Chương 82: Cũng chỉ có Vệ Minh Khê mới xoa dịu được nỗi đau này
Vũ Dương và Dung Trực đi rồi, Dung Quý vốn định qua nói vài câu an ủi Dung Vũ Ca thì bị Liễu Tam nương ngăn lại, lúc này người có thể xoa dịu trái tim tôn nữ chỉ có thể là Vệ Minh Khê. Liễu Tam nương liền lôi kéo Dung Quý yên lặng ly khai.
Tĩnh Doanh cũng thối lui, lẳng lặng thủ hộ bên ngoài, đại điện chỉ còn lại Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca.
Vệ Minh Khê ngồi xuống trước mặt Dung Vũ Ca, ôm lấy nàng vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, tim khẽ quặn đau. Đời này nàng biết dùng cái gì để trả ân tình này cho Dung Vũ Ca đây? Dù là cả đời cũng trả không hết.
"Nàng vì ta như vậy, đáng sao?" Vệ Minh Khê khẽ hôn lên trán Dung Vũ Ca, nhẹ giọng hỏi, trong lời nói tràn đầy đau lòng, xót xa.
Dung Vũ Ca nhìn thấy người trước mặt là Vệ Minh Khê, cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho cõi lòng giá băng của mình ấm áp đôi chút. Dung Vũ Ca đem mặt úp lên vai Vệ Minh Khê, yên lặng rơi lệ. Có lẽ trái tim vẫn rất đau, nhưng chỉ cần có Vệ Minh Khê ở đây thì vô luận đau đến mức nào Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy mình có thể nén nhịn.
"Mẫu thân sẽ tha thứ cho ta thôi, liên hệ huyết mạch vốn không thể cắt đứt, vô luận có thế nào cũng mãi không thay đổi..." Dung Vũ Ca cố nặn ra nụ cười, cũng không biết nàng đang an ủi chính mình hay an ủi Vệ Minh Khê.
"Ngốc quá!" Nước mắt Vệ Minh Khê cũng chảy xuống, nàng đâu có tài đức gì để Dung Vũ Ca yêu đến mức phải trả giá thế này? Giờ phút này Vệ Minh Khê vừa cảm động vừa đau lòng, chỉ biết ôm chặt lấy Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "Nàng cứ khóc đi, sẽ dễ chịu hơn một chút". Vệ Minh Khê khẽ thì thầm, thanh âm ôn nhu như thể lông vũ dịu dàng quét qua, làm nỗi khó chịu trong lòng Dung Vũ Ca cũng giảm đi một chút, mọi uỷ khuất đều mãnh liệt trào dâng.
"Mẫu thân thật không cần ta nữa sao, mẫu thân thực sự giận ta rồi, ta biết làm gì bây giờ..."
"Vệ Minh Khê, ta chỉ còn có nàng thôi, nàng không thể không cần ta..." Dung Vũ Ca nhào vào lòng Vệ Minh Khê, khóc rống lên, giống như một tiểu hài tử vừa bất lực vừa vô cùng uỷ khuất.
Vệ Minh Khê nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Dung Vũ Ca, nàng chỉ là thiếu nữ mười tám tuổi, là một hài tử từ nhỏ đã được muôn vàn sủng ái, làm sao nàng có thể chấp nhận nỗi thống khổ lớn đến nhường này, nếu không phải vì mình...
"Vệ Minh Khê, ôm ta đi, ta lạnh lắm..." Dung Vũ Ca khóc hồi lâu, khẽ trấn định nhìn Vệ Minh Khê nói, đôi mắt đỏ bừng vẫn còn vương lệ. Vệ Minh Khê vội vàng ôm chặt lấy nàng, nhưng Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy không đủ, vẫn cảm thấy trong lòng giá lạnh, cảm giác lạnh lẽo lan toả khắp châu thân.
Vệ Minh Khê hiểu Dung Vũ Ca đang có cảm giác rất không an toàn, càng cố gắng ôm nàng chặt hơn nữa, ôm đến thân thể phát đau, nhưng ôm thế này lại có thể trấn an tâm tình Dung Vũ Ca, mặc dù trong tâm vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Dung Vũ Ca không thể tưởng tượng được, nếu không có Vệ Minh Khê ở bên cạnh thì nàng cũng không biết làm sao mình mới có thể vượt qua nổi đêm này.
Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản ôm chặt lấy nhau, nương tựa cùng một chỗ, chẳng mấy chốc phía chân trời đã thấp thoáng một màu phiếm bạch, một đêm này đã để lại trong lòng Dung Vũ Ca một vết thương, vết thương đó cũng từ từ đóng thành vảy, chỉ là không biết đến khi nào mới có thể lành lại.
"Nhất định sẽ có biện pháp, phải không?" Lúc hừng đông, Dung Vũ Ca thở dài hỏi một câu.
"Có lẽ!" Vệ Minh Khê nói câu này không có nghĩa là nàng có thể khẳng định, dựa vào hiểu biết của nàng về Vũ Dương công chúa thì đó vốn là một người vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa không bao giờ nói hai lời, có lẽ rất khó khăn để vãn hồi trở lại.
"Trời không tuyệt đường người, một ngày nào đó mẫu thân sẽ thông cảm cho tình cảm của chúng ta, ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy." Dung Vũ Ca kiên định nói, đã quá muộn để cho nàng ngồi đây than vãn hối hận, cũng không có ai không cần làm gì vẫn có thể tự nhiên được tha thứ, Dung Vũ Ca cảm thấy tựa hồ qua một đêm mình đã trưởng thành hơn không ít.
"Ừ" Vệ Minh Khê bị thần thái kiên định của Dung Vũ Ca ảnh hưởng, có lẽ sẽ có một ngày như thế... Trong lòng Vệ Minh Khê cũng bắt đầu chờ mong, chỉ có khi Vũ Dương tha thứ cho Dung Vũ Ca mới có thể giảm bớt tội nghiệt của nàng.
***
Sau khi Cao Hiên ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện phụ hoàng đã băng hà, còn mình sẽ lập tức đăng cơ, mọi chuyện giống như nằm mơ vậy, dù một chút cảm giác chân thật cũng không có. Đối với việc phụ hoàng dùng thuốc quá liều nên chết bất đắc kì tử Cao Hiên rất tin tưởng, không hề nghi ngờ, mà cơ hồ người trong thiên hạ cũng đều cho là như vậy, ngay cả sử sách cũng ghi chép như thế. Nước không thể một ngày không có vua, đương nhiên thái tử phải kế thừa đại thống, lập tức đăng cơ.
Cao Hiên từ nhỏ đã e ngại Cao Hàn, chỉ thân thiết với Vệ Minh Khê, bởi vì Cao Hàn luôn không hài lòng với mình về mọi thứ, không giống mẫu thân luôn che chở cho mình tử thuở nhỏ. Cao Hàn vừa chết, mặc dù trong lòng hắn có chút khổ sở nhưng cũng không quá mức thương tâm, phong thái rạng ngời chuẩn bị đăng cơ.
Tất cả mọi người đối với hắn cũng bắt đầu khách khí hẳn lên, dù là kẻ bình thường luôn giương nanh múa vuốt là Cao Tuấn nay cũng phục tùng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, thậm chí còn bắt đầu nịnh nọt hắn, lúc này Cao Hiên mới phát giác, thì ra địa vị thái tử so với hoàng đế lại hơn kém nhau nhiều như vậy.
Ít nhất Cao Hiên không bị loại cảm giác lâng lâng này làm cho mê muội, chỉ là hắn có chút sợ hãi, hắn sợ mình không đảm đương được ngôi vị Hoàng đế, hắn biết mình so với một thái phó cũng không bằng, huống hồ là một quân chủ hùng tài đại lược, về văn tài hắn vẫn còn thua thiệt các hoàng tử khác. Cho nên Cao Hiên rất lo lắng, mà cảm giác yếu nhược này hắn cũng chỉ dám nói với một mình mẫu hậu mà thôi.
"Mẫu hậu, ta có thể làm một hoàng đế tốt không?" Cao Hiên không tự tin hỏi.
"Hiên nhi của ta tất nhiên có thể làm một hoàng đế tốt! Ngươi là bậc quân vương, thiên hạ ra sao đều tuỳ ở ngươi cả. Khai quốc quân chủ mới cần hùng thao vĩ lược, quân vương bình thường chỉ cần bảo vệ tốt giang sơn là được rồi, chỉ cần ngươi yêu dân, trọng dụng người tài, nghe lời can gián, thân cận hiền thần, tránh xa kẻ tiểu nhân, bảo vệ giang sơn tổ tông, đối với Hiên nhi sẽ không có quá nhiều áp lực lớn." Vệ Minh Khê cũng không trông cậy Cao Hiên có thể làm nên đại sự gì, nhưng nàng tin tưởng nếu được lương thần phụ tá, Hiên nhi có thể trở thành một hoàng đế tốt mà không quá khó khăn.
Việc Vệ Minh Khê tham gia Tụ hiền các luận tài không phải chỉ vì biểu hiện một chút tài hoa của mình, mà trong quá trình tham gia đó, nàng đã lưu ý không ít nhân tài tương lai có thể phò tá quân vương, cũng đã quyết định sẽ trọng dụng những nhân tài này.
"Ta thật sự có thể sao?" Cao Hiên nghe xong lời mẫu thân nói, quả nhiên nhận thấy áp lực không đến nỗi quá lớn.
Vệ Minh Khê gật đầu. Sau khi Hiên nhi đăng cơ, mình sẽ không cần phải quá quan tâm nữa, điều này làm cho Vệ Minh Khê ít nhất có chút cảm giác vui mừng từ sau đợt cung biến đến giờ.
Cao Hiên nghe xong, cảm giác tự tin lên rất nhiều, mà nếu có kém cỏi thì mẫu thân cũng sẽ giúp đỡ mình.
Đại điển đăng cơ được tổ chức vô cùng long trọng, Cao Hiên toàn thân hoàng sắc long bào, đi từng bước một tiến lên ngai vàng tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng. Thiên hạ đều ở dưới chân, đây chính là loại cảm giác thành tựu nhất, lại nhìn văn võ bá quan phủ phục trên mặt đất, Cao Hiên ưỡn ngực, tự nhủ chính mình phải làm một hoàng đế tốt.
Trong đại điển đăng cơ của Cao Hiên chỉ duy nhất có một chuyện kì quái là đại tướng quân kiêm quốc trượng Dung Trực không tham gia, mà ngược lại Cảnh thân vương vốn ở biên cương xa xôi lại tham dự, thật là có chút quỷ dị.
Sau đại điển đăng cơ, Cao Hiên trở thành Hoàng đế, Dung Vũ Ca trở thành Hoàng hậu, còn Vệ Minh Khê dĩ nhiên biến thành Thái hậu. Dung Vũ Ca cũng chuyển đến Phượng Nghi cung mà nàng vốn quen thuộc, còn Vệ Minh Khê lại chuyển đến cung điện của Thái hậu – Phượng Tường điện, nơi hết thảy mọi thứ vẫn còn phủ đầy bụi bặm.
Chỉ ngắn ngủi vài ngày Cao Hiên đã cảm giác được tất cả mọi người đối đãi với mình đều thay đổi, người duy nhất không đổi chỉ có mẫu hậu và Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca vẫn xa cách như trước, hơn nữa từ tối qua đến giờ tâm tình vẫn ảm đạm, giữa hai hàng mi đậm một mảnh ưu thương, ngay cả mẫu hậu cũng buồn bã như vậy. Cao Hiên nghĩ có lẽ mẫu hậu và Dung Vũ Ca vẫn còn đau buồn vì phụ hoàng mới mất, khổ sở không vui, nên cũng không có gì quá kinh ngạc.
Cao Hiên bình yên đăng cơ, đại cục xem như đã định, Dung Vũ Ca lại khắc chế không được mà thở dài.
Vệ Minh Khê cũng sai người đem tới cung bào Hoàng hậu cho nàng, vì biết Dung Vũ Ca thích lộng lẫy xinh đẹp nên Vệ Minh Khê cố ý sai người đem đi sửa lại, với điều kiện tiên quyết là không mất đi vẻ đoan trang, chỉ hơi chút cải tiến làm cho cung bào Hoàng hậu thích hợp với Dung Vũ Ca hơn.
Mấy ngày rồi mà tinh thần Dung Vũ Ca cũng không khá lên chút nào, chỉ khi nhìn thấy Vệ Minh Khê đến mới vui vẻ lên một chút.
"Đến mặc thử cung bào này đi, nhìn xem có thích không, nếu không thích, ta sẽ để Thượng cung cục cầm đi sửa lại." Vệ Minh Khê thấy đau lòng khi Dung Vũ Ca vẫn buồn bã.
"Ta vẫn thích cung bào Thái tử phi hơn, cung bào Hoàng hậu mặc trên người nàng mới là thích hợp nhất, ta mặc vào có lẽ không đoan trang được như mẫu hậu..." Dung Vũ Ca đã nhìn thấy một thân phục sức Thái hậu của Vệ Minh Khê, một chút cũng không hợp với mẫu hậu, quá mức cổ lỗ.
"Nay cùng xưa bất đồng, cứ mặc vào thử xem, vì nhan sắc của ngươi mà đã sửa lại một chút, có lẽ ngươi sẽ thích." Vệ Minh Khê cầm lấy y bào cung nữ dâng lên, muốn tự mình giúp cho Dung Vũ Ca thay y phục.
Dung Vũ Ca nhìn cung bào mới của mình, cung bào Hoàng hậu vốn có hai màu, một loại là hắc sắc điểm hồng sắc, một loại là hồng sắc rực rỡ pha chút hắc sắc. Cung bào hắc sắc hình thức vô cùng đoan trang, mặc trong dịp Hoàng đế tham dự những hoạt động như tế tự, còn hồng sắc thì mặc khi cùng Hoàng đế tham gia một số yến hội, những loại hoạt động không mang tính chất quá hình thức.
Màu sắc tân bào so với cái Vệ Minh Khê mặc trước kia có nhiều sắc hồng hơn một chút, lại thêu thêm một ít phượng điểu, so với nguyên bản trông hoạt bát hơn rất nhiều. Xem ra người vốn rất cứng nhắc như Vệ Minh Khê vì muốn lấy lòng mình nên đã tốn không ít tâm tư. Lòng Dung Vũ Ca chợt ấm áp, gật đầu, để Vệ Minh Khê giúp mình mặc y bào, một khi mặc vào cung bào Hoàng hậu này thì từ nay về sau, Dung Vũ Ca sẽ thay thế Vệ Minh Khê, trở thành nữ nhân tôn quý nhất.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca mặc cung bào, nói không được cảm giác phức tạp trong lòng. Toàn thân Dung Vũ Ca phục trang Hoàng hậu, có thêm phần trầm ổn, lại càng thêm nhiều khí thế lăng nhân bức người, thân phận biến hoá, quả thực cũng khiến khí thế biến hoá.
Nước mắt Dung Vũ Ca đột nhiên chảy xuống, làm cho Vệ Minh Khê hoảng hốt cực kì.
"Sao vậy?" Vệ Minh Khê lo lắng hỏi.
"Mẫu thân ta trước kia thường nói đùa, nói nữ nhi ngày sau nhất định sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, ta còn nói rằng, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ không phải là Hoàng hậu sao? Mẫu thân nói, nữ nhi ta làm Hoàng hậu, đương nhiên là chuyện quá dễ dàng..." Ngày ấy lúc mẫu thân nói vậy, cũng thực sự hy vọng tương lai mình làm Hoàng hậu, cho tới bây giờ mẫu thân đều luôn đem thứ tốt đẹp nhất lưu lại cho mình, nhưng khi ấy nàng đã phụ tâm nguyện mẫu thân, nói với mẫu thân nàng không thèm ngôi vị ấy. Tuy rằng không có can đảm nói cho mẫu thân biết nàng phải làm nữ nhân của Hoàng hậu, nhưng hôm nay nghĩ lại, chính mình thực sự đã hoàn thành tâm nguyện của nàng, lên làm Hoàng hậu, nhưng lại là cảnh còn người mất!
Vệ Minh Khê không muốn nhìn thấy Dung Vũ Ca chịu đựng như vậy, giờ phút này, Vệ Minh Khê thà rằng lúc ấy Dung Vũ Ca phụ mình cũng không muốn Dung Vũ Ca phải đau khổ thế này, khiến cho nàng nhìn thấy mà rất đau lòng. Vệ Minh Khê cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng đem mũ quan thay nàng đội vào.
Dung Vũ Ca nhìn nhãn tình Vệ Minh Khê chứa đầy buồn bã, lòng lại nhói đau, nàng muốn nói cho Vệ Minh Khê biết, nàng không hề hối hận lựa chọn của mình, chỉ là nàng thực sự cần thời gian để bình ổn tâm tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top