Chương 10. Lựa chọn

Bên trong xe taxi, gió lạnh ngoài cửa sổ vù vù thổi vào; tháng mười một hiếm khi trời nắng, trong không khí không có một chút ấm áp; Chu Thiên Dật nâng cửa sổ lên, thấy Nhan Mẫn bên cạnh mình cũng đang nhìn bên ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn bàn tay đang băng bó của mình ngẩn người.

Trong xe đang bật nhạc, Chu Thiên Dật trầm mặc nghe, nàng lại sờ tay phải được băng bó, Nhan Mẫn cúi đầu nhìn túi xách, sau đó từ trong túi xách lấy ra điện thoại của Chu Thiên Dật, nói: "Thiên Dật ... điện thoại của em ..."

"Cảm ơn..." Chu Thiên Dật nhận lấy, mở điện thoại lên, thấy được hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là Vu Thanh Duyệt gọi đến.

Thời gian là mười giờ sáng hôm qua.

Nàng buông điện thoại, ngửa đầu nhắm mắt lại, ca khúc trong xe chậm rãi vang lên ...

"Người qua đường xuyên phố băng sông

Cảnh đẹp chỉ trong thoáng chốc

Rừng rậm rồi sẽ điêu tàn

Gió thổi những đám mây đi mất ...

Sự mê ly mơ hồ người để lại cho em

Năm tháng hong khô những cố chấp của em

Em vẫn sẽ lưu giữ trong ký ức

Nắm thật chặt từng mảnh nhỏ rơi rụng

Đã rơi rụng rất nhiều thật khổ sở

Khổ sở khi người đi rồi, đi rồi, đi rồi

Đi rồi ... "*

*Bài hát "Phi ngựa" -  ca sĩ Trần Lạp.

"Thiên Dật ..." Nhan Mẫn nhìn bóng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, nói: "Em ... vẫn quyết định trở về sao?"

"Vâng." Chu Thiên Dật nhìn tay trái, mới nói: "Khoảng thời gian này cảm ơn chị, làm phiền chị rồi ..."

Nhan Mẫn nhìn nàng, không khí trong xe vẫn lạnh như trước, trên mặt nàng cũng không biểu hiện tâm tình phức tạp, chỉ là cười nhạt, trong ánh mắt có một tia u buồn. Cô biết Chu Thiên Dật đã đưa ra lựa chọn cuối cùng.

"Một chút thời gian cuối cùng," tay phải Chu Thiên Dật siết chặt chiếc khăn quàng cổ được quấn vụng về, thở một ngụm khí nóng vào trong khăn quàng cổ, nói: "Em muốn ở bên chị ấy."

"Thật xin lỗi."

"Không sao ..." Nhan Mẫn biết, Chu Thiên Dật rất cố chấp, nàng đã đặt cược cả đời của nàng vào đoạn tình cảm này, bây giờ, hẳn là lúc công bố đáp án.

Nguời trên chiếu bạc, không ai chấp nhận bỏ của chạy lấy thân, mỗi người đều muốn hướng về phía thắng lợi.

Có người đánh cuộc đến cuối cùng, kiếm được thật nhiều tiền; có người đánh cuộc đến cuối cùng, lại nhận về hai bàn tay trắng.

Kết cục của ái tình, tựa như con mèo của Schrödinger, không ai biết trong hòm là con mèo còn sống hay đã chết; cũng không có người nào biết tình yêu rốt cuộc là ma hay là thần.

Tình yêu, nói nhiều thì có vẻ nông cạn, nói ít lại có vẻ thiếu hiểu biết.

Người ngay từ đầu tràn đầy nhiệt huyết, cũng có thể bị tình yêu làm tổn thương đến trầm mặc kiệm lời; có ai lại không muốn ôm một trái tim rực cháy đối diện với mọi chuyện đâu?

Không bao lâu, bóng cây ngoài cửa sổ không còn lướt qua nữa, xe dừng.

Xe taxi dừng trước cửa tiểu khu, Chu Thiên Dật xuống xe lấy đồ dùng khi nằm viện, lại bị Nhan Mẫn giành trước, Nhan Mẫn cầm lấy mấy món quần áo cùng đồ dùng hàng ngày ít ỏi của nàng, mới nói: "Em chú ý tay mình, đừng để dính nước, có chuyện gì ... lúc nào cũng có thể tìm chị."

Chu Thiên Dật nhận lấy túi đồ Nhan Mẫn đưa, quần áo được xếp thật gọn gàng; nàng cười thật dịu dàng với Nhan Mẫn, nói: "Chị Nhan, chị xứng đáng với một người tốt hơn em, vì một người không quan hệ gì như em, thật sự không cần thiết ... Em không muốn trói buộc chị đến cuối cùng còn gây cho chị thêm khổ sở."

"Thiên Dật," Nhan Mẫn nhìn nàng, hít sâu một hơi, mới nói: "Chị thích một người, là quyết định của riêng chị, quyết định của chị sẽ không qua loa. Giống như em, chúng ta đều rất kiên định với con đường của mình."

Chu Thiên Dật không trả lời, nàng chỉ khẽ gật đầu với Nhan Mẫn, tỏ vẻ cảm ơn, sau đó vẫy tay với cô, xoay người rời đi.

Bóng dáng Chu Thiên Dật vẫn rất giống một chú gấu nhỏ vụng về, nhưng nội tâm lại là một chú cừu nhỏ khoác lớp da gấu. Nhan Mẫn nhìn bóng dáng của nàng cười khổ suy nghĩ.

"Đi thôi bác tài." Nhan Mẫn ngồi trở lại xe, trong xe đã phát ca khúc khác.

Giai điệu của ca khúc kia, thật dịu dàng.

Tựa như nụ cười của em ấy trong lòng cô, thật dịu dàng.

"Tôi chờ người đến khi lá cây rơi xuống

Mang người đến gặp tình yêu thuở ban đầu của tôi

Đó là một ngày trời trong của thời thơ ấu

Có người hát bên thảm cỏ xanh

Tôi phải cố gắng thế nào mới có thể đổi lấy trái tim người

Tôi nghĩ hẳn tôi phải vô cùng chắc chắn

Người là duy nhất của tôi

..."*

*Bài hát "Không muốn tiếp tục cô đơn" -  ca sĩ Từ Giai Oánh.

Chu Thiên Dật mở cửa, nhìn thấy Vu Thanh Duyệt ngồi trên sofa.

Bao nhiêu lần, nàng cũng như thế, ngồi trên sofa, chờ Vu Thanh Duyệt về nhà, cứ chờ như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ngôn ngữ, không có cảm xúc.

Vu Thanh Duyệt nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt của cô đều ửng đỏ, rõ ràng là đã khóc, tóc cũng có chút rối. Chiếc váy đang mặt cũng chưa thay, hình như còn bị ngã, trên váy dính chút vết bẩn.

Cô nhìn thấy Chu Thiên Dật, phản ứng đầu tiên là đứng dậy bước tới, nghĩ sẽ ôm nàng như trước, ôm vào trong lòng; chỉ cần lồng ngực tràn đầy hương vị của Chu Thiên Dật, cô sẽ không còn cảm thấy kích động, nội tâm sẽ an ổn lại.

Chu Thiên Dật bị ôm lấy cũng không vùng vẫy, nàng nghe thấy thanh âm mang giọng mũi của Vu Thanh Duyệt ở bên tai nàng thì thào lặp lại: "Em đi đâu vậy? ... Chị tìm khắp nơi cũng không thấy em ... Chị sai rồi ... Được không ..." Giọng nói của cô đều mang theo nức nở.

Chu Thiên Dật nghe xong mới đẩy cô ra, đi vào phòng khách để đồ xuống, ngồi trên sofa nhìn căn nhà được thu dọn sạch sẽ. Vu Thanh Duyệt nhìn thấy tay trái băng bó của nàng, ngồi bên cạnh nàng cẩn thận hỏi: "Thiên Dật ... tay ... sao lại thế này ..."

Chu Thiên Dật dịch sang bên cạnh, hiển nhiên không muốn tới gần Vu Thanh Duyệt, giấu tay trái vào dưới tay áo, mới nói: "... Em có chút mệt mỏi."

Vu Thanh Duyệt nghe xong lời của nàng, cũng không mất hứng, đứng dậy lấy thức ăn trong tủ lạnh: "Chị đi làm chút đồ ăn, đều mua món em thích. Em nghỉ ngơi một lúc đi."

Vu Thanh Duyệt lau đôi mắt ửng đỏ, thở phào nhẹ nhõm, cầm nguyên liệu đi vào phòng bếp.

Chu Thiên Dật ôm bụng, dạ dày của nàng rất đau, triệu chứng ung thư dạ dày giai đoạn cuối ngày càng rõ ràng, đầu nàng toát chút mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đựng đau đớn.

Nàng không biết nàng còn có thể sống bao lâu; các loại bệnh tra tấn nàng sống không bằng chết, thời thời khắc khắc đều có thể khiến nàng thống khổ.

Chu Thiên Dật cũng không dự định phẫu thuật hay điều trị bằng hóa chất, trước đây bởi vì trái tim bị bệnh đã phẫu thuật qua, loại thống khổ này cho đến nay vẫn cảm thấy sợ hãi vạn phần. Bác sĩ nói nàng sẽ không sống quá ba mươi lăm tuổi, nàng cũng không muốn sống lâu như vậy, sống đến bây giờ cũng chỉ cảm thấy dày vò.

Trước kia chỉ mong có thêm thời gian ở bên cạnh người mình yêu, hiện tại, Vu Thanh Duyệt đã không còn cần mình như vậy, người kia vĩ đại như vậy tốt đẹp như vậy, mình cũng không cần tự mình đa tình suy nghĩ nhiều.

Nhưng nàng thật sự không cam tâm.

Rõ ràng nàng mới là người yêu của cô, rõ ràng nàng mới là người đến trước, vậy mà vĩnh viễn không địch lại những thiếu gia công tử có tiền có thế bên ngoài, địch không lại những cô gái xinh đẹp hơn mình rất nhiều, địch không lại dã tâm ngày càng lớn của cô.

Rốt cuộc bản thân mình là cái gì?

Thậm chí bây giờ còn phải tự lừa mình dối người rời đi để chị ấy nhớ kỹ mình, thật sự là ... buồn cười.

Vu Thanh Duyệt còn đang bận rộn trong phòng bếp, cô rất ít khi nấu cơm, ít ỏi vài lần nấu ăn ở nhà đều là tự nấu cho bản thân, Vu Thanh Duyệt luôn cho rằng sở thích ăn uống sẽ không bao giờ thay đổi, Chu Thiên Dật cũng chưa bao giờ trách móc cô những lúc quên nêm gia vị hay mua thức ăn không ngon.

Nàng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần Vu Thanh Duyệt nguyện ý làm thức ăn cho nàng, chỉ cần thật tâm là được rồi.

Chỉ cần mình không phải người bị vứt bỏ là tốt rồi.

Chỉ cần như vậy ... là đủ rồi.

Vu Thanh Duyệt đã nấu xong, cô dọn dẹp xong liền bưng lên bàn, nhìn thấy Chu Thiên Dật động đũa ăn một chút như vậy, cô liền cười thật vui vẻ.

Mấy ngày nay, cô bỗng nhiên phát giác tìm không thấy Chu Thiên Dật là loại cảm giác vô cùng bất an và sợ hãi.

Bây giờ cô nghĩ, không có việc gì, chỉ cần mình hồi tâm chuyển ý, Thiên Dật sẽ không đi nữa.

Vu Thanh Duyệt nghĩ, vừa cười dùng đũa gắp cho Chu Thiên Dật chút đồ ăn.

Cô không để ý tới sắc mặt tái nhợt của Chu Thiên Dật.

Cô cũng sẽ không biết, người yêu trước mắt còn đang ăn thức ăn cô nấu này, rất nhanh, sẽ rời khỏi thế giới này.

____________________________________

*Không muốn tiếp tục cô đơn - Từ Giai Oánh:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc