Phiên ngoại 2. Thư tình của nàng
Ánh mặt trời ấm áp đầu đông chiếu rọi ký túc xá, một hàng xe máy không chỉnh tề đỗ dưới lầu, bên trên có chút tuyết đọng, một cô gái tóc đuôi ngựa đứng cạnh hàng xe, vóc người cao, ôm một chiếc khăn quàng cổ lớn.
Trời rất lạnh, hơi thở ra đều là khói trắng, Vu Thanh Duyệt mười bảy tuổi mang đôi bao tay, chiếc khăn quàng cổ lớn trong lòng đang bao bọc thứ gì đó, mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, cô bọc vật đó lại, chạy vòng quanh tại chỗ.
Mới bảy giờ sáng, cuối tuần đa phần học sinh ở ký túc xá đều đã về nhà, Chu Thiên Dật tóc dài rối tung từ phòng ngủ đi ra, không phát hiện cô gái dưới lầu si ngốc nhìn nàng cười. Nàng đem chăn ra phơi, trải chăn ra, chiếc chăn sạch sẽ phơi mình dưới nắng sớm ban mai.
Trong không khí đều là hương vị ấm áp của ánh mặt trời, tấm chăn bông được đập vỗ rơi vài hạt bụi vào không khí, còn có thể nghe pha lẫn trong đó một chút mùi khoai nướng của bà cụ dưới lầu.
Đó là hương vị độc nhất của tuổi trẻ.
Là thời gian ngọt ngào nhất trong ký ức thời đi học.
Chu Thiên Dật phơi chăn xong, nhìn thấy Vu Thanh Duyệt ở dưới lầu nhìn nàng cười; mặt Vu Thanh Duyệt đỏ lên, bao bọc trong lòng là chiếc khăn quàng cổ lớn tựa như đang ôm một món đồ quý báu gì đó, Vu Thanh Duyệt thấy Chu Thiên Dật nhìn cô, vẫn cứ cười ấm áp như thế.
"Thiên Dật!" Vu Thanh Duyệt hét với lên trên lầu: "Chị tới rồi!"
Chu Thiên Dật thấy ánh mắt trêu đùa của bạn cùng phòng bên cạnh, bỗng nhớ tới chuyện hoang đường các nàng làm trong góc phòng, trong nháy mắt đỏ mặt.
Làn da trắng ửng hồng lại càng thêm đáng yêu.
Tựa như cô gái nhỏ sắp kết hôn, ngây ngô lại ngọt ngào.
Vu Thanh Duyệt ba bước thành hai, trong lồng ngực có thứ gì đó nóng hổi.
Lúc Chu Thiên Dật nhìn thấy cô đi lên mặt đều đông lạnh đến đỏ, đau lòng không biết làm thế nào, nàng lấy tay áp lên gương mặt đông lạnh của Vu Thanh Duyệt, cau mày nói: "Sao lại không mang khăn quàng cổ, nhìn chị lạnh thế này ..."
Vu Thanh Duyệt cúi mặt cười cười, mở khăn quàng cổ ra, lấy khoai nướng, bánh bao và sữa đậu nành từ bên trong ra, mới nói: "Bữa sáng hôm nay, còn nóng hổi, ăn đi."
Chu Thiên Dật nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ôm khăn quàng cổ của Vu Thanh Duyệt, ôm lấy cô nở nụ cười.
Các nàng ăn xong, đi lên sân thượng, Vu Thanh Duyệt thần bí nói có chuyện muốn nói với nàng, nàng không rõ, bị Vu Thanh Duyệt cẩn thận dắt tay đi lên sân thượng.
Sân thượng ấm áp, ánh mặt trời vàng rực rỡ như những lá vàng bay giữa mùa đông.
Từ sân thượng có thể nhìn thấy trường học và những nơi xung quanh trường.
Năm nay tuyết rơi thật lâu, lớp tuyết mỏng trắng xóa bao trùm thành phố nhỏ bé này, bao vây lấy hết thảy sự yên tĩnh.
Vu Thanh Duyệt thở ra một ngụm khói trắng, lấy khăn quàng cổ vừa rồi bao bọc kỹ lưỡng Chu Thiên Dật gầy gò, trong mắt đều là dịu dàng, sau khi quấn người trong lòng thành một cái bánh chưng nhỏ, mới gãi gãi đầu, do dự nửa ngày mới nói:
"Thiên Dật ... em có biết ... thư tình không?"
"Ừm, biết," Chu Thiên Dật chớp mắt nhìn cô: "Sao vậy?"
"Chính là, chị ..." Vu Thanh Duyệt giống như giận dỗi lại như buồn bực nói: "Chị thấy có người gửi thư tình cho em ..."
Thời kỳ trung học, gửi thư tình cũng không phải chuyện gì kinh ngạc, mấy lần Vu Thanh Duyệt nhìn thấy người khác nhét thư tình cho Chu Thiên Dật, giáo huấn riêng mấy người đó, nhưng vẫn không dám nói cho Chu Thiên Dật nghe.
Chu Thiên Dật nghe xong, cười thành tiếng, cười người trước mặt này thật ngây thơ như đứa trẻ, loại dấm chua* này cũng muốn ăn.
*Dấm chua: ghen.
"Được rồi được rồi," Chu Thiên Dật nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt lạnh đến đỏ hồng của Vu Thanh Duyệt, nói: "Không phải em đã tịch thu hết rồi sao? Sau này sẽ không nhận nữa, được không? Đừng tức giận."
Vu Thanh Duyệt như được nghe lời hứa hẹn, ánh mắt tỏa sáng gật đầu, cô cẩn thận lấy phong thư trong túi áo ra, sau đó xấu hổ đưa cho Chu Thiên Dật, ngữ điệu mất tự nhiên nói: "Chị ... chị chưa từng viết thư tình ... đây là chị cho em ... sau này! Sau này ... thư tình gửi cho em đều là do chị viết ... có được không?"
Câu cuối cùng vừa có vẻ lấy lòng lại có chút đáng thương.
Chu Thiên Dật nhận lấy phong thư có chút nếp nhăn, trang giấy vẫn còn ấm, có vẻ đã ủ lâu lắm rồi.
"Sáng mai em muốn ăn gì? Chị mang cho em, mỗi ngày chị đều mang cho em, chỉ cần em vui vẻ." Vu Thanh Duyệt nắm lấy tay Chu Thiên Dật, khẽ cúi đầu, dáng vẻ có chút thấp kém, nắm thật lâu không chịu buông ra.
"Chị tới là em đã vui vẻ lắm rồi." Chu Thiên Dật tay trái vuốt ve lá thư, ngốc nghếch nở nụ cười.
Về sau, thư tình của nàng, số lượng gửi hơn mười phong thư, năm năm, từ năm nhất cao trung* đến năm hai đại học, chữ viết ngày càng đẹp, cách hành văn ngày càng hay.
*Tương đương lớp 10 ở Việt Nam.
Từng bức Chu Thiên Dật đều cất giữ, giấu trong chiếc hộp nhỏ.
Từng câu từng chữ, từ ngây ngô đến chín chắn, từ giản dị đến sâu sắc.
Từng chút từng chút, đều là tình yêu của các nàng.
Chu Thiên Dật mười bảy tuổi, thích đứng cạnh cửa sổ, chờ Vu Thanh Duyệt ôm khăn quàng cổ chạy về hướng nàng.
Mà Vu Thanh Duyệt mười bảy tuổi chờ mong Chu Thiên Dật tóc dày tung bay cười với cô.
Khi đó tuyết thật ngọt ngào, là hương vị của mặt trời.
Là tình yêu trong trẻo.
Cũng là năm tháng đã qua không thể trở lại của các nàng.
__________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Rất xin lỗi, "Cố nhân thành tro" có thể phải tạm ngưng một khoảng thời gian.
Bởi vì tôi có chút chuyện cá nhân, ở đây giải thích với mọi người.
Nghỉ đông và nghỉ hè sang năm sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người, bởi vì năm nay và năm sau thật sự là bận rộn đến không còn khoảng trống, lại không thể làm hai việc một lúc, tôi muốn cho mọi người tác phẩm tốt nhất, nhưng cũng muốn hoàn thành tốt việc học.
Cho nên chờ tôi học xong, có thời gian, chất lượng tác phẩm cũng sẽ tốt hơn nhiều. Lúc đó, tôi có thể chuyên tâm mà viết văn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước đến nay, ở đây cúi đầu, cảm ơn bạn đọc đã chờ đợi, tôi nhất định không phụ lòng các bạn.
Năm 2020, tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy, "Cố nhân thành tro" tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top