Chương 25. Tháng năm

Chu Thiên Dật tỉnh táo lại đã là ngày hôm sau.

Nàng được Vu Thanh Duyệt ôm ngủ, lúc tỉnh dậy Vu Thanh Duyệt bên cạnh vẫn còn đang ngủ, tựa như các nàng khi trước vậy.

Chu Thiên Dật hoảng thần trong chốc lát.

Có thể trở về thì tốt rồi.

Nếu không có ba năm kia thì tốt rồi.

Chu Thiên Dật đứng dậy, Vu Thanh Duyệt bị kinh động, cô nhìn Chu Thiên Dật, cười nói: "Thiên Dật, khá hơn chưa?"

"Em làm sao vậy?" Chu Thiên Dật nhìn thấy một đống hỗn độn, lại nhìn thấy vết sẹo trên tay Vu Thanh Duyệt, nhất thời hoảng sợ.

Nàng đã làm gì? Vì sao một chút ký ức cũng không có?

Vu Thanh Duyệt che lại vết sẹo chói mắt trên tay, miễn cưỡng cười, nói: "Không có gì, đêm qua chị không cẩn thận trượt chân."

Chiều hôm qua Chu Thiên Dật mê man cả buổi trưa, sau khi tỉnh lại vẫn liên tục mê sảng, còn thét chói tai, Vu Thanh Duyệt tới gần nàng liền ném đồ đạc lung tung, vẫn khóc, sau cùng Vu Thanh Duyệt cưỡng chế đến ôm lấy nàng để cho nàng bình tĩnh một chút, nàng liền cầm mảnh thủy tinh nhỏ trên mặt đất cắt lên cánh tay Vu Thanh Duyệt.

Trên giường còn có vết máu.

Chu Thiên Dật ngây ngẩn cả người, vì sao bản thân nàng một chút ký ức cũng không có.

Chỉ nhớ tựa hồ Vu Thanh Duyệt ôm mình khóc thật lâu, ôm lấy mình thật chặt, liên tục nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi ..."

Vết máu trên tay cô đã sớm đặc lại, nhưng khi Chu Thiên Dật nhìn thấy vẫn sợ hãi.

"Không phải em phát bệnh chứ ..." Chu Thiên Dật cắn môi, nắm chặt quần áo của mình.

"Không có ... em chỉ là có chút mệt," Vu Thanh Duyệt chậm rãi đi tới, tựa như đang cố kỵ điều gì, hỏi: "Bây giờ còn ù tai không?"

"Ù tai?" Chu Thiên Dật nghĩ, ngoại trừ lần gặp Trần Khê mấy ngày hôm trước ù tai vô cùng, những lúc khác đều không có gì.

Nhưng Chu Thiên Dật vẫn cảm thấy mình có chút là lạ, nàng nhìn chính mình trong gương, lại nhìn mảnh thủy tinh trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt lên.

"Thiên Dật! Cẩn thận tay!" Vu Thanh Duyệt còn chưa nói xong, tay Chu Thiên Dật đã chảy máu.

" ... vì sao lại như vậy," Chu Thiên Dật nhìn cánh tay mình bắt đầu phát run, đồng tử đột nhiên co lại: "Máu của em không phải màu đỏ ..."

Nàng không nhìn thấy màu sắc.

Chu Thiên Dật cảm thấy được nguyên nhân của sự khác lạ, chính là tất cả mọi thứ nàng nhìn thấy đều là đen trắng.

Nàng không nhìn thấy màu sắc.

"Thiên Dật ... bình tĩnh ..." Vu Thanh Duyệt không dám bước đến, sợ giây tiếp theo nàng sẽ dùng mảnh thủy tinh để cắt động mạch.

"... ha ha ha ha ha ..." Chu Thiên Dật cười khổ, nàng cười vô cùng khổ sở, khiến Vu Thanh Duyệt cũng cảm thấy có chút quỷ dị.

Chu Thiên Dật đứng lên, không chạm vào mảnh thủy tinh nữa, chỉ vào nhà vệ sinh rửa sạch tay.

Nhìn mình trong gương cũng là trắng đen.

Giống như di ảnh.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Ù tai lại đến nữa, đầu nàng đau đến sắp nứt ra, trong đầu chỉ có một câu nói.

Nhanh đi tìm chết đi, mày không nên sống nữa, đi tìm chết đi! Người yêu không yêu mày! Người nhà không quý trọng mày! Không bằng mày chết đi cho sạch sẽ!!!

"A!!!!!!" Chu Thiên Dật mất khống chế thét chói tai, đầu nàng đau muốn nứt ra, trong đầu đều là một mảnh tối tăm.

Bỗng nhiên, dường như nàng nhìn thấy một bóng dáng.

Chiếc bóng kia đang nói một câu.

Nàng nhìn không rõ.

Bóng dáng kia mở miệng, nói:

"Thiên Dật, mẹ phải đi rồi."

"Chu Thiên Dật, cô mỗi ngày giống như con cá chết còn trách tôi lên giường người khác!!!"

"Chị Chu, chị tặng chị ấy cho em đi!!!"

"Thiên Dật, không có gì, đều qua rồi."

Chu Thiên Dật đột nhiên mở to mắt, Vu Thanh Duyệt nắm chặt tay nàng, ôm chặt khóc nói: "Đều qua rồi, đều qua rồi."

"Cái gì ..." Chu Thiên Dật giống như một con rối gỗ dại ra nhìn trần nhà, tinh thần của nàng đã sắp hỏng mất.

"Thiên Dật, mẹ em trên trời có linh thiêng sẽ nhìn thấy em, đều qua rồi, chị ở đây ..." Vu Thanh Duyệt ôm nàng vùi đầu khóc nói.

"Để em chết đi ... em thật sự mệt mỏi quá ..." Chu Thiên Dật nhắm mắt lại, giây tiếp theo, ngất xỉu trong lòng Vu Thanh Duyệt.

Tựa hồ trước mắt đều là màu trắng đen, dường như Chu Thiên Dật tỉnh lại giữa một biển hoa, biển hoa là màu trắng đen, nhưng trước mắt có một người dáng vẻ rất giống nàng hái hoa tặng cho nàng, nói một câu.

Nàng nghe không rõ.

Người này tựa như người mẹ đã mất của nàng.

Chu Thiên Dật bị người nọ kéo đi, đến cuối biển hoa --- cạnh bên là một vùng biển rộng lớn, nàng thấy người bên cạnh đi đến giữa biển hoa rồi biến mất, nàng nhìn biển rộng, mặt trời đang lặn xuống giữa vùng biển rộng lớn, mặt trời kia cũng là màu xám.

Nàng đi đến biển rộng, biển rộng dần bao phủ cơ thể nàng, nàng chìm vào trong biển, không có thống khổ, không có giãy dụa.

Tựa như một giấc mộng.

Chu Thiên Dật mở mắt lần nữa đã là ở bệnh viện, người bên cạnh không còn là Vu Thanh Duyệt, mà là Nhan Mẫn, Nhan Mẫn thấy nàng tỉnh cuối cùng cũng có chút sức sống, nói: "Em tỉnh rồi, em ngủ đã lâu, chị ... rất sợ hãi."

"Sợ hãi cái gì?" Chu Thiên Dật dịu dàng cười cười, vươn tay kéo cánh tay của Nhan Mẫn ở bên giường, Nhan Mẫn cũng giữ chặt tay nàng.

Tay Chu Thiên Dật rất lạnh.

"Chị sợ em không muốn tỉnh." Nhan Mẫn có chút nghẹn ngào: "Lần sau đừng ngủ lâu như vậy, mơ thấy gì?"

Chu Thiên Dật nở nụ cười, trên gương mặt tái nhợt có chút độ ấm, nàng chậm rãi nói: "Em mơ thấy mẹ em."

Nhan Mẫn cũng cười, cô yên lặng nghe Chu Thiên Dật nói chuyện.

"Em mơ thấy một biển hoa, một vùng biển rộng, có hoàng hôn màu xám. Mẹ đưa cho em một bó hoa tươi, đáng tiếc cũng là màu xám trắng." Chu Thiên Dật vươn tay kéo chăn, đảm bảo sẽ không bị gió lùa mới tiếp tục nói: "Em đi vào biển hoa, cuối cùng không thấy ánh sáng."

"Được rồi ..." Nhan Mẫn xoa đầu Chu Thiên Dật, nói: "May mắn không phát sốt, nếu không sẽ rất khó chữa."

"Chị Nhan, không phải em điên rồi chứ?" Chu Thiên Dật nhíu mày, cả khuôn mặt lại khiến cho người ta cảm giác ôn hòa vô cùng, cái nhíu mày kia như đang làm nũng trông rất đáng yêu.

"Em nhìn mọi thứ đều là màu trắng đen, tai cũng ù." Chu Thiên Dật vùi đầu vào chăn, một lúc lâu sau, nhịn xuống nước mắt, mới lộ ra nửa cái đầu, rầu rĩ hỏi: "Không phải em sắp chết chứ?"

"Không có," Nhan Mẫn giúp nàng vén tóc trên trán: "Thiên Dật của chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Sẽ vậy sao?" Cả đầu Chu Thiên Dật lại vùi vào trong chăn, suy nghĩ chốc lát, mới chui ra, giống như một đứa trẻ nói: "Nếu em sống lâu trăm tuổi, chị phải thưởng kẹo cho em."

"Được, Thiên Dật muốn ăn gì đều sẽ mua cho Thiên Dật." Nhan Mẫn cười nhìn Chu Thiên Dật lộ ra mái tóc ngắn rối loạn, chỉ cảm thấy nàng càng đáng yêu.

Tâm tình Chu Thiên Dật trở nên càng ngày càng giống đứa trẻ, có lúc nói chuyện đều đòi kẹo, dường như là trước đây quá đau khổ phải nếm đủ vị ngọt mới thỏa mãn.

Ở bệnh viện điều trị thật lâu, Chu Thiên Dật mỗi ngày đều đếm ngón tay đến ngày xuất viện, đến khoảng tháng năm phải xuất viện làm hóa trị, chắc là tốt rồi.

Đảo mắt đã đến tháng tư, thời tiết ấm áp hơn nhiều, Vu Thanh Duyệt thường đến thăm nàng mang cho nàng bánh ngọt đồ ngọt, Nhan Mẫn cũng không cản trở, chỉ là sau khi Vu Thanh Duyệt về rồi, Chu Thiên Dật bắt đầu nôn mửa, nôn thật lâu phải cần Nhan Mẫn dìu đi. Mấy lần nhìn thấy dịch dạ dày màu xanh, Nhan Mẫn đều khóc. Chu Thiên Dật lại phải an ủi Nhan Mẫn không có việc gì.

Gần đây ảo giác xuất hiện ngày một nhiều.

Chu Thiên Dật mơ mơ hồ hồ luôn thấy cảnh mẹ nàng nhảy lầu khi đó.

Có đôi khi ngay trước mắt, có đôi khi trong giấc mơ.

Có đôi khi mơ thấy Vu Thanh Duyệt nói những lời cay độc trong những năm tháng đó, sau đó ở trong mơ cùng người khác mây mưa, tỉnh lại gối đầu đều ướt đẫm.

Nhưng Chu Thiên Dật không bị mất kiểm soát nữa, cũng không bị mất khống chế thét chói tai, càng ngày càng bình tĩnh, đôi khi còn có thể viết vài bức thư.

Gần đây nàng muốn Nhan Mẫn mang những quyển truyện cổ tích trong nhà đến, hàng đêm tự đọc cho mình nghe.

Kể nhiều nhất là chuyện cổ tích nàng tiên cá.

"Nàng tiên cá hóa thành bọt biển tan vào biển cả mênh mông." Chu Thiên Dật đọc nhiều nhất là câu này, nhưng mỗi đêm khi nhớ tới những câu này, nước mắt liền không thể kìm được.

Có lẽ nàng tiên cá rất dịu dàng.

Nàng không muốn người trong lòng vì mình mà chết đi, tự mình trả giá hết thảy nhưng rốt cuộc vẫn hóa thành bọt biển.

Chu Thiên Dật ôm sách, cau mày nghĩ, cau mày đi vào giấc ngủ.

Một ngày tháng năm, Chu Thiên Dật rốt cuộc xuất viện.

Nàng mặc một chiếc váy hoa dài màu vàng nhạt mang theo túi hành lý nhỏ xuất viện, nàng gầy hơn trước, cánh tay tựa như một sợi dây, trên cánh tay trắng gầy gò lại có những vết bầm tím, cho nên mặc áo dài tay để che đi, tóc dài thêm một chút, đầy sức sống tựa như cô gái nhỏ đang du xuân.

"Đi thôi, trị liệu bằng hóa chất thôi." Chu Thiên Dật xách túi nhỏ mở cửa xe.

"Ừ, đi thôi." Nhan Mẫn mở cửa xe, nhìn Vu Thanh Duyệt rất xa ở phía sau.

"Có muốn đi cùng cô ấy không?" Nhan Mẫn nhìn Chu Thiên Dật tâm trạng đang rất tốt.

"Được." Chu Thiên Dật nhìn Vu Thanh Duyệt xa xa, thế giới nàng nhìn thấy vẫn là hai màu đen trắng như trước.

Vu Thanh Duyệt thấy Chu Thiên Dật gọi cho mình, cô nhìn Chu Thiên Dật mặc chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt ở phía xa cười tiếp điện thoại.

"Muốn đi cùng không?"

"Ừ."

"Vậy chị đi cùng em đi. Trị liệu bằng hóa chất sẽ rất đau." Chu Thiên Dật nở nụ cười, nàng vào xe của Nhan Mẫn, sau đó nhìn thấy xe Vu Thiên Dật đi ở phía sau, không nói gì.

"Tháng năm." Chu Thiên Dật bỗng nhiên cảm khái một câu.

"Sao vậy?" Nhan Mẫn tập trung lái xe, không nhìn thấy thần sắc của Chu Thiên Dật.

"Không có gì, chỉ là vui vẻ." Chu Thiên Dật nắm chặt váy, vẫn cười, ánh mắt lại trống rỗng.

Tháng năm, thời gian của mình cũng không còn nhiều.

Chu Thiên Dật từ kính chiếu hậu nhìn xe Vu Thanh Duyệt đang đi theo ở phía sau, nghĩ:

Phải thực hiện tốt quyết định cuối cùng.

_______________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Gần đây cảm thấy vô cùng mệt.

Nói thật ra, làm một tác giả sáng tác trên mạng, cho tới giờ cũng không cầu mong điều gì, tôi nghĩ viết văn thật tốt, không phụ sự chờ mong của mọi người, thường xuyên buổi sáng vắt hết óc viết ra một đoạn đến chiều lại cảm thấy không tốt lại xóa đi.

Tôi cũng không nghĩ đến làm thế nào để mọi người ủng hộ tôi, tôi thậm chí còn không ký hợp đồng bởi vì không có kinh nghiệm gì, văn cũng chưa từng được trả tiền, có một ít người ủng hộ tôi cũng rất vui vẻ.

Văn của tôi không tốt, điều này tôi tự biết, tôi luôn cố gắng muốn biểu đạt ra những nhân vật, nội dung mà tôi muốn thể hiện. Tôi đã nỗ lực rất nhiều rất nhiều, không dám nói là hoàn mỹ nhưng ít nhất tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian.

Tôi từng hy vọng có thể có càng nhiều người thích văn của tôi, bây giờ mới phát hiện, ở Trung Quốc làm nguyên sang* thật sự quá khó khăn.

*Nguyên sang: truyện gốc do chính tác giả sáng tác.

Thật ra thấy mọi người bình luận tôi cũng rất vui vẻ. Cũng không có mong cầu gì hơn.

Nguyên sang ở Trung Quốc thật sự mệt mỏi.

Không có tiền, không có năng lực sáng tác thậm chí gặp rất nhiều nút thắt tôi cũng có thể chịu được, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Trang web đạo văn thật quá ngang ngược.

Nhìn thấy mấy trang web khác đem từng chữ từng chữ văn của tôi, đăng đến nơi khác. Tôi không quan tâm độc giả tải txt, mọi người thích tôi cũng rất vui.

Bạn bè cũng khuyên không sao, xem như là tuyên truyền.

Đến nay tôi vẫn đang gặp khó khăn, cũng có thể con người tôi thật sự muốn làm ra vẻ.

Tôi là sinh viên, sắp trưởng thành, không có năng lực chống lại vi phạm bản quyền, tôi nghĩ những tác phẩm sau này của tôi ký kết nhập V*, cũng sẽ không phải không có ai xem.

*V: Tác phẩm Vip, độc giả phải bỏ tiền mua chương để xem.

Sách lậu khiến tôi rất đau lòng, bây giờ truyện của tôi là miễn phí, tất cả mọi người nguyện ý xem, vậy tương lai thì sao.

Tôi cảm thấy cho dù vì cuộc sống cũng không thể vẫn miễn phí như vậy, vi phạm bản quyền thì sao? Giải quyết thế nào?

Tôi thật sự sợ có một ngày sẽ từ bỏ việc viết lách.

Chỉ là muốn nói mọi người hãy ủng hộ một chút, đừng để bản gốc lại bị giết từ trong nôi bởi các phiên bản lậu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc