Chương 1: Thích cái gì nhất?
Quyển thượng: May mắn tương phùng, tiền duyên lại nối tiếp
Chương 1: Thích cái gì nhất?
Vào lúc chạng vạng, khi tia sáng cuối cùng trên bầu trời mờ dần đi, dinh phủ to lớn của Kỳ Dương công chúa lại trở nên hoang vắng, chỉ có chính điện là đèn đuốc sáng trưng.
Kỳ Dương công chúa ngồi ngay ngắn ở trong chính điện, trước mặt nàng là một bàn ăn đã sớm lạnh thấu, hai đôi chén đũa sạch sẽ như mới, chứng tỏ người trên bàn vẫn chưa động đến thức ăn.
Hiển nhiên, người mà Kỳ Dương công chúa chờ còn chưa trở về, thế nhưng sắc mặt nàng lại bát phong bất động [1], không thấy chút nào nôn nóng, không kiên nhẫn. Nàng cứ như vậy lặng nhìn khoảng sân trống trải ngoài đình viện, ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ điều gì.
[1] Bát phong bất động: tám ngọn gió đời, tám pháp ở thế gian hay làm loạn động, mê hoặc lòng người, gồm: Lợi, Suy, Hủy, Dự, Xưng, Cơ, Khổ, Lạc. Nếu thân tâm vắng lặng an ổn thì tám gió thổi không động. Ở đây, ý chỉ Kỳ Dương không hề dao động.
Nữ quan Chỉ Đinh bên người của công chúa rốt cuộc nhìn không nỗi nữa, tiến lên khuyên bảo: "Điện hạ, thời gian không còn sớm, phò mã hôm nay e là sẽ không tới."
Kỳ Dương nghe vậy cũng chưa dời mắt, nàng vẫn ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu, chỉ nhìn bóng đêm sâu thẳm bên ngoài điện, không nói một lời.
Chỉ Đinh liền biết, nói cái gì cũng đều dư thừa. Không biết từ khi nào, điện hạ nhà nàng càng lúc càng ít cười, dần dần trở nên trầm mặc, trở nên thâm trầm, cũng trở nên cố chấp. Từ đó đến nay, nàng là người bồi điện hạ lớn lên, thế nhưng nàng cũng không biết điện hạ hiện tại suy nghĩ cái gì.
Sự thay đổi này đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu? Chỉ Đinh không thể không nhớ lại một cách chi tiết, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến là sau khi điện hạ cùng phò mã thành hôn. Có lẽ là sau đại hôn một năm? Có lẽ là nửa năm? Cũng có lẽ chỉ là một tháng sau khi thành hôn, điện hạ nhà nàng bỗng nhiên trầm mặc, cho tới bây giờ vội vàng mấy năm, đã tìm không thấy dáng vẻ ngây thơ vui vẻ lúc trước.
Ai ai cũng nói sau khi thành thân đều phải nên trưởng thành, có lẽ điện hạ nhà nàng cũng trưởng thành đi. Chỉ là không biết vì sao, nàng nhìn điện hạ trầm mặc như vậy, luôn cảm giác có chút đau lòng...
Đêm dần tối, nhưng Chỉ Đinh đã lầm, phò mã đêm nay lại quay về.
Từ sau đại hôn không lâu, Kỳ Dương công chúa mạc danh liền ghét phò mã. Mới đầu phò mã còn luôn đến công chúa phủ, hy vọng có thể khiến công chúa hồi tâm chuyển ý. Nhưng về sau, địa vị của phò mã ở trong triều ngày càng được củng cố, hắn liền ít đến. Chờ đến sau này, phò mã lại bí mật có liên hệ với Tam hoàng tử, vì vậy hắn càng ít xuất hiện ở công chúa phủ. Cho tới bây giờ, lần cuối hắn xuất hiện ở công chúa phủ đã là chuyện của tháng trước.
Không một ai biết vì sao đêm nay Kỳ Dương công chúa đột nhiên tuyên triệu phò mã, nhưng chuyện khó gặp này đã xảy ra, đừng nói là người trong công chúa phủ cảm thấy ngạc nhiên, phò mã Lục Khải Thành cũng rất kinh ngạc. Cho nên, ngay cả khi sắc trời đã tối, sau khi rời khỏi phủ của Tam hoàng tử, hắn vẫn vội vã trở về.
Vào chính điện, nhìn thấy một bàn thức ăn nguội lạnh, Lục Khải Thành kinh ngạc nhướng mày.
Chỉ Đinh ở bên cạnh rất có ánh mắt, nói: "Phò mã rốt cuộc đã trở lại, điện hạ chờ ngài hồi lâu. Bàn ăn này cũng đã nguội, để người đi xuống thay mới vậy." Chúng tỳ nữ vừa nói vừa tiếp đón, rất nhanh đã mang thức ăn nguội lạnh trên bàn đi.
Chỉ chừa một bầu rượu, là Kỳ Dương công chúa tự tay ấn bầu rượu lưu lại, Lục Khải Thành cùng Chỉ Đinh cũng đều không để ý.
Chờ người trong chính điện đều đi rồi, Lục Khải Thành mới hành lễ với Kỳ Dương, hỏi: "Công chúa điện hạ đêm nay thật có hứng thú, nhưng không biết đột nhiên tuyên triệu thần là vì chuyện gì?"
Thời gian mấy năm sớm đã bào mòn sự kiên nhẫn của Lục Khải Thành. Cho dù Kỳ Dương công chúa vừa xuất thân cao quý vừa sinh ra đã mỹ mạo, nhưng mà mỹ nhân này không coi hắn ra gì, vô luận như thế nào cũng lấy lòng không được, theo thời gian, nam nhân cũng dần dần mất kiên nhẫn. Huống chi, hiện giờ địa vị của hắn trong triều củng cố, mặc dù không phải nhất hô bá ứng, nhưng cũng không hề sợ một công chúa như nàng!
Kỳ Dương cũng không đếm xỉa đến lời nói thẳng thắn và không khách khí của Lục Khải Thành, nàng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía người ở trước mắt. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, nàng nghiêm túc nhìn hắn như vậy, ánh mắt ở trên mặt hắn từng tấc từng tấc lướt qua. Từ thiếu niên đến thanh niên, đã từng là thiếu niên tuấn mỹ mà khó phân là nam hay nữ, bây giờ đường nét trên mặt càng cứng rắn và sắc sảo vài phần, trở nên có chút góc cạnh rõ ràng, nhưng phảng phất vẫn có dáng dấp như trước đây tám phần.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, đôi mắt đen thâm trầm của Kỳ Dương dần dần xuất hiện ra cảm xúc hỗn độn. Nhưng trước khi Lục Khải Thành từ trong mắt nàng nhìn ra chút gì đó, cảm xúc cuồn cuộn lúc nãy trong nháy mắt thu lại, nhanh đến mức làm người cơ hồ tưởng là ảo giác.
Lục Khải Thành mạc danh hơi không được tự nhiên, đáy lòng cũng cảm giác có chút không ổn, vì thế lại lần nữa mở miệng gọi: "Điện hạ?"
Kỳ Dương rốt cuộc thu hồi ánh mắt, hơi hơi nâng cằm, vẫn là dáng vẻ kiêu căng như lúc trước. Nàng dùng ánh mắt hướng về phía ghế đối diện, ngữ khí vẫn bình bình đạm đạm: "Ngồi đi."
Lục Khải Thành đầy bối rối, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống ghế. Đợi một lát không thấy người khác, Kỳ Dương công chúa lại không nói lời nào, làm hắn mạc danh cảm thấy có chút áp lực, vì thế đành phải lại lần nữa mở miệng hỏi: "Điện hạ hôm nay tuyên thần lại đây, là có chuyện gì?"
Kỳ Dương nhấc lên bầu rượu, vì chính mình cùng người trước mặt rót một chén, tựa không chút để ý nói: "Bản cung hồi lâu không thấy phò mã, cho nên tuyên ngươi lại đây nhìn xem, có vấn đề gì sao?" Khi nói chuyện, nàng đã đẩy chén rượu đến trước mặt Lục Khải Thành.
Lục Khải Thành cứng họng, luôn cảm thấy Kỳ Dương công chúa nói là lạ. Nhưng những hoàng tử, công chúa cao quý này vốn có tính khí tự trọng, nàng có thể làm những gì nàng muốn, làm sao để người khác xen vào? Lục Khải Thành tuy nói là địa vị củng cố thì không sợ nàng, nhưng rốt cuộc hắn không cần thiết đắc tội đối phương, bởi vậy cũng chưa nói cái gì, còn phối hợp bưng lên chén rượu nhấp một ngụm.
Kỳ Dương liếc mắt nhìn chén rượu đã cạn một nửa, bỗng nhiên đứng dậy, bước chậm tới trước mặt Lục Khải Thành.
Ngay khi vẻ mặt Lục Khải Thành hiện lên vẻ không thể giải thích được, một bàn tay đã xoa xoa gương mặt hắn. Những ngón tay thon dài và trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt hắn, từ đôi lông mày tuấn tú đến chiếc mũi dũng mãnh, một đường phác hoạ mà xuống, động tác ôn nhu thân mật, phảng phất thâm tình.
Mãi cho đến khi đầu ngón tay chạm tới hồ tra [2], dường như bị đâm phải, nó nhanh chóng cuộn tròn trở về. Nhưng sau một lát, cái tay kia lại nhịn không được mà lưu luyến khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng mơn trớn...
[2] Hồ tra: Vệt râu xanh nhạt trên miệng nam tử (xuất hiện sau khi đã cạo).
Tim Lục Khải Thành không thể kiểm soát mà nhanh hơn vài phần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Dương, không thể phủ nhận, vẻ đẹp của công chúa điện hạ đủ để cho bất cứ người nam nhân nào động tâm. Lúc trước, Lục Khải Thành tất nhiên cũng động tâm với nữ nhân này, đáng tiếc đối phương quá mức lãnh tình, mặc cho hắn dùng mọi thủ đoạn, tâm Kỳ Dương lại giống như bị đóng băng, đối với việc hắn lấy lòng cũng hoàn toàn không coi ra gì.
Chẳng lẽ đến bây giờ, công chúa rốt cuộc ý thức được hắn tốt, tính toán chủ động đánh vỡ băng cứng sao?
Lục Khải Thành có chút hưng phấn, cũng có chút tự đắc, nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn duỗi tay muốn nắm lấy tay của Kỳ Dương. Kết quả lại không thể nắm được, trong lòng hắn trống rỗng không thể giải thích, mờ mịt nhìn Kỳ Dương, gọi: "Điện hạ?"
Kỳ Dương nhìn thẳng hắn, lại đột nhiên hỏi một câu: "Ngươi biết bản cung yêu thích nhất điều gì ở ngươi sao?"
Lục Khải Thành nghe được hai chữ "yêu thích", tim đập lại đánh trống reo hò lên. Hắn rõ ràng đã không còn như thời niên thiếu ngây ngô mao đầu tiểu tử, cũng sớm ở nơi khác hưởng qua tư vị nữ nhân, thế nhưng vào lúc này hắn vẫn không thể ức chế sự kích động. Hắn giơ tay đè ép con tim đang đập loạn xạ, luôn cảm thấy chính mình dường như không có thích Kỳ Dương công chúa đến như vậy, nhưng vẫn không thể ức chế vì một câu của đối phương mà tim đập nhanh hơn.
Hắn ấn lại ngực, mang theo cảm xúc không thể hiểu được, Lục Khải Thành vô ý thức theo Kỳ Dương hỏi một câu: "Thần không biết, không biết điện hạ thích gì nhất?"
Kỳ Dương cười, ánh mắt nàng vẫn lưu lại trên khuôn mặt tuấn lãng của Lục Khải Thành, đáp: "Đương nhiên là thích nhất gương mặt này của ngươi." Vừa nói, ánh mắt nàng chợt mất đi độ ấm, trở nên lạnh lẽo, cũng trở nên sắc nhọn: "Thích khuôn mặt cùng nàng giống nhau như đúc."
Lời vừa nói ra, đôi mắt Lục Khải Thành đột nhiên trừng lớn. Bí mật mà hắn che giấu nhiều năm lại bị bóc trần, thậm chí là bị công chúa cao quý tự mình phanh phui, trong lòng hắn không khỏi nhảy dựng lên, ngực hắn đều có chút đau đớn.
Trong đầu hắn nhất thời có hàng ngàn lời nói, điều đầu tiên Lục Khải Thành nghĩ đến chính là giết người diệt khẩu. Nhưng hiện tại đang ở công chúa phủ, hơn nữa hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị, hắn giết không được nàng, càng không thể sau khi giết người thì đem mình phủi đến sạch sẽ. Vì thế hắn nhất thời đè xuống ý nghĩ giết người diệt khẩu, quyết định giả ngu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và nói: "Công chúa lời này là ý gì? Ta cùng với ai..."
Lời còn chưa dứt, Lục Khải Thành chợt phun ra một búng máu, vệt máu đỏ tươi nhỏ giọt ở góc váy Kỳ Dương, dường như nhiễm điểm hồng mai.
"Công chúa, ngươi..." Lục Khải Thành không thể tin tưởng nhìn về phía Kỳ Dương, một bàn tay gắt gao ấn lại tâm đang kịch liệt nhảy. Mãi đến lúc này, hắn mới nhận ra trái tim lúc nãy đập loạn xạ không phải là do động lòng, cũng không phải vì sợ hãi, mà là hắn đã trúng độc rồi!
Rượu độc đã được chuẩn bị ngay từ đầu, nàng cũng không cần hắn giải thích.
Kỳ Dương chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nhìn hắn hộc máu, nhìn hắn ngã xuống đất, nhìn hắn ấn ngực, ánh sáng trong mắt dần dần tan rã...
Lục Khải Thành đến chết cũng chưa thể hỏi ra một câu vì cái gì. Hắn đến chết đều không rõ Kỳ Dương công chúa vì cái gì sẽ xuống tay với hắn. Là vì người nọ báo thù sao? Nhưng Kỳ Dương công chúa vì cái gì sẽ thay nàng ta báo thù?
Đương nhiên, Kỳ Dương cũng không có hứng thú thay người chết giải thích nghi hoặc. Nàng nhìn thi thể Lục Khải Thành dần dần biến lạnh, ánh mắt từ vui sướng vì đại thù đã báo, cho đến không hề có chút bi thương, lại đến vẻ mờ mịt, nhìn qua thế nhưng càng mạc danh có chút đáng thương.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Chỉ Đinh rốt cuộc mang theo đồ ăn nóng hổi trở lại, kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy phò mã ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Nàng cả kinh bưng kín miệng, nhìn góc váy điện hạ nhà mình có vết máu, run giọng gọi một tiếng: "Điện hạ..."
Kỳ Dương phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi: "Thu thập đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top