Chương 35. Nguyện cầu
"Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa nhau."
Trước khi tháng bảy đến, cô gái đứng trước tòa nhà mênh mông vô định hô.
Người kéo tay tôi.
Trong chớp mắt tựa như vĩnh hằng.
Nơi nhỏ bé này luôn rất yên tĩnh, chuyện gì cũng không dậy nổi một gợn sóng, có khi ngay cả đủ loại tiến bộ cũng không đến nổi chốn này. Thời gian cứ tích tắc trôi như vậy, kim giây liên tục chuyển động, tôi và người từng nghĩ, kim đồng hồ tựa như cuộc sống của người ta mãi mãi chậm rãi tiến về phía trước, mãi cho đến một ngày, tôi mới biết chiếc kim của mình rồi sẽ phải dừng lại.
Khi đó là mùa hoa sơn chi, lại là mùa hạ.
Mùa hạ, mùa hạ, mùa hạ.
Ve kêu, khô nóng, ánh mặt trời, nước có ga, tuổi trẻ.
Đều là mùa hạ.
Người cũng là mùa hạ ấy, là tất cả mùa hạ trong trí nhớ của tôi; chiếc xe đạp đơn, bước trên con đường mòn với thảm cỏ xanh biếc trong rừng dương, chiếc ô còn chưa khô dưới cơn mưa to ở cổng kia, tất cả đều là mùa hạ của chúng tôi.
Khi đó số lần ngắm sao trời cũng rất nhiều, luôn nhìn thấy những ngôi sao nhấp nháy giữa bầu trời đêm, như tựa vào lòng mẹ ngắm bầu trời khi còn bé, thật ấm áp, cơn gió mùa hạ thổi qua, sẽ không còn khô hanh như vậy nữa; bên cạnh vẫn là người, người kéo tay tôi, chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời sao, mùi cỏ xanh thật rõ rệt, ve sầu cũng chẳng ồn ào như thế, tất cả đều như những vì sao, phủ lên đôi mắt nhỏ, hai má đều ửng hồng.
Người trong mắt tôi.
Sạch sẽ, ấm áp, ôn hòa.
Sau khi trưởng thành người nói chúng ta tới thành phố đi.
Nhưng ở thành phố thì không nhìn thấy sao.
Thành phố có rất nhiều rất nhiều đèn, những ngọn đèn xinh đẹp chợt hiện khiến người ta hoa cả mắt, tôi đi dưới ngọn đèn, lại không nhìn thấy rõ nữa.
Những ngọn đèn ban đầu rất ít, lại rất xa trung tâm, đến gần rất chói mắt, không dám tiến về phía trước, nghĩ muốn về nhà, chợt đôi mắt rơi xuống giọt lệ, nhưng vẫn phải đi về phía trước, không thể quay đầu lại.
Người cách tôi ngày càng xa, nơi thật xa thật xa lóe lên ngọn đèn, tôi ngoảnh lại nhìn xem, quay đầu lại thấy biển đen, hải đăng lóe sáng, nó đang đợi ai về nhà thế.
Tôi cũng muốn ở ngọn hải đăng, hải đăng có thể ngắm sao, hải đăng có thể cách nơi này rất xa, nhưng khi tôi nắm chặt tay, người bên cạnh không thấy đâu nữa ......
Người cách tôi rất xa ......
Bên cạnh người vây quanh rất nhiều người quyến rũ, chung quanh tôi bỗng chốc quạnh quẽ, tôi không đi về phía trước nữa, tôi đứng yên nhìn người rực rỡ sáng chói, nhìn thấy nội tâm người thối nát; người thích nghi với ngọn đèn đầy màu sắc nơi thành thị, người tự do bay lượn qua những ngọn đèn chúng tôi từng cảm thấy chói mắt phiền toái, người thật tự nhiên, chỉ là không còn xuyên qua ngọn đèn quay về bên người tôi nữa.
Người đã sớm thối rữa ...... tim người đã hóa đen ...... Người đã không còn để ý hết thảy xung quanh.
Tôi nói với người, thành thị ban đêm không có sao, tôi muốn về nhà.
Người như chẳng thèm để ý, dường như người đã rời đi.
Từ nay về sau không còn mùa hạ.
Thật nhiều năm, sơn chi vẫn nở, chỉ là người không về nữa.
Mùa hạ của tôi còn lại gì? Còn lại cuộc sống vụn vặt, còn lại chút hy vọng ngẫu nhiên, còn lại trái tim tràn đầy thất vọng, còn lại nghi kỵ không cam lòng, còn lại một chút lòng kiêu ngạo không suy suyển.
Ngày trước đợi mưa, biết nếu đợi lâu một chút, mưa to sẽ ngừng; bây giờ đợi người, biết nếu đợi lâu một chút, có lẽ người sẽ trở lại.
Dùng hết thảy những lời hững hờ đổi lấy mùa hạ của tôi.
Đổi lấy, đổi lấy người về nhà.
Tôi từng ảo tưởng, nếu tôi rời đi thật nhiều năm, người cũng không thể tìm lại được tình cảm chân thành; liệu khi người rảnh rỗi có nhìn bầu trời đêm nơi thành thị, liệu khi người rảnh rỗi có nhìn ảnh chụp của tôi mà ngẩn người, có nhớ thương đến tôi hay không, có đau lòng bởi vì tôi rời đi hay không?
Tôi không biết.
Con người khi tuyệt vọng ập đến sẽ luôn giãy dụa tìm kiếm hy vọng sinh tồn, rơm rạ luôn có, chỉ là đã chìm, không phải lúc nào cũng có một cọng rơm cứu mạng, nên tới sẽ tới, cố chấp ôm tưởng tượng hư vô kia thật rất phiền chán.
Mọi người đều thích những tấm ảnh chụp buồn bã, là bởi vì đã từng trải qua lúc khó khăn, còn tôi vẫn chỉ mong người sẽ vui vẻ, đừng rơi lệ vì tôi, cho nên tôi luôn cười khi chụp ảnh.
Thích câu thơ nào, sẽ chép lại để tiếp tục ngày ngày xem:
"Gái trai tự khoe rằng đa tình
Ngày mai lại cười vì sự ngốc nghếch của bản thân
Uống một chén rượu này, bạn tôi
Nhân lúc chúng ta còn chưa trở thành người qua đường
Mong người nhìn tôi nhiều thêm chút nữa."*
*Trích trong bài thơ "Cạn chén" của nhà thơ Chu Sinh Hào.
Tôi nói với người, mong người nhìn tôi nhiều thêm chút nữa.
Nhưng người lại không biết một câu trước đó.
Tôi không biết là do người ngốc hay vốn không thèm để tâm hết thảy, tôi chỉ biết ngữ khí có lệ và tính tình không kiên nhẫn khiến tôi không thể chấp nhận được, người đã quen thành thị đèn đuốc sáng trưng, sẽ không còn nguyện ý quay về chốn nhỏ cả đêm đen tối ấy.
Trước khi xảy ra tranh cãi luôn là mưa gió sấm chớp, trong một trận mưa to, chúng tôi lại cãi nhau, người vẫn đi, vẫn không ở lại, cũng không để lại gì, trước sau vẫn không lưu lại cho tôi chút hy vọng nào, để mình tôi ở nơi này tự cứu lấy bản thân.
Là một sự đáng thương, là tự tôn vô cùng thê lương, là cảm tình bị đánh vỡ không chút lưu luyến.
Con người cao ngạo đáng thương.
Bởi vì bọn họ không thể nói được gì.
Tôi cầm ô chờ người trong mưa, người đi có hơi xa, sẽ mất nhiều thời gian để quay lại, tuy rằng tôi không nhìn thấy người giữa màn mưa to, trận mưa ào ạt không qua mắt cá chân tôi, lý trí nhắc tôi nên tìm một nơi trú mưa - đừng chờ đợi nữa, đừng chờ đợi nữa.
Tôi không chịu đi.
Mãi đến khi hồng thủy nhấn chìm con đê, mưa to cuốn trôi ô, bùn lầy và nước bẩn tràn vào thành thị, tôi cũng chết đi, người vẫn chẳng trở về.
Trước khi rời đi mọi thứ đều hỗn loạn, đau đớn chết lặng cắn nuốt hết thảy, rời đi, rời đi, nắm lấy bàn tay thiên sứ bay về phía bến bờ hy vọng sao? Sẽ có điều gì, người phía sau không đuổi kịp, người nức nở rơi lệ, tôi nghe được tiếng gào thét của người, chỉ là tôi không còn sức lực giúp người lau nước mắt, bởi vì sinh mệnh của tôi đã kết thúc.
Người đã trở lại rồi sao?
Hôm nay người về nhà ăn cơm sao? Mua thức ăn người thích. Rửa tay, rửa bát đũa, về nhà liền nhanh chóng làm cơm, làm thịt om đậu hũ và canh bò nấu chua cho người, đã lâu không ăn thịt, hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn nhỉ? Vẫn phải tiếp tục ấp ủ hy vọng.
Tôi thấy mình đang ngồi ăn cơm cùng người, nhưng là ở một căn phòng cho thuê nhỏ, không phải căn nhà thuê lớn sau này, phòng thuê nhỏ này không có thang máy, có đôi khi trời mưa sẽ dột nước, mùa hạ có rất nhiều gián; món ăn không nhiều, cũng không ngon.
À, tôi nấu một món rau, người ăn, cau mày cười, còn khó coi hơn khóc, ngày hôm sau người tiêu chảy, món ăn tôi nấu khiến người sinh bệnh, có chút khó chịu; trên bàn còn có cua, là công ty cho, người nói đã lâu chúng ta không ăn thịt, hôm nay có thể ăn cua, hai người vừa nói xong, ôm nhau khóc, cuộc sống ở Thượng Hải thật khổ, tôi muốn về nhà.
Những hình ảnh ấy đã dần mơ hồ, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ cuối cùng người đã ôm tôi, ôm tôi lần cuối cùng, thật ấm áp, sau này không còn nữa.
Hy vọng tương lai của người hết thảy sẽ tốt đẹp.
Ừ, cứ như vậy đi.
Tạm biệt, tạm biệt.
______________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chu Thiên Dật tự thuật ngôi thứ nhất, sau khi kết thúc hơn một năm bỗng muốn viết gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top