Chương 17. Dựa vào

"Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy. Sorry, the number..."

Vu Thanh Duyệt chờ điện thoại tự ngắt, đây là cuộc gọi thứ bảy của cô hôm nay.

Đã mười sáu ngày.

Chu Thiên Dật không trở về nhà.

Mấy ngày này, cô tìm được giấy chẩn đoán ung thư dạ dày của Chu Thiên Dật trong tủ quần áo, nàng giấu rất kỹ, ở phía dưới quần áo.

Vu Thanh Duyệt nhìn nội dung bên trong giấy chẩn đoán, mới thật sự cảm thấy, Chu Thanh Duyệt cách cô, cách thế giới này, càng ngày càng xa.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có thể sống được bao lâu ...

Đã là tháng giêng rồi, Thượng Hải vẫn lạnh như băng, biển người mênh mông, thấm thoát, đã sắp đến tháng hai, sắp qua năm mới, mà nàng vẫn chưa trở về nhà.

Những năm mới trước đó, dù thế nào, Vu Thanh Duyệt đều sẽ về nhà, cho dù bên ngoài oanh oanh yến yến, cô vẫn sẽ trải qua thời khắc năm mới cùng Chu Thiên Dật.

Khi đó các cô cùng nhau làm sủi cảo, Vu Thanh Duyệt gói bánh vụng về, luôn sinh hờn dỗi với lớp da sủi cảo, Chu Thiên Dật sẽ cười lấy chiếc sủi cảo cô gói hỏng, lặng yên gói lại thật đẹp.

Hình như rất nhiều năm, trong cuộc sống không mặn không nhạt, Chu Thiên Dật đều luôn bình thản như nước dịu dàng bao dung cô hết thảy.

Đã từng, cô ngược dòng truy tìm Chu Thiên Dật, các cô cùng nhau vượt qua mười hai năm.

Bây giờ, Chu Thiên Dật đi rồi, cô nghĩ dù cho Chu Thiên Dật có thể dung túng bản thân cả đời, bản thân cũng sẽ không thật sự đến bên người khác ...

Từ lúc bắt đầu chấp nhận việc ấy vào ba năm trước, có lẽ chính là một sai lầm.

Cho đến khi Chu Thiên Dật vắng nhà mười sáu ngày, Vu Thanh Duyệt mới nhớ lại những gì mình đã làm, từng chút từng chút một.

Hai năm trước, Chu Thiên Dật từng ở phương nam rét lạnh ba tháng, dầm mưa, đến công ty đưa cho cô món xào mà nàng nấu ở nhà.

Khi đó nàng không muốn mình ở công ty bị đói, nên mỗi ngày đều đến đưa cơm như vậy.

Mấy lần mình không ở công ty, lấp liếm hồi lâu, tựa vào lòng tình nhân, cúp điện thoại bắt đầu nói nàng phiền phức thế nào.

Tháng ba năm đó, Chu Thiên Dật mang cơm nửa tháng, có một nửa đều là người khác giúp Vu Thanh Duyệt ăn những món ăn nóng hổi này, sau đó gọi điện hoặc nhắn tin cười trêu chọc cô ---

Có người nhà tốt như vậy, vẫn thích bên ngoài anh anh em em sao?

Khi đó mình đã nói gì...

Đúng rồi.

Mình nói, đã sớm nhàm chán Chu Thiên Dật mỗi ngày mỗi ngày lấy lòng như vậy.

Trung tuần tháng ba trôi qua vài ngày, có một hôm Chu Thiên Dật không về nhà, Vu Thanh Duyệt xin nghỉ một ngày phép, ngày đó đàm phán không tốt lắm, tâm tình cô vốn không vui, kết quả Chu Thiên Dật không ở nhà.

Cô dứt khoát xin nghỉ một ngày, ở nhà chờ, xem xem Chu Thiên Dật đang làm gì, cả một ngày không về nhà ...

Lúc ấy cô hoài nghi có phải Chu Thiên Dật cũng ra ngoài tìm người, dù sao rất nhiều thời gian mình không ở nhà, cô càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên, cửa mở ra.

Lúc ấy cô vô cùng tức giận, vội vã không ngừng hỏi Chu Thiên Dật sao lại thế này.

Chu Thiên Dật nói mình đến bệnh viện.

Khi đó cô cũng thật ngu xuẩn, lại hỏi Chu Thiên Dật đến bệnh viện làm gì.

Chính là đưa cơm cho cô bị mắc mưa, sinh bệnh, cảm mạo phát sốt.

Nguyên nhân đơn giản như vậy, lúc ấy cô không hề nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy có phải Chu Thiên Dật cũng ...

Chu Thiên Dật cầm thuốc đi vào phòng, không nói gì, nàng cúi đầu, cất thuốc, Vu Thanh Duyệt thấy nàng không để ý đến mình, càng phát cáu.

Lúc ấy bản thân lại không chút nào quan tâm bệnh tình của Chu Thiên Dật, ngược lại chỉ nghĩ ---

Mấy ngày nay Chu Thiên Dật học được thói tự cao tự đại với cô?!

Lúc ấy mình còn làm gì.

Đúng rồi.

Giống như một đứa nhỏ xấu xa, cưỡng ép đè Chu Thiên Dật vẫn còn đang bệnh lên giường, dù Chu Thiên Dật cầu xin thế nào, nói mình đang khó chịu, để lần sau được không, cô vẫn làm theo ý mình.

Cô nhớ rõ đó là lần đầu tiên Chu Thiên Dật khóc trên giường.

Không phải rơi nước mắt vì đau đớn, mà là nỗi bi ai khi bị người mình yêu giày vò.

Khi ấy cô lại cảm thấy thật hưng phấn.

Bây giờ nhớ đến, a.

Vu Thanh Duyệt tát mình một bạt tay.

Đây chỉ là chút ít mà cô có thể nhớ được, còn lại, cô không nhớ rõ lắm.

Mỗi một lần, thời điểm chính mình thương tổn Chu Thiên Dật, bởi vì sự bao dung của đối phương cùng sự tùy hứng của bản thân, những thứ đó tựa hồ đều trở thành chuyện đương nhiên.

Mình thật sự là ... quá ghê tởm ...

Vu Thanh Duyệt vùi đầu lên đầu gối, mấy ngày nay, cô bắt đầu xem những quyển sách Chu Thiên Dật từng xem qua, bắt đầu sắp xếp lại những vật cũ của nàng.

Cô tìm được rất nhiều thứ, cô tìm được quyển sách đầu tiên Chu Thiên Dật viết, khi đó cô không cho là đúng, chưa từng liếc mắt nhìn một lần, bây giờ mở ra xem, mới biết được thế giới nội tâm của Chu Thiên Dật bi ai nhường nào.

Vu Thanh Duyệt run rẩy, nước mắt cô rơi xuống quyển sách, cô nghĩ, vì sao lúc ấy, không ai ngăn mình lại, không ai nói với mình - trong nhà mày còn có người yêu mày, đừng ra ngoài lêu lổng.

Vì cái gì ... là do mình quá cố chấp, hay do tâm đã sớm buông thả ...

Bản thân trước kia đã nói, phải bảo vệ nàng cả đời.

Bây giờ, lại còn động thủ đánh nàng.

Chu Thiên Dật không có sai, tại sao lại đối xử với nàng như vậy ...

Mấy ngày này Vu Thanh Duyệt uống rất nhiều rượu, bên phía công ty mấy ngày này cũng gọi đến thúc giục, giục cô đi làm.

Chỉ là cô đợi không được Chu Thiên Dật, không muốn trở về đi làm.

Tài khoản ngân hàng của cô còn mấy trăm vạn, tuy nói ít nhiều đưa cho oanh oanh yến yến, nhưng vẫn có dư.

Cô là một trong những cổ đông, còn có công ty nhỏ do mình tự đầu tư, tạm thời vẫn có thể duy trì cuộc sống được khoảng hai năm.

Cô xin công ty nghỉ đông, cũng đồng ý sau một năm sẽ làm việc như bình thường.

Bởi vì năng lực cô thật sự xuất sắc, hơn nữa quả thật có nhiều việc không có cô sẽ không thể thực hiện, phía công ty cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng.

Vu Thanh Duyệt ở nhà, mở ra mấy chai rượu mà trước kia mình thích uống hoặc không thích uống, rót từng chai từng chai, sau đó nôn ra thức ăn nhanh, cuối cùng nôn ra máu trong dạ dày.

Trước kia cô và Chu Thiên Dật vừa mới tiến vào giới kinh doanh, cũng thường xuyên bồi rượu, tới đêm khuya liền nôn ra.

Khi đó cô ôm Chu Thiên Dật xuất huyết dạ dày, nói sau này mình có tiền đồ nhất định không để nàng chịu một chút khổ sở.

Chín năm, tựa hồ đều vẫn yêu người đó, lại ba năm, cũng vẫn là yêu, chỉ là tình yêu không còn đậm sâu, tim mình cũng đã thay đổi.

Trở nên thích lêu lổng, trở nên chán ghét cuộc sống chẳng có đổi thay, bắt đầu theo đuổi những kích thích mới mẻ.

Người lưu lạc lâu ngày, luôn phải về nhà, Chu Thiên Dật chính là nhà của cô.

Từ nhỏ cô đã phản nghịch, mẹ ruột đối xử với cô không tốt, không đánh cũng mắng, bởi vì mình là đứa con của người đàn ông đã vứt bỏ bà ta, vì vậy cô luôn không được hoan nghênh.

Cha dượng của cô tuy không tính là quan tâm cô, những cũng sẽ ngăn cản mẹ ruột cô một chút, nói đừng đánh Thanh Duyệt như thế, đứa nhỏ sẽ hình thành ám ảnh.

Lúc ấy cô căm hận con gái của mẹ mình - cũng chính là con của mẹ ruột và cha dượng.

Nhũ danh của em gái ruột cô là Tích Tích, cha mẹ đều thương nó, mẹ sẽ không bao giờ đánh nó, khi nhìn nó cũng rất dịu dàng, nhưng đối với mình, lại hung dữ như thế.

Em gái Tích Tích cũng không thể so sánh với cô, dù cô có kém cỏi đến đâu, thành tích cũng xem như không tệ, cũng không dám tiêu xài phung phí.

Mà em gái của cô, sống cuộc sống thật tốt, càn quấy mà tiêu tiền, hơn nữa xem thường người chị gái này, rất nhiều chuyện, rõ ràng là lỗi của em gái, nhưng dù thế nào, người bị mẹ đánh nhất định sẽ là Vu Thanh Duyệt.

Vu Thanh Duyệt hận cái nhà này.

Khi đó, cô không nơi nương tựa, gặp được Chu Thiên Dật, gặp được ánh sáng của cô.

Chu Thiên Dật cho cô ấm áp của gia đình.

Các cô cùng nhau ngủ, cùng nhau tâm sự, cùng nhau trưởng thành, Chu Thiên Dật sẽ không mắng cô lại càng không đánh cô, chỉ dịu dàng nghe cô oán trách, sau đó ôm Vu Thanh Duyệt như ôm một đứa trẻ.

Từ lúc các cô học xong đại học, Vu Thanh Duyệt đã không còn liên hệ với người nhà, mẹ ruột của cô cũng rất "thông suốt", xóa số điện thoại cũ, vô cùng dứt khoát cắt đứt liên hệ.

Một câu ân cần thăm hỏi cũng không có.

Cô giống như một nhiệm vụ, hoàn thành xong là tốt rồi, không cần can thiệp vào nữa.

Bất tri bất giác, Chu Thiên Dật trở thành người thân duy nhất của cô.

Người duy nhất, chấp nhận bao dung cô.

Vu Thanh Duyệt trở về căn nhà thuê trước kia, căn nhà hiện tại cũng không bán.

Lỡ như Thiên Dật muốn quay lại, bất kỳ nơi nào cũng đều là ngôi nhà có thể yên giấc, chỉ cần em ấy nguyện ý trở về...

Điện thoại trên bàn bắt đầu rung lên, có người gọi đến.

Vu Thanh Duyệt lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi, sửng sốt không thể tin, sau đó nhanh chóng nghe máy.

"Thiên Dật ... là em sao ..."

Bên kia im lặng một chút, sau đó nói.

"Là tôi."

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:
Tôi thấy có bạn đọc hỏi có phải đổi công hay không, không có không có, nhân vật chính vẫn là Tiểu Chu và Tiểu Vu. Nhan tỷ ở giai đoạn sau sẽ ở bên cạnh Tiểu Chu, Tiểu Chu sẽ không bị ốm đau và tâm lý tra tấn.

Chương trước có nói, kiếp sau kiếp sau nữa đều sẽ cho Nhan tỷ, chỉ là thời gian đời này không nhiều lắm. Ở đây công khai giải thích một chút, ở chương "Gửi người tôi yêu" đã viết sẽ yêu Tiểu Vu cả đời, đời này cũng chỉ yêu một mình Tiểu Vu (thuyền Nhan tỷ và Tiểu Chu có thể gửi dao đến).

Tiểu Vu quả thật là muốn mở ra hình thức truy thê hỏa táng tràng, đến lúc đó sẽ thật là "hỏa táng tràng".

Mong mọi người bình luận nhiều hơn, yêu các bạn >3< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc