Chương 16: Người tính không bằng trời tính
Chương 16: Người tính không bằng trời tính
Lục Khải Phái đi vừa tiêu sái vừa lưu loát, ngoại trừ một nhánh hoa hạnh thì cũng không mang theo cái gì, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng không hề biết tình cảnh trước mắt của mình. Thật ra nàng rất rõ ràng, dẫu cho kỳ thi mùa xuân đã kết thúc, nàng vẫn phải tránh né người Lục gia.
Bởi vậy, từ khi rời khỏi biệt viện, nơi đầu tiên Lục Khải Phái muốn đến là tiệm vải. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, lúc này nàng muốn đổi sang nữ trang, lại đội thêm cái mũ có rèm, che lấp triệt để khuôn mặt! Như thế sẽ không sợ bị người khác nhận ra, cũng không sợ lại có người ánh mắt sắc bén phát hiện nàng ngụy trang như Kỳ Dương, đến lúc đó lại mướn một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi thành, thiên hạ này còn có nơi nào không đi được?
Đến nỗi sau khi ra khỏi thành... Nàng không tin thời gian qua lâu như vậy còn có người chặn đường điều tra!
Lục Khải Phái nghĩ không sai, thật ra từ khi Lục Khải Thành trở về, hầu hết nhân mã Lục gia huy động để tìm kiếm nàng cũng chỉ còn hơn phân nữa. Mãi đến khi Lục Khải Thành kinh động tới con ngựa dẫn đến hủy dung, những người dư lại cũng bị phân một nửa đi điều tra việc đó.
Cho tới bây giờ, người còn tìm kiếm Lục Khải Phái cũng chỉ dư lại một, hai phần so với lúc trước.
Trong kinh hai ba người nhàn rỗi, ngoài thành sớm ngừng việc chặn xe để lục soát người. Không có ai nghĩ sẽ còn có thể tìm về Lục Khải Phái đã mất tích nửa tháng, cũng không nghĩ nàng còn lưu tại trong kinh. Bởi vậy so với trận thế tìm người nửa tháng trước mà nói, hiện giờ quả thực rời rạc đến kỳ cục.
Nhưng mà có câu nói gọi là vô xảo bất thành thư [1], đặt ở trên người Lục Khải Phái chính là người tính không bằng trời tính...
[1] Vô xảo bất thành thư (无巧不成书): chỉ sự trùng hợp một cách kỳ lạ.
Nàng rời khỏi biệt viện và bước trên đường phố, trong lòng tính toán rõ ràng minh bạch. Nàng nhìn thấy tiệm vải gần đây, xe cũng cách không xa, thế nhưng cách đó vài bước chân, hai tên đại hán quen mắt bỗng nhiên lao tới, cứ như vậy chắn trước mặt nàng!
Hai người này đều là hộ vệ của Lục gia, từ Giang Nam một đường hộ tống tỷ đệ Lục gia lên kinh, không tính là quen thuộc nhau nhưng cũng có thể xưng một câu có quen biết. Bởi vậy hai người bị phái ra ngoài lại gặp phải vận khí, hiện giờ xa xa liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Khải Phái.
Hai người nhanh chóng tiến lên, kích động chặn đường đi của Lục Khải Phái: "Công tử, mấy ngày này ngài đi đâu vậy? Thế nhưng làm chúng ta sốt sắng muốn chết!"
Lục Khải Phái thấy hai người, trong lòng cũng không khỏi kinh hoàng một chút, chân phải vô thức lùi về phía sau nửa bước. Nếu hai đại hán kích động phía đối diện có thể chú ý tới động tác nhỏ này của nàng thì có thể nhận thấy được nàng giờ phút này cảnh giác cùng phòng bị.
Nhưng bọn họ không có phát giác. Kỳ thật, xét tới địa vị của hai người này, sự tình có thể biết được cũng không nhiều lắm. Bọn họ thậm chí không biết người đối diện chính là nữ tử, nhìn thấy Lục Khải Phái còn lải nhải nói: "Công tử, ngài cuối cùng cũng xuất hiện, mau cùng chúng ta trở về đi, thiếu chủ đã xảy ra chuyện!"
Lục Khải Phái còn ở trong lòng tính toán làm thế nào để chạy trốn dưới mí mắt hai người, đột nhiên nghe tin này thì lại càng sửng sốt, thậm chí không đề phòng hay chuẩn bị chạy thoát nữa. Nàng theo bản năng bật thốt, hỏi: "Hắn xảy ra chuyện gì?"
Hiện giờ hỏi câu hỏi này đương nhiên không xuất phát từ sự quan tâm, lòng Lục Khải Phái dù có vĩ đại như thế nào cũng sẽ không lại đi quan tâm người đã từng lợi dụng chính mình, lại là người đã giết hại chính mình. Nàng thực sự có chút kinh ngạc, đồng thời trong đầu nhanh chóng cân nhắc điều này...
Hai người đối diện không cảm thấy có cái gì không đúng, lập tức đáp: "Ngay khi ra khỏi trận đầu kỳ thi mùa xuân, người kéo xe ngựa chấn kinh, thiếu chủ từ trên xe ngựa ngã xuống nên bị thương, hai màn khảo thí sau đó cũng không đi được." Nói xong thở dài, lại nói: "Việc này lại phải trì hoãn thêm ba năm."
Lục Khải Phái nghe vậy thì nhẹ nhướng mày, chợt lại hỏi: "Hắn bị thương nặng sao?"
Hai người hộ vệ nghe hỏi liền liếc nhau, đều lắc đầu, đều nói là không rõ ràng lắm.
Lục Khải Phái xem phản ứng của hai người thì đã hiểu rõ, Lục Khải Thành bị thương chỉ sợ là không nhẹ, nếu không cũng không cần che giấu. Nàng trong lòng có chút chua xót nhưng cũng có chút khoái ý, đồng thời không tự giác mà bắt đầu mưu tính, cũng không hề đồng cảm như bản thân mình cũng bị.
Đương nhiên, nàng hiện tại càng muốn đi!
Đáng tiếc, hai hộ vệ phía đối diện tuy rằng có chút trì độn nhưng cũng không có khả năng dưới tình huống tìm được Lục Khải Phái lại trơ mắt thả nàng rời đi. Hai người không xê dịch mà nhìn chằm chằm Lục Khải Phái, trả lời xong câu hỏi của nàng sau đó liền nói tiếp: "Công tử, ngài mau cùng chúng ta trở về đi."
Lục Khải Phái trầm ngâm một chốc, thử thăm dò giãy giụa: "Ta còn có chút việc..."
Nàng còn chưa nói xong thì hai tên hộ vệ một trái một phải vây quanh nàng. Dù chưa động thủ, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lục Khải Phái đã cân nhắc qua, nàng đánh không lại cũng chạy không thoát, thấy thế liền thỏa hiệp. Nàng cuối cùng nhìn tiệm vải cách đó không xa, thở dài: "A Thành nếu bị thương thì ta đây trước tiên liền trở về, chuyện khác nói sau."
Nói xong nhanh chóng bước đi, nhìn qua sảng khoái cực kỳ.
Hai hộ vệ cũng không nói cái gì nữa, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau nàng, nhìn qua trước sau vẫn luôn cung kính. Chỉ là hiện giờ Lục Khải Phái lại không dám thiếu cảnh giác với người Lục gia, nàng lòng tràn đầy đề phòng, quay người nhìn, mày cũng nhíu lại...
Việc cấp bách trước mắt vẫn là nên nghĩ một cái lý do thoái thác, sau khi trở về có thể lừa gạt Lục Khải Thành mới được.
---
Lục Khải Phái vừa về đến Lục gia thì đã đi gặp Lục Khải Thành. Nàng thật sự không còn xem trọng tỷ đệ tình thâm mà chỉ là đang lừa gạt Lục Khải Thành vừa tàn nhẫn độc ác lại còn non nớt mà thôi, e rằng so với lừa gạt lão thành tinh như Tề bá thì càng dễ dàng hơn.
Bởi vậy, khi mới vừa trở lại Lục gia gặp được Tề bá, nàng không đợi đối phương dò hỏi thì đã nói trước: "A Thành thế nào? Ta nghe nói hắn bị thương?"
Tề bá lúc ấy nhìn nàng một lát, cũng không vội hỏi thêm cái gì, quay đầu sai người dẫn nàng vào phòng Lục Khải Thành. Hắn không đi theo, Lục Khải Phái đoán hắn đang muốn phân phó người điều tra hành tung của nàng mấy ngày nay, thế nhưng không biết công chúa nơi đó có thể giấu được không?
Mang theo lòng tràn đầy sầu lo, trên mặt cũng không cần phải giả vờ ung dung, Lục Khải Phái lo lắng sốt ruột bước vào bên trong phòng ngủ của Lục Khải Thành. Từ xa nàng đã nhìn thấy thân ảnh đang nằm ở trên giường, trong lòng nàng nháy mắt trở nên phức tạp, bàn tay ở trong tay áo vô thức nắm thành quyền, trên mặt lại còn muốn ra vẻ lo lắng hỏi: "A Thành, ta đã trở về, ngươi... bị thương nặng sao?"
Đệm chăn trên giường phồng lên bỗng nhiên giật giật, người vốn đang hôn mê cũng giãy giụa ngồi dậy.
Lục Khải Phái thấy, do dự một chốc vẫn là bước nhanh tiến lên đỡ người ngồi lên. Nàng cho rằng Lục Khải Thành bị thương nặng nằm trên giường, vì không biểu hiện ra chính mình hiện giờ xa cách, không để cho người khác phát hiện có điều bất thường, lúc này mới tiến lên đỡ người.
Nào biết vừa giương mắt thì mới phát hiện, nửa bên mặt đối phương đều quấn đầy băng gạc, hiển nhiên là trên mặt có thương tích.
Trong nháy mắt kia, trong lòng Lục Khải Phái thế nhưng không thể không cảm thấy may mắn, ánh mắt cũng dừng ở trên mặt Lục Khải Thành nhiều một lát. Nhưng mà nàng lại không biết, ánh mắt nhìn thoáng qua thế này đối với Lục Khải Thành hiện giờ đang phá lệ mẫn cảm mà nó, đã đủ để kích thích hắn phát điên!
Ngay sau đó, cổ tay Lục Khải Phái đã bị Lục Khải Thành nắm lấy, lực đạo rất lớn.
Nửa khuôn mặt đều quấn băng gạc vô cùng vặn vẹo, ánh mắt điên cuồng: "A tỷ, a tỷ tốt của ta, ngươi rốt cuộc cũng đã trở lại?!" Vừa nói, sức lực bàn tay của hắn không khỏi tăng thêm: "Ngươi thế nhưng đã trở lại, nhưng ngươi vì cái gì hiện tại mới trở về..."
Nếu không phải do không biết tung tích của nàng, hắn cũng sẽ không trở về, nếu hắn chưa từng trở về thì việc kinh động ngựa rồi ngã xe cũng không rơi lên đầu hắn! Cho nên đều là do nàng, nàng vì cái gì mà biến mất, nàng vì cái gì không ngoan ngoãn thay hắn đi khảo thí? Vì cái gì không ngoan ngoãn thay hắn bị thương nằm ở chỗ này? Rõ ràng người bị hủy mặt, bị té gãy chân mới phải là nàng!
Lục Khải Thành đã nhiều ngày đều suy nghĩ như vậy, cho tới bây giờ, hắn đã sớm hận thấu Lục Khải Phái.
Lục Khải Phái chưa từng thấy qua Lục Khải Thành điên cuồng như vậy, dẫu cho kiếp trước nàng bỏ mạng ở trong tay hắn thì sự độc ác của người này cũng chưa bao giờ chân chính biểu lộ ra bên ngoài. Giờ phút này, cổ tay nàng bị hắn siết chặt, biểu tình điên cuồng chất vấn, Lục Khải Phái đối mặt với ánh mắt của hắn mà vô thức sinh ra vài phần sợ hãi.
Thế nhưng, sợ hãi chỉ thoáng qua, Lục Khải Phái thực mau bình tĩnh lại. Nàng đã không muốn phải giải thích gì nữa, bởi vì đối mặt với Lục Khải Thành đang điên cuồng thì có lẽ tất cả đều là lấy cớ, đều là dư thừa. Bởi vậy nàng chỉ cau mày, bắt đầu giãy giụa, muốn để cổ tay thoát khỏi gông cùm xiềng xích của đối phương : "A Thành, ngươi bình tĩnh chút, mau buông tay!"
Nhưng mà làm sao có thể trấn an người đang nổi điên chỉ với một câu bình tĩnh như vậy?
Lục Khải Thành nhìn khuôn mặt Lục Khải Phái giống hắn đến chín phần, hiện giờ lại còn hoàn hảo không tổn hao gì thì chỉ cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Ánh mắt của hắn vẫn rất điên cuồng, ngữ khí lại bỗng nhiên ôn nhu: "A tỷ, ngươi trước kia từng nói, hai chúng ta lớn lên giống nhau, thật tốt."
Lục Khải Phái tức khắc đã nhận ra sự dị thường, nàng bất chấp mặt khác, giãy giụa thậm chí kéo đối phương ra để thối lui.
Tỷ đệ hai người từ nhỏ đã cùng nhau học văn tập võ, Lục Khải Phái thông minh bẩm sinh, đọc sách tất nhiên còn giỏi hơn Lục Khải Thành ba phần. Nhưng đồng thời, thể chất của nữ tử trời sinh so với nam tử thì yếu một chút, tuy nàng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ lại kém hơn Lục Khải Thành một bậc. Cũng bởi vì vậy, nàng mấy lần giãy giụa cũng chưa thể tránh thoát thế ràng buộc của Lục Khải Thành, may là đối phương hiện giờ đang bị thương...
Lục Khải Thành bị Lục Khải Phái kéo từ trên giường tới trên mặt đất, ngay khi hắn vừa té ngã, thanh dao găm sắc bén trong tay hắn cũng theo đó rơi ở một bên. Vết thương trên đùi hiển nhiên bị ảnh hưởng, hắn đau đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo, ánh mắt lại càng thêm hung ác.
Lục Khải Phái không thấy được ánh mắt của hắn, nhưng khi nhìn đến thanh dao găm sắc bén kia, nàng vẫn theo bản năng lui về phía sau một bước.
Quả nhiên, ngay sau đó Lục Khải Thành lại nhặt lên dao găm. Cho dù người bị té ngã trên mặt đất vô cùng chật vật, hắn vẫn cố chấp vung dao về phía nàng: "Ngươi lại đây! Sao ngươi lại chạy trốn? Rõ ràng là ngươi nói tỷ đệ hai người chúng ta phải giống nhau như đúc, vì cái gì hiện tại lại không bồi ta?"
Hắn nói năng có chút lộn xộn, thần thái lại càng điên cuồng, không còn bộ dạng phong độ nhẹ nhàng như ngày xưa. Nhưng Lục Khải Phái nghe hắn nói dăm ba câu thì cũng đã hiểu được. Trên mặt Lục Khải Thành bị thương, hắn cũng không muốn nàng sống tốt, ngay cả vết thương cũng phải cho nàng cùng giống nhau. Có lẽ còn hơn thế nữa, xem bộ dạng đối phương điên cuồng như vậy, chỉ sợ căn bản là muốn huỷ hoại nàng!
Lục Khải Phái nhìn vết bầm tím xuất hiện trên cổ tay mình, đáy lòng tức khắc trở nên lạnh lẽo, ẩn ẩn hối hận vì không ở lại biệt viện lâu thêm mấy ngày.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (khuôn mặt đứng đắn): Ta sinh ra đã quá xui xẻo.
Kỳ Dương (mỉm cười gật đầu): Đúng vậy, vận khí của ngươi đều dùng để gặp ta hết rồi.
Lục Khải Phái (mặt đỏ bừng): Ngươi nói bừa gì đó, thật mất mặt.
Kỳ Dương (nghiêm trang): Muốn phò mã tất nhiên phải không biết xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top