Chương 13. Rời đi

Ở bệnh viện ba ngày, Chu Thiên Dật giống như người câm, một câu cũng không muốn nói, nàng không còn muốn khóc, chỉ là thời gian ngủ dài hơn, chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu đựng.

Vu Thanh Duyệt gọi năm sáu cuộc điện thoại mới xin được công ty nghỉ nửa tháng, mỗi khi cô cố gắng nói chuyện với Chu Thiên Dật, lời đến bên miệng lại nuốt trở về.

Thần sắc Chu Thiên Dật là nỗi vô vọng và tái nhợt cô chưa từng gặp, là nỗi cô đơn sâu sắc mà trong cuộc đời cô chưa từng thấy một người nào sánh được với nàng.

Vu Thanh Duyệt không biết nên làm thế nào.

Cô biết lần này mình sai lầm rồi, nhưng lại không cảm thấy những lần khác mình cũng sai.

Suy nghĩ mãi, Vu Thanh Duyệt vẫn quyết định bán căn nhà kia đi.

Chung quy thì tình nhân cũ gì đó, dù tốt đến mấy cũng không thể động vào.

Cô bán nhà cho một bên môi giới, lại muốn cùng Chu Thiên Dật bàn bạc xem nên trở về nơi ở trước kia hay tìm một nơi khác tốt hơn.

Ngày thứ ba, Chu Thiên Dật xuất viện, trên đầu còn quấn băng vải, bác sĩ dặn dò một vài chuyện, Vu Thanh Duyệt liền mang theo thuốc đuổi theo Chu Thiên Dật, lái xe về tới tiểu khu kia.

"Thiên Dật ..." Các nàng đã vào thang máy, Chu Thiên Dật vẫn không nói một câu, nàng cúi đầu, trong mắt đều là trống rỗng.

Về đến nhà, máu trên mặt đất đã được xử lý sạch sẽ, đồ vật đổ bể trong nhà cũng được dọn dẹp ra, bình hoa không còn, hoa hồng bên trong cũng đã bị vứt bỏ.

Chu Thiên Dật không nhìn thấy bông hoa hồng ngày đó mình thấy, liền biết đã bị vứt đi.

Một thứ đồ dù tốt đến đâu, cũng có hạn sử dụng, sớm muộn cũng bị chán ghét mà vứt đi.

Chu Thiên Dật rũ mắt nghĩ, nàng không biết nên làm gì mới tốt, bước tới ngồi trên sofa, lặng yên nhìn bầu trời mịt mờ ngoài cửa sổ.

"Thiên Dật, chúng ta đi du lịch được không?" Vu Thanh Duyệt cất thuốc, những ngày này cô đã thu dọn một ít đồ đạc.

Phía công ty môi giới bên kia đã có người muốn đến xem nhà, khu vực này rất tốt, phỏng chừng rất nhanh có thể bán đi.

"Chúng ta đi qua Hàng Châu, đi Bắc Kinh đi Hải Nam, nơi nào cũng được, chị xin nghỉ nửa tháng, chúng ta đi thư giãn một chút đi," Vu Thanh Duyệt cười nói: "Chị còn học tiếng Nhật, chúng ta cũng có thể đến Nhật Bản tham quan, không phải em vẫn luôn muốn đi nước ngoài sao?"

Chu Thiên Dật nghe thấy, chỉ liếc mắt nhìn Vu Thanh Duyệt một cái, im lặng gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh đóng cửa lại.

Trong lòng Vu Thanh Duyệt không vui, cô không biết mấy ngày này Chu Thiên Dật làm sao, rõ ràng trước kia dỗ một chút là có thể hồi tâm chuyển ý.

Có thể là vì đang bị thương, Vu Thanh Duyệt nghĩ.

Người phụ nữ đánh người kia đã bị đưa vào đồn cảnh sát, tình nhân cũ của Vu Thanh Duyệt mấy ngày qua cũng đến nhận lỗi, cô cảm thấy tốt hơn nhiều, thu thập hành lý, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ đi làm giấy phép xuất ngoại.

Đưa Thiên Dật đến Nhật Bản tham quan, em ấy sẽ rất vui vẻ.

Cô biết Chu Thiên Dật thích hoa, tuy rằng Nhật Bản tháng mười hai không có hoa anh đào, nhưng Nhật Bản vẫn rất tốt, cô có thể mua một ít đồ chơi trên đường đi dỗ dành nàng, hoặc là đi mua một con mèo Ragdoll* về nuôi - Thiên Dật rất thích mèo Ragdoll trắng.

*Mèo Ragdoll: giống mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng.

Qua vài ngày, dưới sự cố gắng làm nũng của Vu Thanh Duyệt, Chu Thiên Dật đồng ý đi làm giấy tờ, nàng cũng không biết bây giờ nên làm gì mới tốt, hẳn Vu Thanh Duyệt cũng không biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy ... cũng không thể đổ lỗi mọi chuyện cho chị ấy, lẽ ra mình không nên buông thả chị ấy quá ...

Chu Thiên Dật mất một giờ làm xong giấy tờ, nàng không nghĩ có thể làm xong nhanh đến vậy, vốn Vu Thanh Duyệt nói với nàng phải mất hai ba giờ.

Nàng đánh xe trở về nhà, đến dưới lầu nhà mình liền thấy một chiếc xe hơi sang trọng bên cạnh có một đóa hoa hồng lớn cùng với bong bóng màu hồng phấn, nàng có chút ngạc nhiên, là nhà ai cầu hôn sao.

Nàng đi thang máy lên lầu, cầm giấy phép, nhìn ảnh chụp của mình, cảm giác những năm này... thay đổi thật nhiều, quả thật không xinh đẹp như trước kia.

Nàng ra khỏi thang máy, phát hiện ở cửa nhà có một vài cánh hoa hồng rơi trên mặt đất, nàng nghĩ Vu Thanh Duyệt lại mua hoa để dỗ nàng, kết quả phát hiện cửa cũng không đóng.

Thật sơ ý, cửa cũng không đóng lại, Chu Thiên Dật nhặt lên cánh hoa hồng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thay dép lê đi vào trong, trong phòng khách không có ai, nhưng trong phòng lại có tiếng động.

Chu Thiên Dật đi đến trước cửa phòng, mở cửa ra, cửa vang lên âm thanh kẽo kẹt, khiến con người ta hoảng sợ, tiếp theo, nàng nhìn thấy, một màn cả đời không thể quên.

Nàng không nghĩ tới, có một ngày tiết mục cẩu huyết bắt gian tại giường sẽ trình diễn trước mắt nàng.

Nàng cũng không nghĩ tới, thì ra tận mắt nhìn thấy người yêu ngoại tình là cảm giác thế này.

Người đàn ông kia chính là người cãi nhau với Vu Thanh Duyệt ở bệnh viện, chiếc xe sang trọng dưới lầu hẳn là do anh ta lái tới, không phải cầu hôn gì cả, là muốn nối lại tình xưa.

Mà Vu Thanh Duyệt, nằm trên chiếc giường các nàng từng cùng nằm, tóc tai tán loạn, áo quần lộn xộn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chu Thiên Dật đứng ở cửa.

"Thiên Dật, không phải như thế ..." Vu Thanh Duyệt đẩy người kia ra, nắm chặt quần áo, hoảng hốt nói: "Em nghe chị giải thích, không phải như vậy ..."

Chu Thiên Dật sững người, nước mắt rơi xuống, tim nàng lại bắt đầu đau, lời nói ra chỉ một chữ: "Cút."

Vu Thanh Duyệt cũng ngây ngẩn cả người: "Cái gì...?"

"Tôi nói chị cút ... cút khỏi mắt tôi ..." Chu Thiên Dật rơi lệ, hét lớn: "Đôi cẩu nam nữ các người cút đi cho tôi!!!"

"Em cho rằng chị muốn làm chuyện này sao?!" Vu Thanh Duyệt cũng phát hỏa: "Mấy ngày nay em cũng không thèm để ý đến chị! Chị muốn như vậy sao?! Tất cả đều là lỗi của chị sao?! Chị đã lên giường với người kia rồi sao?!"

Chu Thiên Dật thở hổn hển, nàng cơ hồ muốn ngã xuống, "Nếu không phải do chính chị không giữ mình trong sạch, chẳng lẽ là tôi đẩy chị lên giường với người khác sao?!"

Nói xong câu này, một bàn tay Vu Thanh Duyệt tát lên mặt Chu Thiên Dật, má trái Chu Thiên Dật lập tức ửng đỏ.

Chu Thiên Dật ngây ngẩn cả người ... đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Vu Thanh Duyệt đánh nàng.

Vu Thanh Duyệt cũng không chút áy náy, vẫn gào thét với Chu Thiên Dật: "Không phải vì em giống y như con cá chết, không phải tại em cái gì cũng không biết, chị sẽ đi tìm người khác sao?! Bây giờ em muốn làm rõ ràng, chị không muốn lên giường với người kia!!! Những gì em thấy cũng không có nghĩa là thật, đầu em bị đánh đến ngu đi à!!!" Nói xong muốn lôi kéo áo Chu Thiên Dật, kết quả Chu Thiên Dật trọng tâm không vững, té xuống đất.

Vu Thanh Duyệt cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn nàng, nhìn nàng, như nhìn một con thú đáng thương, .

Chu Thiên Dật cái gì cũng không nói được, nàng run rẩy đứng lên, trong tay còn có cánh hoa hồng vừa nhặt khi nãy, bây giờ đã nhàu nát, nàng cầm lấy đặt lên bàn, rất nhanh chạy ra ngoài.

Nàng mang một đôi dép bông, chạy xuống cầu thang, trước mắt hết thảy đều mơ hồ, nước mắt tí tách rơi trên gạch men, trời sập tối, nàng không còn chỗ nào để đi, đường ướt sũng, nàng vẫn chạy, vẫn chạy, vấp té, đùi chảy máu, vẫn tiếp tục chạy, nàng chạy không có mục đích, cuối cùng, nằm sấp trên một cây cầu vượt.

Đây là lần thứ hai nàng té ngã, thật sự đứng dậy không nổi, thân thể bắt đầu đau, cảm giác đau đớn vây lấy nàng, dép bông của nàng không biết đã rơi mất một chiếc từ khi nào, trên tay đều là nước màu đỏ tiết ra từ hoa hồng.

Nàng ôm hai chân, ngồi trên cầu vượt không người, vùi đầu vào đầu gối, khóc thật lâu thật lâu.

Một mình, khóc thật lâu thật lâu, té xỉu.

Trên đùi còn có vết máu, băng vải trên đầu cũng bẩn, trời lại bắt đầu mưa.

Đúng vậy, trời lại bắt đầu mưa.

Nếu mình biến mất, có lẽ sẽ không còn thống khổ, không còn đau đớn.

Không có tình cảm, sẽ không bị ràng buộc, cũng không cần ngại ngùng nói xin lỗi còn bị người khác châm chọc như vậy.

Biến mất thì tốt rồi.

Nàng mê man trong mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc