Văn Án 2
Một tiếng tiêu, dẫn người lạc bước...
Một cái liếc nhìn, ôm trọn mối tình si đằng đẵng mười mấy năm...
Một khí thế cao ngạo mà đơn côi khiến người ta phải trầm luân mê mải...
"Vệ Minh Khê,vì nàng ta sẵn sàng phụ tẫn thiên hạ..."
Dung Vũ Ca - thái tử phi khuynh quốc khuynh thành, ngang bướng yêu mị, đệ nhất mỹ nhân, được vạn người mê say, nhưng lại chỉ khăng khăng mối tình đơn phương với cữu mẫu của mình – Vệ hậu Vệ Minh Khê. Nàng vì người mà mặt dày theo đuổi, mà mưu toan tính kế, mà hao tổn hết tâm tư, những mong chỉ được một ánh mắt, một nụ cười của giai nhân, si tâm bất hối....
Một đoá hoả liên bùng cháy giữa nền băng thiên tuyết địa, rực rỡ đến chói loà...
Một bàn tay ấm áp sưởi ấm giữa ngày đông giá lạnh...
Một viên đường, ngọt ngào đến tận tâm can....
"Dung Vũ Ca,ngươi chắc chắn là yêu tinh,vì lẽ gì luôn làm tâm ta dao động?"
Vệ Minh Khê - Vệ hậu tài đức sáng suốt, luôn ôn hoà mà xa cách, nhưng ai biết dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ ấy lại là một trái tim đơn độc và mềm yếu đến nhường nào. Vì một người mà lớp băng giá trong trái tim nàng dần tan chảy, vì một người mà lần đầu tiên nàng được biết thế nào là hạnh phúc, là nụ cười nở ra từ tận đáy lòng...
Nhưng...
Nước mắt rơi, oán hờn cùng bất lực....
Đàn đứt dây, máu chảy đầm đìa, tuyệt vọng....hối hận...giày xéo tâm can...
Hai nữ nhân, vốn dĩ là hai đường thằng song song nhưng lại vô tình được số phận rẽ lối, gặp nhau giữa trốn hoàng cung tranh đấu nghiệt ngã đầy khốc liệt. Một người mê mải theo đuổi, một người lại sợ hãi lẩn tránh. Giữa ân oán tình thù, giữa tình thân và tình yêu, con đường nào sẽ tiếp bước?
"Dung Vũ Ca, nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ chỉ vì nàng mà sinh, không để ý đến ánh mắt thế nhân, vì nàng mà dũng cảm đương đầu. Kiếp sau, chúng ta lại cùng làm nữ tử..."
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, mơ ước ấy, liệu có quá xa vời...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top