Chương 3. Qua lại

Vu Thanh Duyệt có nhân tình bên ngoài, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Từ bốn năm trước, lúc các nàng không còn làm chung ở Thượng Hải, có một giám đốc trẻ của công ty theo đuổi Vu Thanh Duyệt, nhưng lúc ấy Vu Thanh Duyệt thẳng thắn nói với Chu Thiên Dật cô và người kia một chút cảm tình cũng không có.

Ban đầu người theo đuổi Chu Thiên Dật cũng nhiều, nhưng bất luận là người thế nào, Chu Thiên Dật đều rất kiên nhẫn mà cự tuyệt, thế nên sau lại có rất nhiều người biết hình như nàng có người yêu bí ẩn.

Mà Vu Thanh Duyệt bên kia lại không xử lý thỏa đáng như vậy.

Nhưng Chu Thiên Dật vẫn lựa chọn tin tưởng, nàng cũng không muốn cả ngày đều tốn sức lực đi quản chuyện bên ngoài của Vu Thanh Duyệt. Các loại tiệc xã giao của công ty đều luôn có đàn ông tham dự.

Mà Vu Thanh Duyệt là nhân viên được ông chủ coi trọng, ăn nói khéo léo, khuôn mặt lại ưa nhìn, khó có người nào không động tâm.

Về sau, trong một lần trùng hợp Chu Thiên Dật đi bàn chuyện làm ăn với công ty của Vu Thanh Duyệt, đối phương là một người đàn ông hói đầu vô cùng giàu có, chỗ ngồi lúc đó đều do cấp trên sắp xếp, Chu Thiên Dật ngồi bên trái, Vu Thanh Duyệt ngồi bên phải, căn cứ vào suy nghĩ của bọn họ chính là dựa vào những nhân viên ưu tú nhất đến lấy lòng người đàn ông này.

Chỉ là gã đầu hói cũng không an phận, nhìn thấy Vu Thanh Duyệt dáng vẻ phòng bị khắp nơi, có chút khó xuống tay, thấy Chu Thiên Dật thật giống một con sơn dương nhỏ mềm mại yếu ớt, nhất thời hứng thú. Lúc Chu Thiên Dật kính rượu cho những người khác, thừa cơ sờ soạng nàng một phen.

Vu Thanh Duyệt không thể chịu đựng, liền tranh cãi với gã đầu hói kia, gã đàn ông kia thẹn quá hóa giận, đánh nhau với Vu Thanh Duyệt. Cuối cùng, Vu Thanh Duyệt không sao, còn gã đầu hói kia, bị cô đánh cho mặt mũi bầm dập.

Vì thế Vu Thanh Duyệt và Chu Thiên Dật tranh cãi rất nhiều ngày, Vu Thanh Duyệt không muốn nàng lại đi công tác xã giao, như vậy rất nguy hiểm.

Sau này, Chu Thiên Dật cũng không đi xã giao trong công ty nữa, Vu Thanh Duyệt sợ loại chuyện này sẽ lại phát sinh, khi cô không ở đó sẽ không cách nào bảo vệ được Chu Thiên Dật.

Vì thế Chu Thiên Dật tự đến một cửa hàng tư nhân nhỏ làm nhân viên phục vụ, từ đó về sau cắt đứt liên hệ với ngành thương mại.

Vu Thanh Duyệt dựa vào bản lĩnh lại đổi chỗ từ công ty này sang công ty khác, thanh danh càng lúc càng lớn; sau lúc Chu Thiên Dật nói muốn đến công ty khác làm việc, lại bị Vu Thanh Duyệt phản đối.

"Em cũng không quen thuộc thị trường hiện tại, hơn nữa không phải còn có chị sao, em làm nhân viên phục vụ bên kia cũng không mệt như vậy, không muốn làm nữa thì có thể ở nhà làm mẹ hiền vợ đảm cũng được." Đây là lời giải thích của Vu Thanh Duyệt.

Chu Thiên Dật không nhắc lại chuyện quay về chức vụ ban đầu nữa, nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không biết trong bốn năm này, người theo đuổi Vu Thanh Duyệt vẫn rất nhiều, nhưng Vu Thanh Duyệt cũng không dứt khoát cự tuyệt như trước, ngược lại bắt đầu đủ loại mập mờ không rõ.

May mà khi đó Vu Thanh Duyệt còn chưa lớn mật mang người tình nhỏ lúc ẩn lúc hiện trước mặt nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ rời khỏi Vu Thanh Duyệt, có đôi khi nàng cũng sẽ mờ mịt, nếu rời khỏi nàng sẽ đi đâu, phải tiếp tục cuộc sống như thế nào. Nàng đã sớm không còn nhà, mọi dự tính trong đời đều là cùng với người mình yêu.

Rời đi, nàng còn gì?

Có thể Thanh Duyệt cảm thấy một cô gái không mặn không nhạt như vậy ở bên cạnh cả đời rất không thú vị, cho nên mới muốn tìm một chút thú vị trong cuộc sống.

Chị ấy vẫn rất quý trọng đoạn tình cảm này ...

Vừa mới bắt đầu, quả thật, Vu Thanh Duyệt không chỉ đúng giờ về nhà, hơn nữa đôi khi còn mang về một ít điểm tâm ngọt cho nàng, cùng nàng nói một ít chuyện thượng vàng hạ cám ở công ty.

Có lần Vu Thanh Duyệt nói với Chu Thiên Dật lại có người tặng hoa cho mình, Chu Thiên Dật chỉ miễn cưỡng cười, ra vẻ thoải mái mà nói: "Chuyện này không cần hỏi qua em, em biết chị sẽ không nhận."

Thật ra Chu Thiên Dật vốn không biết nên trả lời như thế nào. Nàng không muốn biểu hiện của mình giống một oán phụ nơi khuê phòng, cũng không muốn trông như chẳng hề để tâm.

Ngôn ngữ quá khích sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy mình thật phiền.

Cuộc sống Chu Thiên Dật từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt của người khác, nhìn mặt người đoán ý là chuyện am hiểu nhất của nàng.

Nàng không muốn khiến người kia mất hứng.

Dần dà, Vu Thanh Duyệt còn có chút bực bội, cho dù cô biết mình vốn sẽ không nhận hoa, nhưng lại cảm thấy Chu Thiên Dật cũng không quá để ý đến chuyện này.

Hơn nữa cô càng ngày càng phiền chán bộ dạng khúm núm kia của Chu Thiên Dật, yếu đuối khiến người ta không thể nào phát tiết được.

Bình thường cãi nhau đều là một quyền đấm vào bông, đối phương đều chỉ cúi đầu im lặng không nói lời nào, loại ẩn nhẫn này đối với cô chẳng khác nào kẻ ngốc.

Vu Thanh Duyệt không biết, Chu Thiên Dật chỉ là bao dung, chỉ là sợ cô tức giận mà cãi nhau.

Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy Vu Thanh Duyệt ở dưới lầu nhà mình cùng người khác anh anh em em trắng trợn như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

Nàng không muốn mất đi gia đình này.

Nàng không có người nhà, nàng chỉ có Vu Thanh Duyệt.

Nàng thật sự không muốn cãi nhau với Vu Thanh Duyệt, bởi vì mỗi lần nàng cãi nhau đều nhịn không được khóc lên, Vu Thanh Duyệt cũng chỉ đá cửa mà đi.

Chỉ còn Chu Thiên Dật một mình nằm trên sofa mà khóc, khóc đến tim phát đau, khóc đến váng đầu hoa mắt; nàng không muốn khóc, chỉ là kiềm chế không được.

Yếu đuối vô dụng đến tột cùng.

Dùng lời của Vu Thanh Duyệt mà nói chính là "Cả ngày chỉ biết khóc, nước mắt tiện lợi như vậy à."

Thói quen châm chọc khiêu khích của cô, lại hình thành thói quen bạo lực lạnh, thói quen bạo lực lạnh, lại dẫn đến thói quen mặc kệ ban ngày hay đêm tối đều là cô độc từ trong lòng tràn ra.

Nàng thật sự có chút mất mát.

Vu Thanh Duyệt nói phải đi ra ngoài một thời gian, hẳn là đi nghỉ phép cùng bạn trai nhỏ của chị ấy.

Chu Thiên Dật nghĩ vậy, kéo toàn bộ bức màn trong phòng ngủ ra, ánh mặt trời chiếu vào, trên tường lóe lên vệt ánh sáng, nước mắt Chu Thiên Dật từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng không cảm thụ được một chút gì ấm áp từ ánh mặt trời.

Mười hai năm, sao lại trở thành thế này?

Cả đời Chu Thiên Dật đều không thể quên được Vu Thanh Duyệt làm trò trước mặt thầy cô bạn học, kéo bàn học đến bên cạnh nàng, người khác lôi kéo cũng ngồi yên bất động, còn cười hì hì nói với nàng:

"Thiên Dật, về sau chúng ta là bạn cùng bàn!"

Cô dọn dẹp xong cái bàn mới ửng đỏ nghiêm mặt, cười nói:

"Chị ở lại một lớp, chúng ta bên nhau, như vậy sẽ không có người nào dám ăn hiếp Tiểu Thiên Dật!"

Từng nâng niu nàng trong lòng như vậy, hiện tại ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng khó khăn.

Sau khi Chu Thiên Dật rửa mặt xong, nhìn thời gian, buổi tối còn có ca làm, buổi sáng mới có thể ở nhà dọn dẹp, chỉ là nàng nhìn xem hết thảy, cũng không có cảm giác là nhà như lúc trước.

Một người ở nhà, sao còn có thể gọi là nhà.

Tâm người kia đã sớm buông thả, nàng lại còn ngây ngốc tin tưởng Vu Thanh Duyệt nhất định sẽ quay đầu lại, nhất định sẽ che chở nàng như trước, sẽ không ức hiếp nàng như những người khác.

Nàng không dám đánh cuộc, cho nên chỉ có thể lừa mình dối người mà tin tưởng.

Chu Thiên Dật nhớ rõ lời nói của mẹ nàng, yêu một người nên là toàn tâm toàn ý yêu cả đời, như vậy mới có thể có kết quả tốt nhất.

Sau khi con nhìn rõ những khiếm khuyết của người kia, lại vẫn có thể yêu người ấy như trước, có thể bao dung người ấy như trước, đây có phải là tình yêu?

Cha Chu Thiên Dật trong trí nhớ của nàng luôn là mỗi đêm không về nhà, hơn nữa còn là một tên khốn thường xuyên bạo hành nàng và mẹ nàng.

Từ nhỏ bởi vì một lời nói của nàng mà đánh đến mình đầy thương tích, có thể nói là chuyện thường, trên người vết thương cũ còn chưa lành, lại đến vết thương mới, đó là thời thơ ấu của nàng.

Thời điểm cha nàng không ở nhà, mẹ nàng luôn lật đi lật lại từng trang trong quyển album, cánh tay nhỏ đầy vết bầm tím khiến người ta sợ hãi, nước mắt mẹ nàng lại từng giọt từng giọt chảy xuống.

Ông bà ngoại mất sớm, cha nàng chính là chỗ dựa duy nhất.

Nhưng chỗ dựa này chính là một ảo ảnh nhìn như tốt đẹp thật ra lại là giả dối.

Cha nàng ngoại tình, tiêu xài tiền gửi ngân hàng của mẹ nàng, bán phòng ở ông ngoại cho mẹ nàng.

Mẹ nàng có bệnh tim, trước khi sinh Chu Thiên Dật từng sinh một bé trai, bởi vì bệnh tim bẩm sinh, mới một tháng đã mất; sau khi sinh Chu Thiên Dật, bệnh tim càng thêm nghiêm trọng, lại còn có bệnh trầm cảm sau sinh.

Lần cuối cùng Chu Thiên Dật nhìn thấy mẹ nàng là ở tầng thượng của bệnh viện, lúc sắp chia ly, rốt cuộc nàng cũng thấy được nụ cười đã lâu chưa từng bắt gặp của mẹ nàng, cười thật vui sướng, nước mắt rơi vào không trung.

Bà nói:

"Mẹ muốn đi tìm anh trai con, Thiên Dật ... ngoan. Mẹ ... thật xin lỗi con."

"Thiên Dật ... Con nhất định phải sống tốt ..."

Nói xong, liền nhảy xuống, nhảy xuống tòa nhà này, kết thúc tất cả bi ai khi còn sống.

Nàng hận mẹ nàng vì sao lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy, hận cha nàng vì sao lại đối xử với cái nhà này như vậy.

Nhưng cuối cùng nàng đều buông xuống, nàng không muốn mang theo thù hận cả đời.

Sau nàng lại chậm rãi lý giải những khó xử của mẹ nàng, cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ người phụ nữ năm đó phí hoài bản thân nhảy từ lầu cao xuống.

Chu Thiên Dật cũng có bệnh tim di truyền. Chỉ là không nghiêm trọng như anh trai đã qua đời của nàng.

Từ trước đến nay nàng vốn lạnh lùng, là bởi vì chưa từng có người mang đến cho nàng một chút ấm áp.

Năm nàng 19 tuổi, cha nàng biết chuyện nàng và Vu Thanh Duyệt. Con người cặn bã vốn chưa bao giờ quan tâm Chu Thiên Duyệt, đột nhiên từ nơi thành thị rất xa trở về, đánh chửi nàng không ngừng.

Sau lại bảo nàng cút khỏi tầm mắt của ông ta, ông ta không có đứa con này.

Nhưng người đàn ông đó cũng chỉ là vì một chút tài sản của ông ngoại ở quê nhà.

Sau đó Chu Thiên Dật cắt đứt liên hệ với người cùng huyết thống duy nhất.

Nàng cũng chỉ có Vu Thanh Duyệt, nàng không có gì cả.

Chỉ là hiện tại nàng cảm thấy mỗi bước đi của chính mình tựa như ở trên băng mỏng, không biết khi nào sẽ sụp đổ.

Bởi vì chỗ dựa duy nhất của nàng, cũng không còn như trước.

Các nàng đều thay đổi.

Một người từ lạnh lùng trở nên dịu dàng, một người từ nồng nhiệt trở nên giả dối.

Chu Thiên Dật uống thuốc, chậm rãi ngồi trên sofa, nàng không thể khóc nữa, khóc xong đầu sẽ rất đau.

Nàng thu mình trên sofa, ôm chân, nằm trên gối vùi đầu vào đùi, tóc dài rơi rớt xung quanh gối đầu.

Nàng cầm điện thoại, gọi mấy lần vào số của Vu Thanh Duyệt, muốn nghe giọng nói của cô một chút.

Lại vẫn không gọi được, tủi thân trong lòng nàng lập tức bộc phát ra.

Chu Thiên Dật khóc đến hốc mắt đều đỏ, hô hấp không thông, tim đau đến muốn chết, thật sự có lúc trong nháy mắt nàng cảm thấy mình sắp chết.

Nàng có chút tuyệt vọng.

"Vu Thanh Duyệt, sao chị có thể gạt em ..."

"Không phải nói cả đời chỉ cần có em là đủ rồi sao ..."

"Chị đừng đi được không, quay trở lại nhìn em đi ..."

"Em cầu xin chị ... Em chỉ có chị ..."

"Em rất khó chịu ... Em mắc bệnh, em sắp chết! Vì sao chị không trở lại ... trái tim em sắp hỏng rồi, chị có nghe thấy không ..."

Vẫn không có người nghe máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc