Chương 29. Trào phúng

Một tuần sau, bãi biển.

Sau trận mưa lớn, bầu trời Thượng Hải quang đãng suốt một tuần.

Nhan Mẫn ngồi trên chiếc thuyền du lịch, cô mặc váy dài màu đen, trên đầu buộc một dây vải nhỏ màu đen, quầng thâm dưới mắt dày hơn trước.

Cô gầy đi không ít, dáng người cũng cô đơn hơn trước nhiều, vùng biển này rất nhiều tàu thuyền, cô muốn đến một nơi không có thuyền để làm việc kia.

Biển rộng xanh thẳm tựa hồ kết nối với bầu trời, ánh mặt trời bị tầng mây che khuất lộ ra một vầng sáng. Trong tay cô ôm một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp màu trắng ngà được chạm trổ hoa văn màu vàng - bên trong là tro cốt của Chu Thiên Dật.

Cô lấy từ trong túi ra chiếc vỏ sò lúc trước Chu Thiên Dật đặt trong phòng nàng, chiếc vỏ sò sáng bóng, phản chiếu ra màu tím nhạt.

Ôm chiếc hộp, hồi lâu. Cô nghe thanh âm gió biển và chim biển gọi nhau, xa xa sóng biển xô vào bờ đá.

Mở mắt ra, cảnh sắc trước mắt vô cùng tươi đẹp.

Những con thuyền gần đó đều đã đi hết, cô mới ôm chiếc hộp kia lên, cúi đầu nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn đi đến đuôi thuyền gần biển, cẩn thận mở chiếc hộp ra, bỏ một chút tro xám vào trong chiếc vỏ sò kia, từng chút từng chút một thả vào trong biển sâu không thấy đáy.

Nhan Mẫn đứng ở đuôi thuyền, không biết qua bao lâu, chiếc hộp cuối cùng cũng trống rỗng.

Đây là lần đưa tiễn cuối cùng.

Cô nhớ mang máng cuộc trò chuyện với Chu Thiên Dật trong bệnh viện.

Lúc Chu Thiên Dật vừa truyền dịch vừa viết thư, từng nói, dù cho tương lai thế nào, sau khi nàng qua đời, hy vọng mình có thể được mai táng ở biển.

"Em không muốn chết trên giường bệnh, em ... vẫn rất lưu luyến nhân gian đầy khói lửa này. Nếu nhất định phải ra đi, em hy vọng có thể được chôn cất ở giữa biển.

Em rất thích biển."

Khi Chu Thiên Dật nói xong câu nói kia, trong ánh mắt lộ ra khát khao chờ mong khó thấy, bình nhỏ giọt chậm rãi rơi từng giọt, nàng trầm mặc trong chốc lát, rồi nói tiếp:

"Em muốn tro cốt của mình được rải vào biển rộng, như vậy không chừng có thể bầu bạn cùng kình lạc, theo mặt trời lên.

Kình lạc mười dặm, vạn vật sinh sôi; mặt trời đông mọc tây lặn, thế gian đã định sẵn.

Khi đó cô chỉ biết Chu Thiên Dật thích biển nhiều thế nào.

Nhan Mẫn ôm chiếc hộp trắng, đứng ở đuôi thuyền chờ thuyền quay trở về, xung quanh đều rất yên tĩnh, ánh mặt trời cũng thật ấm áp, nhưng lòng cô lại lạnh lẽo.

Tình cảm của Chu Thiên Dật và Vu Thanh Duyệt cô cũng hiểu được, cô vẫn luôn là một người đứng xem, hy vọng có thể giúp Chu Thiên Dật chút gì, bởi vì nàng không hiểu được nên yêu lấy bản thân mình.

Mà cuối cùng, ngay cả trước khi mất, cũng là Vu Thanh Duyệt ở bên nàng.

Nhan Mẫn nhìn vùng biển phía xa.

"Thiên Dật ... đi nhé." Cô nhìn vùng biển kia, trong lòng nhẹ nhàng vẫy tay, nước mắt rơi trên chiếc hộp trắng. Hốc mắt cô đã ửng đỏ, đã mấy ngày liên tục như thế.

Cô nhớ tới trong "Cách ngạn" trước kia cô yêu thích có một đoạn:

Trong lòng tôi, có một vùng biển, rất lớn rất lớn.

Bên trong là nỗi sầu bi của tôi.

Có lúc tôi sợ đến run người, lúc tan vỡ đến cùng cực chỉ có thể biến những uất ức trong tim thành nước mắt, toàn bộ để vào trong vùng biển kia.

Sự lạnh lẽo nơi nội tâm khiến tôi cảm thấy như mặc một chiếc áo bông đơn bạc đi giữa đồng cỏ bao la không người, bầu trời u tối, gió thổi khiến lòng người lạnh lẽo.

Ánh trăng chiếu lên, tôi vẫn đi về phía trước, không quay đầu lại.

Phía trước không người nào đáp lại.

Trăng trên bầu trời giữa cánh đồng hoang vu, thật sự vừa đẹp vừa tịch liêu.

Hẳn là tôi cũng như thế.

Không biết là may mắn hay là bi thương.

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy thế giới này ...

Quá trống rỗng ...

Quá trống rỗng ...

Thuyền vào gần bờ, Nhan Mẫn xuống thuyền, cô cất kỹ mảnh vỏ sò kia.

Mấy ngày nay cô xem phong thư Chu Thiên Dật gửi, mới biết thì ra nàng chính là tác giả của "Cách ngạn" - Vân Yên.

Đã từng, cô nhìn thấy quyển sách ấy ở cửa hàng, chỉ cảm thấy những câu văn trên bìa sách thực sự khiến cho người ta khó thể rời mắt, thật có thể nói là cô độc mà linh động, nhưng những câu văn ấy cũng vừa dịu dàng lại đẹp đẽ.

Rất nhiều người xem không hiểu câu này, cho nên số lượng tiêu thụ của quyển sách kia không cao.

Khi đó cô mua một loạt "Cách ngạn" về.

Giới thiệu về tác giả không nhiều lắm, chỉ có một câu: một người giữ đèn có chút khát vọng ấm áp.

Cô tò mò mở quyển sách kia ra, từ đó về sau hâm mộ tác giả có phương thức sáng tác độc đáo này.

Nhan Mẫn sao có thể nghĩ đến, tác giả kia chính là người ở bên cạnh mình lâu đến thế.

Trước đây có người đánh giá "Cách ngạn" là một quyển tản văn thấm vào lòng người; cũng có người nói đây là trang giấy mà tác giả dùng để phun nước đắng.

Cuộc sống chính là như thế, chỉ cần bạn có một chút chuyển biến tốt, nhất định sẽ có những đánh giá đủ loại màu sắc hình dáng chờ bạn đón nhận, bất luận tốt xấu đúng sai, tất cả đều như đang trút giận về phía ngọn nguồn.

Nhan Mẫn thở dài, bây giờ cô cảm thấy ghê tởm nhất chính là - việc Chu Thiên Dật nhảy lầu bị truyền thông đưa tin.

Có người đào ra những bức ảnh chụp lén trước đây và những quyển sách đã xuất bản dưới bút danh của nàng, hiện tại đang vô cùng nổi tiếng trên internet.

Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi thích chạy theo xu hướng, những tác phẩm của Chu Thiên Dật trước kia có thể nói là không người quan tâm trong nháy mắt bùng nổ.

Những câu từ trong "Cách ngạn" chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã xuất hiện dưới khu bình luận của những ca khúc và một vài tài khoản Weibo* của một số blogger nổi tiếng.

*Weibo: mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc.

Hơn nữa không biết là ai tìm được thân phận của Vu Thanh Duyệt, trên mạng tứ phía đều lan truyền cô và Chu Thiên Dật là bạn đời mười ba năm, tung tin đồn nàng nhảy lầu thật ra là tự tử.

Khu bình luận liền bùng nổ mấy ngày sau đó.

Thậm chí đề tài "Vu XX cặn bã đền mạng" này cũng bị đưa lên hot search*.

*Hot search (tìm kiếm nóng): những chủ đề được nhiều người quan tâm trên Weibo.

Trong phút chốc, quần chúng ăn dưa nổi lên, thậm chí có người tra được điện thoại, địa chỉ, công ty của Vu Thanh Duyệt, bây giờ huyên náo đến chướng khí mịt mù.

Nhưng Nhan Mẫn biết, Thiên Dật không muốn như vậy.

Nàng nhảy lầu là bởi vì sống thật sự rất mệt mỏi rất khổ sở, chỉ hy vọng Vu Thanh Duyệt có thể nhớ kỹ nàng, nàng hy vọng có thể lựa chọn phương thức tử vong cho chính mình.

Mà khiến cho mình chết đi, cũng chỉ hy vọng để bản thân nàng hoàn toàn buông tha cho cô ấy, không cần chấp nhất nữa.

Chuyện tác phẩm của Chu Thiên Dật nổi tiếng sau khi nàng qua đời, thật sự khiến người ta cảm thấy trào phúng.

Một tác phẩm trước đây vốn không nổi tiếng, một lần nổi lên liền trở nên cao quý lãnh diễm, đạt đến đỉnh cao.

Những người này thật nực cười.

Nhan Mẫn cười lạnh, nhìn những bình luận kia, buồn bực tắt máy.

Gần đây cô cũng bị người ta truy ra là bạn tốt nhất của Chu Thiên Dật. Rất nhiều cư dân mạng đều tỏ ra thích thú trước nhan sắc và năng lực của cô, dưới Weibo gọi Nhan tỷ tỷ Nhan tỷ tỷ so với gọi mẹ ruột còn thắm thiết hơn.

Phía dưới giống như muốn thổi cô lên trời, thậm chí có người so sánh cô với Vu Thanh Duyệt, nói Chu Thiên Dật mắt mù. Khi đó cô rất tức giận đăng một Weibo nói vĩnh viễn sẽ không đăng nhập vào nữa! Sau đó gỡ ứng dụng đi.

Dưới phần bình luận Weibo của Vu Thanh Duyệt bình luận nhiều nhất chính là: dáng vẻ xinh đẹp, không ngờ lại là thủy tính dương hoa*.

*Thủy tính dương hoa: dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương. Chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất.

Nguồn: https://bachngocsach.com/forum/threads/286/page-2

Còn có người không biết xấu hổ bình luận: nhìn không ra là một T*, kỹ năng giường chiếu chắc là không tệ.

*T: công.

Những người này rõ ràng là muốn nổi lên theo độ nóng của các cô, người sáng suốt đều nhìn ra được.

Cái gì mà bênh vực kẻ yếu, cái gì mà bội tình bạc nghĩa, chuyện của người khác còn cần bọn họ quản hay sao?!!

Mấy ngày nay Nhan Mẫn đều muốn ném điện thoại đi.

Thậm chí có người đến cửa hàng của cô điên cuồng giới thiệu, vừa ghi hình vừa thân thiết nói muốn tìm Nhan tỷ tỷ chụp ảnh chung. Bây giờ cô không muốn để ý những người đến để cọ nhiệt* này, dứt khoát đóng cửa tiệm không kinh doanh trong một tháng.

*Cọ nhiệt: lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tạo độ hot cho bản thân.

Cô biết chủ ý của Chu Thiên Dật không phải như vậy.

Thế giới này chính là như thế.

Nhan Mẫn rời bãi biển, vì không để người khác nhận ra, cô mang khẩu trang, cẩn thận tránh đám đông đi về nhà.

__________________________

Trong phòng rèm cửa kéo lại không có một chút khe hở, chai rượu vứt lung tung trên mặt đất, trong phòng mùi rượu ghê tởm dày đặc, hòa với mùi máu tươi, một cô gái tóc rối tung suy sụp tinh thần tựa vào vách tường.

Vu Thanh Duyệt ngửa đầu uống rượu.

Cô nhìn chai rượu trên mặt đất, ngẩng đầu lên dường như thấy có người đi vào, người nọ tựa hồ nhẹ nhàng nói: "Sao lại uống nhiều rượu như thế, không tốt cho thân thể."

Cô mơ mơ màng màng nhìn thấy người như có như không kia, khuôn mặt người nọ mơ hồ, lại mang theo vẻ dịu dàng quen thuộc. Cô đột ngột đứng lên muốn ôm lấy người kia, cô chạy đến, dùng sức lao về phía đó, lại vồ hụt. Cơ thể đột nhiên ngã trên mặt đất, cánh tay lại bị đập đến bầm tím.

Cảm giác được đau đớn, thần trí thanh tỉnh hơn một chút.

Lại là ảo giác.

Cô đứng dậy, yên lặng tựa vào sàn nhà. Thất thần nhìn ánh sáng u ám trong phòng khách.

Chu Thiên Dật vẫn không trở về.

"Thiên Dật, khi nào em trở về ..." Cô cầm lấy điện thoại, gọi một cuộc, vẫn không có người bắt máy.

Vu Thanh Duyệt gọi điện thoại rồi lại ngây ngốc một chốc, cả người cô đều lộn xộn, đã sớm không còn khí thế linh hoạt lúc trước. Hiện giờ càng như người sa cơ thất thế, sắc mặt tiều tụy, thương tích đầy mình.

Chân trái cô quấn kín băng vải, sau khi về nhà, cô ngủ một chút, sau đó như ý thức được điều gì, điên cuồng xé băng vải ra, sau đó tìm con dao gọt hoa quả tàn nhẫn đâm lên vết thương vừa mới khép lại kia.

Đau đớn kịch liệt bủa vây lấy cô, cái lỗ kia lại trào ra máu, toàn là máu.

"Thiên Dật ... chị ... bị thương ... em trở về nhìn chị đi? Được không ..." Vu Thanh Duyệt cảm nhận được đau đớn, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm.

"Thiên Dật?" Vu Thanh Duyệt nhìn con dao dính máu, ngây ngẩn nói: "Chị biết, em không vui..."

Nói xong câu đó, cô cắn răng rạch chằng chịt lên trên cánh tay và đùi, máu đỏ thẫm tức thì chảy ra, mỗi một nhát đều sâu đến dọa người, như muốn róc cả xương trắng bên trong ra, máu đỏ thẫm chảy từ da thịt trắng nõn xuống đất.

Vu Thanh Duyệt run rẩy, cô nhìn máu của mình nhỏ giọt trên mặt đất, mông lung nhìn người như có như không ở trước mặt.

Chắc lại là ảo giác ... cho dù là ảo giác cũng tốt.

Có thể thấy được nàng là tốt rồi.

Cô lại hôn mê, đến khi tỉnh lại, trong nhà vẫn lộn xộn như thế, máu trên cánh tay và đùi đã gần khô lại. Nhưng những vết máu sâu nhìn qua vô cùng khủng khiếp.

Cứ như vậy cho tới bây giờ.

Vu Thanh Duyệt bỗng chậm rãi đứng lên, đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa máu trên người, sau đó quét dọn sàn nhà sạch sẽ, chậm rãi dọn dẹp chai rượu, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra, bắt đầu nấu cơm.

"Thiên Dật không thích bẩn ..." Cô nói thầm một câu, đi tắm rửa, chọn một bộ quần áo dài, che khuất đi miệng vết thương.

Cô rửa sạch sẽ từng lá rau, chú tâm hơn làm bất cứ việc gì, cô ngơ ngác đứng trong nhà bếp, nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, tựa như Chu Thiên Dật sẽ tan tầm về nhà như mọi ngày.

"Thiên Dật về nhìn thấy những thứ này sẽ rất vui."

Cô thì thầm.

Đến tối, cô đặt trên bàn ăn hai chiếc bát, hai đôi đũa.

Thức ăn đều nấu xong, tỏa ra mùi vị đậm đà, trong phòng khách vẫn yên tĩnh lạnh lẽo.

Cô cứ ngồi ở vị trí của mình như thế, chờ Chu Thiên Dật về ăn cơm.

Kim đồng hồ tích tắc xoay.

Thức ăn nóng hổi đã lạnh đi, Vu Thanh Duyệt vẫn ngồi như cũ. Cô mặc áo dài tay che đi miệng vết thương, khuy áo cài chỉnh tề, tóc chải đơn giản, lại có chút dáng vẻ hiền lành.

Đợi cho đến rạng sáng, trong mắt Vu Thanh Duyệt toàn là tơ máu, nhìn một bàn thức ăn nguội lạnh, mới nói: "Chị biết rồi, em không thích ăn, ngày mai chị sẽ làm món khác. Em có trở về không?"

Cô biết rõ Chu Thiên Dật sẽ không trở về.

Cô dọn dẹp bát đũa, bỏ toàn bộ thức ăn, chính cô cũng chưa ăn gì. Sau đó rửa mặt chải đầu, lên giường, nhìn chiếc gối bên cạnh. Cô cọ cọ chiếc gối kia, nước mắt chảy xuống tấm chăn.

Vu Thanh Duyệt nhìn cánh tay tràn đầy vết thương của mình, lại nhìn chiếc gối kia, ngọn đèn nhỏ đã tắt, cô mỉm cười nói:

"Thiên Dật, ngủ ngon."

"Chị chờ em trở về."

"Đêm không tối, có chị, đừng sợ."

_____________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Rất xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Tôi là một tác giả không thích giữ bản thảo, bởi vậy bình thường tôi viết xong sẽ đăng trong cùng ngày đó, sau đó mới chỉnh sửa.

Mấy ngày nay gặp nút thắt, đoạn Tiểu Chu nhảy lầu tôi viết thật sự rất áp lực, mấy ngày nay trong lòng có chút trống rỗng, đêm qua vốn rất phiền muộn, rối loạn cảm xúc lại phát tác, sau đó khóc thật lâu viết một đống lời mắng chính mình.

Đêm qua mộng thấy Tiểu Chu, tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng, cũng không nghe được cô ấy nói gì, nhưng người dịu dàng như vậy, chắc chắn là Chu bảo bối của tôi.

Hôm nay cảm thấy có chút không khỏe, cũng đúng hạn uống thuốc.

Thiên Dật là nhân vật tôi rất thích, tôi cũng sẽ vui buồn với hình tượng tôi tạo ra, bởi vì Thiên Dật có nhiều điểm rất giống tôi.

Cũng rất cảm ơn mọi người thích tác phẩm của tôi, sau khi kết thúc còn có nhiều chương nữa, đến sau sẽ có phiên ngoại Tiểu Chu và phiên ngoại về nội dung lá thư Tiểu Chu viết.

Cũng hy vọng được phổ biến hơn, bởi vì tôi hiểu văn của tôi quả thật kén người đọc, nếu thật sự có thêm sự giúp đỡ của những tiểu đồng bọn bách hợp ngược văn, cảm tạ cảm tạ cảm tạ!

Hiện giờ là thời kỳ bùng nổ dịch bệnh, mọi người hạn chế ra ngoài, chú ý an toàn, chúc mọi người sống sót qua thời kỳ khó khăn sau này có thể phát triển hơn nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc