Chương 17: Ảo ảnh hồi ức

"Ha ha, Yuri ngốc !"

Đột nhiên từ trong đám hoa sen nhảy ra một cái tiếu nhân , gương mặt trẻ con cười vui vẻ, tựa như ngoan đồng. Đó là. . . . . . Đó là dáng vẻ chính mình khi còn bé. Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt nhỏ cùng mình tựa như một khuôn khắc ra, bên môi tràn ra ý cười, nước mắt trong suốt lại rơi xuống.

"Yuri thật ngốc mà, tìm lâu như vậy cũng không có tìm ra ta đây! Hì hì ~"

Công chúa nhỏ nấp ở dưới tán lá sen, bướng bỉnh nhìn lên Yuri ở bờ bên kia mà cười. Yuri vừa là cao hứng, lại vừa chật vật, "YoonA a. . . . . . Ngươi mau lên đây. . . . . . Không thể cứ ở trong hồ như vậy, sẽ bệnh mất!"

"Sẽ không đâu, dưới này rất mát. Yuri cũng xuống đi!"

"Không muốn."

Nhìn Yuri xoắn xuýt đến mặt mày nhăn nhúm khiến nàng công chúa thích đùa ác của Đan Tuyết quốc càng cảm thấy chơi thật vui, liền ào ào rẽ nước, nhào qua mấy cành sen, đi tới bờ bên một phát bắt được cánh tay nhỏ trắng mịn của người kia, kéo nàng vào trong nước.

"Hì hì hì hì, Yuri là hồ ly, có phải là sợ bị ướt lông tơ không thế?"

"A! . . . . . . Duẫn Nhi xấu! . . . . . ."

Yuri ở trong nước nháo nhào , tỏ ra rất sợ sệt. Mà công chúa đây, nhưng là cười đến không kịp thở, "Nước rất cạn mà! Bởi vì ta thích chơi dưới nước nên hồ sen mới phải để cạn đấy . . . . . . Yuri sẽ không chết đuối được đâu!"

Người dán chặt vào vách tường lạnh lẽo, Duẫn Nhi bị cảnh tượng trước mắt khơi gợi lại hồi ức. Ngự hoa viên, hồ sen, đây đúng là nơi nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Duẫn Nhi đó giờ rất nghịch ngợm, yêu náo nhiệt, thích chơi dưới nước, còn thường bắt nạt muội muội cùng bạn chơi tiểu hồ ly, vì an toàn, lớp bùn dưới hồ sen dưới được đổi thành cát trắng thanh khiết, mà loại ở trong hồ sen cũng là cống phẩm mới từ ngoại vực đưa tới. Nước hồ rất cạn, ngay cả khi đó vóc người nhỏ bé của nàng đều có thể đứng bên trong thoả thích chơi đùa mà không ngại. Nhớ tới những thứ này, Duẫn Nhi nước mắt không ngăn được rơi xuống. . . . . .

"Tóc ướt rất lạnh. . . . . ."

Yuri, hồ ly biến thành, rụt cổ lại, một bên mờ mịt, ở trong hồ đứng yên. Đan Tuyết quốc bất hảo công chúa cười cười, hướng về trên người nàng mà hất nước, "Yuri rất sợ lạnh hả, hè này chính là nên chơi với nước a, đến đây đi đến đây đi cùng ta cùng nhau chơi đùa. . . . . ."

Đây là, ảo giác.

Duẫn Nhi hơi suy nghĩ, hết thảy trước mắt liền chậm rãi biến mất. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm vui tươi, "Công chúa còn nhớ tới chuyện năm đó?"

Duẫn Nhi quay người, là kiều mị nữ tử trên đầu có đôi tai hồ ly hồng phấn. Nàng dường như ngộ ra, "Tỷ tỷ. . . . . . Là hồ tiên?"

"Phải. Giống như Yuri, ta cũng là hồ tiên a ~"

Vị nữ tử có đôi tai hồ ly kia đương nhiên là Mỹ Anh. Duẫn Nhi xuất thần mà nhìn vào mắt Mỹ Anh, " Mắt của tỷ tỷ. . . . . . là màu xanh lục."

"Đúng vâỵ a, tựa nước hồ ngọc bích." Mỹ Anh khoe khoang, đôi mắt cười vẫn như cũ rất đáng yêu, "Công chúa muốn gặp Yuri đến thế sao?"

"Tỷ tỷ có thể để cho ta. . . . . . gặp lại Yuri?"

Duẫn Nhi khắc chế tình cảm của chính mình. Sau khoảng thời gian im lặng có chút làm người ta cảm thấy bất an, Mỹ Anh mắt cười càng trở nên rõ ràng, "Không hổ là Đan Tuyết quốc công chúa đây, bất luận thế nào đều là khiêm cung lễ phép không mất vương thất phong độ —— ta trước đây cho rằng công chúa chỉ có thể cười yếu ớt, mà sẽ không rơi lệ. Hôm nay, nhưng thấy được công chúa vì thương tâm mà khóc lên. Liền ngay cả nước mắt cũng giống như trân châu —— quả nhiên a, công chúa là quốc bảo. . . . . ."

Được tán thưởng, được sùng kính. Những điều này đối với Duẫn Nhi mà nói thì chỉ là chuyện thường tình. Nàng hơi mím môi, ánh mắt hướng về phía Mỹ Anh, trong suốt thấy đáy, cất giấu bi thương, nhưng có thể nhìn thấy hết thảy bản chất. "Tỷ tỷ, cũng không phải thật lòng mà nói như vậy chứ?"

"Ha, thật thông minh."

Mỹ Anh giơ tay lên đặt ở bên môi, nở nụ cười, ngón tay ngọc nhỏ dài xanh xao, đầu ngón tay hồng hào đưa lên, "Liền một màn này đều bị công chúa nhìn ra rồi —— vậy chắc công chúa cũng biết ta muốn nói gì rồi?"

Duẫn Nhi không nói, chỉ dùng hai mắt thật to nhìn Mỹ Anh. Đôi đồng tử trong suốt như nai rừng, không hề lẫn tạp chất, tinh khiết như giọt sương mai. Mỹ Anh thấy được lại cũng làm cho nàng cảm thấy không đành lòng. Nguyên lai muốn nói, lại không biết sao không thể nói được gì.

"Công chúa, cũng chẳng hề vui vẻ."

Chỉ có thể nghĩ tới lí do này. Mỹ Anh nhìn Duẫn Nhi, cũng nhìn lớp tường băng trong suốt phía sau nàng.

"Công chúa muốn thế nào?"

"Ta chỉ là rất muốn được gặp lại Yuri."  Duẫn Nhi mỉm cười. Một bên còn vương nước mắt, nhưng mà khi nàng nở nụ cười, giống như là mang lộ hướng hoa, thuần mỹ như vậy, "Ta, rất nhớ Yuri."

Ở trong căn phòng cũ kỹ, Yuri cùng Tú Anh ngồi ở bên tường, dựa vào bả vai của đối phương ngủ như thể hai tiểu hài tử chơi mệt rồi cứ thế mà ngủ quên. Cửa bị nhẹ nhàng mở ra, lại rất nhẹ nhàng đóng lại. Một bóng người đứng ở trước cửa, nhìn gương mặt ngủ nặng nề của hai nàng.

"A. . . . . ."

Tú Anh giấc ngủ rất cạn, dễ dàng bị đánh thức. Nàng phảng phất nghe được tiếng động, liền mở mắt ra, liền thấy, là người nàng muốn gặp nhất .

"Mỹ Anh!"

Tú Anh cao hứng bật dậy,chạy về phía Mỹ Anh, ôm lấy nàng, "Mỹ Anh ngươi đã trở về!"

"A thật cao. . . . . ." Bỗng nhiên bị ôm lấy, Mỹ Anh có loại cảm giác hạnh phúc dở khóc dở cười. Vốn phải là rất ấm áp , nhưng là vì Tú Anh quá cao liền lập tức để Mỹ Anh cảm giác mình như cái tiểu hài Tử. "Tú Anh thật cao a. . . . . ."

"Vẫn luôn rất cao mà."

Tú Anh thả Mỹ Anh ra. Mà Yuri cũng bị động tĩnh này đánh thức. Nàng mở đôi mắt lim dim buồn ngủ, nhìn thấy Mỹ Anh đang nhìn nàng. Nàng muốn đứng lên, Mỹ Anh đi lại ngăn nàng, "Không cần, ngươi cứ ngồi đi, thân thể ngươi cực kì yếu, chỉ là ngồi một chỗ như thế thôi cũng chưa chắc có thể dưỡng cho tốt, huống hồ lại phí tinh thần. . . . . ."

"Ngươi là Mỹ Anh sao?"

Yuri nói. Mỹ Anh đối với nàng nở nụ cười, "Là ta. Tú Anh đều nói hết cho ngươi biết rồi sao?"

"Ừ." Yuri trên mặt tái nhợt hiện lên nụ cười. Lúm đồng tiền nhu hòa như húc phong, uyển tựa như đông đi xuân tới ấm áp. Mỹ Anh nhìn dáng vẻ gầy yếu của nàng, không biết có nên nói cho nàng biết, ngẫm đi ngẫm lại cảm thấy vẫn phải nói ra.

"Yuri a. . . . . . Ta đưa Duẫn Nhi công chúa tới đây rồi. Tuy nói bắt cóc công chúa là tội lớn, bất quá ta cũng không sợ. . . . . ."

"Duẫn Nhi. . . . . . Duẫn Nhi nàng, đang ở đây sao?"

Đúng như dự đoán, nghe được cái tên Duẫn Nhi, Yuri chớp chớp mắt, trong mắt như tràn đầy tinh lực, gắng gượng đứng lên, cầm lấy tay Mỹ Anh.

"Phải, công chúa ở chỗ này. . . . . . Có lẽ lời nguyền được chú trên bức họa chưa loại bỏ được, các ngươi là không cách nào gặp lại ." Mỹ Anh an ủi Yuri, "Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng lấy lại được bức họa chân dung của ngươi . Bức họa của công chúa đã ở trên tay ta , chỉ cần thêm vào nửa bức còn lại. . . . . ."

"Bức họa Duẫn Nhi đã được Thái Nghiên đưa vào cung a. . . . . ." Yuri có chút hoang mang mà nhìn Mỹ Anh. Mỹ Anh nở nụ cười, "Đúng vậy a, bức chân dung của tuyệt đại giai nhân đã vật quy nguyên chủ. Mà công chúa còn được ta mời tới rồi, chẳng lẽ bức chân hoạ lại không thể cùng theo công chúa mà đến sao?"

Yuri cũng không biết chuyện đã xảy ra giữa Mỹ Anh cùng Thái Nghiên, Tú Nghiên trong lúc đó. Thế nhưng nàng vẫn nhớ Thái Nghiên, cái tên hài tử thấp bé tính trẻ con, là đội trưởng tương lai của Ngự Tiêu đội. Nàng liền nghĩ tới Tú Nghiên, tim không khỏi nhảy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top