Chương 116: Nợ Đa Tình

Hạ Vân Kỳ ngẩn người, không nói gì, hắn suy tư một lúc lâu, mới nói, "Hoàn Hoà dễ khống chế hơn, bởi vì chuyện Lâm Kinh Vi nhập ma, hắn hận Ma Tôn rất sâu. So sánh ra, Trường Lưu tâm tư nhiều hơn, hắn và Phượng Án đều nghiêng về Lâm Kinh Vi."

Nói đến đây, hận ý trong lòng Hạ Vân Kỳ lại sâu thêm vài phần.

Rõ ràng mấy người bọn họ đều là đồ đệ của hắn, kết quả là, hắn người sư tôn này bị đại đồ đệ đánh trọng thương, các đồ đệ lại hướng về đại đồ đệ, Phượng Án càng vì vậy mà xa cách hắn, đã lâu chưa về Thanh Hà Kiếm Phái.

Chỉ có Hoàn Hoà còn nguyện ý tin tưởng hắn, đứng về phía hắn.

Phó Tinh Dật nghe xong lời Hạ Vân Kỳ, không nhịn được cười ha hả vài tiếng, "Không hổ là ngươi, Hạ chưởng môn."

Lời này nghe vô cùng chói tai, mang theo một sự giễu cợt nồng nặc.

Hạ Vân Kỳ cố nhịn xuống cơn giận trong lòng, không nói gì.

Hắn biết ý nghĩ của mình quá ích kỷ, Hoàn Hoà là người duy nhất đứng về phía hắn, hắn lại muốn lợi dụng Hoàn Hoà, không hề để ý đến sống chết của Hoàn Hoà.

Nhưng Phó Tinh Dật thì là thứ tốt đẹp gì?

Chẳng phải chính hắn đã đưa ra chủ ý này sao?

Phó Tinh Dật sau khi cười xong, cũng không khỏi cảm thấy hài lòng vì sự thức thời của Hạ Vân Kỳ, "Hạ chưởng môn đã nói vậy, ta sẽ không khách khí."

Vô luận là Hoàn Hoà hay Phó Trường Lưu, đối với hắn mà nói đều không khác biệt mấy, hắn chỉ để ý đến thân phận của bọn họ mà thôi.

Thật ra nếu muốn kế hoạch thuận lợi hơn, người thích hợp nhất là Phượng Án, chỉ là làm vậy dễ đả thảo kinh xà, Phó Tinh Dật suy nghĩ rồi vẫn quyết định chọn Hoàn Hoà.

Hạ Vân Kỳ kiêng kị thân phận của Phó Tinh Dật, dù bị hắn giễu cợt một phen, cũng không dám lên tiếng phản bác.

Hận ý trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, đổi lại trước kia, ai dám trước mặt hắn làm càn như vậy?

Phó Tinh Dật mặc kệ hắn nghĩ gì, hắn đứng dậy, thu bộ dạng chật vật của Hạ Vân Kỳ vào đáy mắt, trong giọng nói thêm vài phần khinh miệt, "Ma Tôn đã không chết, chắc hẳn rất nhanh sẽ tìm tới cửa."

Biểu tình trên mặt Hạ Vân Kỳ đột nhiên cứng đờ, hắn chưa quên mình đã đối xử với Ma Tôn như thế nào, với tính cách của Ma Tôn, chẳng lẽ sẽ không lăng trì hắn, nghiền xương hắn thành tro?

Phó Tinh Dật thấy hắn không nói gì, lại nói, "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Lâm Kinh Vi sẽ còn che chở ngươi chứ?"

Hạ Vân Kỳ đương nhiên không nghĩ như vậy, Lâm Kinh Vi lúc trước không giết hắn, chẳng qua là muốn giữ lại hắn, để hắn chịu hết tra tấn thôi, điểm này Hạ Vân Kỳ vẫn rõ ràng.

Hắn biết rõ lúc này Thanh Hà Kiếm Phái không phải là đối thủ của Lâm Kinh Vi và Giang Thu Ngư, Phó Tinh Dật đã cố ý nhắc đến chuyện này trước mặt hắn, nhất định đã có biện pháp đối phó, Hạ Vân Kỳ hít sâu một hơi, "Ngươi nói nên làm thế nào?"

Ý nói, chính là đem cả Thanh Hà Kiếm Phái giao vào tay Phó Tinh Dật.

Lúc này Phó Tinh Dật mới lộ ra vẻ hài lòng, Hạ Vân Kỳ quả nhiên là một người thông minh.

"Yên tâm, ta tất sẽ không tùy ý các nàng phá hủy Thanh Hà Kiếm Phái."

Hắn còn phải mượn Thanh Hà Kiếm Phái làm Lâm Kinh Vi trọng thương, ít nhất trước khi hắn có được lực lượng pháp tắc trong cơ thể Lâm Kinh Vi, Thanh Hà Kiếm Phái không thể hoàn toàn tiêu vong.

Dĩ nhiên, điểm này, Phó Tinh Dật vĩnh viễn sẽ không nói cho Hạ Vân Kỳ.

——

Giang Thu Ngư không biết Phó Tinh Dật đã tìm đến Hạ Vân Kỳ, nàng lúc này đang buồn ngủ, cả người co lại trong chăn, eo mềm nhũn không nhấc lên nổi.

Vai và cổ lộ ra ngoài không khí mang theo những vết tích sâu nông, tóc dài Giang Thu Ngư hơi rối, trên hai gò má còn vương lại những vệt ẩm ướt nhạt.

Lâm Kinh Vi vén những sợi tóc ướt dính trên má nàng, đang định ôm nàng đi tắm, Giang Thu Ngư vừa còn mơ ngủ bỗng nhiên mở mắt, chống tay nửa ngồi dậy, ánh mắt quét một vòng trên giường.

Lâm Kinh Vi đưa tay ra dừng giữa không trung, nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, ánh mắt theo Giang Thu Ngư nhìn sang, lại không thấy gì cả.

Lâm Kinh Vi dường như không cảm thấy gì, giọng điệu nhàn nhạt, "A Ngư, sao vậy?"

Giang Thu Ngư vừa còn bộ dạng buồn ngủ rũ rượi, sao lúc này lại tỉnh táo như vậy, nàng đang tìm cái gì?

Liên tưởng đến việc Giang Thu Ngư trước đó nhất quyết không chịu lộ tai và đuôi, Lâm Kinh Vi dường như hiểu ra điều gì.

Giang Thu Ngư vốn hạ quyết tâm không chịu lộ tai và đuôi nữa, sau lại thực sự không chịu nổi sự cố chấp của Lâm Kinh Vi, đành phải chiều theo nàng, nhưng chờ kết thúc xong, nàng lại lập tức giấu tai đi.

Vừa rồi nàng thực sự rất mệt, suýt chút nữa quên mất chuyện này, lúc này chợt nhớ ra, vội vàng cẩn thận tìm kiếm.

Lúc này không có rụng lông sao?

Giang Thu Ngư nghiêm túc kiểm tra một lần, không phát hiện sợi lông trắng nào không nên xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi thả lỏng người nằm xuống.

Lâm Kinh Vi khẽ nheo mắt, như vô tình hỏi, "Có chuyện gì không thể để ta biết sao?"

Giang Thu Ngư căng thẳng trong lòng, nàng ngáp một cái, như không có chuyện gì nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy.

Chuyện khác thì thôi, chuyện rụng lông này, tuyệt đối không thể để Lâm Kinh Vi biết được!

Lâm Kinh Vi thấy nàng không nói gì, lại đưa tay vuốt ve đầu nàng, đổi sang một câu hỏi khác, "A Ngư, vì sao không chịu để ta chạm vào tai nàng?"

Giang Thu Ngư vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, mơ hồ nói: "Ta sợ ngứa."

Lâm Kinh Vi im lặng nhìn nàng một hồi lâu, mới vén chăn gấm lên, "Nàng đổ mồ hôi rồi, ta ôm nàng đi tắm nhé."

Giang Thu Ngư vô thức đưa tay về phía nàng, giống như một con búp bê mất hồn, tùy ý Lâm Kinh Vi xoay sở, chờ tắm xong, lại bị Lâm Kinh Vi nhét vào trong chăn.

Giang Thu Ngư thuận thế cuộn tròn mình trong chăn, trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại thái độ vừa rồi của Lâm Kinh Vi.

Sau khi kết khế, Lâm Kinh Vi rõ ràng đối với nàng càng thêm dịu dàng, quả thực là cầu được ước thấy, mơ hồ có lại vài phần bóng dáng trước kia.

Nhất là vừa rồi, Lâm Kinh Vi vậy mà chủ động nhắc đến Phượng Án và Giang Chiết Lộ, nói đợi đến mùa xuân năm sau, muốn cùng Giang Thu Ngư cùng nhau đi uống rượu mừng.

Giang Thu Ngư thầm nghĩ, đây có phải là nói rõ, nàng rất nhanh sẽ có thể ra khỏi căn phòng này?

Dù hưởng lạc rất tốt, nhưng Phó Tinh Dật một ngày chưa giải quyết, Giang Thu Ngư trong lòng vẫn luôn đè nặng một tảng đá lớn.

Nàng biết Lâm Kinh Vi nhất định đã làm gì đó trong bóng tối, nhưng so với việc được nàng bảo vệ phía sau, Giang Thu Ngư càng muốn cùng Lâm Kinh Vi kề vai chiến đấu hơn.

Lần này Kinh Vi hẳn có thể tin tưởng, nàng thật sự dự định cùng nàng sống hết đời, đúng không?

Giang Thu Ngư vừa nghĩ, vừa mơ màng ngủ thiếp đi.

Sau tấm bình phong, Lâm Kinh Vi mặc kệ mái tóc dài còn đang nhỏ nước, nàng xòe tay, trong lòng bàn tay thình lình nằm một sợi lông trắng như tuyết, sợi lông này mềm mại tinh tế, mang theo vẻ khỏe mạnh sáng bóng.

Lâm Kinh Vi dùng đầu ngón tay nhặt sợi lông lên, thờ ơ nghĩ, A Ngư vừa rồi có phải đang tìm cái này không?

Nàng không muốn lộ tai và đuôi, là vì nàng đã phát hiện mình rụng lông sao?

Lâm Kinh Vi hàng mi cụp xuống, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong nhỏ, vẻ lạnh lùng và sắc bén giữa hàng mày tan đi vài phần, nàng đưa tay từ bên cạnh lấy một chiếc túi thơm, nhét sợi lông đó vào.

Trong túi, còn có mấy sợi lông tương tự, đều là Lâm Kinh Vi vụng trộm cất giữ.

Lông trên người A Ngư dày và mềm mại, rụng một hai sợi là chuyện bình thường, căn bản không cần hoảng hốt, chỉ là những lời này, Lâm Kinh Vi vĩnh viễn sẽ không nói trước mặt Giang Thu Ngư.

Lâm Kinh Vi nhớ lại cảm giác mềm mại khi vuốt ve tai Giang Thu Ngư, ý cười trên khóe môi càng rõ rệt.

Nàng sẽ không để A Ngư biết, thật ra nàng đã sớm phát hiện A Ngư rụng lông.

Dù sao đây cũng là niềm vui nho nhỏ của nàng.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vi: Lão bà thật đáng yêu ouo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top