Chương 6. Ánh sao
Buổi tối, Chu Thiên Dật bắt xe buýt đi làm sớm.
Nơi làm việc của nàng là một cửa hiệu tư nhân khá lớn, chủ yếu bán một số loại trà sữa độc đáo và một vài món khác, mặt tiền cửa hàng rộng khoảng 300 mét vuông, buổi tối có không ít thanh niên đến nơi này nghỉ ngơi nói chuyện phiếm nhân tiện nếm thử chút sản phẩm trà hương vị mới.
Phong cách bài trí trong cửa hàng là phong cách hiện đại đơn giản, chủ quán là một người phụ nữ trẻ tuổi giỏi ăn nói hơn nữa cũng rất ôn hòa, rất thân thiện với nhân viên, đối với Chu Thiên Dật xem như là quan hệ bạn bè.
Lúc trước lý do khiến Chu Thiên Dật chú ý tới cửa hàng này là bởi vì cửa hàng này khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa, tên cửa hàng cũng rất có ý nghĩa - "Vân Yên" (mây khói), ở dưới còn có một hàng chữ nhỏ - "Cuộc đời cũng chẳng thoảng qua như mây khói, tận hưởng niềm vui trước mắt cũng là một phần của cuộc sống."
Chu Thiên Dật bắt đầu viết sách đã lâu, rất thích đọc các thể loại sách khác nhau, khi viết sẽ càng thêm thông suốt; cách đây hai năm nàng từng xuất bản sách, bút danh là "Vân Yên".
Nhưng ý nghĩa trong tên "Vân Yên" của nàng cũng không tiêu sái như tên gọi của nhà hàng này; cái gọi là "mây khói" trong lòng nàng, chẳng qua chỉ là mỹ cảnh bị vợ mình dần dần lạnh nhạt mà thôi.
Rốt cuộc, thoảng qua như mây khói.
Mấy quyển sách nàng xuất bản, đều dùng phong cách của bản thân viết nên; giọng văn tịch lương bi thương lại không chút nào cường điệu, mà câu chuyện luôn là từ mới mẻ vui vẻ ban đầu dần dần bị thời gian mài giũa trở nên đau thương, lại từ đau thương mà dần trở thành tuyệt vọng.
Độc giả cũng không quá nhiều, bọn họ đều rất thích cách hành văn của nàng, nhưng bởi vì văn của nàng theo chủ nghĩa hiện thực lại châm biếm một số hiện tượng xã hội nên thường bị chèn ép, cho nên cũng không nổi tiếng lắm.
Nhưng Chu Thiên Dật lại cảm thấy chẳng sao. Nàng viết văn cũng không phải vì mua danh chuộc tiếng. Chẳng qua là muốn nói lên quan điểm của mình về thế giới này thôi.
Nàng không để ý những thứ này.
Trong phòng thay đồ Chu Thiên Dật thay bộ đồng phục vừa đơn giản lại đáng yêu, hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu mới cho buổi tối.
Thật ra ngành dịch vụ vẫn có những khó khăn nhất định, công việc pha chế cần phải nhớ kỹ tỉ lệ nguyên liệu, còn phải tốn nhiều công sức mới có thể làm ra nguyên liệu tốt nhất.
Mà công việc lễ tân cũng rất vất vả, phải có tài ăn nói, lời nói phải thú vị mới có thể giới thiệu cho những khách hàng trẻ tuổi mấy món ngon, lại không khiến cho người ta cảm thấy mình nói chuyện vô vị buồn tẻ.
Một giờ sau, có nhân viên khác đến nhà bếp thay ca; Chu Thiên Dật xoa mồ hôi trên trán, vỗ vỗ mặt mình, nở một nụ cười; đi ra quầy lễ tân thay ca.
Bảy tám giờ, khách tới càng nhiều lên, phần lớn mọi người đều lựa chọn đưa bạn bè hoặc người yêu tới không gian thoải mái này đến khoảng chín giờ mới về nhà.
Lúc tám giờ rưỡi, Chu Thiên Dật rốt cuộc có thể nghỉ ngơi; nhân viên thay ca đã thay xong đồng phục; bây giờ nàng chỉ cần lau dọn bàn khách dùng qua là có thể nghỉ ngơi nửa giờ.
Chu Thiên Dật cầm chổi và khăn lau quét dọn bàn trên tầng hai, rốt cuộc có thể thở một hơi, nàng cất dụng cụ; khách ở tầng hai không đông như tầng một, cũng không ồn ào ầm ĩ, âm nhạc nhẹ nhàng; lúc nàng đang định xem trên giá sách có sách mới gì không, cô chủ ôm một chồng sách cẩn thận đi tới.
Cô chủ họ Nhan, tên đầy đủ là Nhan Mẫn, mọi người đều gọi cô là "chị Nhan", Chu Thiên Dật cũng không ngoại lệ, nàng nhìn động tác vụng về của Nhan Mẫn, vội đi qua mang giúp mấy quyển sách.
"Chị Nhan," Chu Thiên Dật lấy xuống mấy quyển sách tương đối nặng, "Muốn đổi sách mới sao?"
Nhan Mẫn nhìn Chu Thiên Dật, cười rạng rỡ, nói: "Đúng vậy, chị mới lấy từ nhà, cũng không tệ."
Chu Thiên Dật cũng cười cười, phụ giúp Nhan Mẫn lấy sách cũ xuống, xếp sách mới lên.
Lúc đang xếp sách, nàng bỗng nhìn thấy hai chữ "Vân Yên" nho nhỏ; có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nhìn kỹ.
Sách đã được sắp xếp gọn gàng, Nhan Mẫn ôm sách cũ đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, thấy Chu Thiên Dật nhìn chằm chằm giá sách, lại lấy một quyển sách từ giá sách đưa cho Chu Thiên Dật.
"Thiên Dật," Nhan Mẫn cười đưa cho nàng quyển "Cách Ngạn": "Chị rất thích cách hành văn của quyển này, em xem thử xem."
Chu Thiên Dật có chút dở khóc dở cười, "Cách Ngạn" kia là tác phẩm đầu tiên nàng xuất bản, bây giờ lại có người đưa cho mình quyển sách này, tâm tình thật sự có chút phức tạp.
Nhưng nàng cũng có chút vui mừng, nàng vốn nghĩ không có người nào thật sự thích sách của nàng.
Nhan Mẫn thấy nàng nhìn chằm chằm quyển sách kia ngẩn người, dùng tay trái mở quyển sách trên tay Chu Thiên Dật ra, lật đến một trang có dấu bút, mới nói: "Thiên Dật, em xem, chị đánh dấu mấy câu chị rất thích, em xem xong nhất định sẽ thích quyển sách này!"
Chu Thiên Dật nhìn đến đoạn mà Nhan Mẫn đánh dấu, nhất thời trong mắt có chút trống rỗng.
"Thời điểm vô cùng thích một người, muốn ghi nhớ thật kỹ từng giây từng phút ở bên người, tựa như con sóc thu gom quả mọng, lấp đầy trái tim mình.
Chỉ là bạn biết không?
Tràn đầy vui vẻ vốn không tồn tại mãi mãi, nó sẽ dần trôi đi mất; đến cuối cùng, chỉ còn lại một trái tim trống rỗng.
Tình cảm luôn là từ nồng nhiệt trở nên vắng lặng, lại luôn không thể từ vắng lặng mà hóa thành hư không.
Tình cảm ấy vẫn sẽ luôn tồn tại, nhưng lại tựa như một cây tiên nhân cầu*, càng tới gần càng đau đớn, càng muốn nhớ lại càng khổ sở.
Khắp người đầy gai, khắp người đầy sẹo, nhưng cuối cùng cũng không buông bỏ được.
Chấp mê bất ngộ nhưng lại không có kết quả tốt.
Tựa như kẻ điên quyết tâm thề không thay đổi, thật buồn cười.
Tôi hẳn là điên rồi."
*Tiên nhân cầu: một loài cây thuộc họ xương rồng.
Đây là câu văn mở đầu. Lúc ấy Chu Thiên Dật bởi vì chuyện Vu Thanh Duyệt và một người đàn ông, sau khi ầm ĩ một trận với Vu Thanh Duyệt, một tháng trời Vu Thanh Duyệt không về nhà, cũng không gọi điện thoại, không một tin nhắn trở về.
Một tháng đó, đêm nào Chu Thiên Dật cũng ngồi bó gối trên sofa chờ người kia trở về.
Có phải người ta chán ghét mình hay không?
Có phải chỉ cần mình ngoan ngoãn, không khóc lóc giận dỗi, chị ấy sẽ không đi?
Nhưng mình chỉ có mình chị ấy ...
Chu Thiên Dật vẫn khóc, nàng cảm thấy mình thật sự không có tiền đồ, mở máy tính lạnh lẽo, bắt đầu ở trong đêm đen gõ từng chữ từng chữ một, viết ra khổ sở của mình, mất mát của mình, chán nản của mình.
Là một người đang nỗ lực trong tình yêu, rõ ràng sáng suốt mà bày tỏ từng chút từng chút nỗi đau xót đến khắc cốt ghi tâm.
Nàng vẫn cho rằng chờ đợi, người kia sẽ trở về.
Sau này, là Chu Thiên Dật đến công ty tìm cô, cũng không quan tâm cô đang ăn cơm cùng một giám đốc trẻ tuổi.
Nàng đi vào nhà hàng kia, không phẫn nộ, không khóc lóc ồn ào, chỉ có lòng tràn đầy chua chát; nàng đi qua, Vu Thanh Duyệt sau khi nhìn thấy nàng liền trầm mặc, lại nghe Vu Thanh Duyệt giới thiệu với người nọ mình là em họ của cô.
Tim bị đâm thật sự rất đau.
Nhưng nàng không dám ầm ĩ, không dám khóc, cũng chẳng dám nói thêm gì.
Nàng không muốn chỉ còn lại một mình.
Khi đó nàng chỉ muốn Vu Thanh Duyệt trở về nhà, đừng thờ ơ với nàng nữa.
Chu Thiên Dật nghĩ vậy có chút cô đơn, nàng cảm thấy mình đã đủ hèn mọn, đủ lấy lòng, vì sao vẫn là ...
Trong lòng nàng là một loại tâm tình, trên mặt lại phải cười, nàng không muốn truyền năng lượng tiêu cực cho người khác.
Nàng hàn huyên cùng Nhan Mẫn về câu chuyện trong quyển sách này trong chốc lát, cùng với cách nhìn của cô về quyển sách này.
Nhan Mẫn cũng rất hào hứng nói ra quan điểm của bản thân, hai người ngồi trên đệm mềm trò chuyện thật lâu; sau bởi vì thời gian nghỉ của Chu Thiên Dật đã hết, phải đi thay ca mới bất đắc dĩ dừng cuộc nói chuyện.
Thời gian tan tầm hôm nay đã gần mười một giờ, Chu Thiên Dật định lái xe về nhà; mà Nhan Mẫn vừa mới khóa cửa cửa hàng lại vô cùng nhiệt tình dùng xe của cô đưa nàng về nhà.
Có thể là Nhan Mẫn cảm thấy tri kỷ khó tìm.
Chu Thiên Dật mỉm cười, không nói gì thêm; nàng cảm ơn Nhan Mẫn đưa nàng về, Nhan Mẫn lại chối từ mà nói lần sau lại cùng tâm sự, lại muốn đưa mấy quyển sách cô thích cho Chu Thiên Dật.
Chu Thiên Dật cũng rất vui mừng, khoảng cách của nàng và Nhan Mẫn được kéo gần, như là ánh sao trong đêm tối, cho nàng một chút vui mừng, một chút hy vọng.
Có bạn bè thật tốt ...
Nhưng khi Chu Thiên Dật trở lại căn nhà vẫn luôn quạnh quẽ, nàng không giữ được nụ cười giả dối trên mặt, cả người đều lạnh lẽo.
Rốt cuộc thì ánh sao cũng không nồng nhiệt bằng mặt trời.
Ánh sao không sưởi ấm được lạnh lẽo trước mắt, mặt trời không muốn làm tan sương tuyết lạnh giá.
Cho nên đối với nàng mà nói, một chút ánh sao ấy có cũng được không có cũng chẳng sao, nó không sưởi ấm được đêm tối giá lạnh quanh năm.
Mà mặt trời kia, chẳng còn chiếu rọi sông băng lạnh giá nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top