Chương 27. Từ biệt

Vài ngày sau, bãi biển.

Ánh mặt trời thật tươi đẹp, không khí cuối tháng năm vô cùng trong lành.

Chu Thiên Dật mặc chiếc váy màu lam nhạt ngồi trên bờ cát, nhìn mặt biển yên bình ngoài xa, bầu trời màu xám trắng và bờ cát, nàng cầm điện thoại chụp một bức.

Đây là màu sắc gì?

Chu Thiên Dật nhìn bầu trời phía xa cẩn thận hồi tưởng, màu sắc rực rỡ trong trí nhớ.

Bầu trời là màu xanh lam nhạt đúng không? Bờ cát hẳn là màu vàng kim, bộ lông của hải âu là màu đen trắng đúng không? Cánh diều xa xa kia là màu sắc gì?

Chu Thiên Dật cứ ngồi ôm gối như vậy, khung cảnh phong phú sinh động này tựa hồ không có liên hệ gì với nàng.

Hôm nay nàng tới nơi này một mình, là muốn tìm một nơi rải tro cốt cho chính mình.

Mất đi ở nơi biển sâu xa xăm, có thể theo gió phiêu tán đến những nơi tuyệt vời nhất, hay là vách đá trải đầy hoa dại gần bờ biển, bầu bạn cùng những sắc màu rực rỡ tươi sáng?

Nàng lẳng lặng nhắm mắt lại, nghe thanh âm của gió biển, nghe tiếng ồn ào của con người.

Khi còn bé, ở nơi thành phố nhỏ nghe người ta nói, âm thanh trong ốc biển chính là âm thanh dưới đáy đại dương.

Âm thanh kia quanh quẩn bên tai, dễ nghe như tiếng mỹ nhân ngư đang ca hát dưới đáy biển, trước đây nàng rất muốn có một cái, cũng từng có người thân tặng cho nàng một chiếc vỏ ốc biển nhỏ màu trắng, đáng tiếc còn chưa nghe được âm thanh, đã bị cha đập nát.

Nàng nhặt lên một chiếc vỏ sò bên cạnh, nghĩ đến lúc đó tro cốt sẽ được gói gọn trong mảnh vỏ sò, phiêu tán thật lưu loát là đủ rồi.

Cả đời nàng đều là bình bình đạm đạm như vậy, bình thản không sợ hãi, toàn bộ đau xót gánh chịu đều nuốt vào bụng, nghiền vỡ ở giữa răng, không nói được một lời, không có người hỏi đến.

Nàng lắc lắc vỏ sò, bên dưới vỏ sò còn có một con cua nhỏ, rất nhỏ, nàng cười khẽ, thả vỏ sò xuống.

Tháng trước, Chu Thiên Dật nằm trên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nên làm gì bây giờ.

Nên trả thù hay là bỏ qua, nên quên lãng hay là giữ lại.

Mỗi ngày mỗi ngày, lòng nàng vì nhớ tới chuyện cũ năm xưa mà đau nhói.

Nhớ tới trước đây mẹ nhảy lầu là bởi vì bản thân bà, là vì bà khi đó đã bị người khác làm nhục, nhưng không ai cho bà chỗ dựa.

Nhớ tới Vu Thanh Duyệt trước đây đối xử với nàng rất tốt, nhớ tới năm mười tám tuổi, trong vườn trường yên tĩnh buổi tối hai người ở trong ổ chăn trò chuyện suốt cả đêm cũng không thấy mệt, cuối cùng lại nhớ tới những bức ảnh Trần Khê đưa nàng xem.

Lúc trước nàng xem "Jane Eyre*", cảm thấy Jane Eyre là một người dũng cảm, có một người bạn Helen Burns bao dung, mà lúc nàng mê mang, nàng nghĩ đến một câu nói của Helen Burns.

"Tôi cảm thấy sinh mệnh quá ngắn ngủi, không đáng bắt nó phí hoài trong hận thù."

*Jane Eyre: cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Charlotte Bronte năm 1847, được chuyển thể thành phim năm 2011. Nội dung câu chuyện kể về cuộc đời cô gái nhỏ Jane Eyre sống ở thế kỷ 19, lớn lên trong bất hạnh, cay nghiệt và luôn nung nấu ý muốn thay đổi số phận. Jane Eyre là mẫu phụ nữ can đảm, khiêm tốn, lương thiện, nhưng đầy kiên định.

Suy nghĩ thật lâu, nàng cũng bình thường trở lại.

Nàng yêu Vu Thanh Duyệt đến nhường nào, thế cho nên dù từng chịu bạo lực lạnh liên tục hơn mười ngày, dù là khi sinh bệnh vẫn cường bạo nàng, nàng cũng không có lời nào oán trách.

Có thể là nỗ lực không bằng nhau mới dẫn đến kết quả như hiện tại.

Chu Thiên Dật càng nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến một nguyện vọng cuối cùng.

Nàng muốn Vu Thanh Duyệt cả đời đều nhớ kỹ nàng, vĩnh viễn không thể quên được nàng, cho dù là có niềm vui mới, cho dù là già đi, cũng sẽ còn nhớ rõ, từng có một người yêu cô như thế, khiến cho cô cả đời này nhớ nhung và hổ thẹn.

Nàng xem địa điểm trên điện thoại, một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại thành, ở công ty trên danh nghĩa của Vu Thanh Duyệt, năm nay sẽ phá bỏ và dời đi nơi khác, cao 55 mét.

Nơi này đi.

Mấy ngày này, nàng khiến tất cả nỗi sợ cái chết phai mờ đi, sự không cam lòng mỗi khi nghĩ tới trước đây, giờ cũng đã tiêu tan.

Thật ra nàng đã sớm chết từ lúc Vu Thanh Duyệt ngoại tình năm ấy.

Hiện tại chỉ là xác thịt còn tồn tại mà thôi, đến lúc đó, linh hồn của mình, tất cả của mình sẽ chết hết.

Chu Thiên Dật viết mấy chữ thật to trên bờ cát, viết xong lại xóa đi, cứ như vậy viết rất nhiều lần rất nhiều lần, mãi đến giữa trưa đám đông mới rời đi.

Nàng vẫn còn viết đi viết lại ba chữ:

Em yêu chị.

_______________________

Chu Thiên Dật ăn cơm trưa ở bên ngoài, gọi một bát cháo chậm rãi ăn, không nói chuyện không làm gì, chỉ đang suy nghĩ về mọi thứ.

Nàng cảm thấy mình ngẩn người đã gần hết một ngày.

Nàng suy nghĩ về tương lai.

Vu Thanh Duyệt sẽ kết hôn sao?

Sẽ có con sao?

Sẽ hạnh phúc sao?

Sẽ vui vẻ sao?

Sẽ quên đi nàng?

Sẽ tiếp tục yêu nàng?

Tính cố chấp của Chu Thiên Dật đã khắc sâu vào xương tủy nàng từ khi còn nhỏ, giống mẹ nàng, cố chấp đến mức không đụng phải tường nam sẽ không thôi*.

*Ở Trung Quốc, cổng các công trình kiến trúc thường hướng về phía nam, ngày xưa thường những người có địa vị đều sẽ xây bức tường che bên ngoài cổng, nên khi ra ngoài phải đi sang trái hoặc sang phải, nếu đi thẳng chắc chắn sẽ va phải bức tường phía nam. Nghĩa bóng chỉ người cứng đầu, cố chấp.

Nguồn:  https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%8D%E6%92%9E%E5%8D%97%E5%A2%99%E4%B8%8D%E5%9B%9E%E5%A4%B4/6462567

Nàng khuấy bát cháo, nhìn vào, cháo xám không ngừng khuấy, trở nên đặc lại. Khuấy rất nhiều, nàng mới hài lòng tiếp tục nếm thử.

Nàng nhịn không được gọi điện thoại cho Vu Thanh Duyệt.

"Alo? Thiên Dật, có khỏe không, làm sao vậy?" Thanh âm người nọ thật dịu dàng.

"Không có, chỉ là muốn gọi điện thoại." Giọng nói Chu Thiên Dật mềm mại rất nhiều, nàng rũ mắt suy nghĩ, nhìn cánh tay gầy gò trắng bệch.

"Em ở đâu? Muốn chị đến đón em không?" Vu Thanh Duyệt bên kia rất kiên nhẫn chờ nàng trả lời.

"Thanh Duyệt, em yêu chị." Chu Thiên Dật nhợt nhạt cười, nước mắt vô thức rơi xuống.

"Ừ, chị cũng yêu em."

"Em thật sự rất yêu chị rất yêu chị ..." Chu Thiên Dật lặp lại câu nói dường như vô nghĩa, giọng nói dần có chút run rẩy, nàng nhỏ giọng lặp lại: "Em thật sự ... rất yêu chị."

Nước mắt của nàng chảy xuống.

Nàng sẽ lập tức rời đi, không còn bao nhiêu ngày.

Chỉ là nàng vẫn ngu xuẩn như vậy, nàng yêu người kia đến không cần bất cứ thứ gì.

Sau đó mình đầy thương tích lui vào trong góc, nhìn thế giới xám trắng, trên mặt cát viết đi viết lại:

"Em yêu chị."

Ngu xuẩn mà đáng thương, thật đáng buồn.

Chỉ là Chu Thiên Dật bỗng cảm thấy, nói ra sẽ tốt hơn rất nhiều rất nhiều.

Nhiều năm như vậy, nàng rất ít khi nói lời này, cho dù là lúc tình ý dạt dào cũng rất ít.

Nàng cảm thấy không cần phải nói, làm nhiều, đối phương sẽ biết, sẽ hiểu được tâm ý của nàng.

Trời sinh bản thân tính tình khúm núm, lúc trước nói nhiều thêm mấy câu mặt sẽ đỏ lên.

Có thể, chỉ là muốn nói lời từ biệt cuối cùng với chị ấy.

Chu Thiên Dật trầm mặc nghe đầu kia điện thoại nói: "Thiên Dật, em ở đâu? Khó chịu sao? Chị đến đón em."

Vu Thanh Duyệt bên kia đã sớm nghe ra tiếng nức nở nhàn nhạt của Chu Thiên Dật, cũng không biết tại sao lại thế, tim không hiểu sao lại hoảng hốt.

"Em chờ chị, chị đến đón em." Nói xong câu này, Vu Thanh Duyệt vẫn không cúp máy, chờ Chu Thiên Dật nói.

Không lâu sau, Vu Thanh Duyệt đã tới, điện thoại còn chưa cúp, nàng thấy Chu Thiên Dật ngồi trong góc nhìn bát cháo chưa nguội ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, giống như lần mâu thuẫn với cô lúc ở nhà khi đó.

Ánh mắt không có thần, bên trong tựa như nước đọng, như khe núi nghìn lớp, như biển rộng trầm lặng.

"Thiên Dật ..." Vu Thanh Duyệt đi đến chỗ nàng, Chu Thiên Dật vừa thấy nàng đi đến, liền nở nụ cười, vốn không có dáng vẻ vừa khóc lúc nãy.

Chỉ là vóc người càng ngày càng gầy khiến Vu Thanh Duyệt thật sự cảm thấy lo lắng.

Trước kia gương mặt Chu Thiên Dật có một chút nét mũm mĩm trẻ con, mềm mại dịu dàng, rất đáng yêu, ánh mắt cũng sáng ngời, trong đôi mắt màu nâu nhạt chỉ có gương mặt của cô.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Vu Thanh Duyệt khao khát muốn ở bên Chu Thiên Dật cả đời.

Cô nắm tay Chu Thiên Dật rời khỏi nhà hàng kia, đi về bãi đỗ xe.

Thật cẩn thận nắm tay nàng, giống như sợ làm vỡ.

Chu Thiên Dật nở nụ cười.

Ba năm kia rất ít khi như vậy.

Ba năm kia, quả thật là khó khăn đến tra tấn người ta, lúc nắm tay người kia đều hững hờ, hoặc là lúc đang ở trên giường dùng lực mạnh có đôi khi dễ dàng lưu lại mấy dấu vết xanh tím trên cánh tay nàng. Sau đó nàng còn ngốc nghếch dùng tay áo che đi sợ cô nhìn thấy sẽ không vui.

Thật ngu ngốc.

Chu Thiên Dật nghĩ.

Đến khi lên xe, Vu Thanh Duyệt mới lo lắng giúp nàng thắt dây an toàn, hỏi: "Không thoải mái sao? Chị mang em đến bệnh viện."

"Ừ." Chu Thiên Dật chỉ rầu rĩ trả lời một chữ, sau đó cũng không nói chuyện.

Vu Thanh Duyệt không còn cách nào khác, đành phải lái xe hướng đến bệnh viện, Chu Thiên Dật vẫn chú ý đường đi, đột nhiên ở một khúc quanh, nàng nói:

"Dừng lại đi."

"Làm sao vậy?" Vu Thanh Duyệt có chút kỳ quái nhìn về hướng nhìn của Chu Thiên Dật, đó là một khách sạn tầm trung, ở dưới sườn núi rất khó nhìn thấy.

"Em muốn ở khách sạn?" Vu Thanh Duyệt có chút buồn bực: "Ở chỗ Nhan Mẫn không tốt sao? Vậy chúng ta về nhà đi, ở khách sạn không sạch sẽ."

"Dừng xe lại, em muốn đến đó." Chu Thiên Dật chỉ cố chấp nói.

Vu Thanh Duyệt bất đắc dĩ dừng xe trong hầm đỗ xe của khách sạn kia, cùng Chu Thiên Dật đi vào.

"Một phòng theo giờ." Chu Thiên Dật lấy chứng minh thư và tiền mặt ra, Vu Thanh Duyệt càng cảm thấy kỳ lạ.

"Làm sao vậy?" Vu Thanh Duyệt hỏi: "Không thoải mái sao, có muốn ngủ thêm mấy giờ không. Nếu không thoải mái chị giúp em đặt phòng ở cả ngày."

"Chị đi cùng em đi." Chu Thiên Dật lấy thẻ phòng ở quầy tiếp tân, kéo Vu Thanh Duyệt đi về hướng thang máy bên kia.

Tới cửa phòng, Chu Thiên Dật vẫn do dự một chút, mới cắm thẻ mở cửa ra.

Bên trong rất sạch sẽ, vừa mới có người dọn dẹp qua, Vu Thanh Duyệt giúp nàng đóng cửa, Chu Thiên Dật thuê một phòng đơn, nhưng giường rất lớn.

"Em nghỉ ngơi đi, chị ở bên cạnh em." Vu Thanh Duyệt sợ nàng không thoải mái lại ngất xỉu.

"Thanh Duyệt," Chu Thanh Duyệt kéo bức màn, trầm mặc trong chốc lát, mím môi nói: "Em muốn chị."

"Không sao cả, chị ở đây." Vu Thanh Duyệt nhìn Chu Thiên Dật, hôm nay Chu Thiên Dật có chút khác thường.

Khác thường thế nào, cũng không nói rõ được.

"Chị nghe không hiểu sao?" Chu Thiên Dật nhìn về chiếc tủ nhỏ phía bên kia, bình thường khách sạn đều sẽ có vài thứ đó.

Vu Thanh Duyệt bỗng nhiên có chút hiểu được.

"Thiên Dật ... cơ thể em không khỏe, đừng như vậy, sau này hết bệnh rồi nói sau." Giọng nói Vu Thanh Duyệt có chút khàn khàn, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Chu Thiên Dật, ngữ khí như an ủi một đứa trẻ.

Chu Thiên Dật lấy thứ gì đó từ chiếc tủ, ánh mắt bình tĩnh, sau đó ngồi trên giường bắt đầu trút bỏ quần áo.

Vu Thanh Duyệt giữ chặt nàng, có chút giật mình, nói: "Thiên Dật em làm gì vậy, như vậy sẽ cảm lạnh."

Chu Thiên Dật lộ nửa bả vai, xoay người ôm lấy người phía sau hôn lên.

...... (Tấn Giang ba ba không cho) -.-

Lúc tỉnh lại đã là ba giờ chiều.

Chu Thiên Dật nhìn Vu Thanh Duyệt ngủ bên cạnh, tự mình nhặt quần áo cạnh đó mặc vào, vào phòng tắm, từ trong gương nhìn thấy xương quai xanh của mình có chút vết đỏ.

Theo bản năng sờ vào.

Lần này thật dịu dàng, ai cũng dịu dàng.

Đã lâu không có sự dịu dàng như thế.

Chu Thiên Dật kẹp tóc lên, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài.

Lúc Vu Thanh Duyệt tỉnh lại, đã là ba giờ rưỡi.

Chu Thiên Dật đã sớm trở về.

Vu Thanh Duyệt ngây ngốc nhìn tất cả mọi thứ, không biết nên nói gì cho phải.

Thiên Dật em ấy, hẳn là vẫn còn yêu mình?

Vu Thanh Duyệt nhìn điện thoại, gọi đến Chu Thiên Dật.

"Alo? Thiên Dật, sao em không đợi chị ..." Vu Thanh Duyệt có chút áy náy.

"Không có gì, em về đến nhà rồi." Chu Thiên Dật đang dùng phấn nền che đi dấu vết trên xương quai xanh.

Gạo Nếp bên cạnh kêu meo meo.

Sau khi Chu Thiên Dật cúp điện thoại, nhìn Gạo Nếp, xoa đầu nó, nói:

"Gạo Nếp, lần trước em đồng ý chuyện của chị, phải nhớ kỹ đó."

"Meo ---"

"Chị Nhan là cô gái tốt, chị không thể hủy hoại chị ấy, chị ấy nhất định phải có cuộc sống tốt hơn chị. Cho nên ..."

"Meo meo ---"

"Chị đi nói lời từ biệt với chị ấy."

Gạo Nếp lại đi xung quanh nàng vài vòng, nhìn nàng đến nỗi có chút buồn ngủ vẫn híp mắt nhìn chằm chằm nàng.

"Ngủ một chút đi." Chu Thiên Dật dẫn Gạo Nếp đến phòng ngủ, nói: "Gạo Nếp ngoan."

Đây là lời từ biệt cuối cùng.

Nàng đưa cho cô, trao tận tay món quà cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc