Phiên ngoại 6. Gửi vợ của tôi
Vợ chị, Thiên Dật.
Mong em sẽ đọc được thư này.
Em đi đến nay đã gần một năm, dạo này có khỏe không?
Một năm này chị làm được không ít chuyện, không muốn quấy rầy em, nhưng chị cảm thấy sau khi nghe hẳn em sẽ rất vui, cho nên mới viết bức thư này.
Tiểu Thiên của chúng ta đã lên sáu, tuy rằng con bé là trẻ mồ côi, nhưng tuổi thơ con bé trải qua rất giống em.
Chị nghĩ có lẽ em cũng sẽ không muốn để đứa bé này chịu khổ, cho nên chị nhận nuôi con bé. Tiểu Thiên bây giờ có thể ăn có thể ngủ, cũng biết nhìn ảnh chụp của em gọi mẹ Chu, con bé nói gần đây thấy em chơi đùa cùng nó trong mơ, chị biết tâm tư em rất mềm mại, cũng biết hẳn là em sẽ thích đứa trẻ Tiểu Thiên này.
Vụ án bên Sơn Đông đã giải quyết xong, em yên tâm, chị sẽ khiến tên chết tiệt đó phải đền mạng, cho dù có phải mất mạng này chị cũng muốn khiến hắn phải ngồi tù. Dựa vào đâu hắn ta tự do tự tại nhiều năm như vậy, chỉ mình em phải hằng đêm gặp ác mộng không được yên giấc ... Em yên tâm, hắn ta nhất định trốn không thoát, cha ruột của em cũng sẽ chịu không ít tội liên đới.
Em và mẹ có thể an tâm.
Chị thật sự, thật sự, rất nhớ em.
Một năm trước, chị hỏi Nhan Mẫn về em, lúc đầu cô ấy cũng không chịu trả lời, sau này chị lại tìm cô ấy thật nhiều lần, cô ấy mới bằng lòng nói cho chị biết tro cốt của em an táng ra sao. Chị tự nhận mình không tài không đức để cho em vướng bận đến tận bây giờ, chỉ có thể dựa vào từng giây phút trong quãng đời còn lại, thực hiện nguyện vọng cho em.
Chị mua một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển cho em, bên cạnh nhà trồng thật nhiều hoa hồng trắng, đến hè khi nở ra sẽ vô cùng xinh đẹp, chị đã cẩn thận trồng từng cành từng cành một, em sẽ thích ...
Lúc nhớ em đến khó chịu chị liền viết cho em, vẽ hoa cho em, còn viết một ca khúc, đã thật lâu chưa từng đàn dương cầm, có chút mới lạ. Gần đây cũng xem lại những tác phẩm em viết, thật sự rất tuyệt.
Chị cũng bắt đầu học mỹ thuật tạo hình, phải nói kỹ năng vẽ tranh của em tự học rất tốt, chị vẫn luôn cảm nhận được, em là vì sao của chị.
Khi nào em quay về gặp chị trong mộng đây?
Chị không say rượu nữa, không hút thuốc cũng không tự hủy hoại bản thân. Chị nghe lời em, rất ngoan ngoãn, sống thật tốt. Nhưng chị sẽ không quên em, cả đời cũng không, chị không thể khiến em phai nhạt đi, em sớm đã là một phần trong sinh mệnh của chị rồi.
Trách chị ngu dốt, hôm nay phát hiện ra cũng xem như chưa muộn ......
Em, chính là niệm tưởng cả đời của chị.
Ở phương xa em không thấy không chạm vào được, nhưng chị luôn cảm thấy em sẽ ở một nơi nào đó ở tương lai chờ chị, ôm một bó hồng trắng chị trồng cho em, mặc một chiếc váy trắng bằng lụa ở giữa đám mây mà mỉm cười.
Đôi khi chị thật không biết nên diễn tả chị nhớ em nhiều thế nào.
Nhưng cũng giống như chúng ta bốn năm trước. Chúng ta sẽ gắn bó bên nhau, cùng thề nguyện đến bạc đầu.
Chị yêu em.
Thật xin lỗi chỉ có thể dùng ngôn ngữ nông cạn biểu đạt như thế, trước nay chị luôn nói năng rất tùy tiện, không cẩn thận cũng không quan tâm. Nhưng chị hy vọng em hiểu được, hiện tại chị luôn chờ mong một ngày nào đó khi mình rời đi có thể nhìn thấy em.
Mỗi một ngày chị đều đang chuộc tội, chị dựa vào niềm tin yêu em mà chuộc tội.
Mỹ nhân ngư tan thành bọt biển, chị nguyện làm nước biển đắng chát ôm bọt biển vào lòng; nguyện bầu bạn bên em khi bình minh lên, lúc mặt trời lặn.
Nguyện phiêu bạt cùng linh hồn em nơi trần thế.
Ông trời cho em một ngọn đèn, chị cho em một ánh trăng; ở giữa biển rộng mịt mờ sẽ không còn cô độc.
"Bình an, Thiên Dật thân yêu của chị."
Mong em, bình an.
Chị, Thanh Duyệt.
Ngày 25 tháng 1 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top