Chương 8. Buông
Lúc tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà bệnh viện trắng toát, bên cạnh có một người, đang tựa vào một bên ngủ. Chu Thiên Dật rất không thích mùi thuốc ở bệnh viện, nàng muốn đứng dậy sợ quấy rầy người bên cạnh.
Người bên cạnh ngẩng đầu, đôi mắt vốn trong veo lại thấy rõ cả tơ máu, vẻ mặt thoạt nhìn rất mỏi mệt.
Là Nhan Mẫn.
"Tỉnh rồi, " Nhan Mẫn cười xoa xoa mắt có chút sưng, cầm hộp giữ nhiệt ở bên cạnh đến, giúp nàng hạ cái bàn trên giường bệnh xuống, mới nói: "Em làm chị sợ muốn chết, nhiều máu như vậy, chị thật sự sợ em sẽ không tỉnh lại."
Ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa, mây đen trên không trung vẫn bao phủ toàn bộ bầu trời vốn sáng sủa. Chu Thiên Dật nhìn Nhan Mẫn, Nhan Mẫn mở hộp giữ nhiệt đổ ra một chút cháo thịt, còn có mấy món ăn nhẹ, rất dụng tâm mà đặt thìa vào trong bát, lại lấy ra đôi đũa gỗ tinh xảo đi rửa sạch rồi đặt trên bàn nhỏ.
Nhan Mẫn thấy Chu Thiên Dật nhìn chằm chằm mình, cười thật dịu dàng: "Chị đẹp lắm sao? Thích thì có thể nhìn nhiều một chút, không thu tiền đâu."
Diện mạo Nhan Mẫn thuộc loại đã nhìn qua một lần sẽ không thể quên, đôi mắt hoa đào ưa nhìn, dưới mắt phải có một nốt ruồi, chiếc mũi không cao lắm, nhưng lại nhỏ nhắn mà tinh xảo, ngũ quan khiến người ta cảm giác tựa như là ánh mặt trời ấm áp.
Loại cảm giác này, là hết thảy cảm giác mà Vu Thanh Duyệt từng mang đến cho nàng - ánh mặt trời rực rỡ lại dịu dàng với mình.
Chu Thiên Dật cúi đầu, nhìn thấy Nhan Mẫn chăm sóc mình như vậy, trong lòng rất băn khoăn: "Nhan ... chị Nhan, thật sự làm phiền chị ..." Nàng đưa bàn tay được bọc bởi băng vải vuốt mái tóc không ngay ngắn nhưng cũng chẳng mấy lộn xộn.
Nhan Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cầm thìa khuấy cháo thịt một chút, lại xúc một thìa thổi thổi định đút cho nàng ăn, Chu Thiên Dật lại chỉ nhận lấy chiếc thìa, thả thìa trở về.
Mình cũng không đáng được người khác đối xử tốt thế này ... Hơn nữa như vậy cũng xem như đang trói buộc người khác, nàng thật sự không thích như vậy.
Người tốt như Nhan Mẫn, hẳn nên gặp một người tốt hơn mình mới phù hợp.
Nhan Mẫn không hiểu ý tứ của nàng, chỉ nhìn nàng, trong lòng rất muốn hỏi cũng tạm thời kìm nén không hỏi, cô không muốn Chu Thiên Dật mới vừa tỉnh lại bởi vì chuyện không tốt khiến tâm tình kém đi.
Chu Thiên Dật mím môi, nàng ngẩng đầu nhìn Nhan Mẫn, Nhan Mẫn cũng đang nhìn nàng; chỉ là ánh sáng trong mắt cả hai người cũng không giống nhau, Chu Thiên Dật là lệ quang chợt lóe, mà Nhan Mẫn lại là hào quang mà Chu Thiên Dật tạo nên.
"Chị Nhan ..." Chu Thiên Dật hít một hơi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: "Chị là người rất tốt, không cần phải chấp nhất với người như em ... Hơn nữa em cũng ..."
Nhan Mẫn rũ mắt, cô nhìn bàn tay bị quấn một tầng băng vải của Chu Thiên Dật, không khỏi nắm chặt tay.
"Là cô ta đối xử với em như vậy sao?" Khi Nhan Mẫn nói ra những lời này, một tia chớp hiện lên bên ngoài cửa sổ, không lâu sau một trận sấm trầm thấp vang lên.
Chu Thiên Dật nhìn bên ngoài cửa sổ, nghĩ mây đen ngoài cửa sổ vốn dĩ buồn bã, hẳn không phải do không tìm thấy nhà, mà bởi vì chúng nó không có nhà, chỉ có thể dựa vào cách thức như vậy làm cho chính mình từng chút từng chút một biến mất, sau khi biến mất, ánh mặt trời lại ló dạng.
Đây vốn là chuyện phải xảy ra, chúng nó cũng không có tình cảm của mình, nhưng đôi khi có những chuyện lại khiến người ta nghĩ đến rất nhiều rất nhiều.
Chu Thiên Dật nghĩ đến chính nàng, có phải đối với thế giới này, nàng cũng không quan trọng như vậy? Có lẽ sự tồn tại của chính mình mới khiến cho bầu trời vốn rực rỡ bị che lấp đi, chỉ còn lại thế giới u ám, khiến bao người hy vọng về một ngày nắng đẹp.
"Không phải, đừng trách chị ấy," Chu Thiên Dật nghe một trận sấm, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: "Là do em, em không tốt. Phiền toái cho chị ..."
Nhan Mẫn cúi đầu, chờ trận sấm kia qua đi, cô mới ngẩng đầu, thấy Chu Thiên Dật ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Ăn cháo trước đi, chắc là em đang đói." nói xong đẩy bát cháo sang.
Chi Thiên Dật nhìn ra được một tia tăm tối không tan đi trên mặt Nhan Mẫn. Nàng có khả năng bắt giữ từng cảm xúc rất nhỏ của người khác, từ đó mà phán đoán tâm tư, suy nghĩ của họ.
Chu Thiên Dật cầm thìa miệng nhỏ từng chút một uống cháo, nhìn Nhan Mẫn cúi đầu trầm mặc, nàng không muốn truyền những cảm xúc tiêu cực của mình cho người khác, vì thế cười thành tiếng, nói: "Cháo này thật ngon."
Nhan Mẫn thấy Chu Thiên Dật rốt cuộc cũng tươi cười, mày mới giãn ra một ít, chỉ chốc lát, Chu Thiên Dật đã ăn hết những món Nhan Mẫn mang đến, mặc dù có chút no đến buồn nôn, lượng đồ ăn này đối với người bình thường mà nói cũng không nhiều, nhưng Chu Thiên Dật chưa bao giờ ăn cái gì quá nhiều, hơn nữa cũng ăn không nổi.
Nhan Mẫn thu dọn bàn, rửa xong bát mới quay lại, Chu Thiên Dật vẫn trầm mặc nhìn mây đen ngoài cửa sổ, mưa to, tiếng mưa rơi vô cùng rõ ràng.
"Ngày đó, chị ... không cẩn thận nhìn điện thoại của em, thật xin lỗi." Nhan Mẫn nghiêng đầu, thật ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường, Chu Thiên Dật rốt cuộc quay sang, trên gương mặt tái nhợt cũng không thay đổi nhiều, nàng chỉ thản nhiên nói một câu: "Không có gì, cũng chẳng có gì trong đó."
Nhan Mẫn nín thở, nghẹn một hồi lâu, mới nhịn không được, nói: "Chị gọi cho cô ta một cuộc điện thoại, dùng điện thoại của chị, đã gọi bằng điện thoại của em, nhưng không ai nghe máy."
Chu Thiên Dật vuốt tóc dài, khàn giọng nói: "Vậy à ..."
Nhan Mẫn biết có thể khiến cho nàng khó chịu, nhưng cô không mong muốn Chu Thiên Dật cứ bị kéo xuống mãi như vậy.
"Chị Nhan, khi nào em có thể xuất viện?"
Nhan Mẫn vừa ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Chu Thiên Dật cũng không có thần sắc bi thương như cô đoán, mà là một loại biểu cảm lạnh như băng đến không có cảm tình, loại cảm giác trống rỗng và cô tịch này bao phủ cả người Chu Thiên Dật.
"Bệnh của em ... Cô ta biết không ..." Nhan Mẫn cau mày.
"Chị Nhan, em định lúc xuất viện sẽ đi cắt tóc." Chu Thiên Dật hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng hiển nhiên cũng không muốn trả lời.
Từ lúc bắt đầu học trung học thường xuyên để tóc dài thành thói quen, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Bởi vì Vu Thanh Duyệt nói tóc dài mang lại cho người ta cảm giác rất đẹp, cô thích mái tóc dài của Chu Thiên Dật, rất dễ chịu, rất đáng yêu.
Bây giờ, nàng muốn vứt bỏ hết thảy những gì nàng từng vì Vu Thanh Duyệt mà suy nghĩ, từng nhớ mong.
Có lẽ là đã hoàn toàn thất vọng rồi.
Đã từng, nàng muốn trở thành Vu Thanh Duyệt, thấy những gì cô thấy, yêu những gì cô yêu, nghĩ những gì cô nghĩ, nhớ những gì cô nhớ.
Tuổi trẻ, sẽ có bao nhiêu người tin tưởng những chuyện thời thế đổi thay thế này?
Mỗi người đều khao khát điều vĩnh viễn, nhưng trên đời nào có nhiều vĩnh viễn như thế?
Tất cả rồi cũng nhạt phai, dù có nồng nhiệt say mê đến đâu. Tất cả rồi cũng sẽ trôi đi, dù có là cảnh sắc tốt đẹp đến mấy.
Tựa như hoàng hôn, dù bạn có thích nó, dù nó có đẹp đẽ, cuối cùng mặt trời cũng sẽ lặn dần về tây.
Thế gian này không có vĩnh hằng.
Nhan Mẫn không phải không biết, bệnh tim của Chu Thiên Dật đã rất nghiêm trọng, chứng trầm cảm sẽ chỉ khiến nàng thêm thống khổ.
Chịu đựng những thống khổ này, chẳng lẽ có thể thật sự vờ như không thấy hay sao?
Đương nhiên không thể.
Tin nhắn trong điện thoại của nàng đều rất ngắn ngủi, dù là gửi đi hay chỉnh sửa, từng câu từng chữ đều là quan tâm, đều là chân tình.
Ngay cả người ngốc nghếch cũng nhìn ra được, tin nhắn trả lời của đối phương có lệ đến cỡ nào.
Chu Thiên Dật thật sự rất ngốc, đã rõ ràng đến thế, nàng vẫn muốn nắm bắt một chút, chỉ cần một chút hy vọng có thể khiến người đó nhìn lại; có lẽ các nàng cũng từng yêu nhau, có lẽ đã yêu nhau rất nhiều năm, chỉ là một bên muốn buông bỏ một bên lại vẫn cố gắng vùng vẫy, thương tổn cũng chỉ có bản thân mình.
Chỉ là nàng không bỏ xuống được.
Mười hai năm, toàn tâm toàn ý, tình cảm sẽ không lừa người.
Trước sau nàng vẫn tin tưởng Vu Thanh Duyệt vẫn còn trái tim, các nàng vẫn có thể trở về ...
Đúng không ... ?
Nàng không biết.
Từ lúc bắt đầu thích một người, chính mình đều trở nên hèn mọn, đã yêu một người, ai có thể buông xuống được đâu? Từng mảnh nhỏ trong quá khứ, những chuyện người ấy làm vì mình, khắc cốt ghi tâm.
Bản thân cũng chưa từng thay lòng, nhưng hiện tại lại nản lòng thoái chí, không còn sức lực tự mình cứu chữa nữa.
"Chị Nhan," Chu Thiên Dật ngẩng đầu nhìn trần nhà, "Em và chị ấy, ở bên nhau mười hai năm."
Nhan Mẫn hơi hoảng sợ nhìn nàng.
Nàng tiếp tục nói: "Thời điểm em khó khăn nhất, chỉ có chị ấy ở cạnh em; em không có người thân hay bạn bè, em chỉ có chị ấy, em không cách nào ép bản thân buông bỏ một người mình yêu hơn mười năm."
"Em nghĩ, lúc nản lòng thoái chí thì tình cảm sẽ hoàn toàn biến mất, có lẽ, có thể buông xuống được. Chỉ là, em không biết em có bao nhiêu thời gian để có thể buông xuống, dù sao mạng sống của em không còn bao lâu."
Nhan Mẫn bỗng có chút tức giận, cô nói: "Em nói bậy bạ gì đó! Em là người tốt như vậy, có thể sống thật lâu, có thể thọ trăm tuổi, em sẽ có thời gian rất lâu để buông bỏ cô ta, chị cũng ... có thể chờ em."
Nhan Mẫn làm sao không biết tình trạng bệnh của nàng, nói thọ trăm tuổi quả thật là chuyện thiên phương dạ đàm*.
*Thiên phương dạ đàm: chuyện viển vông, không có thật.
Chỉ là cô không muốn Chu Thiên Dật rời khỏi thế giới này, lần đầu tiên cô thích một người đến thế, cô không muốn để cho người ấy bị tổn thương.
Thích một người là một chuyện vừa vui vẻ lại cũng vừa khổ sở.
Nhưng nhìn thấy người trước mặt này, nhìn thấy nàng suy yếu, chỉ muốn kéo nàng vào lòng, không muốn nàng chịu thương tổn.
Cô muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho Chu Thiên Dật vừa yếu đuối vừa kiên cường vừa cố chấp này, nhưng lại không thể ngăn được khổ sở và mất mát trong lòng nàng.
Nếu mình là người kia, nhất định sẽ không cô phụ em như vậy.
Con người thật đúng là một loại sinh vật kỳ quái, có được liền ném sang một bên, không chiếm được lại quý trọng gấp bội.
Cô thật sự muốn đẩy những người tổn thương Chu Thiên Dật đi thật xa, xa đến nhìn không thấy, chạm không được, cũng sẽ không nghĩ tới.
Nhưng cô làm không được, mưa phùn lạnh lẽo tháng mười một vẫn không ngừng rơi.
Khi mưa dứt, mây đen sẽ tiêu tan.
_______________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Được người khen văn hay thật vô cùng vui vẻ haha! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top