca nói xong, ra hiệu thị vệ thủ hạ đem đại sứ Ngụy Quốc kia kéo đi. Mới một hồi, liền nghe được đối phương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng từng tiếng chửi bới kia."Sở Phi Ca, ngươi lại dám đối xử với ta như thế! Một giới nữ lưu lại còn có thể làm hoàng thượng, Đại Sở quốc này quả nhiên là không người có thể sử dụng! Đợi kỵ binh của Ngụy Quốc ta đến, nhất định là phải san bằng toàn bộ Đại Sở quốc này!"

Nghe những lời nói càng ngày càng khó nghe kia, một đám đại thần trên triều đường đã đen mặt, đều sợ nữ đế này một lát không cao hứng, thì sẽ dính dáng đến chính mình.

"Các vị ái khanh, còn có chuyện thì khởi bẩm?" Sở Phi Ca cười nhạt hỏi, chỉ có thái giám ở bên người nàng mới có thể nhìn thấy, tay của nữ hoàng chính là bởi vì phẫn nộ mà run rẩy."Chúng thần, vô sự khởi bẩm." Đại thần dưới triều đường chỉnh tề trả lời, vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng "Ầm" vang thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy án thư trước mặt Sở Phi Ca đã bị nàng vỗ một chưởng chia năm xẻ bảy. Ở giữa kia, một dấu bàn tay rõ ràng lưu lại ở trong đó, khiến cho mỗi vị đại thần ở đây đều ngầm nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng.

Rất hiển nhiên, nữ đế này đang rất giận dữ, mới sẽ phát hỏa lớn như vậy ở trong triều đường. Một chưởng này, liền đàn mộc trăm năm cũng có thể đánh xuyên qua, huống chi là, thân thể này của bọn họ chỉ là phàm nhân?

"Vô sự khởi bẩm! Lại là vô sự khởi bẩm! Các ngươi thân là đại thần của Đại Sở quốc ta, mắt thấy trẫm chịu sỉ nhục của đại sứ ngoại bang, càng là không nói lấy một lời nào! Được! Được! Ta biết việc các ngươi đều không đồng ý trẫm tấn công Đại Ngụy Quốc, có thể các ngươi liền chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, nhưng có từng nghĩ tới sau đó?"

"Một năm! Một năm có bao nhiêu ngắn? Nó không đủ khôi phục lại sự sung túc mà bách tính Sở quốc ta đã từng có, càng không đủ mà sửa tốt những tường thành bị binh sĩ của Ngụy Quốc làm hư hao! Đã một năm qua, Ngụy Quốc lại sẽ khởi binh tấn công Đại Sở quốc ta! Đến thời điểm đó, chúng ta là ngồi chờ chết? Hay là liều mạng chống lại! ? Các ngươi nói cho Trẫm biết, cuộc chiến này! Đến cùng là có đánh hay không! ?"

"Bẩm hoàng thượng, trận này, phải đánh!" Qua hồi lâu, mới có đại thần chậm rãi mở miệng. Theo giọng nói nhìn tới, người kia càng là thừa tướng Lý Thế trước kia luôn là người đầu tiên phản đối Sở Phi Ca tấn công Ngụy Quốc. "Nga? Lý thừa tướng đây là đồng ý quyết định của trẫm? Trẫm còn nhớ, ở mấy ngày trước, ngài còn từng ở trong triều đường này, ngang nhiên phản đối trẫm."

Sở Phi Ca hỏi ngược lại Lý Thế, chỉ là đôi mắt đen kia, lại để lộ ra một chút tán thưởng cùng thoả mãn.

"Thần lúc đó là nhất thời hồ đồ, mới sẽ phản đối quyết định của hoàng thượng. Bây giờ, hắn chỉ là một đại sứ của Ngụy Quốc, liền dám càn rỡ như thế, coi hoàng uy của Đại Sở quốc ta không ra gì. Sau ước hẹn một năm, Ngụy Quốc bọn hắn nhất định trở lại xâm lược, công chiếm Sở quốc ta. Cùng với nuốt giận vào bụng vượt qua một năm này, còn không bằng hiện tại liều mạng một lần!"

"Tiên hoàng không thể hi sinh không công, giang sơn Đại Sở quốc, cũng tuyệt đối không thể bị diệt ở đây. Từ nay về sau, thần chắc chắn tuân theo chỉ lệnh của hoàng thượng, lấy hoàng mệnh như Thiên Lôi sai đâu đánh đó! Cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ (cúc cung tận tụy đến chết mới thôi)! Khôi phục oai nghi ngày xưa của Đại Sở quốc ta!"

"Được! Được! Thượng Vũ Hằng Thượng tướng quân nghe lệnh! Trẫm lệnh ngươi ngày mai dẫn dắt 50 vạn đại quân, tấn công Ngụy Quốc, thế lực phải ở trong một tháng, đoạt lại năm thành bị cướp chiếm của Sở quốc ta!"

"Mạt tướng tuân chỉ!"

"Ân, hôm nay lâm triều đến đây, bãi triều."

"Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng anh minh!"

Nghe từng miệng từng miệng nói hoàng thượng anh minh kia, Sở Phi Ca trong lòng có mừng rỡ, đồng thời cũng có vẻ uể oải. Mừng rỡ chính là nàng rốt cục được hết thảy đại thần tiếp nhận. Uể oải thì là, chiến tranh, lại sắp bắt đầu.

Trở lại tẩm cung thuộc về mình, Sở Phi Ca thay đổi y phục nằm xuống trên giường có thể chứa vừa bốn người. Phòng ngủ không có một bóng người, làm cho nàng cảm thấy đặc biệt cô quạnh. Mỗi khi vào lúc này, nàng đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến nữ nhân kia. Nếu như lúc này, nàng ở bên cạnh chính mình, có thể giống như trước như vậy đem mình ôm vào trong ngực hay không, một hồi một hồi vỗ phía sau lưng chính mình? Động viên chính mình?

Chỉ là, suy nghĩ như vậy, lại chỉ có thể là hy vọng xa vời.

Trước tiên không nói bây giờ nàng ấy yêu chính là Lý Vân Tương, chỉ là chính mình những dằn vặt thời gian qua của mình đối với nàng, thì đã đủ để nàng hận mình đến tận xương chứ? Nghĩ như vậy, Sở Phi Ca giơ tay lên để ở trước mắt. Cảnh tượng ngày ấy, còn rõ ràng trước mắt. Chính mình bất chấp hậu quả tiến vào thân thể yếu đuối kia của Trình Mộ Diên, khi nàng lấy lại tinh thần thì, người kia đã sớm bị đau đớn mà ngất đi.

Máu tươi trên cánh tay, còn có tiết khố cùng rơm rạ bị nhuộm đỏ kia, hoàn toàn vạch trần tội ác của chính mình.

Nàng càng là đối với Diên nhi, đối với mẫu thân thân sinh của mình làm ra sự việc không bằng cầm thú như vậy.

Chỉ là, những thứ này cũng không phải xuất tự bản ý của nàng a? Chỉ cần mỗi một lần giày vò Trình Mộ Diên, nhìn dáng dấp nàng thống khổ đến cực điểm, những thương tổn kia, thật giống như là đang làm ở trên linh hồn của chính mình. Rõ ràng không muốn giày vò người này nữa, nhưng một lần lại một lần bị phẫn nộ nắm mũi dẫn đi.

Sợ hãi, nàng sẽ căm ghét chính mình. Sợ hãi, nàng sẽ thương tổn tới mình. Càng sợ, nàng sẽ cùng Lý Vân Tương vĩnh viễn rời đi, từ bên cạnh chính mình chạy trốn, không trở về nữa.

Từ sau khi Trình Mộ Diên cùng Lý Vân Tương rời đi, Sở Phi Ca liền chưa từng ngủ qua một lần an giấc. Mỗi đêm, không phải là trong mộng bị Trình Mộ Diên làm hại chính mình mà thức tỉnh, chính là nhớ tới nữ nhân kia nhớ tới nỗi không cách nào ngủ. Trời mới biết, khi nàng nhận được tin tức, biết địa điểm Trình Mộ Diên cùng Lý Vân Tương ẩn thân thì, trong lòng của nàng có bao nhiêu cao hứng.

Nhưng mà, khi nàng mang theo một chút hy vọng cuối cùng, muốn cho Trình Mộ Diên một lần cơ hội giải thích thì, nhìn thấy lại là tình cảnh nàng cùng Lý Vân Tương thân mật. Người kia đã từng chỉ có thể đối với mình mới lộ ra vô hạn sủng nịch, tùy ý Lý Vân Tương ôm vào trong ngực, thậm chí ngay loại chuyện nhỏ như uống nước, còn muốn đối phương dùng miệng đút cho nàng.

Phẫn nộ, đố kị, trong nháy mắt hủy diệt nhân từ cuối cùng của Sở Phi Ca. Nàng muốn cướp Trình Mộ Diên lại, đoạt lại nữ nhân thuộc về nàng.

Cho dù là phá huỷ Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca cũng phải đem nàng cả đời vây hãm ở bên cạnh mình!

Nghĩ như vậy, Sở Phi Ca run rẩy thân thể từ trên giường ngồi dậy, một mạch chạy về hướng nhà tù giam giữ Trình Mộ Diên.

Diên nhi, ngươi có thể còn nhớ ngươi đã nói? Ngươi mãi mãi cũng sẽ không rời bỏ ta, trừ phi, là ta không cần ngươi nữa. Mà ta, cũng từng nói với ngươi, tiểu Ca sẽ yêu ngươi một đời một kiếp, ngươi cũng phải cả đời yêu ta. Dù cho là ngươi không yêu ta nữa, ta cũng chắc chắn sẽ không thả ngươi rời đi.

Ngươi rõ ràng đã nói vậy, vì sao cho tới bây giờ, liền không giữ lời cơ chứ?

Chỉ là, Sở Phi Ca đã nói như vậy, thì nhất định phải làm như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Giữa sân nghỉ ngơi một chút, cho mọi người cơ hội thở lấy hơi, đồng thời cũng làm cho Diên nhi cùng tiểu Ca không khổ như thế. Ta nghĩ trước mọi người nhất định là chán ghét chết tiểu Ca chứ? Ở chương này đây, ta lại muốn thay tiểu Ca giải oan. Áng văn này, từ đầu đến cuối, ta khắc hoa nhiều nhất, chính là một loại chấp nhất quá mức bình thường của Sở Phi Ca đối với Trình Mộ Diên. Nàng yêu Trình Mộ Diên, yêu đến có thể liều lĩnh. Mặc kệ là đã từng, hay là hiện tại. Hiện nay, tiểu Ca cũng chỉ có 15 tuổi. Đặt ở thời hiện đại như chúng ta, vậy tuyệt đối là một tiểu la lỵ cái gì cũng không hiểu. Nhưng là ở cổ đại, lại phải nhận lãnh sự thịnh vượng suy yếu của một quốc gia. Tiểu Ca kỳ thực cũng không dễ dàng, đặc biệt là sau khi bị Diên nhi đâm chiêu kiếm đó. Nếu như không phải Thượng Vũ Hằng tới cứu nàng, nàng có thể thật sự sẽ chết. Vì lẽ đó ngược ngược Diên nhi, cũng thật là bình thường.

dԲ3W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top