Chương 28. Nhảy lầu
Buổi sáng ngày bốn tháng sáu, bầu trời u ám, mây đen dày đặc, có vẻ sắp có một trận mưa to.
Gần đây số ngày Chu Thiên Dật ra ngoài tương đối nhiều, phần lớn là đi đến bờ biển đó, cứ ngồi trên bờ cát viết chữ như thế, có thể nán lại đến mấy giờ.
Gần đây Nhan Mẫn phát hiện khí sắc của nàng tốt lên không ít, gương mặt cuối cùng cũng có một chút hồng hào, nhưng Gạo Nếp gần đây lại không ra khỏi nhà, đều ở nhà cùng Chu Thiên Dật.
"Sau khi em trở về Gạo Nếp đã ngoan hơn nhiều." Nhan Mẫn chuẩn bị đi đến cửa hàng, thấy Chu Thiên Dật ở trên sofa đọc sách không muốn quấy rầy nàng.
Chu Thiên Dật lại đứng lên, bỏ sách xuống, đi đến chỗ Nhan Mẫn, đến gần, cẩn thận giúp cô chỉnh tóc, sau đó cứ thế nở nụ cười.
"Hôm nay sao vậy? Thật vui vẻ." Nhan Mẫn thấy mấy ngày này Chu Thiên Dật rốt cuộc có chút khí sắc, tâm tình tốt hơn nhiều.
"Chị Nhan, hôm nay em phải ra ngoài, chị có thể tới đón em không?" Chu Thiên Dật nghiêng đầu, có vẻ tinh nghịch đã lâu không thấy.
Nhan Mẫn sửng sốt, mang túi lên, quay đầu cười, căn dặn: "Có thể chứ, đừng chơi lâu quá, giữa tháng còn có một lần hóa trị, đến lúc đó cơ thể em sẽ tốt hơn."
Chu Thiên Dật không nói chuyện, chỉ nhìn Gạo Nếp, lại đi vào phòng lấy ô cho Nhan Mẫn, dịu dàng nói: "Đi đường cẩn thận."
Nhan Mẫn cầm ô, trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, chị xoa đầu Chu Thiên Dật, nói: "Em ra ngoài cũng phải nhớ mang ô, điện thoại và thuốc phải mang đầy đủ, đừng để mất, buổi trưa nhớ gửi địa chỉ, chị đến đón em."
Chu Thiên Dật ngoan ngoãn gật đầu.
"Chị đi đây." Nhan Mẫn mang giày đi mưa, nhìn bầu trời bên ngoài dày đặc mây, lẩm bẩm: "Chắc sẽ có mưa to ..."
Lúc cô đang chờ thang máy, Chu Thiên Dật nhô đầu ra từ cửa, như đứa bé chờ cha mẹ đến nhà trẻ đón mình, lớn tiếng nói: "Phải nhớ đến đón em đó!"
"Chị biết rồi." Nhan Mẫn vào thang máy.
"Phải nhớ đến đón em ..." Chu Thiên Dật rũ mắt cúi đầu, mơ mơ hồ hồ nói thầm một câu.
Gạo Nếp vẫn đi theo nàng, dường như đang lo lắng điều gì.
"Meo --" Gạo Nếp muốn đứng lên ôm nàng một cái.
Chu Thiên Dật thuận thế ôm lấy Gạo Nếp, Gạo Nếp ở trong lòng nàng cọ cọ, dường như không muốn buông.
"Gạo Nếp, sau này phải ngoan ngoãn nhé, chị muốn đi đến một nơi rất xa, có thể không bao giờ ... trở về nữa." Chu Thiên Dật dịu dàng vuốt lưng Gạo Nếp từng chút từng chút.
"Meo --"
"Phải nhớ bí mật của chúng ta nha." Chu Thiên Dật thả Gạo Nếp xuống sofa mềm mại, như là không yên lòng, còn nói thêm một lần:
"Làm ơn."
Sau đó nàng cầm điện thoại ra khỏi cửa.
Gạo Nếp đi tới cửa nhìn nàng.
Chu Thiên Dật cũng nhìn Gạo Nếp, cười nói: "Chị sẽ nhớ em."
"Meo --" Gạo Nếp muốn đuổi theo.
Chu Thiên Dật đóng cửa lại, rất khẽ, rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.
Gạo Nếp ở bên trong vẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, tựa như khi cánh cửa đóng lại, nó sẽ hoàn toàn bị ngăn cách với Chu Thiên Dật.
Chu Thiên Dật bắt taxi đi đến vùng ngoại thành, dừng lại ở một tòa nhà hoang chưa bị phá bỏ.
Khu vực bỏ hoang này là khu vực quản lý của cấp dưới Vu Thanh Duyệt, giữa năm nay sẽ bắt đầu dỡ bỏ.
Mà nguyên nhân giành được một khu đất lớn như vậy, chính là do tình nhân cũ của cô giúp đỡ.
Nàng đi vào, bên trong không có người, đây là mảnh đất xa xôi, thang máy bên trong đã nhiều năm không ai sử dụng, cũng không được cung cấp điện nước, cho nên Chu Thiên Dật tự mình đi lên từng bước một.
Tòa nhà bỏ hoang kia cũng không phải quá chắc chắn, nhưng cầu thang cũng còn có thể chịu được sức nặng của một người bệnh, Chu Thiên Dật chậm rãi đi lên, yên lặng tránh đi những lõi thép nhô lên, nhìn qua cửa sổ thấy mặt đất ngày càng xa.
Mây đen càng lúc càng nhiều, không trung cơ hồ bị mây đen bao phủ, bầu trời quang đãng mấy ngày trước đã không còn một chút sức sống.
Chu Thiên Dật chậm rãi đi lên, nhớ lại trước kia.
Năm chín tuổi, mẹ chờ nàng ở tầng thượng của bệnh viện, năm ấy, cũng là mây đen dày đặc như lúc này.
Ngày đó tầng thượng bệnh viện gió thổi vô cùng lớn, thổi vào lòng người đều là lạnh lẽo, ngày bốn tháng sáu năm đó, trên tầng thượng mẹ nói rất nhiều với nàng.
Mẹ đứng giữa tầng thượng, nắm bàn tay bé nhỏ của nàng nói:
"Cô gái nhỏ của mẹ, con của mẹ.
Mẹ thường suy nghĩ, tương lai của con sẽ thế nào?
... Có xinh đẹp không ...
Ừ ... có giàu có không ...
Có ... hạnh phúc không?
... Sẽ có một người nguyện chân thành yêu con không?
Sẽ có người yêu con hơn mẹ không ..."
Lúc ấy nàng chỉ nhìn mẹ, không nói được gì.
"Hứa với mẹ, sau này sẽ sống thật tốt, được không?" Đây là lần mẹ nói với nàng nhiều nhất.
Chu Thiên Dật cúi đầu bước từng bước một lên cầu thang đầy bụi.
"Con nhất định phải tìm một người yêu con, nếu không thà rằng sống cuộc sống một mình cả đời."
Chu Thiên Dật tiếp tục bước từng bước một, trong đầu đều là lời của mẹ nàng.
"Mẹ thật sự quá mệt mỏi, mẹ xin lỗi ..."
Chu Thiên Dật sắp lên đến tầng cao nhất, nàng không hề có suy nghĩ gì khác, nước mắt của nàng rơi trên mặt đất, tòa nhà trống trải hầu như không có một chút âm thanh.
"Thiên Dật của mẹ sau này sẽ sống tốt."
Chu Thiên Dật từ từ nhắm hai mắt hồi tưởng những lời này, chậm rãi đi đến chính giữa tầng thượng tòa nhà.
Tầng thượng rất bẩn, bên cạnh là một ít sắt thép vứt đi và một ít bàn ghế đã mục nát, nơi nhiều năm không ai quản lý chính là như vậy, trên tường còn có một ít rêu xanh và cỏ dại.
Nhưng mọi thứ nàng nhìn thấy, đều là xám trắng.
Chu Thiên Dật đứng giữa tầng lầu cao nhất, lấy điện thoại, gọi cho Vu Thanh Duyệt.
Mây đen trên bầu trời chầm chậm bay đến, cũng chưa có dấu hiệu trời mưa.
Chỉ có từng đợt tiếng sấm gầm nhẹ, như đang chịu đựng điều gì.
Có người bắt máy.
"Thiên Dật, chị đang ở công ty, có chuyện gì thế?" Vu Thanh Duyệt hiện tại tựa hồ đang vội vàng, xung quanh là tiếng ồn ào của nhân viên và tiếng gõ bàn phím máy tính.
"Chị có thể đến đây một chút không?" Chu Thiên Dật nhìn bầu trời, cuồng phong trước ngày mưa tháng sáu thổi chiếc váy dài màu trắng thuần khiết của nàng bay chầm chậm.
"Em đang ở đâu?" Vu Thanh Duyệt bỏ công việc trong tay, căn dặn trưởng nhóm một lúc mới nói: "Làm sao vậy?"
"Em muốn gặp chị, một lần cuối cùng." Chu Thiên Dật gửi định vị cho cô.
Vu Thanh Duyệt không cúp máy, chỉ nghi ngờ nhìn định vị.
Là tòa nhà bỏ hoang ở vùng ngoại thành kia,
Tim Vu Thanh Duyệt lập tức vọt lên đến cuống họng.
Vì sao Thiên Dật lại muốn đến nơi đó?!
Vu Thanh Duyệt không kịp nói rõ ràng với đồng nghiệp, chỉ nói sắp xếp tốt công việc, liền vội vàng đi xuống lầu.
Cô chạy xuống lái xe đi, điện thoại cũng không cúp.
"Thiên Dật. Em nghe thấy không?" Vu Thanh Duyệt nhanh chóng lái xe đi, khoảng cách đến vùng ngoại thành kia cho dù có tăng tốc thì ít nhất cũng phải mười lăm phút.
"Em nghe thấy," Chu Thiên Dật nhắm mắt lại, nói: "Cho dù em không nhìn thấy gì, cũng vẫn có thể nghe rõ thanh âm của chị."
"Thiên Dật em chờ chị ..." Vu Thanh Duyệt nhìn đường trước mặt, cẩn thận tăng tốc.
"Vu Thanh Duyệt," Chu Thiên Dật chậm rãi nói: "Em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị."
"Cũng không biết phải nói từ đâu.
Mấy năm nay em làm cho chị nhiều việc như vậy. Đã bao nhiêu năm như thế, em luôn cho rằng rốt cuộc chị sẽ hiểu được.
Em vẫn luôn nghĩ rằng em cũng có thể là một món vật báu được người ta nâng niu."
Chu Thiên Dật thở ra, trái tim như bị vật gì chặn lại, đến hô hấp cũng đau, thân thể đều phát run.
"Thiên Dật ... thật xin lỗi, chị không tốt, nhưng em đừng xúc động, em ở bên dưới tòa nhà kia chờ chị đến." Vu Thanh Duyệt nhìn đường phía trước, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.
"Chỉ là em cảm thấy rất mệt mỏi. Mười ba năm, em yêu chị thật sự rất mệt, đến kiệt sức, nhưng em dốc hết tâm huyết rốt cuộc lại nhận được gì?"
"Em nhận được sự phản bội của chị, sự khinh thường của chị, chửi rủa của chị, lạnh lùng của chị.
Cho nên ...
Em hận chị."
Vu Thanh Duyệt đột ngột phanh gấp, phía trước là đèn đỏ, nghe được những lời Chu Thiên Dật nói khiến hô hấp của cô như đình trệ nửa nhịp.
Không hiểu vì sao lòng cô bỗng vô cùng đau đớn, như có một con dao nhọn đột ngột đâm vào.
"Đối với chị em là một kẻ ngốc, ngốc đến nỗi không còn thuốc chữa, em không buông bỏ chị được, từ sau khi em hiểu chuyện, em và chị gặp nhau, em và chị nắm tay, em và chị hôn nhau, em và chị lên giường với nhau, em chưa từng thay đổi một điều gì, em thật sự là kẻ ngu ngốc nhất trên đời ..." Chu Thiên Dật nhìn cánh tay trái trắng bệch của mình, trên tay có một vết cắt màu đỏ đã lâu.
Bầu trời có tiếng gầm nhẹ.
"Thiên Dật, đều là lỗi của chị, em đừng làm tổn thương chính mình ... đừng hành động theo cảm tính!"
Chu Thiên Dật ở bên kia cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Mấy năm này em thương tổn chính mình còn ít sao?"
"Chị có biết những năm này buổi tối em chờ đợi cho đến hừng đông, em ngồi trên sofa chờ chị trở về, cứ thế chờ chị trở về ...
Những đêm đó thật lạnh lẽo ...
... Em vất vả đợi đến khi chị trở về. Mà sau khi chị trở về một câu cũng không nói, không quan tâm tới thứ gì, vừa ngả đầu liền ngủ, em nói cái gì chị cũng không quan tâm tới.
Sau chị lại tuyên bố với mọi người em là người nhà của chị, sau đó chị vô tư đi gặp gỡ cả đàn ông lẫn phụ nữ, chị thật sự nghĩ em không biết gì sao?
Cũng biết em không chê chị bẩn, vẫn bám lấy không buông, mà chị, hết lần này đến lần khác, em bị thương chị không đau lòng, em sinh bệnh chị thờ ơ, em sắp chết chị mới phát giác, à, chị sắp mất em rồi.
Có phải buồn cười lắm không?!"
"Thiên Dật ... là chị không tốt, em nói gì cũng được ... đừng làm chuyện khờ dại." Vu Thanh Duyệt nghe Chu Thiên Dật từng câu từng câu xuyên thấu, trong lòng như bị hàng vạn cây kim đâm vào, bị hàng vạn con kiến gặm nhấm.
"Cũng là do em hạ tiện như vậy, trời sinh cũng chỉ xứng với hạ tiện như thế thôi, em yêu chị sâu đậm, si tình như vậy nỗ lực như vậy, em luôn nghĩ vì sao chị lại phản bội em? Em đã làm sai điều gì?
Chị lên giường cùng nhiều người như vậy, sau đó quay đầu đến ôm em dỗ dành, hy vọng em hồi tâm chuyển ý, hy vọng em quên đi quá khứ tha thứ cho chị? Chị ... thật sự ..."
"Thật sự ghê tởm." Chu Thiên Dật tựa hồ dùng hết tất cả khí lực nói ra những lời này. Lời bi thương cất giấu từ sâu trong nội tâm nàng.
"Là chị ghê tởm, chị tội ác tày trời, Thiên Dật em đừng xúc động, trước tiên đi xuống dưới đã, em đánh chị mắng chị đều được, được không?" Vu Thanh Duyệt không dám cúp điện thoại, trên tay đều là mồ hôi, cô thật sự sợ một khi Chu Thiên Dật kích động sẽ thật sự tự sát.
Còn vài phút nữa là đến khu phế tích kia.
"Em ở sân thượng tòa nhà A6 chờ chị." Chu Thiên Dật vô lực cúp máy.
Sáu phút sau, Vu Thanh Duyệt đã đến dưới tòa nhà, cô mang giày cao gót chạy lên, có rất nhiều tầng, hơn nữa có nơi còn lộ ra mấy thanh thép, Vu Thanh Duyệt chỉ muốn nhanh chóng đi lên, bất chấp áo quần đã dính phải rất nhiều tro bụi.
"Thiên Dật!" Vu Thanh Duyệt hướng về phía trước hô lên, hy vọng nghe được tiếng đáp lại, cô vừa chạy vừa hô to.
Bỗng nhiên, cô không nhìn rõ dưới chân, bước hụt một bậc thang, một chiếc giày cao gót bị gãy, mắt cá chân của cô cũng bị một thanh thép nhỏ bén nhọn bên đường đâm trúng, chảy ra máu đỏ sẫm.
Chân cô bị thương, mắt cá chân trái bị đâm để lại một lỗ máu.
Nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả của Chu Thiên Dật.
Cô chỉ có thể nhịn xuống đau đớn, tiếp tục chạy lên trên.
Mỗi một bước đều thật dày vò, mảnh thép kia mãnh liệt đâm vào mắt cá chân cô, chọc ra lỗ máu nhỏ kia, máu vẫn chưa đọng lại, từng giọt từng giọt máu rơi như những bông hoa máu nở rộ trên mặt đất.
Chạy chưa được bao lâu, Vu Thanh Duyệt đã đến tầng cao nhất, nhìn thấy Chu Thiên Dật đang đứng đó.
"Thiên Dật!"
Chu Thiên Dật mặc chiếc váy dài màu trắng, bóng dáng thật dịu dàng, tóc đen bị gió lớn thổi bay, nàng quay đầu nhìn thấy Vu Thanh Duyệt đang chật vật.
Chiếc váy đen vốn sạch sẽ của Vu Thanh Duyệt bởi vì tro bụi mà dính từng mảng màu xám, tóc tai cũng rối loạn, trang dung bởi vì mồ hôi mà không còn chút khí thế nào như lúc trước. Mắt cá chân trái của cô còn đang chảy máu, cả người đều có vẻ chật vật. Đôi giày cũng đã để lại trên hành lang. Bây giờ cô thật sự vô cùng giống một người đàn bà nghèo túng.
"Thiên Dật ... bên kia nguy hiểm lắm, xuống dưới đi." Vu Thanh Duyệt nhịn đau khập khiễng đi qua, từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất.
"Đừng tới đây." Chu Thiên Dật xoay người, nhắm mắt nói: "Chị đến đây em sẽ nhảy xuống ngay lập tức!"
"Đừng! ... Chị sẽ không qua đó ... em tự đi xuống, Thiên Dật, đừng dỗi, tự đi xuống dưới đi ..." Vu Thanh Duyệt bị dọa đến có chút hỏng mất, lầu cao như vậy, không thể nghi ngờ nếu nhảy xuống sẽ chết.
Cô cảm thấy chân mềm đi khi đứng ở nơi cao như vậy.
"Vậy chị đứng tại chỗ." Chu Thiên Dật mở mắt, nhìn thấy mọi vật màu xám trắng trước mắt, nói: "Chị hãy đứng đó nghe em nói."
"Được ..." Vu Thanh Duyệt miễn cưỡng đứng lại, lỗ máu trên chân vẫn không ngừng tuôn máu.
"Vu Thanh Duyệt
Em không biết biểu đạt tình cảm phức tạp của em đối với chị như thế nào. Em yêu chị như thế, cũng hận chị như thế. Em vẫn không buông bỏ được, bây giờ em cũng không muốn buông.
Chị có biết ba năm qua mỗi ngày em đều cảm thấy, em chính là một tội phạm, là một tù nhân, bị nhốt ở nơi chị định sẵn, sống không được chết cũng không xong. Có lẽ mỗi ngày chị ở bên những người khác nhau, bọn họ có thể xinh đẹp hơn em, có thể giàu có hơn em, có thể dịu dàng hơn em, nhưng bọn họ không ai có thể yêu chị hơn em.
Chị sẽ phải hối hận khi mất đi một người yêu chị hơn cả bản thân mình trên cuộc đời này."
Vu Thanh Duyệt cúi đầu, không thể nói được lời nào.
"Mấy ngày nay em thường mơ thấy chúng ta khi trước." Ngữ khí Chu Thiên Dật nhu hòa hơn nhiều, trên mặt hiện ra ý cười nhợt nhạt.
"Chị có nhớ không? Ở vườn hoa sơn chi trong trường, cây tường vi ở cây cầu nhỏ phía nam thành phố, còn có bức tranh mạn đà la em thường vẽ lúc trước.
Em nhớ lại quá khứ, em dựa vào những lời trước đây chúng ta đã nói với nhau để kiên trì đến bây giờ, đã là không dễ dàng.
Em biết em muốn chết, nhưng em muốn chị cả đời này phải nhớ đến em, cả đời đều nhớ em.
Em muốn chị, cả đời khỏe mạnh an khang, sống đến 77 tuổi, em muốn chị phải hoàn thành tất cả những việc em không làm được.
Đồ vật em tặng chị đã gửi cho Nhan Mẫn.
Nhan Mẫn là cô gái tốt, là tri kỷ duy nhất của em, nếu chị dám áp bức chị ấy, em chết cũng sẽ không buông tha cho chị."
Vu Thanh Duyệt cứ thế nghe giọng nói Chu Thiên Dật dần dần từ ôn hòa trở nên lạnh lùng.
Cô không dám nhìn nàng, bởi vì cô thật sự cảm thấy hổ thẹn về những năm đó.
Bầu trời có tiếng sấm rền rĩ.
Ánh mắt không có thiện cảm của Chu Thiên Dật bỗng nhu hòa lại, nhìn chăm chú vào Vu Thanh Duyệt, dùng thanh âm chân thành nhất trong đời nàng nói:
"Thanh Duyệt."
"Chị ngẩng đầu nhìn em."
Vu Thanh Duyệt ngẩng đầu, đối diện với Chu Thiên Dật, cô có chút xấu hổ, lại lặng yên dời mắt.
"Em phải đi
Mấy năm nay em sống ... rất thống khổ, mỗi một ngày, hầu như mỗi một ngày, em đều phải uống thuốc, em đối với cuộc sống không có chờ mong, không có khát vọng, mà hầu hết thời điểm là tuyệt vọng khôn cùng." Tay Chu Thiên Dật nắm chặt váy dài, Vu Thanh Duyệt cũng không nhìn chằm chằm nàng, chỉ cười khổ.
"Em thật sự rất yêu chị, em không biết phải nói bao nhiêu câu, phải viết bao nhiêu lời mới có thể khiến chị biết, mới có thể khiến chị cảm nhận được, em yêu chị nhiều bao nhiêu.
Có lẽ là em hạ tiện, nhưng đây là lựa chọn vĩnh viễn, kiên trì em tự chọn, cả đời này em đều chưa bao giờ buông bỏ tình yêu với chị."
Vu Thanh Duyệt hơi quay đầu khiếp sợ nhìn nàng, nước mắt của cô rơi trên nền xi măng, hòa lẫn cùng máu.
"Thiên Dật, chị sai rồi ... em muốn đánh muốn giết tùy em, chúng ta về nhà được không ..." Nước mắt Vu Thanh Duyệt rơi xuống từng giọt từng giọt, tầm mắt mơ hồ.
"Nhưng mà thật xin lỗi, em không thể ở bên chị, em muốn đi tìm người thân của em, em cũng muốn thoải mái làm nũng trong lòng người yêu thương em.
Em không muốn uống thuốc đắng chát, nhìn thấy một thế giới u ám còn phải nở nụ cười.
Em làm không được.
Em cũng không muốn chết trên giường bệnh lạnh như băng. Như vậy có lẽ, quá mức bình lặng.
Cả đời em đều bình bình lặng lặng, em không có gì để lưu luyến.
Thật xin lỗi."
Vu Thanh Duyệt cố ý chậm rãi đi đến bên kia kéo Chu Thiên Dật xuống, lại không chú ý đến, Chu Thiên Dật vốn bình tĩnh đột nhiên xoay người, chạy về hướng bờ tường bên cạnh nhảy xuống.
Đây có lẽ là lần dũng cảm nhất trong đời nàng.
Ngay sau đó, dưới lầu vang lên một tiếng động, mưa to đột ngột trút xuống, sấm sét không còn kìm nén bộc phát ra, từng đợt mưa to trút xuống thành thị u tối này.
Trong làn mưa và nước mắt mơ hồ, Vu Thanh Duyệt vẫn đang nhìn chằm chằm nơi Chu Thiên Dật vừa mới đứng kia.
Tựa hồ cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng kia vẫn ở nơi này.
Chỉ là không có.
Thân thể Vu Thanh Duyệt bắt đầu run rẩy, bỗng nhiên cô điên cuồng chạy xuống cầu thang, mặc kệ mái tóc ướt đẫm và chân trái còn chưa cầm máu.
Cô chạy chân trần, nước mắt không ngừng rơi.
Sẽ không! Sẽ không! Thiên Dật sẽ không chết!!!
Cô mặc kệ đùi lại bị thanh thép quét trúng, chỉ liều lĩnh chạy xuống lầu.
Mãi đến khi chạy tới lầu một, cô mới dừng lại, trên con đường lớn giữa khu phế tích dưới cơn mưa to, cô nhìn thấy một người mặc chiếc váy dài màu trắng nằm trên mặt đất.
Chu Thiên Dật nằm trên mặt đất, tựa như đang ngủ, váy dài của nàng bị máu tươi nhiễm đỏ, nước mưa rơi trên mặt đất cũng là một mảng màu đỏ tươi.
Hai mắt nàng nhắm lại, khóe môi có máu tươi trào ra, người đã không còn hơi thở.
Vu Thanh Duyệt chậm rãi đi qua, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Chu Thiên Dật ướt đẫm dưới trời mưa. Chân Vu Thanh Duyệt dính đầy bụi và máu tươi, dường như cô đã không còn cảm giác đau, chỉ ôm lấy Chu Thiên Dật nằm trên mặt đất vào lòng, cũng không màng đến máu tươi trên người Chu Thiên Dật có thể làm bẩn quần áo mình.
Cứ ôm nàng như thế, dưới cơn mưa lớn, nước mắt hòa cùng máu tươi rơi xuống đất, tựa hồ hết thảy đều không còn sự sống, hết thảy đều tĩnh mịch, cả thế giới chỉ có cô và Chu Thiên Dật.
Không lâu sau, từ xa có một bóng người chạy đến, người kia cầm ô, nhìn thấy cảnh tượng như thế, liền sững sờ tại chỗ.
Bóng người cầm ô đó là Nhan Mẫn, cô đứng từ xa nhìn thấy.
Chu Thiên Dật đã chết được Vu Thanh Duyệt ôm vào lòng giữa trời mưa, dường như Vu Thanh Duyệt không muốn người trong lòng mình bị dính mưa.
Môi Nhan Mẫn đã tái nhợt, cô cầm ô, vẫn đứng ở phía xa không nhúc nhích.
Cô nắm chặt chiếc ô mà khi ra cửa Chu Thiên Dật đưa cho.
Cô nhớ rõ Chu Thiên Dật nói phải nhớ đến đón nàng.
Cô đã đến.
Nhưng Chu Thiên Dật lại đi rồi.
Xa xa có tiếng xe cảnh sát vang lên.
Vu Thanh Duyệt không quan tâm từ từ nhắm hai mắt ôm lấy người trong lòng.
Một lần cuối cùng.
Các cô sẽ không còn cơ hội được ôm nhau.
_______________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Có thể mọi người không tin, lúc tôi viết chương này đã khóc.
Lúc xem mọi người có thể nghe một vài ca khúc, "Luôn bị từ chối, cũng rất khổ sở", "Xin nhân gian một kỳ nghỉ dài", "I'm Sorry...", những bài này đều là nhạc không lời, là những bài mà mấy ngày nay tôi viết văn hay nghe, mọi người nghe xong có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Chu.
Tiểu Chu lĩnh cơm hộp xong vẫn còn chuyện để viết tiếp, sau đó sẽ là một chút chuyện Tiểu Vu làm cho Tiểu Chu.
Nhan Mẫn đến đó là bởi vì nhận được tin nhắn gửi đến, không cần nghi ngờ.
Rất nhiều nội dung tôi không đề cập đến, chương này có nhiều nội dung cho nên nếu có nghi vấn gì có thể bình luận ở dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top