Thấm thoát, mùa đông sắp đến; mùa đông ở phương nam luôn ẩm thấp lạnh lẽo, tháng mười một cũng không có tuyết rơi, chỉ có từng trận mưa buông xuống.
Tính ra Vu Thanh Duyệt cũng sắp trở về. Đã qua nửa tháng, tuy rằng trong lúc này cũng có những cuộc gọi về ân cần hỏi han, lại luôn là mùi vị không biết ấm lạnh, Chu Thiên Dật tính thời gian, hẳn là sau buổi chiều chị ấy sẽ trở về.
Nàng bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, thời gian đi làm là buổi chiều; mấy ngày này nói chuyện với Nhan Mẫn khiến cho nàng cảm thấy rất vui vẻ, tâm tình so với trước tự nhiên cũng tốt hơn nhiều, hơn nữa số lần phát bệnh cũng không quá nghiêm trọng, vậy mà cũng khiến cho nàng cảm thấy một niềm vui đã lâu không có.
Nàng hy vọng mình vẫn còn tương lai, tương lai cùng với người kia.
Mưa đập vào cửa sổ, nàng nhìn đám mây đen ngoài cửa sổ, mới cầm lấy điện thoại, gọi đến dãy số kia.
Cuộc gọi được kết nối.
"Alo? Thanh Duyệt à? Khi nào chị về nhà?" Chu Thiên Dật nhìn mưa rơi không ngớt bên ngoài cửa sổ, tay trái cầm điện thoại, đầu ngón tay phải quấn quanh sợi tóc, một vòng, hai vòng, ba vòng ...
"Chắc là bảy giờ tối, em nấu cơm hay chúng ta ra ngoài ăn?" Bên kia đầu dây Vu Thanh Duyệt cũng có tiếng mưa rơi tí tách.
"Em nấu cơm, buổi chiều còn có ca làm, có thể sáu giờ mới về nhà. Em có mua rau đấy, chị về nhà là có thể ăn rồi." Chu Thiên Dật mỉm cười nói, nàng ngồi trên sofa ấm áp, nghĩ đến mây đen ngoài cửa sổ có phải không tìm thấy đường về nhà, mới buồn bã "òa khóc".
Nàng hiếm khi có những suy nghĩ ngây thơ như vậy.
"Vậy được, chị cúp máy đây." Vu Thanh Duyệt nói xong câu nói không nóng không lạnh, liền cúp máy.
Chu Thiên Dật buông điện thoại, nhìn một vòng phòng khách, lại đến bên cửa sổ, đầu ngón tay viết lên cửa kính mấy chữ - thật tốt, sau đó lại nhìn những đám mây đen tối tăm kia, nhẹ nhàng nói: "Hy vọng các ngươi có thể vui vẻ một chút, đừng luôn buồn bã như vậy."
Nàng lại đi vào thư phòng, cười lấy ra nhật ký, nhìn xem những thứ ngày xưa mình từng viết, từng nhắn nhủ với bản thân.
"Ngày 23 tháng 10, trời nhiều mây, hôm nay Thanh Duyệt gọi cho mình hai cuộc điện thoại, chị ấy vẫn rất quan tâm mình, hẳn là mình không phải thứ đồ bị vứt bỏ."
"Ngày 30 tháng 10, trời mưa nhỏ, lúc tái khám nhìn thấy hai ông bà lão, bà lão đi đứng có chút khó khăn, ông lão vẫn rất kiên nhẫn đỡ bà, bên miệng lại thể hiện vẻ chán ghét nói bà lão thật phiền phức, nếu mình và chị ấy có thể có nhiều thời gian như vậy thì tốt quá, bạch đầu giai lão, là câu chuyện cổ tích mà mình thấy đẹp nhất."
"Ngày 5 tháng 11, trời trong, hiếm khi trời nắng, hôm nay gặp một con mèo màu cam cực kỳ béo, nó nhìn mình, mình nhìn nó, thật thú vị; hôm nay chị Nhan lại tặng mình mấy quyển sách, chị ấy thật là một người tốt."
...
Chu Thiên Dật nhìn nhật ký của mình, nàng luôn thích ghi trên nhật ký mấy dòng ngắn gọn như vậy; không thích viết vào nhật ký những câu văn vẻ tình cảm bi thương, bởi vì nàng không muốn nhớ lại những chuyện khổ sở, muốn giữ lại trong trí nhớ những câu chuyện đẹp nhất.
Cũng như có vài câu, nàng tình nguyện cả đời đều xem không hiểu.
Có những chữ, nàng cũng hy vọng cả đời sẽ không nghĩ đến, cả đời đều sẽ không viết ra.
Khờ dại một chút cũng tốt, người không trải qua khổ cực sẽ hạnh phúc hơn.
Giữa trưa, mưa cuối cùng cũng ngừng, mặt trời cũng ló dạng phân nửa, có dấu hiệu trời trong, Chu Thiên Dật đang định đến chỗ làm, vốn chuẩn bị mang dù theo, nhưng thấy thời tiết tốt như vậy, quyết định tin tưởng trực giác một chút.
Cây cối ven đường được mưa tưới rất tốt, có mấy cái cây đã rụng lá hết, nhìn có vẻ trơ trụi, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó coi, cây rụng lá vào mùa đông luôn mang một phong thái kiêu hãnh.
Không khí thật tươi mát, tràn đầy hương vị sau mưa, Chu Thiên Dật nghĩ Vu Thanh Duyệt sẽ về nhà, liền cảm thấy rất vui vẻ, trên đường lại gặp con mèo béo kia, nhưng lần này nàng cười với con mèo béo kia, con mèo kia vẫn trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu mới cao ngạo tránh ra.
Hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Nàng nghĩ như thế, cũng hy vọng như thế.
Con người phải cho mình một chút hy vọng mới có thể có đủ sức mạnh để sống!
______________________
Vu Thanh Duyệt xách theo hành lý trở về nhà nhỏ của cô và Chu Thiên Dật, trong nhà vẫn được quét dọn sạch sẽ, dù cô có ở nhà hay không.
Cô cố tình trở về sớm, muốn gây bất ngờ cho Chu Thiên Dật.
Cất gọn hành lý, mở tủ lạnh ra, Chu Thiên Dật vẫn mua những món cô yêu thích như trước. Vu Thanh Duyệt cười khẽ một chút, lấy ra mấy món, rửa sạch, cắt nhỏ.
Đồng hồ tích tắc trôi, sắp đến sáu giờ; Vu Thanh Duyệt bật lửa, mang tạp dề, chuẩn bị làm cơm.
Nói đến cũng thật kỳ quái, mấy ngày này ở bên kia thật sự rất thả lỏng, nhưng lại luôn có một cảm giác bất an; tới nơi có dấu vết của Chu Thiên Dật, cô sẽ trở nên an tâm hơn rất nhiều.
Nhà và bên ngoài luôn không giống nhau.
Cứ thế cô ở trong căn nhà nhỏ ấm áp, làm mấy món ăn sở trường, bày lên đĩa, cẩn thận bưng lên bàn; Vu Thanh Duyệt ít khi nấu ăn, dù mập mờ bên ngoài cùng những người đó, cũng chưa bao giờ thật sự quan tâm đối phương, càng đừng nói tới tự mình nấu cơm.
Phần đặc biệt này, chỉ có Chu Thiên Dật mới xứng đáng có.
Đã gần sáu giờ rưỡi, hẳn là Chu Thiên Dật đã đến dưới lầu. Vu Thanh Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại không nhìn thấy hình bóng nào, đang chuẩn bị đóng cửa sổ gọi điện thoại, liền nhìn thấy hai người đang đứng bên cạnh một chiếc xe Chevrolet màu trắng.
Đèn đường chiếu lên chiếc áo len màu xanh nhạt của Chu Thiên Dật, ngoài trời mưa lất phất rơi. Nàng không che dù, người bên cạnh nghiêng dù về phía nàng, hai người nói nói cười cười, trước khi chia tay, người kia đưa cho Chu Thiên Vật món đồ, lại đưa nàng đến dưới lầu mới tạm biệt nàng.
Giờ phút này sắc mặt của Vu Thanh Duyệt không tốt lắm, nhìn thấy dáng vẻ một bước lại quay đầu ba lần của người kia sắc mặt lại càng tệ hơn, thấy rõ người kia là phụ nữ, lại còn trẻ trung, Vu Thanh Duyệt nhíu mày.
Tình huống gì vậy ... Người phụ nữ kia là ai ...
Trong đầu cô hiện tại rối như tơ vò, tựa như những sợi dây đang quấn vào nhau, muốn nhanh chóng tháo ra lại không mở được.
Lúc này, Chu Thiên Dật mở cửa, trong tay của nàng, là một quyển sách.
Sau khi Chu Thiên Dật nhìn thấy Vu Thanh Duyệt, cười đến thật vui vẻ, nhưng nàng vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vu Thanh Duyệt.
Nàng cảm thấy kỳ lạ, Vu Thanh Duyệt vươn tay, ý tứ muốn nàng đưa quyển sách cho mình xem.
"Sao vậy?" Chu Thiên Dật ngây người đưa sách cho Vu Thanh Duyệt.
Vu Thanh Duyệt cầm quyển sách, bên trong rơi ra một tờ giấy.
Hình như là một phong thư.
Chu Thiên Dật cũng có chút mờ mịt, muốn nhặt tờ giấy kia lên, lại bị Vu Thanh Duyệt giành trước.
"Thiên Dật, mấy ngày này nói chuyện với em thật sự vô cùng vui vẻ, chị cảm thấy em là một cô gái rất tốt, nhưng lại nhận ra trên người em lộ ra một cảm giác cô độc riêng biệt, em có chuyện gì buồn có thể kể với chị, hy vọng em sẽ thích quyển sách chị tặng, nếu em cảm thấy buồn bã, chị vẫn sẽ ở đây, hy vọng có thể khiến em không còn cô đơn như vậy. Mỗi lần nhìn thấy em đều chỉ có một mình, nếu có thể, chị nguyện ở bên em, dù cho chỉ là một người bạn.
Chị chưa từng thích người cùng giới, thật ra chị đã chú ý tới em từ trước kia rất lâu, nhưng em lại chỉ đối xử khách sáo với chị, chị cũng thấy nếu chị làm vậy em sẽ chán ghét chị, nhưng nếu là em, chị thật sự muốn thử một lần.
Có thể như vậy rất kỳ quái, chị biết trong thời gian ngắn em có thể không tiếp nhận được, nhưng mà chị có thể chờ, không sao cả. Cho dù cuối cùng chờ đợi không được cũng không sao.
Mong em khỏe mạnh."
Đây là nội dung bức thư.
Chu Thiên Dật có chút khiếp sợ không nói nên lời, Vu Thanh Duyệt lạnh lùng cầm lá thư, nhìn thấy Chu Thiên Dật trầm mặc, dùng ngữ khí trào phúng hỏi: "Niềm vui mới à? Không tồi, bị người chạm qua rồi mà vẫn có người thích cô, cô cũng thật tốt."
"Không phải như vậy ..." Chu Thiên Dật muốn giành lại lá thư giải thích, Vu Thanh Duyệt liền xé nát lá thư, vứt trên mặt đất.
Vu Thanh Duyệt cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi còn nghĩ ... Cô là người cao thượng lắm, không chịu nổi cô đơn như vậy à? Vội vã đi tìm tình nhân như vậy? Được, được lắm. Cô thật sự khiến tôi nhìn bằng con mắt khác xưa."
Chu Thiên Dật có chút lúng túng, nàng nhìn mặt đất đầy giấy vụn, nghe Vu Thanh Duyệt không đầu không đuôi mỉa mai, toàn thân đều phát run.
"Còn làm bộ gì nữa?" Vu Thanh Duyệt nhìn Chu Thiên Dật cúi đầu, càng nghĩ càng phẫn nộ, "Cô thiếu "làm" như vậy sao?"
Chu Thiên Dật nghe một câu ấy, rốt cuộc không thể im lặng nữa, nàng nhìn người mình yêu.
Người nọ ánh mắt lạnh băng, thần sắc giống như đang nhìn một phạm nhân.
Thật buồn cười.
"Chị có thể bên ngoài tìm hoan mua vui hái hoa ngắt cỏ, tôi lại không được?" Chu Thiên Dật nghẹn không nổi nữa, nàng cười lạnh, vành mắt đỏ hồng nhìn Vu Thanh Duyệt.
"Ôi chao, còn gửi thư tình, bày tỏ tình yêu? Trước kia tôi còn cảm thấy cô thật cao thượng ... Hai người các cô không phải đã sớm lén lút sau lưng tôi chứ?! Cô cũng được lắm ..." Vu Thanh Duyệt nhìn thấy Chu Thiên Dật trong mắt đầy nước mắt, không có một chút thương xót. Còn mỉa mai thậm tệ hơn: "Cô là dựa vào nước mắt này khiến cho người kia yêu thích phải không? Mỗi lần ở trên giường đều khóc lóc như mẹ chết, dựa vào bộ dạng đáng thương này khiến người ta cảm thấy hưng phấn sao?"
"Vu Thanh Duyệt!!!" Trong mắt Chu Thiên Dật đầy nước mắt, nàng nhìn người trước mặt không thể tin nổi, tức giận, uất ức bỗng ngập tràn trong lòng.
"Chát---" âm thanh vang lên, Vu Thanh Duyệt còn chưa kịp phản ứng, má trái cũng đã đỏ.
Chu Thiên Dật nghĩ Vu Thanh Duyệt sẽ né tránh, nàng ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng muốn đến xem có phải đánh quá mạnh hay không, khiến cô bị đau. Nhưng bàn tay vừa đưa lên của nàng đã bị Vu Thanh Duyệt gạt đi, Vu Thanh Duyệt từ trên cao nhìn nàng: "Tôi không phải cô! Không cần người khác thương xót!"
Nói xong cầm túi xách, nặng nề đóng cửa lại, "Rầm---" một tiếng, Chu Thiên Dật lập tức co quắp ngồi dưới đất.
Trên mặt đất giấy vụn rơi tứ tung, đồ ăn trên bàn còn nghi ngút khói, giống như người kia vẫn còn đang ngồi ở đó chờ nàng về ăn cơm.
Nàng qua loa lau đi nước mắt trên mặt, cầm vụn giấy trên mặt đất lên lại thả ra cho chúng rơi xuống.
Ngọn đèn màu trắng chiếu sáng cả phòng khách, tiếng đồng hồ tích tắc trôi đi, cả căn nhà chỉ còn lại âm thanh nức nở của nàng.
Vì sao luôn là như vậy, luôn vô dụng như vậy, khóc đến trên mặt đều tràn đầy nước mắt, yếu đuối đến một câu cũng chẳng thể giải thích rõ ràng.
Nàng lại cảm thấy trái tim đau đớn, dạ dày cũng có cảm giác muốn nôn khan.
Đầu óc nàng bây giờ cuồn cuộn hỗn độn, nàng muốn khiến mình thanh tỉnh một chút, nhưng nước mắt càng không ngừng rơi, ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa, trong nhà vẫn chỉ có một mình nàng.
Vì sao nàng luôn bị người khác cho là món đồ vật xứng đáng bị bỏ lại ...
Từ nhỏ đã bị mẹ vứt bỏ, sau lại bị cha phỉ nhổ, đến bây giờ ngay cả một người tri kỷ cũng không có lại còn bị người yêu châm chọc mỉa mai, còn chịu đựng ánh mắt ghét bỏ của người mình yêu, thậm chí, bị người mình thích bỏ lại, thật lâu thật lâu ...
Nàng nhìn đến con dao trang trí trên đế đèn, con dao trước kia nàng thường dùng để khắc đồ vật linh tinh, nàng mơ mơ hồ hồ đi đến, nước mắt rơi xuống bàn; sau đó, hòa lẫn với máu tươi từng giọt rơi xuống bàn.
Đau quá ...
Máu không ngừng tuôn ra, nàng run rẩy hai tay, dùng tay trái cầm chặt dao trang trí kia; lòng bàn tay trái đều chảy ra máu đỏ tươi.
Trên mặt không có biểu cảm gì, trái tim đập thật nhanh, đau đớn trên tay vây lấy toàn bộ thần kinh của nàng.
Chỉ có nước mắt và máu không ngừng rơi xuống, mới khiến cho nàng cảm thấy được một chút thả lỏng.
Người như nàng, có phải không nên sống trên đời này nữa không?
"Người như mình, vốn là không nên tồn tại ..." Chu Thiên Dật thất thần nghiêng đầu, nước mắt chảy xuống khóe mắt, "Người mình yêu nhất, cũng không muốn mình, không phải mình quá kinh tởm sao?"
Nàng thật hy vọng giờ phút này trái tim sẽ ngừng đập, như vậy sẽ không khổ sở nữa.
Thiên đường có hình dáng thế nào? Chết lại là cảm giác ra sao?
Không có lễ tang, mộ phần không ai thăm viếng, lại sẽ trông như thế nào?
Chu Thiên Dật nghĩ, nàng cười tự giễu, giây tiếp theo, cả người vô lực ngã trên mặt đất.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top