Chương 12. Tan vỡ

Buổi tối, buổi tối nơi thành phố ma thuật* luôn rực rỡ ánh đèn; các nàng dọn đến nhà mới đã được một tuần; Chu Thiên Dật đã dần quen những ánh đèn ngập tràn chưa từng tồn tại lúc trước, tiểu khu không quá ồn ào, vị trí cũng rất tốt; nàng nghỉ việc, cũng cắt đứt liên hệ với Nhan Mẫn.

*Thành phố ma thuật: tên gọi chỉ thành phố Thượng Hải, xuất hiện trong tác phẩm "Thành phố ma thuật" của nhà văn Nhật Bản Tsukaze Maramatsu, xuất bản năm 1924.

Nàng nằm trên giường giở ra mấy quyển sách Nhan Mẫn đưa cho nàng, mỗi một quyển đều là phong cách yêu thích của cô; còn có một quyển là do chính nàng viết, được Nhan Mẫn dùng bút đánh dấu lên, cũng có vẻ thú vị hơn nhiều.

Sáng hôm qua Vu Thanh Duyệt đã đáp máy bay đi Anh Quốc ký kết hợp đồng, trước khi đi còn dặn dò nàng chăm sóc tốt bản thân, cô nói nàng gầy đi nhiều, mỗi lần bế đều cảm thấy nhẹ bẫng, trong lòng không nỡ.

Khi đó Vu Thanh Duyệt đi đến dưới lầu liền nhìn lên lầu một chút, Chu Thiên Dật cũng không ở bên cửa sổ nhìn cô rời đi như trước.

Có thể là còn chưa nguôi giận, Vu Thanh Duyệt buồn bực xách theo hành lý đi. Cô thuận tay lấy điện thoại gọi trợ lý Trần, bảo cô ta lái xe đưa mình đến sân bay.

Chu Thiên Dật cố nén khó chịu trong thân thể, trong khoảng thời gian này uống thuốc rất nhiều, vẫn không có chút chuyển biến nào; cũng may Vu Thanh Duyệt không đối xử chu đáo với nàng như trước, bằng không đã sớm nhìn ra được manh mối.

Nàng cười khổ, hít một hơi thật sâu.

Dọn dẹp quyển sách Nhan Mẫn đưa cho mình, nàng lấy điện thoại đặt dưới gối cả ngày đều không có động tĩnh, nhìn dãy số trên màn hình, do dự chốc lát, vẫn không gọi qua.

Có thể chị ấy đang bận rộn ... lúc làm việc điện thoại luôn tắt máy.

Chu Thiên Dật cảm thấy có chút đói, nàng đi đến tủ lạnh nhìn vào, thức ăn trong tủ lạnh rất nhiều, nhưng nàng không tìm thấy món nào muốn ăn.

Dạ dày luôn buồn nôn, cái gì cũng ăn không vô, chỉ có uống thuốc sẽ lấp đầy bụng.

Nàng đi vào phòng khách, nhìn bài trí xa lạ trong nhà; nàng đùa nghịch hoa hồng đặt bên cạnh TV một chút - hôm trước Vu Thanh Duyệt mua để dỗ nàng, nhưng mà nàng cũng không thích hoa hồng.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, nàng chẳng còn mấy để tâm đến cỏ cây nữa; cũng bình thường, dù sao đối với bản thân nàng cũng không để tâm như thế, huống chi là cây cỏ.

Nàng tắt hết đèn, chỉ để lại ngọn đèn ấm áp trong phòng ngủ, cả căn nhà đều có vẻ tĩnh lặng mà yên bình.

Đột nhiên bên ngoài vang lên dồn dập tiếng đập cửa, từng trận lại từng trận; Chu Thiên Dật cảm thấy kỳ lạ, nàng đi tới cửa, nhìn mắt mèo - là một người phụ nữ, ăn mặc sang trọng, Chu Thiên Dật hỏi: "Ai vậy?"

"Mở cửa!!! Con điếm!!!" Người phụ nữ ngoài cửa hét lên như một mụ đàn bà chanh chua.

Chu Thiên Dật cũng có chút bực mình, bụng lại bắt đầu đau, nàng hướng phía ngoài kêu lên: "Tìm nhầm người!!"

Không ngờ người phụ nữ kia lại đấm mạnh vào cửa, giống như muốn đập bể cánh cửa này: "Con nhỏ đê tiện!! Mau mở cửa cho tao!!!"

Chu Thiên Dật không muốn mở cửa, nàng bực bội đáp: "Bà như vậy là làm phiền người khác! Còn như vậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát!"

Nàng co quắp ngồi dưới đất, có chút không dậy nổi, ngoài cửa không có âm thanh; Chu Thiên Dật nghĩ hẳn người phụ nữ kia biết điều không làm chuyện điên rồ, không ngờ bên cửa lại dồn dập tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, Chu Thiên Dật cũng không muốn quan tâm, dù sao nổi điên thì cứ nổi điên, bảo vệ sẽ quản đến.

Kết quả, cửa mở.

Người phụ nữ kia mặt mày dữ tợn, bởi vì tức giận mà trang sức quý báu trên người bà ta đều trông có vẻ rẻ tiền; bà ta nhìn Chu Thiên Dật đang ngồi dưới đất, không phân trắng đen tát nàng một cái, hung tợn mắng chửi: "Lại là một con điếm! Quyến rũ chồng tao lại còn muốn hại con tao! Hôm nay tao sẽ đánh chết con hồ ly tinh mày!!!"

Chu Thiên Dật vốn đang không thoải mái không thể đứng dậy được; người phụ nữ kia tát nàng một cái, khiến đầu nàng ong ong; khóe miệng còn chảy ra một chút máu.

Nàng còn chưa kịp nói thêm câu gì, đầu giống như bị vật gì đập vào đau đến ngất đi.

Đúng là người phụ nữ kia cầm bình rượu trực tiếp đập lên đầu nàng, tạo thành miệng vết thương thật lớn.

Thấy Chu Thiên Dật hôn mê, bà ta cũng không bỏ qua, nhặt miếng thủy tinh vỡ trên mặt đất lên định rạch lên mặt nàng; kết quả hàng xóm nghe thấy tiếng động lớn như vậy, đi ra vừa nhìn thấy nhất thời bị dọa; kịp thời cản lại người đàn bà điên kia, nhìn thấy Chu Thiên Dật ngã trong vũng máu, vội báo cảnh sát.

Chu Thiên Dật mơ mơ hồ hồ cảm giác đau đớn đến chết lặng, bên tai nàng là âm thanh còi báo động và tiếng mọi người đang bàn tán; người phụ nữ kia còn đang không ngừng chửi mắng, ngôn ngữ dơ bẩn khó thể nghe lọt tai; nàng bị đưa lên xe cứu thương, bỏ lại một đám đông hỗn loạn.

...

Lúc tỉnh lại, thân thể chết lặng; nàng nghe thấy Vu Thanh Duyệt đang cãi cọ với một người đàn ông ở bên ngoài; nàng cố gắng cử động ngón tay nhưng không thể, chỉ có thể lặng yên nghe bọn họ đối thoại.

"Lúc trước đã nói chúng ta thanh toán xong, tại sao vợ anh lại đến tìm tôi?! Còn gây tổn thương người yêu tôi? Lúc trước tôi nói trả nhà lại cho anh, chính anh nói không cần, bây giờ tôi trả nhà lại cho anh, anh phải cho tôi và người yêu tôi một lời giải thích!" Thanh âm khi nói chuyện của Vu Thanh Duyệt rất lớn, bên cạnh không có y tá; dáng vẻ cô vô cùng tức giận.

"Con đàn bà điên kia và tôi không còn liên quan gì nữa, tôi đã sớm ly hôn với cô ta, chuyện này tôi quản không được. Thời gian trước vợ tôi làm con tôi ... nói thế nào đây, vợ bây giờ của tôi là thư ký trước kia của tôi, con tôi lại bởi vì vợ hiện tại của tôi mà bị thương, ả đàn bà kia liền điên điên khùng khùng nói muốn giết tiểu tam này ..."

"Cho nên ý anh là tôi sai rồi? Lúc chúng ta ở bên nhau, chính anh đã nói tuyệt đối không phát sinh chuyện gì, hai năm trước chúng ta đã chia tay, bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ anh không có một chút trách nhiệm nào sao? Sao người phụ nữ kia lại có chìa khóa nhà tôi? Còn vừa vặn chọn thời điểm tôi không có nhà mà đến?!" Vu Thanh Duyệt tức giận đến nổi gân xanh, nàng quay đầu nhìn Chu Thiên Dật, mới phát hiện Chu Thiên Dật đang mở to mắt.

Cô mặc kệ người đàn ông đang đi tới đi lui ở bên ngoài, đi vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh Chu Thiên Dật, cầm ly nước trên bàn, giọng nói hoàn toàn bất đồng với khi nãy, hỏi: "Thiên Dật ... có khát không?"

Trong giọng nói của cô mang theo chút chột dạ. Chu Thiên Dật rốt cuộc hiểu được ý tứ của bọn họ.

Người kia, hẳn là một trong những nhân tình bên ngoài của Vu Thanh Duyệt hai năm trước; mà căn nhà mới đẹp đẽ các nàng đang ở kia, chính là phí chia tay hai năm trước người kia cho Vu Thanh Duyệt.

Người đến gây sự hôm nay, là vợ trước của anh ta, đến đánh kẻ thứ ba.

Chu Thiên Dật nghĩ, nàng xoay người, không muốn nói chuyện.

Có một số việc, không vạch trần còn có thể xem như không có gì, nhưng một khi lớp giấy kính kia bị chọc thủng, hậu quả sẽ không thể cứu vãn.

Nàng nghĩ nàng có thể chịu đựng Vu Thanh Duyệt ngoại tình đủ kiểu, chỉ cần không hiện ra trước mắt mình, chỉ cần không quấy nhiễu cuộc sống hiện tại của các nàng, nàng cũng sẽ không quan tâm tới.

Chỉ là hiện tại, loại chuyện này không chỉ xuất hiện, mà còn khiến nàng bị thương, đẩy nàng đến nơi quyết định sống chết như bệnh viện.

Bây giờ trong đầu nàng rất loạn, cơ thể cũng rất khó chịu, tim cũng rất đau.

Vì sao lại phản bội nàng?

Vì sao lại đối xử với nàng như vậy?

Nàng làm sai điều gì sao? Nàng chỉ là một người si tình giữa trần thế, nàng chỉ muốn cùng người mình yêu an an ổn ổn trải qua đoạn thời gian này.

Kết quả vẫn là gián tiếp chứng kiến sự phản bội của người yêu, cảm nhận được thương tổn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nàng bị thương còn chưa đủ sâu hay sao? Nàng chỉ muốn một chút bù đắp lại, cũng không thể cho nàng sao?

Lúc trước nói cuộc đời này chỉ yêu một mình nàng chính là Vu Thanh Duyệt, hiện tại bởi vì chuyện mình từng gây ra vỡ lở mà tức giận đến sứt đầu mẻ trán cũng là Vu Thanh Duyệt.

Chu Thiên Dật lật người trốn trong chăn, nhỏ giọng khóc, trong lòng nàng như bị kim đâm mấy lỗ, đau đến muốn chết đi, tâm tình kìm nén thật lâu, lại như nước từ đê vỡ mà tuôn ra.

Trong lòng nàng, tầng phòng hộ cuối cùng kia, rốt cuộc cũng hoàn toàn vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc