Chương 10: Bí mật Tuyết Trì cốc

"Ngự. . . . . . Tiên." Hiếu Uyên quay qua nói, "Nguyên lai chữ Tiên là của vương thất ban tặng a."

"Có khối ngọc của tiên vương ban tặng được các đời truyền lại làm chứng."

Nói xong, Soo Yeon xoay chuyển bàn tay, một khối mỹ ngọc trong suốt xuất hiện ra trước mắt Hiếu Uyên cùng Thái Nghiên. Ngự tiên, hai chữ khắc rõ ràng trên khối ngọc, chứng minh Soo Yeon không nói sai.

"Cũng không phải hết thảy hồ ly đều là hồ tiên. Chỉ có hồ ly biến thành người mới có thể được gọi là hồ tiên. Tu nhân thân thật sự rất khó. . . . . ." Tiếp đó, Soo Yeon chuyển đề tài. "Ta đã biến được thành hình người từ nhiều năm về trước rồi. Trong Tuyết Trì cốc ngoại trừ ta, cũng chỉ có Yuri đã hóa thân được thành người. Nàng rất đáng yêu."

Nói tới đây trên mặt Soo Yeon hiện lên ý cười. Thái Nghiên nghe được cái tên Yuri, đang muốn nói cái gì thì lại bị Hiếu Uyên lôi kéo cánh tay, ra hiệu nàng đừng nói gì cả. Nói đến Yuri, Soo Yeon trên mặt tất cả đều là vẻ thoả mãn. "Ta cùng Hựu Ly bên nhau, mỗi ngày đều rất vui vẻ, ta cho là chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau như vậy. Tuyết Trì cốc quanh năm đóng băng, bốn mùa đều là tuyết rơi. Nhưng rồi có một ngày, không khí trở nên thật ấm áp. Tuyết bắt đầu tan chảy. . . . . . Trong cốc động vật đều rất không thoải mái. Dần dà có một số động vật chết đi. Ta cũng thoi thóp. Hựu Ly tốt hơn ta một chút, nàng nói, nàng biết trong Đan Tuyết vương cung có một khối ngọc gọi là hàn bích, cho dù ở dưới cái nóng mùa hạ cũng vẫn bảo trì sự lạnh lẽo . Nàng muốn đột nhập vào trong vương cung lén lấy khối bích ngọc kia mang đi, đem về Tuyết Trì cốc, như vậy khí trời sẽ không còn ấm lên nữa, tuyết sẽ không tan chảy, vậy mọi người cũng đều sẽ không phải chịu chết. . . . . ."

"Một năm bốn mùa đều có tuyết, đây đúng là nơi tốt đẹp duy nhất có thể mỗi ngày đều chơi được trò nặn người tuyết." Thái Nghiên nghe thế liền phát biểu cảm tưởng, "Các ngươi nơi này có bán kem hộp không?"

"Đương nhiên không có. Chỉ có loài người mới ăn cái thứ đó."

Soo Yeon nhìn Thái Nghiên, con ngươi trong suốt mơ hồ cất giấu sự xem thường đối với loài người. "Ta không thích con người."

"Ta – đây - cũng – không – thích – loài – hồ ly – đâu " Thái Nghiên gằn từng câu từng chữ. Hai người đều dùng ánh mắt không phục mà trừng nhau. Hiếu Uyên nhìn ánh mắt tức giận giữa các nàng cảm thấy hai người này thực chất vẫn rất ngây thơ.

"Này, mặt nhi đồng, không cần phải tranh hơn thua làm gì. Nghe hồ tiên nói tiếp đi mà."

Hiếu Uyên kéo kéo nàng. Thái Nghiên liền nhăn mặt le lưỡi. "Hựu Ly là ai?"

"Ngu ngốc." Lần này là Hiếu Uyên nói. Hiếu Uyên thật muốn lựa chọn đứng về phe Soo Yeon quá. Thái Nghiên có chút buồn bực. "Này Uyên con ếch nhà ngươi, tại sao có thể nói như vậy chứ!"

Soo Yeon không thèm để ý đến Thái Nghiên , tiếp tục nói. "Hựu Ly tiến nhập Vương Cung. Nàng còn mang theo cả khối ngọc có khắc hai chữ ngự tiên. Ta suy nhược mà nằm ở trong động đợi rất lâu. Rốt cục, Hựu Ly trở về. Nàng thật sự mang về một khối hàn bích rất lớn, đem nó dìm vào trong hồ băng. Hựu Ly không có nói sai, này hàn bích không hổ là bảo vật của vương thất, Tuyết Trì cốc lại bắt đầu có tuyết rồi. Hết thảy đều bình thường. Nhưng là, Hựu Ly lại nói, nàng không thể ở lại bồi bên ta nữa. Nàng muốn trở về Vương Cung. Bởi vì nơi đó có Lâm Duẫn Nhi. Nàng còn nói công chúa đối với nàng rất tốt. . . . . ."

Soo Yeon ánh mắt u oán lóe lên. Ánh lửa cũng chớp động một hồi. "Chính là như vậy, Lâm Duẫn Nhi đã đoạt lấy Hựu Ly từ bên cạnh ta. Hựu Ly đi rồi, cũng không có trở lại nữa. Nàng đã nói với ta rồi sẽ gặp lại mà. . . . . ."

"Hựu Ly, chính là Yuri đi." Hiếu Uyên nháy mắt mấy cái nói. Soo Yeon gật gật đầu, "Yuri là danh tự khi nàng ở trong vương cung, Duẫn Nhi đã ban cho nàng. Cỡ nào chán ghét a, so với ta, nàng càng yêu thích Lâm Duẫn Nhi hơn, nàng ngay cả tên cũng muốn đổi đi. . . . . ."

Thái Nghiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính mình quả nhiên là bị gạt. Nếu như vị tiểu hồ ly Soo Yeon trước mắt này không nói láo , như vậy chính là Yuri nói dối. Yuri không phải công chúa. Yuri là hồ tiên. . . . . .

Ngay trong chốc lát, một con gió lạnh lẽo kéo theo hoa tuyết quét vào trong sơn động. Những ngọn đuốc trong động cũng bị gió thổi mạnh đến mức muốn bị dập tắt. Một thân ảnh đơn bạc đứng trước cửa động. Yuri đứng ở đằng kia, tựa hồ thể lực không chống đỡ nổi, gầy yếu tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

". . . . . . Hựu Ly?"

Soo Yeon cũng không có có vẻ kinh ngạc, thế nhưng ánh mắt của nàng ảm đạm đi mấy phần, nhấp miệng không nói lời nào. Thái Nghiên nhìn thấy Yuri xuất hiện, liền kích động.

"Yuri!"

Thái Nghiên chạy tới ôm lấy Yuri. Yuri ốm yếu trên mặt nở một nụ cười, bị ôm thật chặt, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp. "Thái Nghiên a, ta là kẻ lừa đảo, chuyện này thế rồi vẫn bị ngươi phát hiện a. . . . . ."

"Không, Yuri coi như nói dối cũng không liên quan."

Thái Nghiên ôm Yuri, cảm thấy nàng thực sự là gầy đến mức đáng thương, so với mấy ngày trước càng gầy đi nhiều, không khỏi đau lòng. Nàng ôm rất lâu mới chịu buông Yuri ra, cẩn thận mà nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng. Yuri không có nhìn nàng, mà là nhìn về phía Soo Yeon .

"Tú Nghiên à, hãy để ta đi. . . . . ."

Mang theo một tia thanh âm rung động. Yuri nhìn khuôn mặt Soo Yeon lập lòe trong ánh lửa, như muốn khẩn cầu, "Tú Nghiên. . . . . ."

"Ta sẽ không để cho ngươi rời đi đâu. Ta tuyệt đối không thể lại mất ngươi."

Soo Yeon đem bức chân dung cầm trong tay cuộn lại, bên môi một vệt ý cười. Nàng đưa nó về phía ngọn đuốc, Hiếu Uyên cùng Thái Nghiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh

—— hiện tại, các nàng rốt cuộc đã biết nửa bức chân dung thất lạc mà Duẫn nhi công chúa khổ sở tìm kiếm ở nơi nào. Ngay ở trên tay Soo Yeon, chính là bức chân dung Yuri này, bạch y sở sở, tựa như thiên tiên, cùng bức chân dung Duẫn nhi công chúa xứng đôi biết bao. . . . . .

"Hựu Ly, không cần lại chạy trốn." Soo Yeon nhẹ giọng nói, đem bức chân dung càng tới gần ngọn đuốc hơn. Giấy lụa không chịu được lửa , chỉ cần trong chốc lát, liền có thể bị thiêu rụi. Nàng thanh âm ôn hòa mà cất giấu bên trong ý tứ sắc bén. "Nếu như ngươi lần nữa không nghe lời ta, ta liền đem bức chân dung này thiêu hủy, như vậy, ngươi cùng Duẫn Nhi dù thấy cũng không cách nào gặp lại nhau. . . . . ."

Hiếu Uyên cùng Thái Nghiên đồng thời hô to, "Không nên vọng động a!"

"Chớ tới gần ta."

Soo Yeon quắc mắt, ra hiệu cho hai người không được manh động. "Ta không muốn đốt bức họa này. Thế nhưng nếu như các ngươi dám làm càn, ta không thể bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện gì."

"Tại sao có thể như vậy chứ. . . . . ."

Thái Nghiên nhìn Soo Yeon . Biết rõ ngọn ngành mọi chuyện nàng đã vui vẻ bao nhiêu. Rồi lại biết thêm tăm tích của bức họa cần tìm, tâm tình của nàng càng thêm tốt lên. Hiếu Uyên đi tới bên người Thái Nghiên, như muốn chứng minh chính mình chắc chắn sẽ không làm ra hành động gì. "Hồ tiên, đem bức họa để xuống đã. Chúng ta rõ rồi. Sẽ không cướp bức họa đâu."

Yuri sắc mặt tái nhợt ngơ ngác mà nhìn Soo Yeon, vẻ mặt thống khổ để Thái Nghiên cảm thấy lòng rất căm phẫn. Tại sao một người dáng dấp không tệ lại có thể đối xử với Yuri như thế chứ?

Sắc trời ngày càng tối. Soo Yeon đi ra khỏi hang đá, biến mất trong mênh mông gió tuyết. Yuri nhìn đầy trời tuyết trắng âm u, quay về phía Thái Nghiên, bi thương nở nụ cười. Thái Nghiên nhìn Yuri, làm cái động tác cổ vũ "cố lên". "Ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ cứu ngươi khỏi nơi này . Ta chắc chắn giúp cho ngươi gặp lại Duẫn Nhi công chúa!"

"Cám ơn ngươi."  Yuri tự đáy lòng đối với Thái Nghiên sinh ra cảm kích. "Cám ơn ngươi, Thái Nghiên. . . . . . A, đúng rồi, Thuận Khuê cùng tiêu đội đều ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh hồ băng, ta dẫn ngươi đi xem bọn họ. Soo Yeon không có làm tổn hại tới bọn họ, chỉ là giam lỏng tất cả  ở trong phòng thôi. Xin lỗi, ta không cách nào giúp được các ngươi rời đi nơi này, Soo Yeon nàng thật sự rất cố chấp. . . . . ."

"Không sao."

Thái Nghiên thoải mái nói, "Ta đi tìm nàng nói chuyện. Cái tên tiểu hồ ly này thực là. . . . . . Nếu quả như nàng thật yêu thích Yuri ngươi, nên cho ngươi hạnh phúc mới phải a!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top