Chương 152: Phiên ngoại - Hiện đại thiên

Ngoài quần áo ra, Giang Thu Ngư còn bảo Lương Hứa mua một chiếc điện thoại mới.

Nàng biết Lâm Kinh Vi chắc chắn sẽ không dùng, liền dự định tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi dạy nàng cẩn thận.

Lương Hứa đưa đồ xong liền bị Giang Thu Ngư đuổi đi, hắn hết sức rõ ràng vai trò của mình, lúc ra đi tương đối dứt khoát, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối.

Hắn còn muốn quan sát thêm một chút hình thức chung sống của Giang tiểu thư và Lâm tiểu thư.

Vị Lâm tiểu thư này là một người hiếm có, vậy mà có thể dỗ Giang tiểu thư đối xử với nàng đủ kiểu ôn nhu, khiến Lương Hứa tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Hắn biết Giang Thu Ngư có vị hôn thê, người thừa kế Trữ gia kia là một người có năng lực, cùng Giang tiểu thư cũng coi như môn đăng hộ đối, hai người lại là thanh mai trúc mã, theo lý mà nói, tình cảm hẳn không tệ.

Nhưng Lương Hứa thấy Giang Thu Ngư gọi điện thoại với Trữ Lam, lúc đó Giang Thu Ngư hoàn toàn không có vẻ ôn nhu cẩn thận như khi ở trước mặt Lâm Kinh Vi.

Lương Hứa nghĩ, có Lâm Kinh Vi ở đây, chuyện thông gia của hai nhà Giang Trữ đoán chừng không thành rồi.

Giang Thu Ngư vốn không phải là người sẽ vì người khác mà ủy khuất tính cách của mình.

Lương Hứa cảm thấy mình đang xem một vở kịch ân oán hào môn, đang lúc tâm tình kích động, đáng tiếc hắn không có cách nào tám chuyện với người khác một chút.

Chuyện kích thích như vậy, chỉ một mình hắn biết, thật sự quá đáng tiếc.

Tiễn Lương Hứa xong, Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi ngồi quây quần trên thảm phòng khách, từng cái xem xét những thứ Lương Hứa mang tới.

Quần áo là nhiều nhất, phần lớn là trang phục mùa đông mặc thường ngày, Giang Thu Ngư tạm thời để những thứ này sang một bên.

Nàng tương đối chờ mong mấy bộ đồ hầu gái kia.

Lâm Kinh Vi không biết nàng đang tìm gì, Giang Thu Ngư đưa cho nàng, nàng liền xếp gọn để sang một bên, chỉ chốc lát sau đã chất đầy ghế sofa trước mặt.

Giang Thu Ngư đoán, Lâm Kinh Vi hẳn là không hiểu gì về trang phục hầu gái, nhưng nàng vẫn hắng giọng một cái, nghiêm trang nói: "Kinh Vi, mặc dù tôi không thực sự coi cô là bảo mẫu, nhưng để tránh người khác nghi ngờ, bình thường cô vẫn nên mặc đồ làm việc."

Nàng vừa nói, vừa quan sát biểu cảm trên mặt Lâm Kinh Vi, thấy đối phương không hề có vẻ kháng cự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Cha mẹ tôi đôi khi sẽ đến, hai người khá lo lắng cho tôi, cho nên..."

Lời còn lại nàng chưa nói hết, Giang Thu Ngư tin rằng Lâm Kinh Vi hẳn là hiểu ý nàng.

Lâm Kinh Vi hiểu, người khác nhau phải mặc y phục khác nhau, giống như nàng ở Thanh Hà Kiếm Phái, cũng phải mặc y phục đệ tử vậy.

"Ta có thể."

Giang Thu Ngư nhếch khóe miệng, "Cô thử trước một bộ xem có vừa không."

Nàng đưa mấy bộ đồ hầu gái cho Lâm Kinh Vi, "Mấy bộ quần áo này hơi khó mặc, nếu cô cần, tôi có thể giúp cô."

Lâm Kinh Vi cầu còn không được.

Nàng vốn dĩ không mấy quen mặc y phục hiện đại, đang lo không có lý do giải thích, Giang Thu Ngư đã ân cần nghĩ xong cớ cho nàng.

Còn có thể được tiếp xúc gần gũi với A Ngư.

Lâm Kinh Vi híp mắt, thầm nghĩ, A Ngư chẳng lẽ thật sự đã đoán được thân phận của nàng rồi sao?

"Phiền phức A Ngư."

Lâm Kinh Vi ôm mấy bộ quần áo đứng dậy, đôi mắt như hai vũng sâu không lường, ánh mắt luôn khóa chặt trên người Giang Thu Ngư.

Nàng phảng phất không hề nhận ra tâm tư của Giang Thu Ngư, toàn tâm toàn ý tin tưởng, dựa dẫm vào Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư cũng đứng lên theo, khóe môi nàng hơi cong lên, nụ cười trên mặt hết sức dịu dàng, "Có gì mà phiền phức, cô đi theo tôi."

Hai người với những tâm tư khác biệt đều tỏ ra đoan trang nghiêm túc, cố gắng đeo lên mặt nạ vô tội cho mình, giấu kín mọi tâm tư không thể để người khác biết ở đáy lòng.

Giang Thu Ngư dẫn Lâm Kinh Vi vào phòng chứa quần áo, nơi này có một chiếc gương lớn soi toàn thân, Lâm Kinh Vi lần đầu đến đây, nàng lặng lẽ đánh giá đồ vật trong phòng.

Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy, Giang Thu Ngư tối hôm qua đã nói dối.

Cái gì mà vất vả lắm mới tìm được áo ngủ, bộ quần áo kia rõ ràng là A Ngư đặc biệt chọn cho mình mà?

Lâm Kinh Vi như có như không nhếch khóe môi, nghĩ lại, lại có chút tiếc nuối, đã A Ngư đối với nàng cũng có ý, tối hôm qua vì sao lại không hôn nàng?

Nàng đâu biết, Giang Thu Ngư vẫn cho rằng bản thân không thể chấp nhận việc tiếp xúc cơ thể với người khác, lúc này mới không làm gì nàng.

Lần này biết bản thân không kháng cự sự gần gũi của Lâm Kinh Vi, Giang Thu Ngư liền muốn thử nghiệm lại một chút, xem bản thân có thể chấp nhận sự thân mật tiến thêm một bước hay không.

Nàng bảo Lương Hứa mua trang phục hầu gái cả dài lẫn ngắn, đều rất đáng yêu, còn phù hợp với các loại cài tóc và nơ khác nhau.

Lâm Kinh Vi trên người mặc là đồ ở nhà Giang Thu Ngư chọn cho nàng, nàng ngay trước mặt Giang Thu Ngư cởi áo khoác ngoài, rồi đặt tay lên cúc áo.

Giang Thu Ngư lên tiếng ngăn cản nàng, cuối cùng hỏi một lần: "Tôi ở đây, cô có thấy không quen không?"

Lời này quả thực có chút ý vị, nàng đã đi theo Lâm Kinh Vi vào rồi, Lâm Kinh Vi không thể nào lại đuổi nàng ra chứ?

"Sẽ không."

Nàng thậm chí có chút không kịp chờ đợi, dù sao A Ngư thích nhất mặt và thân thể nàng, mỗi lần nhìn thấy đều không kiềm chế được động lòng, dù A Ngư hiện tại mất trí nhớ, nhưng thân thể thì không lừa được người, phải không?

Lâm Kinh Vi chậm rãi cởi nút áo, ngón tay nàng thon dài tinh tế, động tác cởi quần áo cũng so với người khác thêm vài phần phong tình.

Giang Thu Ngư ngồi trên sofa nhỏ, hai chân bắt chéo, nhàn nhã nhìn nàng.

Cảnh tượng này quả thực có chút vi diệu, nhưng cả hai đều không cảm thấy không thích hợp, Giang Thu Ngư càng nhìn quang minh chính đại.

Thật ra nàng đã nghĩ xong lý do, nếu Lâm Kinh Vi không muốn để nàng nhìn, nàng có thể nói, dù sao tất cả đều là con gái, lại không phải chuyện gì to tát, làm gì chuyện bé xé ra to?

Kết quả không ngờ, Lâm Kinh Vi độ chấp nhận rất cao, những lý do Giang Thu Ngư nghĩ hoàn toàn không có cơ hội phát huy.

Rất nhanh, người kia liền đưa tay về phía Giang Thu Ngư, "A Ngư, nàng giúp ta một chút."

Lúc nói lời này, biểu cảm trên mặt nàng đặc biệt tự nhiên, thậm chí hơi có vẻ lạnh nhạt, không hề có ý dụ dỗ, nhưng không hiểu sao, Giang Thu Ngư lại chắc chắn.

Lâm Kinh Vi đang quyến rũ nàng.

Cổ họng Giang Thu Ngư khẽ động, cầm bộ đồ hầu gái đi về phía Lâm Kinh Vi, "Đưa tay đây."

Lâm Kinh Vi trên người mặc là đồ lót của Giang Thu Ngư, muốn hỏi nàng tại sao biết mặc như thế nào, Thanh Hành Quân sẽ không thừa nhận, tối hôm qua nàng đã lén nhìn đạo lữ tắm rửa, tiện thể học được cách mặc y phục hiện đại.

Giang Thu Ngư cảm thấy mình giống như đang chơi trò thay đồ cho một con búp bê Barbie cỡ lớn, ánh mắt Lâm Kinh Vi từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động, dù ngón tay Giang Thu Ngư "vô tình" chạm vào lưng nàng, nàng cũng tỏ vẻ không phát hiện ra, yên tâm giao phó bản thân cho Giang Thu Ngư.

Bộ đồ hầu gái này không dài quá đầu gối, trước ngực có viền ren dây băng, khéo léo buộc quanh dáng người uyển chuyển.

Mặc quần áo tử tế, Giang Thu Ngư lại cài nơ cho Lâm Kinh Vi, Lâm Kinh Vi cao hơn nàng vài centimet, khi Giang Thu Ngư chỉnh sửa nơ, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Thu Ngư, ánh mắt đặc biệt chuyên chú nóng bỏng.

Ngón tay Giang Thu Ngư không hề run rẩy, cài nơ xong, nàng lùi lại hai bước, quan sát Lâm Kinh Vi từ đầu đến chân một lượt.

"Thật là đẹp."

Làn da Lâm Kinh Vi vốn đã rất trắng, bộ đồ hầu gái đen càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của nàng, trước ngực mơ hồ lộ ra phong cảnh mê người vạn phần, khiến người không rời mắt được.

Giang Thu Ngư nhìn chằm chằm bắp chân bóng loáng của nàng vài giây, "Đúng rồi, còn có tất."

Đôi tất ren trắng bao bọc bắp chân, đường cong đều đặn thon thả, lại không gầy như que củi, mà có vẻ gợi cảm vừa phải.

Cuối cùng lại đeo đôi tai mèo lông xù, buộc vòng tay và vòng chân, bộ đồ hầu gái hoàn chỉnh coi như đã mặc xong.

Trước khi mặc, Giang Thu Ngư đã đoán được hiệu quả sẽ rất tốt, dù sao Lâm Kinh Vi sở hữu một gương mặt lạnh lùng như băng, mặc thêm bộ đồ hầu gái, sự tương phản mạnh mẽ đủ khiến người ta mê đắm.

Nhưng sau khi mặc tử tế, Giang Thu Ngư vẫn bị kinh diễm.

Nàng nhìn chằm chằm Lâm Kinh Vi rất lâu, trong ánh mắt có sự si mê và yêu thích mà chính nàng cũng chưa từng phát hiện ra.

Lâm Kinh Vi tuy không mấy quen thuộc, nhưng chỉ cần A Ngư thích, bảo nàng làm gì cũng được, phản ứng của Giang Thu Ngư lúc này đủ để chứng minh tất cả.

Lâm Kinh Vi nghiêng đầu, chuông cổ khẽ rung, đôi tai trên đầu cũng theo đó lay động.

"A Ngư, như vậy được chưa?"

Giang Thu Ngư há to miệng, một lát sau, nàng mới nhẹ giọng nói: "Vẫn chưa đủ."

Giọng nói không hiểu sao có chút khàn khàn.

Lâm Kinh Vi nhấc chân đi về phía nàng, trong mắt rõ ràng phản chiếu hình ảnh Giang Thu Ngư, "Chỗ nào vẫn chưa đủ?"

Giang Thu Ngư đè nén sự xao động trong lòng, khẽ thở ra một hơi nóng, rồi lùi lại hai bước, ngồi xuống ghế sofa.

Nàng ngước đầu nhìn cô hầu gái nhỏ trước mặt, "Cô biết hầu gái gọi lão bản như thế nào không?"

Lâm Kinh Vi mơ hồ ý thức được điều gì: "Gọi như thế nào?"

Giang Thu Ngư nhếch khóe môi, "Phải gọi chủ nhân chứ."

"Cô gọi một tiếng cho ta nghe xem?"

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc chắn bị cúm, mai cập nhật tùy tình hình, nếu trạng thái tôi ổn, sẽ cập nhật, không thì sẽ xin phép nghỉ sớm.

Lời editor: chắc đây là hình ảnh Lâm Kinh Vi khi mặc đồ hầu gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top