Chương 20. Giằng co

Ngày xuất viện, cách năm mới không bao lâu. Mưa phùn bay đầy trời, cả không khí của khoa điều trị nội trú cũng là một màu vui vẻ, quả thật hiếm có.

Lúc Nhan Mẫn tới đón nàng là buổi chiều, cơn mưa buổi chiều lất phất, dịu dàng tựa như tuyết mịn phương Bắc.

Trên đường giăng đèn kết hoa, đêm tối đen như mực, ánh đèn này khiến cho buổi đêm phương Nam càng thêm ấm áp.

Nhan Mẫn lái xe, thấy Chu Thiên Dật giống như một đứa trẻ nhìn ra bên ngoài, cô hiểu ý cười, hỏi: "Thiên Dật muốn vào trung tâm xem không?"

"Bên kia thật náo nhiệt." Chu Thiên Dật cũng cười cười, đèn đường chiếu vào trong xe, tỏa một vầng sáng ấm áp lên khuôn mặt Chu Thiên Dật.

"Giao thừa cùng nhau đi đi," Nhan Mẫn đánh tay lái: "Mấy ngày nay Gạo Nếp ở nhà không tìm thấy em, mới đây còn đi cọ xát quần áo của em."

Xa xa có pháo hoa được đốt lên, những làn pháo hoa rực rỡ đồng thời lan tràn từ một điểm, trong nháy mắt khi hoa lửa bùng lên, pháo hoa vụt tắt.

Từng đợt từng đợt pháo hoa được bắn lên, xa xa có mấy đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ, gió se se lạnh, ven đường người lớn nắm tay người mình yêu mang theo quà tết vui vẻ về nhà.

"Thật tốt ..." Chu Thiên Dật tựa kính xe, nhẹ nhàng khép mi.

Lúc về đến nhà, Chu Thiên Dật chỉ xách một túi đồ nhỏ, Nhan Mẫn sợ nàng mệt, cầm phần lớn đồ đạc đi ở phía sau.

Ở cửa treo câu đối, trên câu đối có hình vẽ con mèo, vừa rực rỡ lại không mất đi vẻ đáng yêu.

Chu Thiên Dật bật cười khúc khích, Nhan Mẫn từ sau đi tới, dịu dàng hỏi: "Thích không?"

"Rất đáng yêu." Trong khoảnh khắc Chu Thiên Dật cảm nhận được cảm giác ấm áp gia đình trong lễ mừng năm mới.

Những năm mới trước kia nàng và Vu Thanh Duyệt ở cùng nhau, hai năm gần đây, mồng một năm mới Vu Thanh Duyệt nói phải đi xã giao không ở nhà, Chu Thiên Dật liền một mình ngồi trên sofa xem phim bộ.

Khi đó nhà nhà đèn đuốc sáng trưng.

Nàng ở trong phòng tắt đèn, nhìn thấy nữ diễn viên trong phim khóc đến lê hoa đái vũ*, nam diễn viên ôm cô ấy vào lòng.

*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Nguồn: https://magnoliaxiaomei.wordpress.com/2018/05/05/thanh-ngu-trung-quoc/)

Chu Thiên Dật bó gối chờ, nhìn thấy trong nhà đối diện xa xa người ta đang chúc mừng năm mới, căn nhà được treo rất nhiều đèn.

Mọi người vui vẻ chuyện trò.

Thậm chí khi ấy nàng cảm thấy trên thế giới chỉ có căn phòng nhỏ này là u tối, là cô độc.

Vu Thanh Duyệt vẫn có một người chờ cô về nhà, nhưng Chu Thiên Dật thì không.

Dường như không có người nào chờ mong nàng đến hoặc tiếc nuối khi nàng rời đi.

Bây giờ thì không giống nữa.

Chu Thiên Dật vào cửa, thấy Gạo Nếp đang nằm trên sofa trong phòng khách, nhìn thấy nàng thì chạy đến kêu meo meo.

"Nó cũng nhớ em." Nhan Mẫn bỏ đồ xuống, lại nhận túi trong tay Chu Thiên Dật: "Xem nó quấn em thế này."

"Vậy sao?" Chu Thiên Dật ôm lấy Gạo Nếp, sờ lông Gạo Nếp, nói: "Tiểu Gạo Nếp có nghịch ngợm không đó?"

"Đều bị em phát hiện," Nhan Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Khoảng thời gian em nằm viện nó rất thích chạy ra ngoài, có đôi khi còn đánh nhau, lần trước mang nó ra ngoài, tình cờ gặp một con Alaska cùng tiểu khu, lông đều muốn dựng hết lên."

"Haha, đúng rồi, Tiểu Gạo Nếp của chúng ta thật nghịch ngợm." Gạo Nếp nằm trên vai Chu Thiên Dật, dáng vẻ nghe lời mặc người động chạm.

"Chị Nhan ... thật ra em vẫn luôn muốn nói với chị một chuyện." Chu Thiên Dật buông Gạo Nếp xuống, Gạo Nếp đứng trên mặt đất ngơ ngác nhìn nàng.

"Có lẽ, là em lừa gạt chị, suy nghĩ thật lâu, em vẫn muốn nói cho chị biết sự thật."

"Ừ," Nhan Mẫn dường như đã sớm đoán được, vẫn dịu dàng như bình thường "Không sao, em cứ nói đi."

"Em đối với chị ... hình như không có sự rung động như đối với Thanh Duyệt trước đây, nhưng em thật sự xem chị là tri kỷ. Huống chi thời gian hiện giờ của em cũng không nhiều ..."

"Không sao cả."

Chu Thiên Dật hơi sửng sốt: "Sao ạ?"

Nhan Mẫn đi đến, kéo Chu Thiên Dật ngồi lên sofa, lại đưa nàng ly nước ấm, mới nói tiếp:

"Đầu tiên, chị không thích tình cảm của chúng ta lẫn lộn không rõ ràng, minh bạch sáng tỏ là tốt nhất, em xem chị là tri kỷ, chị cũng đã rất thỏa mãn."

"Thứ hai, em không cần cảm thấy mắc nợ, nếu nói mắc nợ, em không mắc nợ chị bao nhiêu cả, Vu Thanh Duyệt nợ em nhiều như vậy, em cũng không tính toán, người ta sẽ không so đo với người mình thích."

"Cuối cùng, Thiên Dật, em phải tin thời gian còn lại của em sẽ luôn vui vẻ, chị sẽ ở bên em, vẫn ở bên em ... cho dù em phải đi, muốn lựa chọn phương thức tử vong, chị cũng vẫn sẽ ủng hộ quyết định của em, nhưng đừng tổn thương nội tâm bản thân em nữa."

Trong mắt Chu Thiên Dật có chút nước mắt, nàng buông ly nước, ôm lấy Nhan Mẫn trước mặt, lần đầu tiên thành thật khóc như thế.

"Nhan ... Nhan Mẫn, thật xin lỗi ... thật xin lỗi..." Chu Thiên Dật khóc khiến Nhan Mẫn có chút luống cuống.

"Thiên Dật, không sao cả, như vậy cũng rất tốt." Nhan Mẫn vỗ về lưng nàng: "Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em thật tốt, em có thể bình yên trải qua khoảng thời gian còn lại. Ở bên chị hoặc là Vu Thanh Duyệt, đều là lựa chọn của em."

Chu Thiên Dật ôm Nhan Mẫn tiếp tục khóc, nàng không muốn buông tay, giống như muốn khóc hết tất cả sự ủy khuất ngần ấy năm qua.

Mới trước đây, mẹ nói trẻ em ngoan không khóc mới có kẹo ăn, sau mới hiểu được, những người hay khóc sẽ có người đau lòng có người quan tâm nên mới khóc không kiêng dè.

Chu Thiên Dật chưa bao giờ dám.

Trong mắt nàng, khóc lóc là một loại xa xỉ đắt đỏ.

Nhan Mẫn xoa xoa tóc ngắn của nàng, giống như dỗ trẻ con nói: "Được rồi, có thể khóc thì cứ khóc nhiều thêm chốc lát, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, nếu không muốn nghỉ ngơi chị sẽ ở bên em. Không phải chúng ta đã nói ... kiếp sau nếu có duyên sẽ ở bên nhau sao."

"Đời này em bị người đoạt trước, chân thành lâu quá cũng biến thành thói quen, chị đều hiểu được, không cần áy náy, cảm tình không thể ép buộc, chị cũng không thích cưỡng bách." Nhan Mẫn cứ ôm Chu Thiên Dật như thế, Chu Thiên Dật khóc một lúc, bất tri bất giác ngủ trong lòng Nhan Mẫn.

Nhan Mẫn cảm thấy có đôi khi Chu Thiên Dật rất giống một con mèo, rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn rất quật cường.

Cô ôm nàng đến giường, cởi áo khoác cho nàng, bật máy sưởi, đắp chăn bông sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Điện thoại Chu Thiên Dật có cuộc gọi tới.

Nhan Mẫn bước qua nhìn, là số của Vu Thanh Duyệt.

Nhan Mẫn do dự chốc lát, vẫn nghe máy.

"Alo?"

"Là chị Chu phải không?" Đầu dây là một thanh âm xa lạ, hiển nhiên không phải Vu Thanh Duyệt.

"Cô là?"

"Chị không phải chị Chu sao? Chị Chu đang nghỉ ngơi sao?"

"Đúng vậy." Nhan Mẫn nghe người này một câu lại một câu chị Chu, lại cảm thấy châm chọc khó hiểu.

"Vậy mong chị giúp tôi báo với chị Chu, tôi có đồ vật muốn đưa cho chị Chu." Người kia nhẹ nhàng cười, nói: "Chị Chu nhất định sẽ muốn xem."

"Cô là ai?" Nhan Mẫn rất nghi ngờ người này vì sao lại dùng số của Vu Thanh Duyệt.

"Tôi là Trần Khê, là ... trợ lý của Vu Thanh Duyệt, chị Chu biết tôi. Mong chị chuyển lời, cảm ơn. Ngày mai ba giờ chiều ở ngã tư phía đông đường Vũ Quỳnh." Thanh âm người kia nhẹ nhàng, uyển chuyển êm tai, nhưng khi nghe lại có một cảm giác khác lạ.

"Được, cảm ơn." Nhan Mẫn cúp máy.

Tình hình không đúng lắm ... Nhan Mẫn nhìn Gạo Nếp dưới đất đang chăm chú nhìn mình, cô ngồi xổm xuống ôm lấy nó nói: "Đi thôi, ăn đồ ăn vặt nào."

Ngày mai không thể không đi.

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói

Các bạn đã get được tính cách của Trần Khê chưa? (ôi tôi muốn spoil quá.) Thật ra thiết lập của Trần Khê có chút bệnh kiều* u ám một chút, nhưng dù sao cũng là đô thị văn, sẽ không quá nặng nề, không biết vì sao khi tôi viết đoạn trò chuyện của bọn họ không hiểu sao lại viết ra cảm giác cảnh sát với xã hội đen hahaha (trầm mê tiểu thuyết trinh thám không thể kiềm chế)

*Bệnh kiều: vì yêu mà sinh ra tâm lý bệnh hoạn, méo mó.

Gạo Nếp: meo meo meo

Chú chó thần bí: nước mắt lưng tròng (vì sao tôi không có phân đoạn nào hết!)

Tiểu Vu: gần đây bị mắng hơi nhiều, uống một ngụm trà tự sát chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc