Chương 19. Bác sĩ

Thấm thoát, đã đến tháng giêng.

Trời Thượng Hải vẫn mịt mờ như thế, chẳng có lấy một chút vui vẻ của năm mới.

Tuyết mà nàng từng hy vọng năm trước, cũng không đến.

Chu Thiên Dật ngồi trong phòng bệnh truyền nước biển, gần đây cơ thể nàng càng ngày càng không khỏe, nhiều lần trong nhà vệ sinh nôn đến không còn gì, Nhan Mẫn lo lắng, nhiều lần mang nàng đi tiêm, nàng có chút không vui.

Chu Thiên Dật từ nhỏ đã rất sợ đau, sợ cha đánh mắng, sợ những người cao lớn hơn ức hiếp mình, sợ bị đánh sợ bị tiêm, thậm chí sợ bóng tối, sợ cô độc.

Cho dù đã nhiều năm như vậy, nhưng những thứ nàng sợ ngày càng nhiều, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi và thống khổ mà chúng mang đến.

Nàng nhắm mắt, ngồi trên giường bệnh nghỉ ngơi, nửa tháng nay ước chừng đều phải trải qua trong bệnh viện, như vậy mới có thể đảm bảo nàng sống lâu thêm mấy ngày.

Nhan Mẫn đã sớm nói bác sĩ chủ trì đã thay đổi thành một người trẻ tuổi, nói nàng đừng lo lắng.

Nhan Mẫn sợ nàng không thích ứng tốt trong quan hệ với người khác, còn dặn riêng y tá cẩn thận chăm sóc nàng, Nhan Mẫn mới yên tâm mà đi làm.

Nghĩ đến đây, Chu Thiên Dật lại cảm thấy tâm tình phức tạp, nhiều ngày như vậy, nàng đối với Nhan Mẫn ... quả thật là không một chút động tâm.

Chỉ cảm thấy tri kỷ khó gặp.

Chỉ cảm thấy cô gái này ... thật sự quá tốt. Người như nàng căn bản không xứng với chị ấy.

Chu Thiên Dật quyết định ở tháng cuối cùng sẽ nói rõ ràng với Nhan Mẫn, nàng sợ xúc phạm đến Nhan Mẫn, nhưng đây là biện pháp nhanh nhất.

Nàng đang suy nghĩ, chợt có người gõ cửa phòng bệnh, sau đó cửa bị đẩy ra.

Bước vào là một bác sĩ trẻ mặc áo khoác trắng, dáng vẻ rất ôn hòa, vóc dáng cũng cao, cầm chiếc bảng trong tay, dưới tai phải có một nốt ruồi đỏ.

Bọn họ nhìn thấy nhau, đều ngây ngẩn cả người.

Sao lại là cậu ta ...

Trong lúc nhất thời Chu Thiên Dật không biết nên nói gì.

"Thiên Dật ...?" Người bác sĩ kia có chút kinh ngạc, anh ta khụ khụ hai tiếng, giảm bớt một chút xấu hổ, nói: "Tôi là Tống Nghi Hàm, còn ... nhớ tôi không ... gọi tôi bác sĩ Tống là được rồi ..."

Chu Thiên Dật không ngờ sẽ gặp anh ta.

Bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rất lâu.

Tống Nghi Hàm, chính là bạn trai cũ của Chu Thiên Dật hồi năm ba sơ trung*, người bị người khác lan truyền khắp nơi là một nam sinh bạo lực học đường.

*Tương đương lớp chín.

Lúc ấy, thật ra anh ta không làm sai điều gì, nhưng có một nữ sinh tính tình không tốt thích Tống Nghi Hàm, Tống Nghi Hàm có dáng vẻ đẹp, người cũng ôn hòa, nhưng làm việc lại thiếu quyết đoán.

Anh ta chia tay với Chu Thiên Dật là do Chu Thiên Dật đề nghị, sau đó, Chu Thiên Dật bị cho là làm ra vẻ, bị một nhóm nữ sinh bất lương trong trường hành hạ suốt một học kỳ.

Khi đó, nét vẽ trên bàn học, côn trùng trong cặp sách, cơm thừa mốc meo ghê tởm, thậm chí là chặn nàng trong nhà vệ sinh tát nàng, đều là bóng ma cả đời của nàng.

Thời điểm đó, nếu anh ta ra mặt ngăn cản một chút, mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn nhiều.

Chỉ là Tống Nghi Hàm không làm.

Anh ta chỉ bàng quan, sau đó lúc học cao trung* lại đến tìm nàng, nhưng nàng đã không còn muốn để ý đến anh ta.

*Tương đương THPT ở Việt Nam.

Tống Nghi Hàm yên lặng đóng cửa lại, ho một tiếng xấu hổ: "Gần đây có khỏe không ... cô gái dặn dò y tá sáng nay ... không phải Vu Thanh Duyệt đúng không?"

Chu Thiên Dật cúi đầu tiếp tục trầm mặc.

"... Vu Thanh Duyệt đâu?" Khoảng thời gian này Tống Nghi Hàm đã thấy Nhan Mẫn ở bên cạnh bận đông bận tây, nhưng chưa lần nào nhìn thấy Vu Thanh Duyệt.

"Chuyện này hình như không phải trách nhiệm của cậu ... bác sĩ Tống." Chu Thiên Dật lạnh nhạt nói ra một câu như vậy, khiến cho Tống Nghi Hàm trong lúc nhất thời không thể nói gì.

"Cậu không định tiếp tục nằm viện sao? Bác sĩ chủ trì lúc trước của cậu nói." Tống Nghi Hàm đành phải bỏ qua đề tài này.

Chu Thiên Dật gật đầu, vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lời nói cũng đã có chút độ ấm: "Tôi mệt rồi, dù sao sống cũng không được lâu, tại sao phải ở trong bệnh viện giãy dụa hấp hối."

Nghe vậy, Tống Nghi Hàm hơi nhíu mày.

Anh ta lật hồ sơ bệnh án treo trên giường bệnh, nói: "Khó chịu lắm phải không, bệnh này rất giày vò người ta."

"Cũng tạm." Chu Thiên Dật không đúng lúc ho lên.

Tống Nghi Hàm đi đến bên kia đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Chu Thiên Dật ngồi bên giường vẫn bảo sao nghe vậy như trước, tim nhói lên một cái.

"Vậy mình có thể hỗ trợ thủ tục xuất viện của cậu ... sau khi xuất viện nhớ uống thuốc, thật sự không ổn có thể đến bệnh viện tìm mình."

"Ừ." Chu Thiên Dật vẫn cúi đầu như trước.

"Tháng năm năm nay mình sẽ kết hôn, lúc trước vẫn muốn tìm cậu và Vu Thanh Duyệt giải thích, các cậu có thể đến không? Có thể không cần tiền cưới, mình bảo vợ mình nói lời xin lỗi với cậu."

Chu Thiên Dật chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy nốt ruồi đỏ trên lỗ tai anh ta, muốn hỏi nhưng không hỏi được.

"Vợ mình là người trước kia ..." Cuối cùng có vài chuyện vẫn không thể nói ra, dù sao chuyện vợ anh ta ức hiếp Chu Thiên Dật cả học kỳ lúc ấy mọi người đều biết, về sau anh ta ở bên cạnh vợ mình có lẽ là bởi vì người kia có thể vì anh ta ngay cả bị xử phạt cũng không sợ.

Chỉ là lúc đó quả thật rất oan ức cho Chu Thiên Dật, bọn họ vẫn luôn muốn bù đắp cho nàng, nhưng lại tìm không thấy nàng.

Tống Nghi Hàm từng gặp Vu Thanh Duyệt trước cửa một công ty lớn, Vu Thanh Duyệt là dạng người mạnh mẽ vang dội khiến cho người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng không thể quên được, lần đó nhìn thấy từ xa, cũng có thể cảm giác được sự rạng rỡ tỏa sáng của người kia, như thế xem ra, hình thành một sự tương phản rõ nét cùng Chu Thiên Dật hiện tại.

Chu Thiên Dật nghe xong, nàng lắc đầu nói: "Không cần giải thích, chuyện năm đó, tôi cũng không muốn gặp lại cô ta, muốn tôi tha thứ lại càng không có khả năng, dù sao tôi cũng không phải loại người bị người ta mắng chửi sẽ tha thứ cho người đó."

Tống Nghi Hàm gật đầu, nói: "Như vậy cũng bình thường, nếu là mình có thể sẽ đánh đối phương một trận mới hết giận."

"Thiên Dật ... cậu và Vu Thanh Duyệt không ở bên nhau sao?" Cân nhắc hồi lâu, Tống Nghi Hàm vẫn hỏi.

Chu Thiên Dật nhất thời ngừng hô hấp, chỉ ngẩng đầu nhìn phong cảnh sau lưng người kia.

Mây đen còn chưa tan đi ... mùa đông đã sắp đến rồi.

Nhưng nàng chờ được đến mùa thu sao?

"Tôi không cần cô ấy," Chu Thiên Dật cười khổ nói: "Là tôi không cần cô ấy, không liên quan gì đến cô ấy."

Câu này kỳ thật là lời nói dối, nàng thật sự sợ một khi Vu Thanh Duyệt đi tìm nàng, nàng liền sẽ buông bỏ khí giáp mà trở về.

Mỗi ngày nàng đều cảm thấy mình thật không có tiền đồ, may mắn Vu Thanh Duyệt đã không còn yêu mình nữa, nếu không mình có thể sẽ mất hết mặt mũi.

"Được rồi, mình biết rồi, cậu nhớ chăm sóc tốt bản thân." Tống Nghi Hàm đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ngoài cửa thở dài.

Chu Thiên Dật lấy bút ra, cầm quyển vở trên bàn, bắt đầu soàn soạt viết chữ.

......

Chập tối, Vu Thanh Duyệt đã về đến ngôi nhà trước kia.

Bày trí trong nhà không có gì thay đổi, chỉ là người trong nhà đã đổi thay.

Trần Khê ngồi trên sofa chờ cô trở về, cô ta thấy Vu Thanh Duyệt mở cửa, chạy vội đến muốn ôm cô.

Vu Thanh Duyệt nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, trong lòng có một loại tâm tình khó nói.

"Thanh Duyệt, em làm đồ ăn chị thích đây, có muốn ăn không?" Trần Khê thật cẩn thận nhìn cô, giơ tay nhấc chân lại có chút bóng dáng của Chu Thiên Dật.

Vu Thanh Duyệt nhìn Trần Khê, thở dài, cười khổ xoa đầu cô ta nói: "Ừ, ăn đi."

Trần Khê là trợ lý của Vu Thanh Duyệt, đã làm việc cùng cô nhiều năm, tối hôm đó Trần Khê cùng cô đến quán bar, trong chớp mắt, tác dụng của cồn khiến Trần Khê trước mắt cô biến thành dáng vẻ của Chu Thiên Dật.

Tối đó cô khóc, ôm Trần Khê, nói "Thiên Dật em đừng đi."

Thật có thể nói là buông bỏ khí giáp, trong mắt chỉ còn tình yêu và dịu dàng.

Sau Trần Khê vẫn ở nhà chăm sóc cô, cũng nói lý do cho cô biết.

Trần Khê và Vu Thanh Duyệt là bạn học, Trần Khê thầm thích Vu Thanh Duyệt rất lâu, chỉ là ngại Chu Thiên Dật nên không nói ra.

Mà bây giờ Chu Thiên Dật đi rồi, cô ta liền quang minh chính đại ngồi lên vị trí.

Tuy rằng Vu Thanh Duyệt không thừa nhận cô định thay thế Chu Thiên Dật, nhưng tình huống thoạt nhìn chính là thế này, Trần Khê cười yếu ớt, gắp đồ ăn cho Vu Thanh Duyệt, nói: "Chị Thanh Duyệt, em tìm được trong ngăn tủ một ít ... thuốc của chị Chu, muốn đưa qua không?"

Vu Thanh Duyệt dừng một chút, nói: "Không cần."

Chu Thiên Dật tự mình tới lấy thì tốt rồi. Như vậy cô có thể gặp lại nàng một lần, có lẽ mọi chuyện còn có thể vãn hồi.

Trần Khê nhìn Vu Thanh Duyệt, tựa hồ muốn nhìn thấu cô: "Chị Thanh Duyệt, chị muốn gặp chị Chu sao?"

Vu Thanh Duyệt không nói lời nào.

"Thật ra chị có thể đi tìm chị Chu, nhưng chị Chu có thể sẽ không muốn đến." Trần Khê tiếp tục nói: "Em hiểu được các chị nhiều năm tình cảm sâu đậm, nhưng dù thế nào, phù hợp hay không phù hợp rốt cuộc cũng lộ rõ, chị Chu bây giờ cũng không muốn vì bệnh tật mà quấy rầy liên lụy chị ..."

Vu Thanh Duyệt ngừng động tác, nghe cô ta nói.

Trần Khê nói: "Trong ngăn tủ em còn tìm được giấy kết hôn của chị Chu và chị, em cất đi rồi, chờ đến khi gặp mặt chị Chu có thể dùng đến."

"Cảm ơn ..." Vu Thanh Duyệt có chút mệt mỏi nhìn Trần Khê, nói: "Thật sự, cảm ơn."

Trần Khê cũng cười, nhưng không nói nữa.

Cô ta phải đẩy Chu Thiên Dật đi hoàn toàn, dù sao Chu Thiên Dật cũng không còn sống bao lâu. Mà cô ta cuối cùng cũng sẽ trở thành người ở bên cạnh Thanh Duyệt.

Không cần vội.

Dần dần, chị Chu tâm cao khí ngạo kia cũng sẽ dần bị lãng quên.

Đồ thay thế cũng tốt, đồ giả cũng được, dù sao chiếm được chính là chiếm được, mất đi chính là mất đi.

Trần Khê và Vu Thanh Duyệt làm việc cùng nhau năm năm, cô ta thấy Vu Thanh Duyệt ngoại tình, thấy cô hoảng hốt lo sợ, thấy cô thẹn quá hóa giận, thấy cô ảm đạm biến sắc.

"Chị Thanh Duyệt, chị yên tâm." Trần Khê vẫn cười: "Em đều biết hết thảy chuyện của hai người."

Cô ta đương nhiên sẽ xử lý thỏa đáng.

Chậm rãi gạt bỏ từng ký ức có liên quan đến Chu Thiên Dật, cuối cùng thay thế hết thảy sự tồn tại của nàng.

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tada! Nhân vật mới lên sàn! Trần Khê và Tống Nghi Hàm, mọi người có nhìn ra thiết lập tương ứng của họ không?

Cảm ơn chị em bảo bối Tiếu Tuyết của tôi, sáng nay nhìn thấy bình luận thụ sủng nhược kinh.

2020 sẽ càng ngày càng tốt, cũng hy vọng mọi người càng thích "Cố nhân thành tro" hơn nữa, bởi vì ngày càng có ít người xem.

Nghỉ đông cập nhật liên tục, từ giờ đến hết kỳ nghỉ đông sẽ cập nhật tiếp tục, có thể hai hoặc ba ngày một lần, mọi người không cần lo lắng.

Mọi người có chú ý Trần Khê nói cô ta đã dọn dẹp lại ngăn tủ không! Về sau sẽ có "bất ngờ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc