Chương 20: Rung động ngày ấy, nụ cười ngày ấy, buông thả chính mình


Cho dù có bị tách ra, ở dưới bầu trời sao này, ta vẫn như cũ nhớ thương ngươi ở nơi xa xôi ấy. Ta sẽ không lãng quên quãng thời gian tốt đẹp chúng ta đã từng có. Ta nhất định sẽ tìm kiếm ngươi, đi theo phương trời nơi có ngươi, dùng tất cả trí lực của ta, tìm kiếm bóng hình của ngươi. . . . . .

Một tia ấm áp xuyên vào nơi cực hàn, bầu trời vì thế mà biến sắc. Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, thấy được áng mây đang dần dần chuyển hồng, thấp thoáng ánh nắng chiều. Nàng đưa tay đặt lên bức tường băng vô hình, nhiệt từ đầu ngón tay truyền tới đã thay đổi. . . . . .

"YoonA. . . . . ."

Phảng phất nghe được tiếng gọi, Duẫn Nhi mở lớn hai mắt, nhìn chung quanh. Thanh âm ấy thật quen thuộc, nhất định, nhất định đã nghe được ở nơi nào rồi. Nhưng mà tiếng nhỏ quá. . . . . .

"YoonA. . . . . ."

Duẫn Nhi, Duẫn Nhi à. . . . . . Ngày càng nhiều tiếng hô hoán. Tâm Duẫn Nhi, thật đau. Nàng áp tay lên lồng ngực, đi theo hướng phát ra tiếng gọi. Không cách nào nhận biết rõ ràng thanh âm là từ đâu truyền tới, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác, hướng về nơi vô định mà đi đến. . . . . .

Nước tuyết chảy qua cánh tay ngà ngọc. Yuri bỏ tay xuống. Cảm giác lạnh thấu xương làm nàng phải cắn chặt môi. Cứng, rắn, lạnh giá dần tan chảy. Yuri chỉ cảm thấy trong lòng một trận xúc động, lại không nói lên được vì sao xúc động.

"YoonA. . . . . ."

Giấu ở trong lòng , không thể bật thốt lên. Duẫn Nhi a, ta rất nhớ ngươi. Nghe nói ngươi đang ở đây, có thật không? Nhiều ngày như vậy. . . . . . Ngươi trải qua có an ổn không? Ta rất nhớ ngươi. Ta nghĩ nhớ nhung ngươi kêu ta là tiểu hồ ly ngốc, nhớ nhung ngươi khi đôi ta còn ở đây, lợi dụng lúc ta không chú ý mà nhảy tới cắn tai của ta, nhớ nhung nụ cười trong veo của ngươi. . . . . .

"YoonA. . . . . ."

Chỉ có thể gọi tên của nàng, cảm thấy chung quanh mờ mịt. Yuri đè áp lồng ngực. Nơi này thật sự rất đau, ai tới nói cho nàng biết nên trốn tránh đi đâu đây? Tim so với dĩ vãng càng đau đớn, tựa hồ đã hết sức nghiêm trọng. . . . . .

Nhưng vẫn rất muốn gọi cái tên đó. Dịu dàng, ôn nhu.

"YoonA. . . . . ."

Duẫn Nhi a, phần này nhớ nhung để ta cảm thấy rất đau đớn, thế nhưng cũng rất hạnh phúc. Nếu như ngay cả hồi ức đều không có, vậy ta nên làm cái gì bây giờ?

Nhất định sẽ có mùa xuân, nhất định sẽ chờ đợi được đến khi băng tuyết tan rã. Khi đó chúng ta có thể gặp lại. Xin đừng khóc, hãy mỉm cười nhìn ta, giống như trước đây lôi kéo tay ta. Ta thích dáng vẻ ngươi, ngươi truyền hơi ấm cho ta. Bởi vì sợi dây tơ hồng trong lòng chúng ta vẫn liên kết, vì lẽ đó, kỳ thực chúng ta chưa bao giờ chia xa. . . . . .

Ảo giác trước mắt, như là tuyết đọng mùa xuân cứ thế nhanh chóng tan chảy. Duẫn Nhi cảm thấy mắt nhòe đi, liền chớp nháy mắt. Khi nàng mở mắt ra lần thứ hai, liền thấy được vách tường bốn phía xám trắng, cùng với một cánh cửa đang khép hờ.

"YoonA a. . . . . ."

Tiếng hô dịu dàng, ôn nhu đến có chút làm người sợ hãi, từ sau cửa truyền đến. Duẫn Nhi giơ tay lên, bưng chặt miệng, mang theo sự mong đợi run rẩy đi tới mở cửa.

Phía sau cánh cửa khép hờ được mở ra. Yuri quay đầu lại, thấy trước mắt là cảnh tượng khiến nàng cơ hồ không thở nổi ——

Duẫn Nhi đứng trước cửa, nhìn thẳng vào mắt của nàng, cảm giác như khoảng cách giữa hai người phi thường phi thường xa xôi, tuyệt đối không cách nào chạm vào được. Trải qua một kiếp nạn , gương mặt mang theo nước mắt, cực kỳ đẹp đẽ, cũng vô cùng thương cảm.

Cảm thụ một khắc đó, không cách nào nói nên lời. Yuri kinh ngạc mà đứng ở đàng kia, nước mắt tùy ý rơi xuống.

"Yoon. . . . . . Yoon à. . . . . ."

Thanh âm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa từ trong miệng thốt ra, Yuri cảm thấy một trận vô lực, ngã trên mặt đất.

"Yuri!"

Nghe được, là thanh âm của nàng.

Một mực nhớ lại , những thứ liên quan tới nàng, từng chút một. Rốt cục, toàn bộ tụ hợp lại một nơi. Đây không phải ảo giác, đây là hiện thực. Duẫn Nhi của ta, cuối cùng gặp lại được nàng rồi. . . . . .

"Yuri a. . . . . ."

Tựa hồ có giọt nước rơi ở trên mặt. Yuri nghĩ, là lệ của ta sao? Thế nhưng, nàng biết, là nước mắt của Duẫn Nhi. Được đỡ lên, ôm vào trong ngực, Yuri nghe được Duẫn Nhi lo lắng khóc rưng rức, hạnh phúc mà mỉm cười. Tâm xác thực rất đau, đau đến tựa như hô hấp đều khó khăn, nhưng là cảm giác hạnh phúc hòa lẫn cùng nỗi đau đớn, tràn đầy, mãnh liệt. . . . . .

Yuri đưa tay lên, ôm lấy hông Duẫn Nhi. Hoàn toàn không có khí lực , thế nhưng thật sự rất thỏa mãn. Một mực mong ước ngày này, rốt cục cũng tới rồi. . . . . .

Điểm sáng màu xanh lục bay lượn, càng ngày càng nhiều, mãi đến tràn đầy cả căn phòng. Mỹ Anh quay về phía Tú Nghiên mỉm cười. Tú Nghiên làm bộ như không nhìn thấy nàng.

"Những thứ này đều là oán niệm của Soo Yeon đây. . . . . ."

"Tú Nghiên là người tốt."

Nghe được Mỹ Anh nói như vậy, Thái Nghiên lập tức đứng dậy, chăm chú nhìn Mỹ Anh. Tiểu hài tử tỏ ra tức giận, khiến Mỹ Anh đột nhiên rất muốn đi nhéo nhéo mặt nàng. Nghĩ là làm, liền vươn người tới, đưa tay ra bóp bóp má hài tử của Thái Nghiên.

"Oa, đau quá!"

"Phải nói Tú Nghiên căn bản không phải người nhé." Mỹ Anh đắc ý đối với Thái Nghiên cười cười. Thái Nghiên cau mày, biểu tình đáng yêu, "Này, được rồi, Tú Nghiên là hồ ly rất tốt. . . . . ."

"Ta cũng là hồ ly tốt mà." Mỹ Anh hất cằm, vòng tới phía sau Tú Anh, ôm eo Tú Anh làm nũng, "Tú Anh a, nhân gia cũng là rất tốt, rất thiện lương có đúng hay không?"

"Đúng a, Mỹ Anh khi còn bé cũng rất đáng yêu, hiện tại càng xinh đẹp hơn rồi."

"Là thiện lương, thiện lương mà."

"Ừ ừ. Thiện lương Mỹ Anh."

. . . . . .

"A, quá buồn nôn rồi."

Hiếu Uyên ở một bên yên lặng nhìn hai nàng bèn lên tiếng. Nhất thời, Thái Nghiên, Mỹ Anh, còn có Tú Nghiên cùng Tú Anh toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía nàng.

"Được rồi. . . . . . Không. . . . . . có. . . . . . gì. . . . . ."

Hiếu Uyên lau mồ hôi lạnh. Điểm sáng màu xanh lục dọc theo khe cửa, bay mất toàn bộ. Nàng quay đầu chỉ chỉ phía sau cánh cửa, "Công chúa và Yuri, cũng nên gặp mặt nhau rồi nhỉ?"

"Nha phải rồi, chút nữa đã quên mất chuyện này."

Mỹ Anh cười lớn. Ngay lập tức Thái Nghiên cùng Hiếu Uyên đồng thời mồ hôi lạnh , ". . . . . . Tại sao ngươi có thể đem chuyện quan trọng như vậy quên a!"

Ngay khi mở cánh cửa ra, Thái Nghiên chỉ nhìn thấy Duẫn Nhi công chúa ngồi bệt dưới đất, ôm thật chặt Yuri. Duẫn Nhi công chúa tựa hồ đang khóc. . . . . . Thái Nghiên cảm thấy thật xúc động. Thái Nghiên rất nhạy cảm, cảnh này khiến nàng hết sức cảm động, cho nên nàng liền khóc theo.

Yuri bởi vì cơ thể đã ở cực hạn, vừa nhìn thấy Duẫn Nhi liền đặc biệt kích động, dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Mỹ Anh đưa nàng đặt lên giường Tú Anh, phục dược rồi cho nàng uống chút nước.

"Không sao rồi, Yuri thân thể so với hồi trước đã tốt lên không ít. Nàng không có việc gì đâu."

Duẫn Nhi ngồi ở bên giường, lo lắng mà nhìn gương mặt Yuri. Nàng nắm lấy tay Yuri, cảnh tượng như vậy lại khiến Kim Thái Nghiên xúc động.

"Ô ô, công chúa thật tốt!"

Sau ba ngày, đám phản loạn đã bị bình định. Đan Tuyết thành hoàn toàn lộn xộn, mọi người một lần nữa dàn xếp lại, bắt đầu thu thập thành trì, nỗ lực trong thời gian ngắn nhất khôi phục cuộc sống yên bình trước đây. Duẫn Nhi công chúa mất tích bí ẩn trước khi cuộc phản loạn diễn ra, được một cô gái vô danh hộ tống an toàn về tới trong cung. Theo như lời Duẫn Nhi công chúa, nàng bị quân đảo chính bắt đi, nhờ có cô gái bí ẩn kia cứu nàng trở về. Vương thượng đại hỉ quá đỗi. Mà vào thời điểm Duẫn Nhi công chúa trở về sau khi bị bắt đi, còn có một vị thành viên vương thất đã lưu lạc dân gian nhiều năm cũng quay về —— hồ tiên Yuri.

Ngự Tiêu đội không phụ sứ mệnh, tìm về được báu vật cung đình, là bức chân họa của Duẫn Nhi công chúa và hồ tiên. Các nàng còn tìm trở về đứa con gái mồ côi của Thôi họa sĩ là tác giả bức họa, Sooyoung. Thôi họa sĩ giữa cuộc bạo loạn bất hạnh chết đi, vì muốn tưởng niệm Thôi họa sĩ là người tài ba hiếm gặp trong sử sách, vương thượng đem hài nữ Sooyoung phong làm tân nhất đại cung đình họa sĩ.

Hết thảy mọi chuyện đều đã qua.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top