Chương 14. Hơi ấm
Trong màn mưa, trong bùn lầy, trái tim không biết đã tan vỡ bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác bị giẫm lên giày xéo đã không còn cảm xúc.
Nước mắt cũng không thể nào mang những cánh buồm đầy ắp cá tôm từ biển cả trở về, cũng không thể mang đi hết những kỷ niệm đã trở thành vụn vỡ.
Thật nặng nề, Chu Thiên Dật như đang ở trong một giấc mộng đẹp rất dài rất dài, trong mơ Vu Thanh Duyệt cười kéo nàng đi dạo trong biển hoa, cài một bông hoa cúc nhỏ lên tóc mai của nàng, vừa cười ôm nàng xoay tròn.
Người trong mộng tựa hồ vẫn là dáng vẻ dịu dàng ... Trong mộng cảnh thâm trầm, cô bỗng nhiên vẫy tay với nàng, đi đến bên kia của biển hoa, là một bờ biển thật xa, nàng muốn đuổi theo, nhưng lại không đuổi kịp, té ngã rất nhiều lần, rất đau.
Khoảng cách thật xa xôi, xa đến nỗi, rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa ...
Cô cách nàng ngày càng xa, còn cười vẫy tay với nàng, nhưng đã sắp không còn nhìn thấy cô ở bên kia.
Có thể đừng đi được không, Chu Thiên Dật sợ hãi nghĩ, nàng muốn chạy đến, lại không động đậy nổi.
Biển hoa trong mơ, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng, cùng hoa cúc nhỏ trên tóc nàng.
Không còn gì cả.
Lúc Chu Thiên Dật mở mắt, nàng cảm giác đầu thật nặng, cơ thể cũng nặng nề, trần nhà màu trắng, nhưng lại cảm giác cảnh vật đều xa lạ.
Nhiệt độ cả người hình như đang nóng lên, nàng nghiêng đầu, nhìn thấy một con mèo lanh lợi nhìn nàng.
Con mèo kia có màu trắng, đôi mắt màu lam, thoạt trông rất mập mạp; nó thấy Chu Thiên Dật tỉnh, lười biếng "meo meo" hai tiếng.
Tiếp theo lại bắt đầu liếm láp bộ lông của mình.
Có người mở cửa ra, cô lấy khăn mặt trên trán Chu Thiên Dật, lại sờ sờ, mới nói: "Không còn nóng như vậy nữa."
Đây là thanh âm rất quen thuộc, Chu Thiên Dật theo bản năng yếu ớt gọi: "Chị Nhan ..."
"Thiên Dật, tỉnh rồi ..." Nhan Mẫn đỡ nàng ngồi dậy, cầm cái bát nhỏ bên cạnh, thổi thổi, uống một ngụm mới nói: "Không nóng, uống thuốc đi..."
Chu Thiên Dật được bọc trong chiếc chăn bông nhỏ, tóc ngắn xõa tung, đầu quấn băng vải khiến cho cả khuôn mặt nàng trông nhỏ lại, nàng rất ngoan ngoãn cuộn mình bưng bát thuốc, lại thật ngoan ngoãn uống hết.
Nàng chớp mắt nhìn Nhan Mẫn, đuôi mắt ửng đỏ, phút chốc không biết nên làm gì, Nhan Mẫn chỉ cảm thấy nàng rất đáng yêu, sờ đầu nàng, cầm một cái kẹp hình dâu tây kẹp tóc của Chu Thiên Dật lên, như vậy tóc của nàng sẽ không bị rối.
Chu Thiên Dật không biết nên nói gì, nàng vùi đầu vào chăn nhỏ, từ góc nhìn của Nhan Mẫn chỉ có thể nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình dâu tây kia, mèo béo bên cạnh bất mãn kêu lên, như đang trách chủ nhân không thưởng cho nó đồ ăn vặt.
"Được rồi, Gạo Nếp," Nhan Mẫn vuốt cằm mèo trắng kia, dịu dàng nói: "Lát nữa cho mi đồ ăn vặt, ngoan, ra phòng khách đi."
Con mèo trắng kia mới cao ngạo đi ra phòng khách.
Chu Thiên Dật nhìn bóng dáng con mèo mập kia, hỏi: "Mèo của chị sao? Thật đáng yêu."
Nhan Mẫn quay đầu lại, vừa cười: "Mèo béo nhà chị, tên là Gạo Nếp, có phải rất giống một cái bánh bao gạo nếp siêu to không."
Con mèo kia màu trắng, thật mềm, còn có chút béo, quả thật rất giống một chiếc bánh bao gạo nếp.
"Nó là con mèo nhà nửa năm trước chị nhặt được bên cạnh cửa tiệm" Nhan Mẫn cầm chiếc bát nói: "Là mèo lai, nhưng dáng vẻ rất đáng yêu, tính tình cũng thật bướng bỉnh."
Cô đi ra ngoài rửa sạch bát, con mèo trắng kia bị bắt đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Chu Thiên Dật bọc chăn, nó hiếu kỳ đi xung quanh nàng.
"Em tên là Gạo Nếp sao." Chu Thiên Dật sờ sờ bộ lông của Gạo Nếp, Gạo Nếp hưởng thụ nằm bên người nàng.
Chu Thiên Dật rất thích mèo, từ nhỏ đã thích, chỉ là không có thời gian nuôi, Vu Thanh Duyệt không thích nuôi thú cưng, vì vậy nàng chưa từng nuôi qua chó mèo.
Phỏng chừng là thói quen xấu của Gạo Nếp, nó xem khắp nơi đều là địa bàn của nó, mới chui vào lòng Thiên Dật nằm được một lúc, lại bị Nhan Mẫn vừa đi vào dùng đồ ăn dụ rời đi.
Con mèo lắc lư đi vào phòng khách tìm đồ cào móng của nó, còn Nhan Mẫn bưng cháo tới đưa cho Chu Thiên Dật, nói: "Cái này tốt cho dạ dày, cả ngày em không ăn gì, uống một ít đi. Cẩn thận nóng."
Chu Thiên Dật không chối từ, bây giờ nàng thật sự rất đói, vì thế hai người không nói gì, yên lặng ngồi trong phòng ngủ, đến khi Chu Thiên Dật uống xong cháo, Nhan Mẫn cũng không hỏi một câu về chuyện của nàng.
"Chị đi rửa bát, em muốn ăn thêm gì không? Mấy ngày này chắc là phải kiêng ăn, nhưng không sao, chị có thể làm cho em mấy món ăn dễ tiêu."
"Không cần, em nằm nghỉ là được rồi."
Nhan Mẫn lại đi ra ngoài, Chu Thiên Dật nhìn thấy áo ngủ màu hồng phấn trên người, lại nhìn trang trí trong nhà khiến người ta thoải mái, cuối cùng nhìn thấy đồ đạc của nàng trên bàn trong phòng khách.
Quần áo của nàng hẳn là Nhan Mẫn đã giặt, vết thương trên đùi cũng đã được băng bó, vết bẩn trên chiếc túi nhỏ trên bàn cũng được lau sạch.
Nhan Mẫn thật là một cô gái ấm áp.
Chu Thiên Dật đã gấp chiếc chăn bông màu cà phê lại, Nhan Mẫn không hỏi chuyện của nàng, hẳn là sợ nàng bị tổn thương ...
Mình thật sự đáng giá để chị ấy đối xử như vậy sao ...
Tiếp theo, nên làm gì bây giờ, quay về nơi đó với Vu Thanh Duyệt, hay vẫn tiếp tục tìm nơi trốn tránh, cho đến khi chết đi?
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút khổ sở.
Đây là mong muốn của nàng sao, là quãng thời gian còn lại của cuộc đời sao ...
Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, ngọn đèn dịu dàng trong phòng làm cho nàng thả lỏng một ít, Nhan Mẫn nhanh chóng rửa bát xong đi vào, nhìn thấy Chu Thiên Dật ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, cười hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Suy nghĩ em nên làm gì," Chu Thiên Dật chống cằm nói: "Em nên đền bù cho chị như thế nào ... chị đối tốt với em như vậy..."
Trong tiềm thức của Chu Thiên Dật, những người đối xử tốt với nàng đều phải có gì đó để báo đáp, giống như cha nàng trước đây cho nàng tiền phẫu thuật, giống như Vu Thanh Duyệt ở bên nàng nhiều năm, nàng đều đã báo đáp.
Duy chỉ Nhan Mẫn là không có.
Nhan Mẫn đối tốt với nàng không cần trả ơn, khiến nàng thật băn khoăn.
"Muốn báo đáp chị sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy chúng ta, ở bên nhau, được không..."
"Chị muốn chăm sóc em cả đời."
Hai câu nói cuối cùng kia, là của Nhan Mẫn, Chu Thiên Dật nghe được rất rõ ràng. Nhan Mẫn biết bệnh tình của nàng, chắc hẳn đang thương hại nàng.
"Chị Nhan..." Chu Thiên Dật xoay người, ôm lấy Nhan Mẫn bên cạnh: "Em thật may mắn, có thể gặp được chị."
"Nhưng em không tốt như vậy, em không xứng với chị ..."
Nhan Mẫn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nở nụ cười, nói: "Chúng ta cùng nhau thay đổi là được rồi, được không, Thiên Dật."
Hơi ấm của hai người, so với một người thì ấm áp hơn nhiều lắm, ngọn đèn dầu trong đêm tối, soi sáng con đường dẫn đến tương lai, tựa như ánh sáng rực rỡ chói mắt trong đêm hội pháo hoa kia, khiến cho người ta vui sướng không thôi.
"Được." Nàng thử buông bỏ quá khứ, hướng về một người mới, con người dịu dàng trước mắt nàng đây.
Trước khi buông bỏ, cho nhau một chút ánh lửa, một chút ấm áp, chúng ta, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, cho dù chỉ là một chút.
Nàng dùng thời gian cuối cùng, không thể xoay chuyển được người yêu, cho nên thử đến sưởi ấm người khác, tri kỷ của nàng.
Của nàng, Nhan Mẫn.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top