Chương 5: Bảo vật của Miyoung
Sự tò mò của Thái Nghiên giống như là dòng suối phun ào ào ra bên ngoài, ép đều ép không được. Thuận Khuê thì không cần nói, nàng bất cứ lúc nào đều là đứa trẻ hiếu kỳ. Hai người quấn quít lấy Yuri khiến nàng nhất định phải đem sự tình đều nói rõ ràng.
"Được rồi. . . . . ." Yuri nằm trở lại trên giường. Thái Nghiên nhìn ra được thân thể nàng thật sự phi thường suy yếu. Ngẫm lại một chút, một vị công chúa bị nhốt hai năm, thân thể làm sao sẽ thật khỏe được đây?
"Nói tới nửa bức họa kia, liền phải kể về hồ tiên." Yuri ánh mắt như chìm vào hồi ức, "Đó là vào một ngày mùa hạ khi Duẫn Nhi công chúa tám tuổi, ta cùng nàng ở gần hồ sen chơi đùa. Thị nữ không cho chúng ta lại gần hồ, nói nơi này rất nguy hiểm. Thế nhưng chúng ta không nghe, còn chạy vòng quanh hồ sen, buộc đám thị nữ đều phải đuổi theo. . . . . . Không nghĩ tới, Duẫn Nhi lại cao hứng, thật sự tiến vào trong hồ. Ta hoảng rồi, gọi mọi người tới ứng cứu, thế nhưng không có ai đáp lại, đám thị nữ không biết đã đi đâu mất. . . . . ."
"Nếu là mùa hạ thì chơi ở trong nước rất mát mẻ, có ngã xuống cũng không sao, đúng không tỷ?" Thuận Khuê nói chen vào. Thái Nghiên chỉ quan tâm sự tình của Duẫn Nhi công chúa, nhìn Yuri, "Sau đó thì sao? Duẫn Nhi công chúa có được cứu lên không?"
"Sau đó, trên trời có tuyết rơi." Yuri nở nụ cười, "Ngươi có thể tưởng tượng được không, giữa mùa hạ, ve còn kêu râm ran, dĩ nhiên lại có tuyết rơi. . . . . . Duẫn Nhi, được một con tiểu bạch hồ ly xông tới cứu. Ta ở bên cạnh hồ hô tên Duẫn Nhi, liền nhìn thấy trong nước có thêm một thứ gì đó màu trắng, mãi đến tận khi cái thứ kia cõng lấy Duẫn Nhi nhảy tới, ta mới phát hiện ra đó là một con hồ ly. . . . . . Thật sự rất kỳ quái, khi đó cũng không biết là hồ ly, chỉ thấy là một con vật màu trắng, ta còn tưởng rằng là cẩu. . . . . ."
Việc nhớ lại tựa hồ cần vận dụng rất nhiều sức mạnh tinh thần, Yuri bắt đầu ho khan. Thái Nghiên hỏi nàng, "Công chúa, thân thể người vẫn ổn chứ?"
"Không có chuyện gì. . . . . ." Yuri lắc đầu, hữu thiện đối với Thái Nghiên cười. Nhưng này trong nụ cười tựa hồ còn có cái gì khác, Thái Nghiên bén nhạy cảm thấy, nhưng không cách nào tiến thêm một bước phán đoán. "Không cần gọi ta công chúa nữa. . . . . . Ta sẽ nói tiếp đây. Duẫn Nhi được con hồ ly kia cứu, mà hồ ly cũng biến thành người. . . . . ."
"Thuận Khuê muốn trở thành hồ ly! Như vậy lúc ngủ là có thể gối lên cái đuôi của chính mình!"
Thuận Khuê ở bên cạnh rất sung sướng nói. Thái Nghiên không thèm để ý tới nàng, "Thế à? Biến thành người rồi sao ? Đó chính là hồ tiên?"
"Đúng rồi. . . . . ." Yuri nhẹ nhàng nói, "Mãi đến tận rất lâu sau, thị nữ mới xuất hiện. Các nàng nhìn thấy bên người Duẫn Nhi có thêm một nữ hài, đều rất sợ hãi. Các nàng còn tưởng là thích khách. . . . . . Sau đó, Vương Thượng, phụ thân của ta cùng Duẫn Nhi tới. Cái kia hồ ly biến thành nữ hài không có chút nào sợ người lạ, đối với phụ thân của ta nói nàng là tiên nhân ở trên núi. . . . . . Cuối cùng hồ tiên ở lại bên cạnh Duẫn Nhi. Ta, Duẫn Nhi, còn có hồ tiên, liền mỗi ngày cùng nhau, từ từ lớn lên. . . . . ."
"Thật có thứ gì đó còn thiếu ở đây." Thái Nghiên dùng ngón tay gãi gãi gò má, "Vương Thượng chưa từng hoài nghi thân phận hồ tiên sao? Cấm vệ Vương Cung cực kỳ nghiêm ngặt, hồ tiên làm thế nào tiến vào được? Để một gia hỏa khả nghi như vậy ở lại bên người công chúa, đây không phải rất nguy hiểm sao?"
"Duẫn Nhi nói nàng yêu thích tiểu hồ ly."
Yuri nở nụ cười, nàng cười giống như mặt hồ nước trong bị gió thổi qua tạo nên tầng tầng sóng gợn tự nhiên mà nhu hòa, trên mặt trắng bạch có tia đỏ ửng, "Bởi vì Duẫn Nhi thích, vì lẽ đó Vương Thượng liền để hồ tiên ở lại . Phụ thân phi thường sủng ái Duẫn Nhi. . . . . . Dáng dấp kia, ngay cả ta đều có chút muốn đố kị. . . . . ."
Yuri nói, hồ tiên bồi tiếp Duẫn Nhi cùng nhau lớn lên. Yuri nói, hồ tiên rất thông minh, các thị nữ trong cung đều thích nàng. Yuri nói, hồ tiên có thể để cho hoa tuyết bay lả lướt từ trên trời giáng xuống, giữa mùa hạ rơi vào cánh hoa sen trên mặt hồ. . . . . . Từ trong lời nói của Yuri, Thái Nghiên ở trong lòng miêu tả một hình tượng linh động: hồ ly biến thành nữ hài, từ thế ngoại tiên sơn đi vào trong vương cung, một thân trắng tuyết đã biến thành tướng mạo thiếu nữ tựa như đúc từ ngọc. Hồ tiên rất đẹp, cũng thích chơi đùa, công chúa cô độc không có bao nhiêu bạn chơi, chỉ có Từ Huyền công chúa và hồ tiên bồi tiếp nàng. . . . . .
"Như vậy hồ tiên bây giờ vẫn còn bên cạnh Duẫn Nhi công chúa sao?"
Thuận Khuê đang đắm chìm trong ảo tưởng muốn trở thành hồ ly tỉnh lại, hỏi Yuri vấn đề này. Thái Nghiên từ vẻ mặt Yuri nhìn ra, chỉ sợ chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy.
"Mất rồi." Yuri cúi đầu, ý cười còn bên môi, nhưng ánh mắt nàng như là nước hồ sâu đầy u uất, "Đã mất rồi."
"Này hồ tiên đi đâu vậy? Biến lại thành hồ ly trở về trong núi sao?"
"Không. . . . . . Hồ tiên đã chết."
Yuri nhẹ giọng nói. Thái Nghiên rất kinh ngạc, "Hồ tiên chết rồi?"
"Đúng. Cũng là bởi vì trận náo loạn cung đình năm ấy."
Yuri nhẹ thở dài một cái, như là nỗ lực để cho mình đừng rơi vào trong bi thương. "Hay là trước nói một chút về bức họa đi. . . . . . Bức họa vừa nãy kia, rất sớm trước đây, ta đã thấy qua. Ta nhìn bức họa kia từng nét từng nét vẽ ra. . . . . . A, thật sự giống như là chuyện của kiếp trước vậy. . . . . ."
Yuri cảm khái nói. Thái Nghiên đối với bức họa kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Thứ này cũng là cùng với nàng có quan hệ sự tình rất lớn. Bởi vì nếu như điều Yuri nói là sự thật , Ngự Tiêu đội vận chuyển bức họa này, khả năng liền mất đi ý nghĩa của nó. Chỉ có một nửa bức họa. . . . . .
Thái Nghiên có một suy đoán mới. Nhưng nàng tạm thời cũng không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú Yuri chờ nàng nói tiếp.
"Đã lâu rồi. . . . . . Một ngày kia, khí trời rất tốt, gió xuân, nói như thế nào đây, thổi tới trên mặt, lại như không cảm giác được như thế, bởi vì rất ấm áp. Ta cùng Duẫn Nhi, còn có hồ tiên, ngồi ở lương đình trong hoa viên, nghe thị nữ nói trong cung mới đến một vị họa sĩ. Vị hoạ sĩ kia bởi vì công họa siêu phàm, vì lẽ đó được ban cho chức quan. Duẫn Nhi đột nhiên đề nghị, nàng muốn để vị họa sĩ kia vì chính mình cùng hồ tiên vẽ một bức họa." Yuri cười yếu ớt nói, "Ta nhớ tới a, lúc đó ta còn không vui đây, bởi vì Duẫn Nhi cũng không nói gì tới việc vẽ ta một bức a."
"Đúng vậy, nếu như tỷ tỷ có thứ tốt không chia sẻ cùng ta, ta cũng sẽ không vui ! Muốn ôm cánh tay tỷ tỷ làm nũng mới được."
Bị Thái Nghiên nói mập, Thuận Khuê cảm thấy rất đả kích. Nhìn dáng vẻ bi thương của Thuận Khuê làm Thái Nghiên cảm thấy rất buồn cười. "Ha ha. . . . . . Yuri người bỏ qua cho a, Thuận Khuê nàng chính là như vậy, từ nhỏ đã thích bám dính rồi . . . . . ."
"Ha, không sao. Kỳ thực muội muội đều là như vậy. . . . . . Duẫn Nhi cũng có điểm nghịch ngợm đây." Yuri cười đối với Thuận Khuê nháy mắt mấy cái, "Ở cạnh sẽ cảm thấy rất phiền, nhưng là rời đi sẽ biến thành nhớ nhung. . . . . ."
"A Yuri tỷ tỷ đang nhớ Duẫn Nhi công chúa đi!" Thuận Khuê vì chính mình nghe lời đoán ý mà đắc ý. Thái Nghiên ở bên cạnh nghĩ, thôi xin, này ai nấy đều thấy được, aish ngốc Thuận Khuê. . . . . .
"Đúng vậy a. Rất nhớ." Yuri ngồi dậy một chút."Duẫn Nhi đem nguyện vọng muốn họa sĩ vì chính mình vẽ nói ra, phụ vương liền đáp ứng. Họa sĩ được triệu đến thủy các bên trong hoa viên, chuẩn bị rất nhiều thuốc màu, công cụ. . . . . . Qua ròng rã một ngày, mới vẽ xong Duẫn Nhi cùng hồ tiên. Duẫn Nhi rất thích, nàng hướng phụ vương nói, muốn một vị bồi tranh sư đưa chân dung nàng cùng chân dung hồ tiên hợp lại với nhau, trở thành một bức họa. . . . . ."
Thái Nghiên nghe cái việc cung đình ít người biết đến này, nghĩ tới tiểu hoa màu tím trên bức họa, không biết làm sao lại trở nên hoảng hốt.
"Duẫn Nhi công chúa nhất định là rất yêu thích hồ tiên mới có thể làm như vậy." Thái Nghiên nói. Yuri gật gù, trong con ngươi điểm điểm sao sáng, "Đáng tiếc sau khi bức họa kia được ghép lại không lâu, hồ tiên liền chết rồi. . . . . ."
"Chết?" Cái chữ không may mắn này để Thái Nghiên trong lòng căng thẳng. "Hồ tiên vì sao lại chết? Quân đảo chính. . . . . . Đem nàng cũng giết theo sao?"
"Đúng vậy."
Biểu hiện thương cảm trên mặt Yuri khiến Thái Nghiên không đành lòng tiếp tục hỏi. Thế nhưng việc liên quan tới bức họa này, nàng nhất định phải biết được càng nhiều càng tốt.
"Như vậy. . . . . . phần nửa bức họa hồ tiên kia, sẽ ở chỗ nào đây. . . . . ."
Nàng lại suy tư. "Bức họa bị xé ra sao?"
"Ta chỉ có thể xác định một chuyện." Yuri nghiêm túc nói, "Duẫn Nhi nhất định muốn là nửa bức họa kia. Đã có lần nàng nói đây là bảo vật phi thường, phi thường trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể để thất lạc. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top