Chương 16. Ngựa vằn

Một tuần rưỡi trôi qua, Chu Thiên Dật không chạm vào điện thoại của mình.

Nàng đang ngồi trên sofa giúp Gạo Nếp gãi bụng, Gạo Nếp hình như lại béo hơn một chút, nằm trên chiếc đệm trên sofa ngáy o o.

Mấy ngày này Nhan Mẫn đến bệnh viện giúp nàng kê đơn thuốc mới, lúc Chu Thiên Dật ra đi trong túi chỉ mang duy nhất thẻ ngân hàng chứa hơn mười vạn, trong thẻ là toàn bộ tiền mấy năm nay của nàng, cũng đủ chống đỡ bệnh của nàng.

Nhan Mẫn là người rất cẩn thận, biết nàng thích im lặng không thích ồn ào, sẽ không để cho Gạo Nếp nằm một bên quấy rầy nàng, Chu Thiên Dật liền ngủ bên cạnh Nhan Mẫn - Nhan Mẫn sợ nàng nhất thời không có thói quen ngủ cùng nhau, trước hết để nàng ngủ một mình.

Cô chuẩn bị cho nàng quần áo ngủ, áo khoác cùng nhiều vật dụng khác, ngay cả thức ăn cũng đều đầy đủ mọi thứ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Chu Thiên Dật lại cảm thấy ấm áp.

Mấy ngày này Nhan Mẫn cũng không đi đến cửa tiệm nhiều, nàng mở hai cửa tiệm, một là "Vân Yên", một cái khác là cửa hàng nhạc cụ.

Lúc trước Chu Thiên Dật không biết Nhan Mẫn mở hai cửa hàng, bởi vì phần nhiều thời gian Nhan Mẫn tới "Vân Yên" sửa sang sắp xếp mọi thứ.

Mấy ngày này bởi vì không dùng điện thoại, cho nên cũng không biết hiện giờ Vu Thanh Duyệt thế nào, lúc Chu Thiên Dật nhớ tới Vu Thanh Duyệt trái tim còn có thể cảm giác được một loại chua chát, tựa hồ hết thảy nhất cử nhất động của người kia vẫn tác động đến nàng như khi trước.

Nhan Mẫn nói với nàng, Vu Thanh Duyệt gọi điện thoại cho nàng, Nhan Mẫn đã giúp nàng báo bình an, bên kia hẳn là không có việc gì.

Chu Thiên Dật biết như vậy đối với Nhan Mẫn là không công bằng, mỗi khi nàng nghĩ đến mình đang ở bên Nhan Mẫn còn nhớ tới Vu Thanh Duyệt liền cảm thấy bản thân thật bỉ ổi, chỉ là trong lòng nàng thật sự không buông bỏ được người kia, Chu Thiên Dật nghĩ, chờ đến thời điểm mình bệnh tình nguy kịch, sẽ đem tất cả những gì còn lại giao cho Nhan Mẫn.

Chỉ là hình như mình không có nhiều thứ có thể cho Nhan Mẫn, ngoại trừ chiếc thẻ còn mười bảy vạn cùng một ít sách của mình, hình như thật sự không có gì.

Cũng đúng, toàn bộ tình yêu, tiền bạc, thời gian cả đời đều đã trao hết cho Vu Thanh Duyệt.

Thời điểm bản thân không còn gì có thể lợi dụng, Vu Thanh Duyệt còn trẻ trung khỏe mạnh, sao có thể bỏ được thời gian trân quý của cô, đi ở bên cạnh một người sắp chết.

Dù cho là người đã từng là người yêu.

Mỗi lần Chu Thiên Dật nghĩ như vậy, liền cảm thấy có chút không cam lòng ... Nhưng không cam lòng sau đó chỉ còn lại hận thù nhàn nhạt.

Nhan Mẫn bưng hoa quả đã được cắt sẵn đến, nhìn thấy Chu Thiên Dật ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì, cô dùng tăm ghim lấy táo đưa đến bên miệng Chu Thiên Dật, Chu Thiên Dật mới phản ứng lại, vội ăn miếng táo kia.

Nhan Mẫn lại ghim thêm miếng táo, định đút cho Chu Thiên Dật lần nữa, cô dịu dàng nhìn một người một mèo nằm trên sofa một đang ngẩn người một đang say ngủ, ý cười thật sâu: "Suy nghĩ gì vậy? Thiên Dật."

Chu Thiên Dật nhìn Nhan Mẫn, Nhan Mẫn xõa tóc dài, mặc áo ngủ hình khủng long nhỏ, không giống dáng vẻ nhã nhặn mọi khi, khiến người ta cảm thấy là một đứa trẻ tinh nghịch.

Nàng nói: "Nghĩ đến ... ngựa vằn."

"Ngựa vằn?"

"Chị biết không," Chu Thiên Dật chăm chú nhìn Nhan Mẫn: "Ngựa vằn, thật ra là một giống loài cô đơn."

Nhan Mẫn ăn xong hoa quả, cũng chăm chú nhìn Chu Thiên Dật đang ngồi ngay ngắn, nói: "Ừ ... khi còn bé chị cũng cảm thấy ngựa vằn rất thú vị, chị sẽ hát một bài hát có liên quan đến ngựa vằn. Trước tiên em nói điều em suy nghĩ đi."

"Ngựa vằn là động vật quần cư, chúng sinh sống cùng với gia đình, cả đời đều như vậy." Chu Thiên Dật rũ mắt nói.

"Vậy rất tốt, cả đời cùng người nhà ở bên nhau. Sẽ không cô đơn."

"Nhưng mà, nếu một con ngựa vằn bị lạc đàn hoặc người nhà đều chết đi hết, chúng nó sẽ không tìm gia đình mới ..." Chu Thiên Dật hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì.

"Vậy ... con ngựa vằn kia làm sao mà sống được ..."

"Nó tự mình sinh tồn, ngày tháng quen ở một mình, sau đó mãi đến khi già, mãi đến khi chết đi."

Chu Thiên Dật biết được câu chuyện về ngựa vằn lúc học cấp hai, khi đó, mẹ nàng đã qua đời hai năm.

Gia đình vốn có của nàng, cha cùng người khác bỏ trốn lấy hết tài sản, mẹ nàng suy sụp nhảy lầu tự sát, trong tờ báo thông báo mẹ nàng mất, rất nhiều người đều thổn thức không thôi, cả nhà, chỉ còn lại một mình nàng.

Khi đó nàng cảm thấy mình giống như ngựa vằn, sẽ không đi tìm nơi nương tựa mới, nàng thật cô đơn, có lẽ cũng sé khát vọng ấm áp, nhưng nàng lại càng sợ bị tổn thương.

Con ngựa vằn đơn độc kia, đi thật lâu trong thảo nguyên, cô độc tiến bước, trên người nó có lẽ bị thương, có lẽ mắc bệnh ... nó nhìn thấy rất nhiều bầy ngựa vằn giống nhau, chúng nó có nhà của mình, chúng nó cười vui cùng người nhà cùng nhau đi tới.

Nó chỉ có một mình.

Khi đó nàng cũng chỉ có một mình.

Khi đó, sự xuất hiện của Vu Thanh Duyệt đã thay đổi suy nghĩ cả đời của nàng.

Lần đầu tiên nàng mong muốn có một ngôi nhà mãnh liệt như thế.

Một ngôi nhà, ngôi nhà của các nàng.

Bây giờ Chu Thiên Dật nghĩ, có lẽ ngựa vằn sẽ có người bầu bạn với nó thật lâu trong cuộc đời, nhưng rốt cuộc không phải người nhà, rồi sẽ có lúc rời đi.

Một người luôn quen cô độc, lại phải bắt đầu lại thói quen lúc trước, thói quen trong quá khứ.

Chu Thiên Dật cảm thấy có đôi khi Vu Thanh Duyệt đối xử với nàng thật tàn nhẫn.

Nàng đã quen hết thảy những thương tổn, lại vẫn tránh không khỏi phản bội trần trụi.

Nhan Mẫn lấy đàn guitar trong phòng ra, cô dịu dàng sờ tóc ngắn của Chu Thiên Dật, như người lớn đang an ủi đứa trẻ, nói: "Chị hát cho em nghe nhé."

Cô điều chỉnh âm thanh, sau đó, nhắm mắt lại, bắt đầu gảy đàn guitar.

"Ngựa vằn, ngựa vằn

Cậu đừng ngủ nữa

Cho tôi thấy chiếc đuôi bị thương của cậu

Tôi sẽ không chạm vào vết thương

Tôi chỉ muốn được vuốt ve chiếc bờm của cậu

Ngựa vằn, ngựa vằn

Cậu đã trở về nhà rồi

Còn tôi vẫn phí hoài tháng năm của mình một cách vô nghĩa

Thành thị của cậu không có một cánh cửa nào

Mở ra cho tôi

Rốt cuộc tôi vẫn phải trở lại con đường của mình

...

Ngựa vằn, ngựa vằn

Cậu còn nhớ tôi không

Tôi là đứa trẻ mạnh mẽ hay kể về nỗi buồn

Ngựa vằn, ngựa vằn

Cậu hãy ngủ đi, ngủ đi

Tôi sẽ mang nhánh cỏ xanh của cậu về với cố hương*"

*Bài  hát "Ngựa vằn ngựa vằn" - ca sĩ Tống Đông Dã

Bài hát kết thúc, Chu Thiên Dật nở nụ cười, nói: "Rất dễ nghe."

Gạo Nếp cũng lười biếng nhìn sang bên này.

"Vậy có thưởng gì cho chị không?" Nhan Mẫn nhẹ nhàng chọc chọc mặt mình.

Cô thấy Chu Thiên Dật không có phản ứng gì, chỉ cười cười, trong lòng khó tránh có chút mất mát, ngay sau đó, cô đã được một nụ hôn ấm áp kinh hỉ đến không nói nên lời.

Chu Thiên Dật dịu dàng hôn lên trán cô, nói: "Đồ ngốc."

Nhan Mẫn vui vẻ đến tai cũng chuyển sang màu hồng.

"Hôn trán có nghĩa là em nguyện ý chịu trách nhiệm với chị đến cùng. Hôn má chỉ là một loại lễ nghi gặp mặt bình thường." Chu Thiên Dật giúp Nhan Mẫn đội chiếc mũ khủng long nhỏ lên, chiếc sừng khủng long nhỏ dựng thẳng lên trông vô cùng đáng yêu.

"Nếu em có thời gian thật dài thật dài, em nghĩ, em nhất định sẽ giữ chặt lấy cô gái tốt như chị, giữ cả đời." Chu Thiên Dật nghiêm túc nói xong, trong giọng nói có một tia nghẹn ngào khó phát hiện.

"Nếu kiếp này không có thời gian, kiếp sau, kiếp sau nữa, chị đều có thể trói em đến bên người. Chỉ là đời này của em không có nhiều thời gian lắm ... em hy vọng, tương lai chị sẽ gặp được người thật tốt." Chu Thiên Dật nghĩ, trong mắt long lanh nước.

"Kiếp sau, kiếp sau nữa, nếu chị còn thích em, nếu chị còn nhớ đến em, em sẽ đi theo chị, giống như ngựa vằn và người nhà của nó, được không?"

Nhan Mẫn cúi đầu, cô thật vui vẻ nở nụ cười, nắm thật chặt áo, không để cho Chu Thiên Dật nhìn thấy mũi mình có chút đỏ.

Cô biết thời gian Chu Thiên Dật không nhiều lắm, Chu Thiên Dật vẫn mong có cơ hội bù đắp cho cô, chỉ là cô không cần nàng bù đắp.

Cô chỉ cần có một phần vạn sự chân thành của Chu Thiên Dật đối với Vu Thanh Duyệt là đủ rồi.

Hiện tại, cô đã có được.

Thiên Dật nói, nàng hy vọng sau này mình có thể tìm được một người thật tốt thật tốt.

Những lời này không phải viện cớ, không phải có lệ, mà là lời chúc phúc chân thành của nàng.

Nàng nói, các nàng kiếp sau, kiếp sau nữa đều sẽ ở bên nhau.

Nhan Mẫn chỉ có thể tin tưởng chuyện kiếp sau hư vô như vậy.

Chỉ là cô nghĩ cuộc đời Chu Thiên Dật sống vất vả như vậy, nàng không thể hưởng được lạc thú nhân sinh, đã phải rời đi.

Vì sao trời cao lại bất công với nàng như vậy, rõ ràng người như Chu Thiên Dật, phải sống đến trăm tuổi ...

"Khuya rồi, nghỉ ngơi thôi," Chu Thiên Dật nhìn Nhan Mẫn đang cúi đầu, nói: "Hôm nay, có em, ngày mai ... em vẫn ở đây."

Ngựa vằn vẫn sẽ chờ đợi người nhà của nó.

Cho dù là kiếp này, hay là kiếp sau.

___________________________________

Bản gốc: Ngựa vằn, ngựa vằn - Tống Đông Dã:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc