Phiên ngoại 1. Gửi người tôi yêu
Thư gửi người trong lòng:
Thanh Duyệt, chị vẫn khỏe chứ?
Khi chị xem bức thư này, thời gian của em, hẳn đã không còn nhiều lắm.
Em mong chị sẽ sống tốt. Mong chị tìm được cuộc sống mà chị mong muốn, là những tháng ngày tự do tự tại không bị ràng buộc, cũng hy vọng cả đời chị đều sẽ may mắn hơn em.
Chúng ta ở bên nhau mười hai năm, dường như chín năm trước, chúng ta đều rất yêu nhau; em biết thời gian có thể thay đổi rất nhiều, nhưng em vẫn không kìm nén được khó chịu.
Khoảng thời gian rất dài lúc chị không ở nhà, không ở trong cuộc sống của em, em định nói cho chị biết bệnh tình của em, muốn cầu xin một chút lòng thương hại của chị, nhưng em lại là một người rất mâu thuẫn, có lẽ em không muốn đánh mất đi chút tự tôn cuối cùng này.
Lần này đến lần khác em đều cảm thấy giữa nhẫn nại tàn nhẫn và buông bỏ, em lựa chọn chấm dứt việc níu kéo chút ít thời gian của bản thân.
Em chưa từng buông bỏ chuyện yêu chị, thậm chí ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cũng sẽ không rời.
Sau lần điều trị bằng hóa chất cuối cùng, em luôn mong sau này chị có thể vui vẻ hơn so với em một chút. Cũng luôn nghĩ người bạn đời tương lai của chị sẽ như thế nào, giống em hay không giống em, nhưng chung quy ... cũng sẽ không là em.
Không biết chị còn nhớ lúc chúng ta mười bảy tuổi hay không, một cơn mưa thật lớn đã đưa chúng ta đến bên nhau.
Khi đó chị chỉ mang theo một chiếc ô nhỏ, trời lại mưa rất to, em dễ bị cảm lạnh, chị liền nghiêng toàn bộ chiếc ô về phía em. Tóc tai, đồng phục của chị đều ướt đẫm nước mưa, còn em một chút mưa cũng không bị dính đến.
Chưa từng có người nào nhường ô cho em dưới trời mưa.
Nhìn chị ướt sũng nước mưa, nhưng vẫn cười nói với em không sao. Tim em phút chốc cảm thấy nhói lên.
Em không thể không làm gì, không đáp lại tình cảm của chị.
Em thừa nhận thời điểm đó em bắt đầu động tâm với chị, em muốn che chở chị bằng một chiếc ô to hơn nữa, như vậy cả hai chúng ta sẽ không ai bị ướt.
Sau này, chúng ta đã ở bên nhau.
Trong góc khuất của vườn trường mặt đỏ tim đập hôn môi, trong ký túc xá chị phơi cho em những chiếc áo đầy mùi nắng, còn có trong đêm khuya em ngủ không được chị hát cho em nghe bài hát quen thuộc.
Đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất cả đời em.
Em thường suy nghĩ, em thật là một con người hèn mọn, mẹ sớm qua đời, không có ai quản em, cuộc sống nhiều năm như vậy vẫn chỉ có một mình.
Ai sẽ thích một người vừa ngốc nghếch vừa khờ khạo như em.
Số phận hẳn là không công bằng với mỗi người, may mắn em gặp được chị, cũng thật bi ai khi gặp được chị.
Nếu em biết hiện tại chúng ta đã tan vỡ, chị quyết tuyệt với em như thế, em nghĩ, lúc trước nhất định em sẽ không nhận phần thương xót quý giá kia, bởi vì đổi lại chỉ là nỗi thống khổ vĩnh cửu.
Trước kia lúc đi tản bộ, thường xuyên nhìn thấy rất nhiều ông bà lão tuổi xế chiều nắm tay nhau, chậm rãi đi đường; nhất định là bọn họ đã trải qua rất nhiều rất nhiều năm tháng khổ sở mới có thể đổi lấy cuộc sống an yên hôm nay, em lại dựa vào niềm tin ấy, vẫn yêu chị, cẩn thận yêu chị từng chút một.
Yêu càng lâu, ngay cả chính mình cũng quên mất, mình lại lần nữa trở thành người chờ đợi kia.
Chờ đợi một thứ hư vô, luôn luôn chờ đợi, chờ không được, đều khiến cho người ta sợ hãi lại đau khổ.
Em vẫn luôn chán ghét chờ đợi, những điều không thể quay lại, em hiểu hẳn là nên dứt khoát buông bỏ.
Nhưng có lẽ, em cảm thấy em trân quý chị hơn cả bản thân mình, em tin tưởng chị sẽ trở về.
Chỉ là không có.
Nói một chút cũng không hận chị là giả, nhưng em thật sự hy vọng sau này chị có thể tốt hơn em, dù sao em cũng chỉ là một người không còn bao nhiêu thời gian, mà chị còn có rất nhiều rất nhiều thời gian nhìn ngắm thế giới này.
Thời điểm mười tám tuổi, hoa trong vườn trường luôn rất nhiều, hoa sơn chi* là tươi mát nhất ngày hè, khi đó chị muốn hái cho em một ít, em bảo chị đừng hái, thật ra em cảm thấy có những thứ chỉ cần nhìn từ xa không cần tới gần, không cần phá vỡ đi một phần tốt đẹp đó.
Hơn nữa hoa luôn luôn sẽ có lúc héo tàn, khi mọi người thưởng thức xong hương hoa thơm ngát cùng vẻ đẹp của nó, sẽ đem xác của nó vứt vào trong thùng rác dơ bẩn.
Lợi dụng xong rồi bỏ lại, chuyện thật bình thường, tựa như chị và em, chị chạm qua em, em thuộc về chị, chị liền cảm thấy em tuyệt đối sẽ không rời đi, cho nên để sang một bên cũng chẳng sao.
Thời gian lúc biết mình mắc bệnh nan y, em cũng không khổ sở như lần đó chị đánh em, ngược lại có một loại cảm giác giải thoát.
Thế giới này với em cũng chẳng mấy tốt đẹp, cho nên em muốn rời khỏi.
Thần tiên cũng không cho em thừa lại nhiều thời gian.
Em nghĩ, sau khi em hóa thành tro, những dấu vết chị gây ra trên cơ thể em, tâm tình khổ sở, còn có oán niệm đau thương của em đối với thế giới này, đều sẽ mất đi không còn gì.
Nếu có thể, hãy đem tro cốt của em rải vào trong biển, cả đời em đều rất thích phong cảnh trên biển, thích biển rộng có thể tùy ý mà giải tỏa, thích vẻ đẹp khi nó yên lặng bầu bạn cùng trời chiều.
Mỹ nhân ngư là nhân vật em thích nhất khi còn bé, bởi vì nàng ra đi thật tiêu sái, cũng không vì tình cảm của người mình yêu mà trì hoãn.
Cũng sẽ không vì tình yêu, mà quay về.
Em nguyện hóa thành bọt biển trôi vào trong biển rộng, hóa thành mưa bụi đi về một thế giới khác.
Cả đời em yêu chị, hiện tại cũng không còn gì tiếc nuối.
Em không mong chị nhớ kỹ em, chỉ hy vọng chị có thể biết, em yêu chị mười ba năm, mỗi một ngày trong tim đều chứa đựng tình yêu của em dành cho chị.
Chị của bốn năm trước.
Nhớ kỹ phải buông bỏ em, sống thật tốt.
Mong người bình an khỏe mạnh
Em, Thiên Dật
Ngày 5 tháng 6 năm 2019.
Vĩnh biệt.
__________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Đây xem như là một chút tiết lộ nho nhỏ, vài ngày nữa sẽ cập nhật, cảm ơn sự ủng hộ của các tiểu khả ái!!!
__________________________________________
*Hoa sơn chi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top