Chương 13: Quân đảo chính từng bước truy đuổi


Cảnh vật khiến Yuri nhớ tới Duẫn Nhi. Nàng nhịn xuống nước mắt, giơ tay lên, muốn chạm đến bức bích họa trông rất sống động này. Nhưng là nó ở quá cao, nàng với không tới. Tiếng bước chân dần tiến lại gần, "cọt kẹt" một tiếng, cửa gỗ trên tường được mở ra, một nữ tử cao gầy đi vào, nàng nhìn thấy Yuri, trong nháy mắt sinh ra thần sắc kinh ngạc.

"Ngươi là. . . . . . công chúa sao?"

"Không, ta không phải." Yuri quay đầu lau đi nước mắt, nhìn vị nữ tử nàng chưa từng gặp qua. Mà nàng ta rõ ràng cũng không quen biết nàng.

"Như vậy ngươi nhất định là Yuri rồi?"

Nữ tử bỗng bật cười, "Ngươi là Yuri sao? Ta biết rồi, là Mỹ Anh đem ngươi đến nơi này. . . . . ."

Tại sao nàng ta biết tên mình?

"Ta tên Tú Anh." Nữ tử mắt chớp chớp nhìn Yuri, "A, đúng rồi, ngươi đói không? Ngươi đã ngủ cả ngày rồi, để ta đi lấy chút gì đó cho ngươi ăn . . . . . ."

Nói xong, vị nữ tử kia đã đi thẳng ra ngoài. Yuri còn chưa kịp hỏi nàng những chuyện khác. Mỹ Anh là ai? Tại sao mình lại ở nơi này? Nàng đều không biết. Không lâu sau đó, cái vị gọi là Tú Anh kia trở lại , mang cho Yuri một đĩa đồ điểm tâm nhỏ tản ra mùi sữa.

"Thật ngại quá, trong nhà chỉ còn dư lại chút đồ ăn này thôi. Mỹ Anh còn chưa có trở về. . . . . ." Tú Anh ngại ngùng nghiêng đầu cười,  này khiến nàng xem ra đặc biệt đáng yêu. "Ăn đi, Yuri, ngươi xem thân thể thật yếu ớt, ta vừa nãy rất sợ ngươi không tỉnh lại được đây. . . . . ."

"Cảm tạ. . . . . ." Nhìn nữ tử kia tỏ ra rất nhiệt tình, Yuri cẩn thận mà cầm lấy một khối điểm tâm để vào trong miệng.

"Ăn ngon không?" Nữ tử vui vẻ hỏi. Yuri gật gật đầu, lộ ra một tia ngượng ngùng mỉm cười, "Cám ơn ngươi, Tú Anh. . . . . ."

Tú Anh khi cười có một loại sức cuốn hút, làm cho người ở bên cạnh nàng tâm tình cũng đi theo tốt lên. Tuy rằng vừa mới còn cảm thấy bi thương, thế nhưng, ăn miếng điểm tâm nhỏ xốp giòn, nhìn nữ tử đáng yêu bên cạnh mình, Yuri chẳng còn thấy khó chịu chút nào.

"Tú Anh, nơi này là nhà ngươi sao?"

"Đúng vâỵ a, đây là nhà ta. . . . . . Từ sau khi phụ thân chết đi, ta chỉ còn một mình ở tại nơi này."

Tú Anh ngồi xuống bên cạnh Yuri, hơi có chút khổ não xoa xoa mắt, "Mỹ Anh tại sao vẫn chưa trở lại chứ? Nàng nói nàng chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà. . . . . ."

"Ta có thể biết Mỹ Anh là ai được không?" Yuri tò mò hỏi Tú Anh, "Là bằng hữu của ngươi sao?"

"Mỹ Anh a. . . . . ." Nói tới đây Tú Anh cảm thấy rất thú vị, bật cười, "Mỹ Anh là một hồ ly ngốc, ha ha!"

Khoảng thời gian này, Yuri và Tú Anh cùng nhau trải qua. Đồng thời, Yuri cũng biết được thân thế của Tú Anh, mà điều này làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. . . . . . Tú Anh nói cho Yuri biết Mỹ Anh là ai. "Mỹ Anh là một con hồ ly mà phụ thân ta cứu được. Khi ấy ta còn rất nhỏ, có một năm ta cùng phụ thân đi vào trong núi hái thảo dược, gặp một con tiểu hồ ly bị thương. Phụ thân cảm thấy tiểu hồ ly kia rất đáng thương, liền mang nó về nhà, bôi thuốc trị thương cho nó. Tiểu hồ ly rất nhanh liền bình phục, phụ thân nói, hồ ly là động vật có linh tính, bèn đem nó thả lại trong núi. Thế nhưng trước đó, phụ thân đã vẽ cho nó một bức họa —— vì hắn đồng thời cũng là một hoạ sĩ. . . . . ."

Nói tới phụ thân, Tú Anh trong mắt tràn đầy dịu dàng hoài niệm, "Khả năng vẽ của phụ thân vô cùng tốt. Hắn đem hồ ly thả lại trong núi. Sau đó không lâu, liền bị triệu vào trong cung, làm ngự họa sĩ. Phụ thân nói với ta, đó là hồ ly đối với hắn báo ân, để hắn có cơ hội giương ra tài hoa của mình. . . . . ."

"Họa sĩ?" Yuri bỗng nhiên nghĩ lại vị họa sĩ lúc trước đã vẽ cho mình cùng Duẫn Nhi. . . . . . Tựa hồ là gọi Thôi họa sĩ? "Tú Anh, phụ thân ngươi. . . . . . Là Thôi họa sĩ sao?"

"Đúng rồi." Tú Anh nở nụ cười, "Ta tên Sooyoung."

"Con gái của Thôi họa sĩ. . . . . ." Yuri lẩm bẩm nói, nước mắt rớt xuống.

"Yuri, ngươi làm sao vậy?"

Tú Anh hỏi. Yuri lắc đầu một cái, nhìn Tú Anh mắt mở lớn, "Thôi họa sĩ, hắn đã. . . . . . tạ thế khi nào vậy?"

"Là trong trận phản loạn hai năm trước. . . . . ." Tú Anh ngơ ngẩn nhìn bức bích họa trên tường, "Phụ thân thường nói sống chết có số. Hắn bị quân đảo chính mang ra khỏi cung, ở trên đường, lây nhiễm phong hàn, bất hạnh tạ thế. . . . . . Khi đó ta rất khó vượt qua, cũng rất sợ hãi. Một người trốn ở trong nhà, ngay ở thời điểm ta bất lực nhất, Mỹ Anh xuất hiện. . . . . . Nàng đã trưởng thành thành đại hồ ly rồi đó. Hơn nữa, còn có thể biến thành người."

Nói tới đây Tú Anh lại bướng bỉnh lộ ra nụ cười. Tựa hồ đây là một nữ tử bất cứ lúc nào cũng đều có thể ôn hòa tâm tình thật tốt, "Mỹ Anh nói, hồ ly đối với người đã cứu mình là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ."

Mỹ Anh nên trở về, nhưng là nàng chưa có trở về —— đã xảy ra chuyện gì đây?

Tinh linh màu phấn hồng, tiểu hồ ly Tiffany quyến rũ, mắt cười mỹ nhân, gặp một chút phiền phức. Nàng dẫn Thái Nghiên, Tú Nghiên còn có Hiếu Uyên đi tới bên trong thành Đan Tuyết.

"Chúng ta đi đã rất lâu rồi đấy, aish." Thái Nghiên dùng ngón tay cuốn cuốn lọn tóc dài, "Tiffany, ngươi muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào a?"

"Đi tới nhà ta."

Tiffany ung dung nói. Thái Nghiên đang muốn nói cái gì liền bị Hiếu Uyên đột nhiên lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng ở bên tai nàng nói, "Thái Nghiên, chúng ta hình như bị theo dõi."

"Thật á? . . . . . ."

Thái Nghiên không khỏi quay đầu lại nhìn Hiếu Uyên một chút. Mà Tiffany cũng nhìn về phía Hiếu Uyên, "Ta cũng có cảm giác giống như vậy ——"

"?"

Thái Nghiên hướng về phía sau nhìn ngó. Đã là buổi tối, đường phố vắng vẻ không có một bóng người. Tiffany ngừng lại, nhìn vào trong màn đêm trên đường phố khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, "Đi ra mau, ta nhìn thấy các ngươi rồi, có muốn trốn cũng không được!"

Từ trong ngõ tối bên đường lộ ra mấy bóng người, mỗi một người đều sát khí rất nặng. Thái Nghiên nhìn phía Tiffany, "Bọn họ. . . . . . Lại là người nào vậy?"

Tiffany chỉ cười, kéo lại cánh tay Thái Nghiên, chạy. Thái Nghiên đột nhiên không kịp chuẩn bị, chạy theo nàng, "Uy, ngươi đang ở đây làm cái gì a, mau dừng lại. . . . . ."

"Làm sao có thể dừng lại đây." Tiffany quay đầu lại vứt cho Thái Nghiên một cái mị nhãn. Thái Nghiên có chút nhức đầu, cái nữ tử toàn thân hồng phấn tựa như yêu tinh này hoàn toàn khiến người ta không biết làm sao a. Tú Nghiên cùng Hiếu Uyên cũng chạy theo phía sau hai người, Thái Nghiên quay đầu lại, phát hiện mấy người kia đang truy đuổi các nàng. . . . . . Tiếng gió thổi ở bên tai vù vù, Thái Nghiên nghĩ, trời ạ, ta đang bị cuốn vào cái chuyện phức tạp gì chứ, Duẫn Nhi công chúa ở đâu? . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top