Chương 16: Phó đội bảo hộ băng sơn công chúa


Tú Nghiên đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài rất lạnh, tuy rằng nhiệt độ như vậy đối với hồ ly vốn xuất thân từ băng tuyết không có bất kỳ trở ngại nào, thế nhưng, Tú Nghiên vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo khi tuyết rơi trên mặt. Hay có lẽ đó cũng không phải là cái lạnh bên ngoài, mà là trong tâm. Trong tim lạnh vô cùng, vô luận như thế nào, cũng vẫn thấy rất lạnh. . . . . .

"Cái thứ người ngu ngốc. . . . . ."

Lầm bầm một câu, Tú Nghiên đi tới bên hồ băng. Nước hồ không có gợn sóng, tuyết rơi ở trên mặt băng, rất nhanh tan chảy. Tuyết trì không phải đóng băng ở trên mặt , mà là từ nơi đáy hồ sâu nhất, tất cả đều đóng băng rồi. Tú Nghiên đi tới giữa hồ, cúi đầu, nhìn thấy dưới đáy hồ một khối ngọc bích sẫm màu.

Đây chính là khối hàn bích cuối cùng để cho cả Tuyết Trì cốc duy trì sinh hoạt bình thường. Nếu như lấy ra , Tuyết Trì cốc sẽ như thế nào đây? Liệu có như chính mình ngày đó, từng chút từng chút một, tựa như là kem đóng hộp cứ thế tan chảy không?

Tú Nghiên nhớ tới Thái Nghiên đã từng hỏi Tuyết Trì cốc có bán kem hộp không, ngây ngốc, không khỏi bật cười. Trưởng thành cùng khuôn mặt đáng yêu, một Thái Nghiên giống như tiểu hài tử, một Thái Nghiên hoạt bát. . . . . . Hiện giờ, nàng lại nằm một chỗ trong sơn cốc, yên tĩnh, không động đây. Tú Nghiên tâm một trận đau đớn. Kim Thái Nghiên, ngươi không thể chết. . . . . .

Tú Nghiên đi lại gốc cây tùng tuyết bên cạnh hồ, bẻ một cành cây. Cây tùng này là thứ duy nhất dù bị tuyết phủ nhưng vẫn giữ được lá xanh tươi, Tú Nghiên đem cành cây trên tay ném vào trong hồ, trong nháy mắt khi rơi xuống mặt băng, cành tùng chuyển màu xanh lục tỏa sáng, lại tách ra thành từng viên trân châu nhẹ nhàng nảy lên. Tuyết trì phát sinh ra biến hóa, từng điểm từng điểm, băng hóa thành nước, mặt nước bốc ra từng vòng sóng gợn nhu hòa. . . . . .

Tiếng nước rơi tịch mịch. Tú Nghiên ở trong lòng cầu khẩn, con người ngu ngốc a, đừng xảy ra chuyện gì . . . . . .

Hiếu Uyên ở trong sơn động sốt ruột chờ đợi . Sau đó không lâu, Tú Nghiên quả nhiên trở về. Hoa tuyết từ ngoài động bay vào, Hiếu Uyên cảm thấy quanh thân phát lạnh.

"Lấy được hàn bích rồi sao?"

"Lấy được rồi."

Tú Nghiên đi tới bên người Thái Nghiên, ngắm nhìn gương mặt nàng. Thực sự là mặt hài tử đây. Nàng đặt hàn bích ở trước ngực Thái Nghiên, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói qua gì đó. Hiếu Uyên biết đây chính là đọc chú yêu thuật. . . . . . Kỳ thực cùng tiên thuật cũng không khác gì nhau cả.

Bàn tay Thái Nghiên buông thõng bên cạnh hơi động. Hiếu Uyên tim đập tăng nhanh, "Thái Nghiên? . . . . . ."

Cuối cùng, hàn bích tan chảy thành ánh hào quang màu xanh lục, chảy vào trong thân thể Thái Nghiên. Tú Nghiên sờ sờ mặt nàng, cảm thấy ấm áp.

"Thái Nghiên, Thái Nghiên. . . . . ."

Hiếu Uyên tràn ngập hi vọng nắm lấy tay Thái Nghiên. Trong ánh nhìn chăm chú của hai người, Thái Nghiên chậm rãi mở mắt ra. Hiếu Uyên kích động đến rơi nước mắt! "Thái Nghiên, Thái Nghiên, Thái Nghiên a. . . . . ."

"Uyên ếch tử, ngươi thật phiền. . . . . ."

Câu nói đầu tiên sau khi Thái Nghiên tỉnh lại là như vậy. Liền ngay cả Tú Nghiên cũng không nhịn được cười. Hiếu Uyên chính là đang rất xúc động, lại bị Thái Nghiên đả kích vùi dập.

"Thái Nghiên ngươi thật quá đáng! Ta đã rất lo lắng cho ngươi đấy!"

"Mụ mụ à, ta là nòng nọc nhỏ a! Ta đã trở về!"

Thái Nghiên ngồi dậy thâm tình nắm chặt lấy tay Hiếu Uyên. Đệ nhất thiên hạ phó đội. . . . . . co rút. Hiếu Uyên ô ô khóc lớn ôm lấy Thái Nghiên, "Thái Nghiên ngu ngốc! Ngươi có biết hay không ta bị ngươi hù chết mà! Ta thật sợ rằng ngươi không thể tỉnh lại! Ngươi này ngu ngốc, ta không cho ngươi tiếp tục . . . . . ."

"A, Tú Nghiên. . . . . ."

Tỉnh lại, Thái Nghiên quay đầu qua, thấy được Tú Nghiên đang đứng bên giường đá. Thái Nghiên cao hứng hô to, "Là ngươi đã cứu ta phải không Tú Nghiên! Là ngươi mà! Ta mơ tới ngươi đi kiếm linh chi cho ta đấy! Thật luôn!"

"Cái gì mà là mộng chứ, là thật đấy . . . . . ."

Hiếu Uyên khóc lóc xoa xoa nước mắt, "Không phải linh chi, mà là khối hàn bích cuối cùng a, chính là Tú Nghiên đã nói khối bích ngọc kia. . . . . ."

Băng sơn hồ ly Soo Yeon là tiểu hồ ly không biết biểu đạt tình cảm như vậy đấy. Mặc dù trong lòng đang lặp đi lặp lại câu xin lỗi Kim Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên ngươi phải nhanh lên một chút tỉnh lại. Có điều, khi Thái Nghiên thật sự tỉnh lại đáng lẽ phải vui mừng nhảy nhót tưng bừng, thì nàng chỉ là thật giống cái gì cũng không để ý mà chỉ hấp háy mắt. Lông mi dài cong vút, thật sự đẹp đến không giống người thường. . . . . .

"A, Tú Nghiên!"

Thái Nghiên tựa như bị dọa sợ. "Khối bích ngọc kia không phải dùng để Tuyết Trì cốc duy trì  độ lạnh giá sao. . . . . ."

"Không có cách nào khác."

Tú Nghiên có chút bất đắc dĩ khơi gợi lên khóe môi. Có điều nàng tỏ ra như cũng không đáng để nói tới. "Đúng rồi Kim Thái Nghiên, ta đuổi muội muội cùng tiêu đội của ngươi về lại dịch trạm rồi. Hai người chúng ta đã xong, ngươi đi đi."

"Hả?"

Thái Nghiên mơ hồ, "Ta đi chỗ nào chứ? . . . . . . Aish Mỹ Anh đâu? Cái tên mắt cười tiểu hồ ly kia đi đâu rồi?"

"Không thấy. Chúng ta phải tìm được nàng."

Hiếu Uyên tự tin tràn đầy nói. Thái Nghiên đã được cứu rồi, cảm tình tốt của nàng đối với Soo Yeon nhất thời "vèo vèo" tăng lên đến đỉnh. Hai người nhìn Tú Nghiên nhất trí rất vui vẻ nói, "Đi thôi đi thôi!"

"Ta nói hai người chúng ta xong ở đây rồi, tại sao còn muốn quấn quít lấy ta?"

Soo Yeon lui về phía sau một bước, cười khẽ, "Các ngươi đã nghe chưa?"

"A?"

Thái Nghiên nghểnh mặt bánh bao. Nàng dùng cùi chỏ khều khều Hiếu Uyên, "Uyên tử ngươi đã nghe chưa?"

"Cái gì nha. . . . . . Hả? Hình như là tiếng nước nhỏ giọt a."

Hiếu Uyên nghiêng tai lắng nghe, Thái Nghiên nghiêng đầu theo, mặt bánh bao cũng xẹp xuống. "Hình như là e hèm. . . . . . có thứ gì đó đang chảy nước đây. . . . . ."

Các nàng đi tới cửa động, mới hiểu được tiếng nước chảy là từ đâu tới: tuyết trên đỉnh sơn động bắt đầu tan ra, biến thành dòng nước rơi trên mặt đất. Mà trên mặt đất, lớp tuyết tích tụ cũng bắt đầu thay đổi thành một dòng suối, chậm rãi chảy về phía xa xa. . . . . .

Thái Nghiên lập tức hiểu được: không có khối hàn bích còn lại kia, Tuyết Trì cốc sẽ không còn là Tuyết Trì cốc nữa rồi. Nhiệt độ lên cao, vương quốc màu trắng này chính là đang biến mất. . . . . .

"Đi nhanh đi."

Tiếng của Soo Yeon từ phía sau truyền đến. Thái Nghiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng mà nghiêm nghị của nàng, tâm liền sinh ra một loại cảm giác tim đập thình thịch.

"Xem đi, Kim Thái Nghiên, vì ngươi, ta ngay cả quê hương cũng không cần." Tú Nghiên bất đắc dĩ cười khẽ, "Ta chẳng còn thứ gì nữa rồi. . . . . ."

"Không, ngươi còn có ta."

Thái Nghiên kiên định, kiêu ngạo mà nói. "Yên tâm đi, ta nhất định bảo vệ ngươi!"

.

.

.

Bảo vệ.

Bảo vệ cái gì chứ?

Chúng ta có thể vì nhau mà từ bỏ thứ quý giá nhất, nếu như đó là duyên phận, nếu như có thể là giấc mộng duyên phận tốt đẹp nhất. . . . . .

Đây là một không gian mát lạnh. Duẫn Nhi tỉnh lại, nghe bên tai nhiều tiếng ve kêu, liền mở mắt ra. Nàng phát hiện mình đang ở một nơi tựa hồ rất quen thuộc, thế nhưng, cảm giác này, có chút kỳ quái. . . . . .

"YoonA. . . . . . YoonA. . . . . ."

Xa xa, thân ảnh nho nhỏ đang chạy chơi ở cạnh hồ sen mờ ảo trong sương mù. Dần dần khi thân ảnh kia chạy lại gần, Duẫn Nhi khó tin, mở to đôi mắt sáng.

Yuri?

"YoonA. . . . . . YoonA. . . . . . Ngươi mau ra đây a. . . . . . Ta không tìm được ngươi . . . . . . YoonA. . . . . ."

Nho nhỏ nữ hài, thanh âm thật giống như sắp khóc lên —— đây rõ ràng là Yuri khi còn nhỏ, ngũ quan, thần khí, giống như đúc. Duẫn Nhi nhìn đến muốn rơi lệ, Yuri, đây là mộng sao? Nàng hoảng hoảng hốt hốt đi về phía đó, nhưng đụng phải vách đá lạnh lẽo. Bàn tay tựa lên trên vách, Duẫn Nhi đưa mặt lại gần, muốn nhìn thật rõ khuôn mặt nữ hài kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top